“Có phải cậu hiểu lầm gì không…” Hoài Niệm không hiểu, “Nhà mình đâu có quan hệ bối cảnh gì đâu.”
“Ai da, đến bây giờ mà cậu vẫn còn khiêm tốn như vậy.” Lưu Hiểu Ngọc cười nói, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”
“Cậu nói người tài trợ là ai?” Hoài Niệm hỏi.
“Mình cũng không biết, chỉ nghe ba nhắc tới thôi.”
Hoài Niệm nhớ lại thời kỳ học sinh của mình, chuyện gì cũng thuận lợi, muốn gì được đó.
Cô nhớ rõ lúc đó rất thích đàn dương cầm, mỗi ngày sau khi tan học sẽ tới lớp đàn dương cầm mà nghe bọn họ đánh đàn. Cô biết, tiền học phí rất mắc, nhà cô cũng không mua nổi đàn dương cầm cho cô luyện tập, cho nên cô chỉ dám đứng từ xa thèm thuồng, mà không đòi phải học cho bằng được.
Sau đó, có một ngày, thầy giáo đã hỏi cô có muốn học hay không, cô nói cô không có tiền, thầy lại nói, chỉ cần sau khi tan học ở lại quét dọn thì không cần đóng học phí, cô đã mừng rơn. Không bao lâu sau, có thầy dạy đàn dương cầm mới, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của thành phố.
Thời kỳ học đàn dương cầm này rất cực khổ, nhưng cô rất vui vẻ, bước vào một thế giới mới, đắm chìm trong đại dương âm nhạc.
Cô quyết định ngày mai tới thăm giáo sư Trương, hỏi thử đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.
Sau khi ăn xong, đám bạn học rủ nhau đi hát Karaoke, Hoài Niệm uyển chuyển từ chối, một mình cô đi bộ về nhà. Thành phố nhỏ không hoa lệ đèn đuốc người xe đông nghịt như thành phố lớn, đến nửa khuya thì người trên đường rất thưa thớt.
Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng tròn sáng trong, dường như cô lại nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó.
Cách nhau vạn dặm đường xa, anh không hiện hữu nơi này nhưng nơi này lại tràn đầy bóng hình của anh.
Tịch Tư Viễn gởi tới cho cô một lời nhắn thoại từ WeChat, Hoài Niệm mở ra nghe.
“Mẹ, chừng nào mẹ trở lại? Cục cưng nhớ mẹ!”
Âm thanh trong trẻo non nớt thông qua loa ngoài vang vọng. Hoài Niệm nghe được ngực vừa ê ẩm vừa căng phồng.
Cô hắng giọng, dùng giọng nói dí dỏm nhất trả lời: “Qua Tết mẹ sẽ về, đến lúc đó sẽ mang quà về cho cục cưng nghen~”
“Con không muốn quà, con muốn mẹ!”
“Con muốn ăn Tết với mẹ, mẹ về nhanh chút có được không?”
“Mẹ, mẹ về lẹ lên! Mỗi ngày con đều chờ mẹ trở về, chờ đến tóc bạc rồi nè!”
Tịch Tư Viễn gởi liên tiếp mấy tin nhắn thoại tới, Hoài Niệm trả lời không kịp, hạnh phúc khó nói lên lời.
Cô thương đứa bé này một cách kỳ lạ, không phải bởi vì nó đeo dính cô, cũng không phải bởi vì nó là con của Tịch Tử Việt, thuần túy là thương nó, rất thương nó, một loại tình thương mù quáng xung động không cần lý do.
Hoài Niệm vừa gởi tin nhắn thoại dụ dỗ Tịch Tư Viễn, vừa suy nghĩ trong lòng, Tịch Tử Việt đã có một đứa con đáng yêu như thế, cho dù cô không thể sinh được nữa thì cũng không phải là một khuyết điểm trí mạng chứ nhỉ?
Cô trò chuyện xong với Tịch Tư Viễn chưa được bao lâu thì Tịch Tử Việt gọi điện thoại tới.
“Em đã ngủ chưa?”
“Dạ chưa, hôm nay có bạn bè tụ họp, bây giờ đang trên đường về nhà.” Cô tự động báo cáo hành trình của mình.
“Em đang đi một mình?”
“Dạ.”
“Phải cẩn thận, không nói chuyện nữa, chuyên tâm đi về đi.”
“...”
