Tự nhiên cô hoảng sợ, lập tức cúp máy.
Điện thoại vang lên báo động, cô nhìn thấy tên người gọi chớp nháy trên màn hình, không còn can đảm để nhận.
Nhưng cô là người trưởng thành, cô biết chuyện gì nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, bắt máy.
“Hoài Niệm…” Anh gọi tên cô, âm thanh khàn đυ.c thầm thấp. Qua một hồi thật lâu rồi anh mới mở miệng nói tiếp, “Thật xin lỗi.”
Hoài Niệm nghĩ ra rất nhiều câu anh có thể nói, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ nói xin lỗi cô, hơn nữa giọng điệu lại bi thương như vậy.
Cô không khỏi lên tiếng, “Tại sao anh lại nói xin lỗi với em?”
Tịch Tử Việt nhắm mắt lại.
Không thốt nên lời, không có cách nào có thể tự nhận mình chính là người cô hận nhất trên đời.
Anh không muốn gạt cô, nhưng giờ phút này cái giá phải trả cho sự thẳng thắn chính là mất đi cô. Cho nên anh thà rằng lừa gạt cô cả đời.
Chân tướng cũng không phải tốt đẹp gì, cách giải quyết tốt nhất chính là đối đãi với nhau cho thật tốt. Anh còn muốn cưới cô, muốn có tình yêu của cô.
Tịch Tử Việt khàn giọng, nói: “Nếu như anh xuất hiện sớm hơn trong đời của em thì sẽ không có kết quả như thế này.”
Hoài Niệm chớp chớp mắt, hốc mắt ươn ướt.
“Thật xin lỗi, là anh xuất hiện quá muộn, để em chịu khổ. Hoài Niệm, anh xin lỗi.” Tịch Tử Việt nói liên tục ba tiếng xin lỗi.
Đời này anh chỉ nói với cô mấy chữ xin lỗi này thôi. Nhưng cho dù có lặp đi lặp lại ngàn lần thì cũng không thể nào giải tỏa sự áy náy và tự trách trong lòng.
Cô là người anh bảo vệ mười mấy năm qua, đến cuối cùng, người để lại vết thương sâu nhất cho cô lại là anh.
Anh không muốn vậy đâu, nhưng sai lầm đã đúc thành khuôn.
Hoài Niệm nghe Tịch Tử Việt nói xin lỗi mà không biết nước mắt đã tràn ra từ lúc nào.
“Hãy quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Em không thể sinh con thì chúng ta cũng không cần. Em muốn sinh con thì anh sẽ tìm mọi cách giúp em điều dưỡng cơ thể. Chỉ cần em muốn, chuyện gì cũng có thể. Tin anh đi.”
Hoài Niệm thấy mình sắp bật khóc thì bụm miệng lại.
Vào giờ phút này, tất cả những đau khổ trong quá khứ bỗng dưng được xoa dịu như kỳ tích.
Lời anh nói sưởi ấm trái tim cô.
Thật lâu sau, Hoài Niệm nghẹn ngào, hỏi nhỏ: “Anh không ngại thật à…”
“Anh ngại! Anh ngại em không nói sớm với anh một tiếng, tự mình chịu đựng trong lòng.” Tịch Tử Việt ngừng một chút rồi nói: “Cám ơn em đã nói cho anh biết.”
Hoài Niệm nghẹn lời, nói không ra tiếng, chỉ ép điện thoại sát vào lỗ tai, lắng nghe từng lời nói, từng hơi thở của anh.
Cô ao ước mình có thể xuất hiện trước mặt anh, được tận mắt nhìn thấy anh, muốn ôm anh thật chặt để cảm nhận được con người anh hiện hữu, muốn cùng hòa quyện nhịp đập trái tim của mình với anh.
“Chờ em trở lại chúng ta kết hôn, được không?” Tịch Tử Việt hỏi.
“Được… được mà…” Hoài Niệm trả lời liên tục.
Không chút ngập ngừng, không có bất kỳ thấp thỏm lo âu, cũng như dè dặt căng thẳng. Cô chính là muốn gả cho anh, nhất định phải gả cho anh.
Sau khi cúp điện thoại, Hoài Niệm đắm chìm trong sự kích động không thể diễn tả. Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, lúc nào anh cũng chăm sóc yêu thương khiến cô cảm động ấm áp. Phần tình cảm này vượt qua cả trọng lượng của bản thân tình yêu, trở nên quá sâu đậm, sống chết phụ thuộc.
Nếu như hạnh phúc phải đánh đổi bằng thống khổ, nếu như điềm báo vận mạng của cô là tương liên, cho dù có trở lại mấy năm trước, cô vẫn là chọn đi theo con đường này, tình nguyện nhận lãnh cực hình, để chờ cho tới ngày hôm nay, để được có thể gặp lại anh.
Tất cả đều đáng giá.
Hoài Niệm đăng nhập vào Weibo của mình, gởi đi một status.
“Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em.”
Hình kèm theo chính là tấm ảnh bọn họ nghiêng người vào nhau dưới ánh đèn đường đêm hôm đó.
Bên kia, Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng tối giăng đầy, ánh mắt nặng nề pha lẫn phức tạp.
……
Hai mươi bốn tháng chạp, theo phong tục, người dân xem đây là cuối năm. Mặc dù năm nay không náo nhiệt bằng mấy năm trước, nhưng so với ngày thường thì ngày Tết vẫn là vui vẻ nhộn nhịp hơn. Nhất là những thành phố và thị trấn nhỏ, người đi học, đi làm bên ngoài trở về, số lượng người tăng lên gấp mấy lần. Trong các siêu thị lớn, người tới người lui nườm nượp, chen lấn nhau.
Hoài Niệm vui vẻ đi siêu thị mua đồ với mẹ. Sau khi cuộc trò chuyện thẳng thắn với Tịch Tử Việt tối hôm qua, rốt cuộc cô mới thật sự có tâm trạng khoan khoái của ngày Tết.
Cô tính qua mồng một sẽ đi ngay vì muốn ở chung với Tịch Tử Việt mấy ngày Tết và lễ tình nhân, còn ngày 15 Tết Nguyên Tiêu thì cô muốn ở bên cạnh Tịch Tư Viễn. Nghĩ tới hai cha con bọn họ, cô cười không khép miệng, hạnh phúc tràn đầy khuôn mặt, bị người đυ.ng trúng cũng híp mắt mà cười.
Hiện giờ Quách Quế Vân cũng hết bàn ra bàn vào. Bà có thể nhìn ra được thái độ của Tịch Tử Việt đối với Hoài Niệm. Đàn ông bình thường cũng chưa chắc đã thương vợ như vậy, huống chi cậu ta còn là một ông chủ lớn, còn gì để bà soi mói đây.
Khi Hoài Niệm còn bé, thấy tướng số có nói con bé có số giàu sang phú quý, vợ chồng hạnh phúc, chồng có số Đế Vương, là một quý nhân, sẽ bảo vệ con bé tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành. Hôm nay xem ra cuộc nhân duyên này đã là định sẳn.
Nhưng lúc đó Quách Quế Vân và Lý Cương Thành đều không tin. Suốt ngày Lý Cương Thành cứ mắng Hoài Niệm là sao chổi.
Quách Quế Vân không khỏi suy nghĩ, có phải bây giờ Lý Cương Thành hối hận lắm không? Con gái có tương lai, bản thân là bà chủ, còn được gả vào Hào Môn, có phải ông ta đang hận tím ruột vì ngày xưa đã vứt bỏ mẹ con bọn họ không?
Hoài Niệm và Quách Quế Vân xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà thì trong nhà có thêm hai vị khách.
Chồng trước của Quách Quế Vân, Lý Cương Thành, và con trai của ông ta, Lý Duệ, đi chung với nhau tới. Hoài Hải khách sáo mời bọn họ vào nhà, rót trà rồi hỏi thăm. Hoài Hải là một người thật thà, bọn họ hỏi cái gì ông đều nói thật ra.
Vài câu qua lại, Lý Cương Thành đã biết rõ tình cảnh của Hoài Niệm.
Hoài Niệm vừa mới vào cửa thì Lý Cương Thành đòn đả kêu gọi: “Niệm Niệm hả con, con đã về tới, ba ở đây đợi con đã lâu.”
Cho dù đã có tuổi, người đàn ông có tướng mạo đẹp trai đứng đắn đã từng thu hút biết bao ánh mắt của phụ nữ trên đường vẫn còn giữ được vẻ hào phóng so với những người cùng lứa tuổi. So với Hoài Hải mặt đầy nếp nhăn chân khập khiễng thì sự chênh lệch như trời với đất.