Tịch Tử Việt cúp điện thoại rất nhanh. Hoài Niệm chỉ biết câm nín. Không phải lúc này vừa đi vừa nói chuyện là tốt nhất sao, tự nhiên lại cúp điện thoại.
Trong chốc lát, hai người phụ tá lái xe tới, một người bước xuống xe, đi sau lưng Hoài Niệm.
Hoài Niệm về đến nhà, tính gọi điện thoại lại cho Tịch Tử Việt, nhưng nhớ tới mỗi lần nói điện thoại anh đều nhạt nhẽo khó ưa như vậy, thì lại nổi khùng rồi thôi.
Cô đăng nhập vào diễn đàn ca hát, lựa một ca khúc, chia xẻ với tài khoản WeChat của Tịch Tư Viễn.
Bên này Tịch Tư Viễn đang chơi xếp gỗ, nghe được tiếng điện thoại di động báo hiệu, lập tức cầm lên nhìn, mở bài hát mẹ gởi tới ra.
Vừa đúng lúc Tịch Tử Việt đi ra từ phòng sách, nghe được tiếng hát của Hoài Niệm, bèn đi về phía Tịch Tư Viễn. Tịch Tư Viễn giơ điện thoại lên khoe: “Mẹ đang hát cho con nghe!”
Giọng hát ngọt ngào trong suốt vang vọng trong không khí.
“Khi em đứng lặng yên bên cửa sổ, anh bước đi càng lúc càng xa
Mỗi nhịp tim em đập, anh có nghe được không
Khi em bồi hồi không ngủ đêm khuya, hình bóng anh lắp đầy trái tim
Mỗi lời anh hẹn ước, vang vọng bên tai em
……
Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày tự hỏi lòng
Khi nào em mới có thể cho anh biết
Rằng em nhớ anh mỗi ngày và bảo vệ tim mình
Để em dâng tặng tình yêu đẹp nhất cho anh…”*
Điệp khúc vừa kết thúc, Tịch Tử Việt khom người xuống đoạt lấy điện thoại trong tay Tịch Tư Viễn, nói: “Đây là mẹ con hát cho ba.”
“Không phải! Mẹ gởi cho con mà! Mẹ hát cho con!” Tịch Tư Viễn nhảy dựng lên giành lại điện thoại. Tịch Tử Việt giơ cao tay, cậu nhóc làm sao có thể chạm tới.
Tịch Tử Việt nói: “Con tự chơi đi, ba mượn điện thoại của con.”
“Không cho mượn! Không cho mượn! Con còn muốn nghe mẹ hát! Con muốn nghe một lần nữa!”
“Con thích chiếc máy bay trực thăng này phải không? Ngày mai ba bảo người dẫn con đi mua.” Tịch Tử Việt thản nhiên nói.
“Có thật không?” Cặp mắt cậu nhóc sáng lên, cao hứng nhảy vọt lên ôm chân Tịch Tử Việt nịnh hót, “Cám ơn ba!”
“Tối nay điện thoại này là của ba.”
Cậu nhóc ngưỡng mặt lên nhìn ba mình, mếu máo muốn khóc, “Con muốn nghe mẹ hát…”
“Máy bay trực thăng hay điện thoại di động, con chỉ có thể chọn một.” Anh nhìn cậu bé từ bên trên.
Cậu nhóc tranh đấu một hồi lâu, buông chân ba ra, ngồi xuống đống đồ chơi trước mặt, bĩu môi nói: “Quân tử lấy lại điện thoại ngày mai cũng không muộn. Hôm nay con cho ba mượn.” Dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cậu nhóc nghiêng đầu lại, nhấn mạnh, “Ba không thể trò chuyện với đám bạn gái của con!”
Tịch Tử Việt: “...”
Tịch Tử Việt đi về phòng sách, ngồi trước bàn, mở bài hát ra một lần nữa.
Anh cầm điện thoại di động của mình lên, tải xuống WeChat, đăng ký tài khoản, rồi gởi cho Hoài Niệm lời mời kết bạn.
Lần này, Hoài Niệm lập tức nhận ra “XZY” là Tịch Tử Việt (Xi Zi Yue), chấp nhận lời mời.
Tịch Tử Việt gởi tin nhắn sang: “Sau này gởi thẳng cho anh.”
Hoài Niệm: “???”
Tịch Tử Việt: “”
Hoài Niệm đỏ mặt một hồi lâu rồi mới trả lời lại: “Vậy còn anh?”
Tịch Tử Việt: “Anh không biết hát.”