Quách Quế Vân nhìn thấy Lý Cương Thành thì trong mắt đột nhiên xuất hiện tia kích động, lập tức cụp mắt xuống tránh né.
Hoài Niệm lạnh nhạt, làm như không nhìn thấy lão ta, đi thay giày.
“Niệm Niệm, tới đây ngồi đi con, ba và em trai con đã tới.” Hoài Hải nhìn thấy Hoài Niệm làm ngơ, ông có chút không an lòng, chào hỏi.
“Chị ơi!” Lý Duệ kêu lên thân thiết.
Quách Quế Vân kéo Hoài Niệm tới sofa ngồi xuống. Dưới sự bao vây tấn công của mọi người, Hoài Niệm chỉ đành đi qua cho có lệ.
Lý Duệ tổ chức lễ kết hôn vào ngày mồng sáu, cho nên bọn họ đặc biệt tới đây đưa bánh kẹo cưới.
“Niệm Niệm, nghe lão Hải nói mấy năm này con làm ăn được lắm.” Lý Cương Thành cười híp mắt hỏi. Một khuôn mặt ôn hòa trước nay cô chưa từng nhìn thấy trong trí nhớ.
“Cô nhóc này không chịu thua kém ai, tự mình làm bà chủ đấy, một năm kiếm hơn cả triệu bạc.” Quách Quế Vân như có vẻ khoe khoang.
“Thật có tương lai! Con gái của Lý Cương Thành tôi không phải là người tầm thường mà, nhìn cái đã biết ngay!” Lý Cương Thành khen không dứt miệng.
Hoài Niệm ngồi bên cạnh ơ thờ nghe bọn họ trò chuyện, không nói nửa lời. Ngồi được một lát, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, đứng lên nói: “Bạn học hẹn con, con ra ngoài một lát ạ.”
“Chị à, chị mới về tới thôi, nghỉ ngơi tí đã.” Lý Duệ nói.
Cô nhìn Hoài Hải ngồi bên cạnh cười hiền lành thật thà, rồi lại nhìn người đàn ông gương mặt tươi rói như chưa từng xảy ra chuyện gì và con trai của ông ta, trong lòng tắt nghẹn bởi những đè nén lâu nay.
Lý Cương Thành hỏi han một hồi, thấy Hoài Niệm nôn nóng muốn bỏ đi, rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề: “Niệm Niệm à, em con kết hôn xài không ít tiền, đến bây giờ vẫn còn chưa có tiền mua phòng tân hôn, con cho tụi ba mượn một triệu được không?”
Bây giờ Hoài Niệm đã rõ, khó trách nhiều năm không lui tới, đột nhiên tới tận cửa chào hỏi.
Hoài Niệm không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Tôi không có tiền trong tay.”
“Con bây giờ đã là bà chủ mỗi năm kiếm hơn triệu bạc mà sao lại không có tiền.” Lý Cương Thành cười ha hả, “Tiền tài này sinh không mang tới, chết không thể mang theo, nhiều quá cũng xài không hết, làm sao so sánh với anh em thân tình. Vì em trai của con, cứ xem như một năm không làm việc thôi.”
“Chị à, hiện tại giá nhà cao quá, trong tỉnh của chúng ta không đã là hai ba chục ngàn một mét vuông, mà vẫn còn đang lên giá từ từ, một tháng tăng cả ngàn đồng. Nếu em không mua bây giờ thì sau này sẽ mua không nổi. Chị cho em mượn tiền trước đi, sau này em nhất định sẽ trả lại cho chị.” Lý Duệ mở miệng nói, tỉnh bơ nhìn Hoài Niệm, “Vân Vân đã mang thai, em không thể để con em sống lăn lóc ngoài đường. Chị, chị có tiền mà, số tiền này đối với chị thì có nghĩa lý gì, chị giúp em đi!”
Hoài Niệm chẳng có chút tình cảm nào với đứa em này. Thậm chí nó là nguyên nhân gia đình cô tan vỡ.
Lúc ban đầu, người đàn bà kia mang thai, đi bệnh viện kiểm tra là con trai, cho nên Lý Cương Thành mới quyết tâm ly hôn, đuổi hai mẹ con bọn họ ra ngoài. Người đàn bà kia vênh váo dọn tới nhà, ném từng món đồ của bọn họ ra ngoài.
Ngày đó, Quách Quế Vân và người đàn bà kia tranh cãi, mẹ cô mới vừa đυ.ng vào vạt áo của bà ta thì đã bị Lý Cương Thành lôi ra, tát thẳng tay mẹ cô một cái, quát lên: “Đừng đυ.ng đến con trai của ông đây!”
Hoài Niệm xông tới kéo áo của ba cô, “…Ba không được đánh mẹ con!”
“Cút ngay! Đồ sao chổi!” Lão ta ngăn cô lại, đá một cú lên bụng cô, “Cút xéo ngay với mẹ mày! Đừng ở lại nhà ông đây! Xúi quẩy!”
Hoài Niệm rùng mình một cái, bừng tỉnh từ trong ký ức.
Mấy năm nay, cô không còn qua lại với người đàn ông kia và người nhà của ông ta. Thậm chí cô còn không muốn nghe tới tên của ông ta. Mỗi một lần nghe được đều khiến cô sống lại những sợ hãi trước kia.
“Tôi không có tiền.” Hoài Niệm nói dằn từng chữ.
Vẻ mặt Lý Cương Thành trở nên rất khó coi, đè nén mấy giây rồi lại huỵch miệng cười, “Nghe lão Hải nói bạn trai của con là ông chủ lớn của Đông Diệu. Đông Diệu này là núi vàng núi vàng bạc nghen, rút ra vài trăm triệu cho bọn ba cũng chẳng nhằm nhò gì. Cũng đâu phải là hỏi mượn con trăm triệu gì đâu, một triệu con cũng không chịu bỏ ra huống chi, khiến ba và em con thật đau lòng.”
Quách Quê Vân hơi sốt ruột, do dự vài lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng khi nhìn sang Lý Cương Thành thì bà không nhịn được nữa mà nói: “Niệm Niệm, con thử mở miệng với Tổng Giám đốc Tịch thử coi, biết đâu cậu ta sẽ cho thì sao? Một triệu của cậu ta cũng giống như 10 hào bạc đối với chúng ta thôi.”
Hoài Hoài ở bên cạnh không lên tiếng. Đây là ba ruột của Hoài Niệm, ông là ba dượng, không có tư cách quyết định dùm cho cô.
“Chị à, anh rể em thật sự là ông chủ lớn của Đông Diệu thì có nhiều tiền lắm đó!” Vốn dĩ Lý Duệ nửa tin nửa ngờ, Đông Diệu là một công ty có tầm cỡ lớn, đâu đâu cũng có sản phẩm trí năng của Đông Diệu, ngay cả địa phương nhỏ như quê của bọn họ cũng có mấy tiệm thể nghiệm Đông Diệu. Chỗ làm của cậu ta ở tỉnh lị, thuộc vùng ngoại thành, giá nhà vốn dĩ không tăng vọt như thế này đâu. Nghe nói Đông Diệu có kế hoạch dời một phần trụ sở trong nước tới đây, cho nên giá thành mới tăng theo.
Đột nhiên Lý Duệ cảm thấy, nếu như anh rể của cậu ta là Tổng Giám đốc của Đông Diệu thì cậu ta muốn một triệu cũng là quá ít.
“Chị à, chị mở miệng với anh rể dùm đi, mua nhà cho em được không? Khu chung cư của trường cao đẳng bên thành phố là được rồi. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được ân huệ này của chị! Sau này có chuyện gì em có thể giúp được thì chỉ cần anh rể nói một tiếng thôi thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề!”
Hoài Niệm chịu không nổi đám người bọn họ anh một câu tôi một câu nữa, đứng lên, sắc mặt lạnh như băng, vẻ thờ ơ biến mất.
“Tôi không phải là chị của cậu. Cậu họ Lý, tôi họ Hoài.” Cô quét mắt lên mặt Lý Cương Thành, “Tôi mang họ Hoài, tên tôi là Hoài Niệm. Ba tôi là Hoài Hải, tất cả người khác đều không phải.”
Cô vừa nói tới đây, sắc mặt mọi người đều biến đổi.