Hoài Niệm muốn ném điện thoại sang một bên, ai bảo anh ca hát chứ! Ngu ngốc thiệt mà!
Hoài Niệm không để ý tới Tịch Tử Việt nữa, tìm quần áo đi tắm.
Một lát sau, cô tắm xong trở lại phòng, thấy Tịch Tử Việt gởi tới một tin nhắn, “Anh cũng vậy.”
Hoài Niệm bật cười, lầm bầm chửi thầm, “Khờ quá đi thôi, phản ứng chậm lụt như vậy.”
Cô gởi lại anh một tin nhắn, “Anh cho hai người kia về đi, lễ lớn của năm, đừng để người ta phải đợi ở nơi hoang vu hẻo lánh này với em.”
Tịch Tử Việt trả lời lại: “Có bọn họ anh được yên tâm hơn.”
Hoài Niệm gởi tin nhắn thoại tới, “Em về quê, không phải ra chiến trận, cần chi có người tiếp ứng? Hay là anh không tin tưởng em, phái người dòm chừng em?”
Tịch Tử Việt trả lời lại: “Không phải.”
Hoài Niệm nói: “Gởi tin nhắn thoại đi, em muốn nghe giọng nói của anh.”
Tịch Tử Việt vừa nghe câu nói này thì vẻ mặt đen tối vừa rồi bừng sáng lên.
“Ừ, được chứ.” Anh đáp ứng.
Hoài Niệm: “...”
Có cần phải tích chữ như tích vàng không vậy, có ý gì đây?
Được chứ, thà có còn hơn không, Hoài Niệm tua lại tin nhắn thoại cụt ngủn kia vài lần.
Hoài Niệm nói tiếp: “Dù sao đi nữa anh cũng bảo bọn họ về đi, đừng đợi ở đây, thật không cần thiết, tang lễ cũng đã xong.” Nhân viên của Đông Diệu toàn người tài giỏi, tự nhiên khi không lại theo đuôi cô ở chỗ này, cô ngại lắm chứ, có loại cảm giác hại đời người ta.
Tịch Tử Việt không trả lời.
Hoài Niệm đoán được anh đang tranh đấu bèn nói thêm vào: “Ông xã của em sau này nhất định phải biết nghe lời.”
Một lát sau, Tịch Tử Việt lên tiếng, “Được.”
Hoài Niệm cười thầm trong bụng. Sau một hồi bận rộn sửa sang một vài chi tiết xong, cô bôi mỹ phẫm dưỡng da lên mặt rồi lên giường nằm.
Chui vào trong chăn, cầm điện thoại di động lên, không nhịn được mà gởi cho anh một tin nhắn thoại, “Anh ngủ chưa?”
“Chưa.” Anh vừa đọc sách vừa nghe cô hát.
Hoài Niệm nói: “Em hỏi anh một vấn đề nha~”
“Ừ, em hỏi đi.”
Hoài Niệm có hơi ngượng ngùng, ấp úng một phen rồi đè thấp giọng nói: “Ngày xưa có hai con thỏ nhỏ, một con tên là ‘Anh Yêu Em’, một con tên là ‘Anh Không Yêu Em’. Có một ngày, con ‘Anh Không Yêu Em’ chết đi, vậy con thỏ còn lại tên gì hả anh?”
Tịch Tử Việt trả lời rất nhanh.
Tim Hoài Niệm đập rộn lên, mở ra tin nhắn thoại kia.
“Anh Yêu Em.”
Giọng nói trầm thấp, chất chứa dịu dàng từ tính, giống như thép được nung luyện thành sợi quấn quanh đầu ngón tay, là chương nhạc động lòng người nhất, là rượu ngon say lòng người không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào.
Hoài Niệm nghe xong mặt đỏ bừng, bỏ điện thoại xuống che mặt lại, kích động lăn vài vòng giữa giường.
Lăn lộn xong, cô cầm điện thoại lên, nghe lại một lần nữa câu nói khiến trái tim đập loạn như sấm kia, rồi lại nhảy cẫng lên một phen nữa.
Lặp đi lặp lại vài lần, đến khi cô có thể bình tĩnh trở lại thì đã mười phút sau.
Cô cầm điện thoại lên, đè thấp giọng, nói: “Ngoan, em cũng yêu anh.” Giọng nói hàm chứa ý cười, ngọt như đường mật.
Cô ném điện thoại sang một bên, chui người vào trong chăn, ôm lấy l*иg ngực đang chứa trái tim ‘thình thịch’ đập loạn.