“Tôi không có tiền cho các người mượn, càng sẽ không đi mượn tiền dùm các người.” Cô kiên quyết không chút dao động.
Lý Cương Thành hoàn toàn bị chọc giận, đứng bật dậy, quăng chiếc bật lửa trong tay về phía Hoài Niệm, mắng, “Con mất dạy! Có được mấy đồng tiền dơ bẩn đã không thèm nhận tổ tông! Giỏi lắm à, nếu không có ông đây sinh mày ra tốt da tốt thịt thì mày có thể bám được kẻ có tiền sao?? Lúc nhỏ thì tháng nào cũng tới nhà tao khóc lóc đòi tiền, to con lớn xác rồi thì không nhận người thân!”
Hoài Niệm giơ tay lên che lại, chiếc bật lửa đập lên trán cô rớt xuống đất.
Lý Cương Thành tiến tới một bước, giống như muốn đánh người. Từ trên ghế salon, Hoài Hải đứng bật dậy, ngăn lão ta lại, “Có chuyện muốn nói thì nói! Đừng đυ.ng vào con gái của tôi!”
“Ông đây là bố nó, hôm nay sẽ dạy nó đạo lý làm người!” Lý Cương Thành đẩy Hoài Hải ra, tiến tới gần Hoài Niệm.
Hoài Niệm lùi bước liên tục về phía sau, trong lúc Lý Cương Thành sắp chụp được cô thì cô hét lên một tiếng, chạy vào phòng bếp.
“Ba…” Lý Duệ lôi kéo ba của cậu ta, nháy nháy mắt với lão, nhỏ giọng nói, “Đừng gây chuyện, chúng ta tới là để mượn tiền… Phía sau ả còn có lão Tổng Giám đốc của Đông Diệu. Ba giở trò với ả thì không mượn được đâu!”
Lúc này Lý Cương Thành mới bình tĩnh trở lại, mặt vẫn còn căm giận bất bình, “Không có thiên lý mà, ông đây sinh con gái, muốn nhờ cậy cũng không được!”
“Các người cút ra ngoài cho tôi!” Hoài Niệm đột nhiên vọt ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm thêm dao cắt trái cây, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run run, hét lên với Lý Cương Thành: “Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Cút ra ngoài!”
“Niệm Niệm, con làm gì đó…bỏ dao xuống…” Không chỉ có cha con nhà họ Lý tái mặt, Hoài Hải và Quách Quế Vân cũng hết hồn.
Hoài Niệm cầm dao tiến tới gần Lý Cương Thành, “Một phân tiền tôi cũng không có! Một phân tiền cũng không cho các người! Cút!”
Dao trên tay cô cũng kích động giống như từ ngữ cô đang dùng, quét tới trước mặt. Lý Cương Thành bị buộc phải lùi về phía sau, nhưng miệng mồm vẫn còn cứng rắn, chửi rủa: “Con súc sinh, mày dám đâm tao một dao thử coi!”
“Chị à, đừng như vậy, chúng tôi không có ý gì khác. Mới vừa rồi ba chỉ là bị kích động, chị biết mà, mỗi khi ổng nổi khùng lên thì ai cũng đánh! Từ nhỏ em đã bị đánh…”
“Câm miệng!” Hoài Niệm cắt ngang lời của em trai, “Đi ra ngoài! Các người đều phải ra ngoài!”
“Hình như anh đến không đúng lúc?” Bên cạnh cửa vang lên giọng nói trẻ trung của đàn ông.
Mọi người trong nhà đều xoay qua bên đó, vóc người cao ráo, mặt mày sáng sủa đẹp trai đang đứng bên cạnh cánh cửa mở rộng. Trên người mặc áo khoác ngoài, bộ âu phục không một nếp nhăn, toàn thân cao quý không nhiễm một hạt bụi, so với hoàn cảnh chật hẹp ở đây thật sự không hòa hợp.
“Sao anh lại ở đây?” Hoài Niệm mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn.
“Anh tới đây công tác, thuận tiện tới thăm em.” Chung Dịch bước vào bên trong nhà, đi tới bên cạnh Hoài Niệm, chặn lấy con dao trong tay cô, vuốt ve khe khẽ mái tóc cô: “Đừng sợ.”
Giống như bí ẩn trong lòng bị nhìn thấu, Hoài Niệm quay nhanh mặt đi, tránh né ánh mắt của anh ta, “Em không sợ, em đang đuổi người.”
“Đuổi người có rất nhiều cách.” Chung Dịch thưởng thức con dao trong tay, xoay người về phía cha con người kia, “Dùng phương thức cực đoan đều không phải là chuyện tốt đối với tất cả mọi người, có phải không?”
Mặt anh ta còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lẽo này còn đáng sợ hơn cả lúc Hoài Niệm nổi giận.
Đã tới mức này, nhìn thấy không xin xỏ được gì, hai người bọn họ cũng không muốn ở lại, vội vã bỏ đi.
“Niệm Niệm, lần sau con đừng kích động giống như vậy, thật làm mọi người hết hồn… Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao con gánh nổi trách nhiệm đây.” Hoài Hải vẫn còn sợ, nói.
“Con không ngu như vậy, con chỉ muốn dọa bọn họ thôi.” Hoài Niệm trả lời.
“Vị này là…?” Quách Quế Vân nhìn Chung Dịch, hỏi.
“Chào cô chú, cháu là đàn anh của Hoài Niệm, tên là Chung Dịch.” Chung Dịch mỉm cười tự giới thiệu, tràn đầy phong độ của người cao quý, “Cháu quen Hoài Niệm từ lúc em ấy mới lên đại học, tính ra cũng đã mười năm rồi.”
“À à, bạn học cũ, ngồi đi cháu… Cháu tới không đúng lúc, để cháu cười chê rồi.” Quách Quế Vân vội vàng chào hỏi, “Tối nay ở lại ăn bữa cơm nha cháu.”
“Dạ cám ơn cô.” Chung Dịch không khách sáo nhận lời, “Vậy làm phiền cô rồi.”
“Cô đi làm cơm, Niệm Niệm, con tiếp đãi bạn đi.” Quách Quế Vân đi vào phòng bếp.
Hoài Hải nói vài câu với Chung Dịch xong thì cũng vào phòng xem TV, không muốn quấy rầy bọn họ ôn lại chuyện cũ.
“Người đàn ông vừa rồi là ba ruột của em hả?” Chung Dịch hỏi Hoài Niệm, “Ông tìm em đòi tiền?”
“Dạ.”
“Không phải trước kia ông ta đã từng đánh đập em sao?” Chung Dịch lại hỏi
Hoài Niệm không muốn kể chuyện gia đình mình với người khác, cho dù có yêu thầm Chung Dịch mấy năm đó, thường xuyên nói chuyện online, anh ta cũng phàn nàn với cô về những chuyện không như ý, nhưng cô cũng chưa bao giờ đề cập tới gia đình và tuổi thơ của mình. Cô không muốn dựa vào quá khứ bi thương để tranh thủ sự đồng tình.
Hoài Niệm tránh né không trả lời câu hỏi mà thay đổi chủ đề, “Làm sao anh biết được nhà em ở đây?”
Chung Dịch cười cười, giọng nói êm dịu như nước, “Em quên rồi à? Lúc vào đại học có rất nhiều giấy tờ phải điền địa chỉ nhà. Anh chỉ không biết em có dọn nhà chưa, cho nên tới đây thử thời vận thôi.”
“À…”
“Thời vận không tệ, cuối cùng cũng có thể thực hiện được nguyện vọng muốn tới nhà em chúc Tết năm đó rồi.”
Nụ cười của anh ta vui vẻ rực rỡ, Hoài Niệm lễ phép cũng cười theo.
Lúc ăn cơm tối, Chung Dịch lịch sự hào hoa phong nhã, còn chủ động múc canh cho hai người lớn.
Trong lòng Hoài Niệm có loại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Đối với bạn học của cô, mẹ cô luôn luôn niềm nở nhiệt tình, luôn luôn mời người ta ở lại ăn cơm. Nhưng bây giờ lại là Chung Dịch, cô có cảm giác không bình thường.
Không biết có phải bởi vì đã từng thích anh ta, cho nên cô không được tự nhiên khi anh ta ngồi đây ăn cơm với gia đình cô không.
Sau khi ăn xong, Hoài Niệm tiễn Chung Dịch ra cửa.