Thì ra chỉ cần một câu tỏ tình của người mình yêu thì có thể hạnh phúc tới ngất xỉu. Cô không dám nghe lại nữa, cô dám chắc mình sẽ bất tỉnh nhân sự mất thôi.
Trong phòng sách bên kia, Tịch Tử Việt tựa lưng ra sofa, thật sự không làm gì hết ngoài việc cầm điện thoại di động, tua đi tua lại lời nhắn cuối cùng kia của cô. Vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc thường ngày chan hòa nụ cười si khờ, đường nét sắc bén trên mặt mềm mại hẳn đi.
…..
Bên trong phòng bệnh.
Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh Tịch Quang Diệu, báo cáo thành tích năm nay và kế hoạch sang năm cho ông nghe. Mắt của ông cụ đã mờ, không thể nhìn rõ nữa.
Tịch Quang Diệu vừa nghe vừa gật đầu không ngừng, “Tốt, tốt lắm… Phải như vậy… Khá lắm…”
Tịch Tử Việt kiên nhẫn ngồi nói chuyện với ba mình mấy giờ liền, Tịch Quang Diệu lắng nghe thành tích huy hoàng, ánh mắt mờ đυ.c chứa đầy kiêu ngạo và thỏa mãn.
“Đông Diệu có con, xem như ba cũng yên lòng. Ba có thể ra đi một cách nhẹ nhõm.”
“Ba, người là trụ cột tinh thần của Đông Diệu, Đông Diệu không thể không có người.”
Tịch Quang Diệu cười nói: “Là không thể không có con mới đúng… Cuộc họp hằng năm năm nay, con phải chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch. Việc thay đổi cổ phần cũng nên thao tác cho sớm…”
“Ba, người còn khỏe mà, đừng lo lắng tới những thứ này.”
“Xử lý sớm một chút cũng tốt, thừa dịp ba vẫn còn tỉnh táo… Ba biết sức khỏe của mình, sống một ngày được một ngày…”
Tịch Tử Việt im lặng không nói, nỗi bi thương hiện rõ trong mắt.
“Đúng rồi, con đừng mang theo Hoài Niệm tới tham gia buổi họp năm nay…”
“Tại sao?”
Những nhân viên cao cấp đã kết hôn của Đông Diệu sẽ mang theo vợ con tới dự buổi họp thường niên này.
“Con nên để ý tới cảm thụ của gia đình anh trai con… Đông Diệu sẽ trao cho con, bạn gái của cháu Nghiệp cũng là của con, trong lòng nó rất khó chịu, mặt mũi cũng mất hết…”
“Bọn họ đã chia tay từ sớm, con không thể nào để Hoài Niệm phải tránh né nó dài dài.” Tịch Tử Việt nhíu mày, có hơi bất ngờ.
“Không phải bắt con tránh né, nhưng kỳ họp thường niên lần này có tính chất rất quan trọng đối với con… Ba hi vọng tất cả mọi người đều thật lòng chúc mừng con, không muốn phá hủy không khí…”
“Ba, con đã cầu hôn với Hoài Niệm, cô ấy chính là vợ của con.” Tịch Tử Việt nhấn mạnh.
“Ba biết con muốn cưới nó, con muốn kết hôn, ba cũng không phản đối… Nhưng con hãy nghe ba một lần, kỳ họp năm nay không thể dẫn theo Hoài Niệm… Thằng Nghiệp là cháu của con, sau này vẫn là trợ thủ đắc lực của con, con suy nghĩ dùm nó nhiều một chút… Nếu nó có tới tìm ba chủ trì công đạo, ba sẽ bị kẹt vào tình thế khó xử, con cứ coi như nể mặt ông già gần đất xa trời này đi…”
Tịch Tử Việt không lên tiếng nữa.
Ra khỏi phòng bệnh, anh đốt một điếu thuốc. Đang muốn hút vào một hơi thì Tịch Tử Việt dừng lại, nhìn điếu thuốc trên tay, trong đầu nhớ ra hôm nay đã hút hết ba điếu rồi, đây là điếu thứ tư.
Anh búng điếu thuốc vào thùng rác.
Năm năm này anh vẫn quan sát để ý đến tình hình của Hoài Niệm. Mỗi định kỳ đều nắm vững động tĩnh của cô, xác nhận cô sống thật tốt, không bệnh không họa. Có lúc, anh đứng xa xa nhìn cô mấy lần mà cô không hề hay biết. Cô vẫn một thân một mình, không chỉ không có người yêu, ngay cả bạn khác phái mập mờ cũng không có. Một mình cô phấn đấu vươn lên, sự nghiệp càng ngày càng phát triển, tất cả bạn bè thân nhân đều rất tốt.
Anh nhìn cô khôi phục tinh thần từng ngày một, nụ cười trên mặt càng ngày càng thường xuyên hơn. Anh không đành lòng phá tan sự yên tĩnh của cô. Có đôi khi anh cảm thấy mình phải nên như vậy, vĩnh viễn trở thành người tàng hình, nhìn cô vui vẻ là được rồi. Giống như nhiều năm về trước, không hề xuất hiện trước mặt cô, xa cách mây trời, anh làm vị thần linh luôn che chở cho cô.
Vì ngăn chặn ý niệm muốn đến gần cô, anh đã cố ý thả lỏng sự chú ý của mình.
Đoạn thời gian đó, anh bị mẻ đầu sứt trán vì cuộc chiến mậu dịch ở nước ngoài của Đông Diệu, quả thật đã bỏ quên cô. Nhưng cùng lắm cũng chỉ hai ba tháng, đến khi anh nhận được tin tức về tình hình của cô thì cô đã cặp kè với Tịch Nghiệp mất rồi.
Thì ra tất cả nhẫn nại trước đó đều được thiết lập trên cơ sở cô vẫn còn độc thân.
Một khi bên người cô đã có người khác…
Cảm giác người phụ nữ của mình bị cướp đoạt khiến anh không thể nhịn thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Tịch Tử Việt đã hối hận, hối hận vì mình đã không xuất hiện trước mặt cô trước khi cô và Tịch Nghiệp bắt đầu.
Nếu như không có việc Tịch Nghiệp nɠɵạı ŧìиɧ và cô có lòng muốn chia tay, có lẽ là anh sẽ vứt bỏ hết lương tâm, dùng tất cả thủ đoạn để giành lấy cháu dâu của mình.
…..
Hoài Niệm tìm được nhà của thầy dạy đàn dương cầm năm đó, biết được mấy năm trước thầy đã dọn đi rồi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Cô và Lưu Hiểu Ngọc lại đến ký túc xá dành cho giáo viên trung học, hỏi thăm chỗ ở của chủ nhiệm lớp trước kia.
Lưu Hiểu Ngọc dẫn cô qua, chủ nhiệm lớp vẫn còn dạy học ở trường, nhưng cả nhà đã ra nước ngoài du lịch.
Hoài Niệm mang một tí quà sang đưa cho Lưu Hiểu Ngọc, nhờ cô ấy hỏi dùm ba mình chuyện gì đã xảy ra năm đó. Cô không biết đây chỉ là tình cờ may mắn hay vẫn có người đang trông chừng lo lắng cho cô, cô thật sự muốn biết rõ.
Mặc dù chuyện đã xảy ra lâu như vậy, nhưng nếu có người đã từng hết lòng âm thầm quan tâm lo liệu cho cô mọi bề thì cô nhất định phải tìm ra người đó để báo đáp ân nghĩa.
Sau khi Hoài Niệm về tới nhà, Quách Quế Vân nói với cô: “Ba con mang thiệp cưới tới, em trai con kết hôn, mời chúng ta tham dự.”
Mắt Hoài Niệm thoáng qua tia chán ghét, hững hờ nói: “Con không đi.”
Quách Quế Vân khuyên nhủ: “Dù sao đi nữa thì ông ấy cũng là ba ruột của con, người kết hôn lại là em trai có liên hệ máu mủ, chuyện vui như thế này phải nên đi.”
“Ông ấy chưa từng đối xử với con như con gái mình, tại sao lại muốn con nhận ông ấy là ba?” Hoài Niệm đáp lại một cách lạnh nhạt.
“Nếu ông ấy không xem con như con gái thì trước đó đã không mang con về nuôi. Là người đàn bà bên cạnh ông ấy xúi giục mà thôi. Người đàn ba kia cũng sẽ không có kết quả tốt, con cứ chờ xem đi, nghe nói bọn họ đang làm thủ tục ly hôn.” Nói đến đây, mắt Quách Quế Vân thoáng hiện lên tia vui vẻ.
“Nuôi con?” Hoài Niệm cười lạnh, “Nuôi một con chó cũng không phải như vậy.”