Hai người đi thẳng xuống lầu, Hoài Niệm đang chuẩn bị quay về thì Chung Dịch lên tiếng đề nghị, “Nghe nói bờ sông bên này của tụi em rất đẹp, em đi dạo với anh một chút nhé?”
Hoài Niệm không muốn, tính từ chối.
Chung Dịch nhìn ra được vẻ mặt của cô, không đợi cô mở miệng, hỏi trước, “Hoài Niệm, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”
“Dĩ nhiên.” Hoài Niệm gật đầu. Quả thật cô đã từng thích anh, nhưng hai người chưa từng cặp kè, thậm chí còn chưa có cơ hội thổ lộ, người nào cũng không dám đâm thủng lớp cửa sổ giấy kia. Dù sao thì từ vị trí người yêu hụt trở thành bạn bè cũng không xấu hổ lắm.
“Hiếm khi bạn bè tới quê nhà chơi một chuyến, mời em làm người hướng dẫn cũng không phải là yêu cầu quá đáng chứ?” Anh ta mỉm cười với cô, một nụ cười vô cùng lịch sự tao nhã. Ánh trăng xuyên qua bóng cây, rơi trên người anh, càng tôn lên khí chất thanh lịch của anh ta.
Hoài Niệm nhìn anh, dường như thấy được hình ảnh người đàn anh trong sân trường năm đó đã từng khiến cô ái mộ. Nhưng vào giờ phút này, tâm tình cô lại bình lặng như mặt nước.
Hoài Niệm mở miệng lên tiếng: “Nhưng em là người đã có bạn trai, anh ấy sẽ không vui khi biết được em đi tản bộ ngắm cảnh với đàn ông khác trong đêm. Em cũng không thể vì niềm vui của bạn bè mà tổn thương tình cảm giữa mình và bạn trai. Em tin rằng anh sẽ thông cảm cho em.”
Chung Dịch vừa cười vừa nghiêng mặt sang một bên, che đi sự khó chịu trong đáy mắt.
“Em thật sự là một cô gái tốt.” Anh ta quay đầu lại nhìn cô mỉm cười, giọng điệu vẫn dịu dàng mềm mại, nói giống như than thở, “Tại sao lúc đó anh không theo đuổi em tới cùng nhỉ, bây giờ nghĩ lại thật có chút hối hận.”
“Chuyện đã qua rồi.” Hoài Niệm nói rất nhẹ nhàng.
Khi đó gặp phải chuyện bị vũ nhục, mất đi người mình yêu thích, đồng thời có thể nói là bị thương rất nặng, nhất là khi cô mở miệng nói người kia là bạn trai của cô, đây không khác gì là tự cầm dao đâm mạnh vào trái tim mình.
Một trong những nguyên nhân cô căm hận người kia chính là hắn ta đã phá hủy tình cảm nhiều năm qua của cô.
Vì vậy mà cô đã từng thống khổ, thậm chí đã nhiều lần muốn đi làm lành lại với Chung Dịch, muốn nói cho anh biết cô không có bạn trai, cô cũng không phải là loại con gái tùy tiện phóng đãng, cô là người bị hại… Nhưng anh vẫn mãi là một nam thần ở tận mây xanh, mà cô chỉ là một người hâm mộ nhỏ nhoi tầm thường. Làm sao cô có thể nói ra chuyện mình bị cưỡng bức rồi cầu xin anh cặp kè với cô…
Không bằng bảo vệ tự tôn của mình, im lặng ra đi. Ít nhất cô không muốn phá vỡ hình tượng của cô gái kia trong mắt anh.
Đoạn thời gian này rất tối tăm, cô đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi nổi thống khổ ngoài ý muốn này. Cô cho rằng đây chính là vết nhơ vĩnh viễn trong lòng cô.
Nhưng thực tế không phải như vậy. Hôm nay cô nhìn thấy anh, tâm trạng bình yên, không có bất kỳ oán trách, không cam lòng với vận mạng.
Anh là trang sách đã từng lật qua, chỉ có ký ức vui vẻ tồn tại, không còn ưu tư nào khác.
“Hoài Niệm, bạn trai của em là Tịch Tử Việt?” Chung Dịch đi thẳng vào vấn đề.
Hoài Niệm gật đầu, “Là anh ấy.”
Chung Dịch cười khẽ, cười đến mức thương tiếc, “Cô gái ngốc…”