“Niệm Niệm, con đã gần 30 rồi, đừng nhỏ mọn như con nít vậy. Đến khi con có con rồi mới biết, đáng thương nhất là lòng cha mẹ, trên đời này không có cha mẹ nào không thương con mình.”
“Con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước đây.” Hoài Niệm không muốn thảo luận tiếp với mẹ mình về vấn đề này, đi vào phòng.
Trước khi bọn họ ly hôn, người đàn ông kia đối xử với cô còn tệ hơn một con chó, mỗi ngày uống rượu nhậu nhẹt. Trong trí nhớ của cô, ông ta chưa bao giờ nở một nụ cười thân thiện với cô.
“Con quỷ vô dụng này…” “Làm thế nào lại đầu thai vào nhà họ Lý của tao!” “Muốn nhà họ Lý tao tuyệt hậu mà!” “Bán đi cũng không ai thèm, đồ hàng lỗ vốn…” Những lời nói này tràn ngập bên tai cô.
Người đàn ông kia trọng nam khinh nữ không thể tưởng tượng được, mà sau khi mẹ sinh cô thì không thể mang thai được nữa. Vì vậy, cô trở thành bao cát cho người đàn ông kia trút giận.
Khi người đàn ông kia có đàn bà khác bên ngoài, muốn ly hôn với mẹ cô thì cô ngày đêm mong đợi bọn họ ly hôn cho sớm. Sống chết gì mẹ cô cũng không chịu ly hôn, vừa khóc vừa náo loạn, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Hai mẹ con bọn họ cùng nhau bỏ đi.
Cô còn nhớ, ngày đó mẹ cô đã khóc rất nhiều, nhưng cô lại vui vẻ không thôi.
Cô cứ cho rằng cơn ác mộng đã chấm dứt, không cần phải chịu đựng sự đánh đập của người đàn ông tự xưng là ba mình.
Nhưng sau khi ly hôn, cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.
Bởi vì mỗi tháng, cô phải đi tới người đàn ông kia nhận tiền cấp dưỡng.
Cô không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Không lấy tiền cấp dưỡng thì mẹ con cô phải sinh sống ra sao.
Dưới sự xỉ vả quanh năm suốt tháng của ba mình, cô luôn nghĩ rằng, mọi tội lỗi trên đời đều là vì cô là một đứa con gái. Bởi vì mình sinh ra là con gái, nên không được người thương, cả ngày bị đánh đập chửi mắng. Bởi vì mình là con gái, cho nên ba mới ra ngoài bồ bịch, mẹ bị vứt bỏ. Bởi vì mình là con gái, cho nên mỗi ngày mẹ phải dùng lệ để rửa mặt.
Tất cả đều là lỗi của cô, là cô đã hại mẹ. Làm sao cô có thể không gánh vác tội lỗi của mình?
Lúc đi xin tiền cấp dưỡng, cô lại càng bị ngược đãi trầm trọng hơn.
Cô sẽ không bao giờ quên được người đàn bà kia đã bắt cô quỳ trước cửa nhà như thế nào, bắt cô dầm mưa đủ một ngày rồi mới ném tiền ra ngoài như …
Cô sẽ không bao giờ quên được khi cô mở miệng nói tiền còn thiếu thì bà ta đã kéo tóc cô, bấm nhéo cô như thế nào, nói cô có mắt không tròng…
Cô sẽ không quên được lúc em trai lén lút đưa đồ ăn cho cô thì người đàn bà kia đã cướp đi như thế nào, thẳng tay tát cô không thương tiếc, mắng cô không biết xấu hổ…
Cô sẽ không quên được lúc bà ta cầm dây nịt quất xuống người cô, cô khóc chạy thục mạng thì người đàn ông kia vẫn ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt…
Cô sẽ không quên được mình đã sợ hãi như thế nào khi bản thân sắp bị chết đuối, sắp bị biến mất khỏi cuộc đời này bởi vì người đàn bà kia…
“Quỷ đòi nợ… mỗi tháng thiếu mày cũng không được…”
“Con đ* mày, gặp mày là tao nuốt cơm không trôi…”
“Tại sao mày không đi chết đi, đi theo con đ* mẹ mày chết phức cho rồi…”
Hoài Niệm ngồi trên giường, hình ảnh ngày xưa tràn ngập trong đầu khiến cô co rúm người lại, ôm chặt mình.
Cô quên không được, tha thứ cũng không xong. Cho dù có bao nhiêu năm sau đi chăng nữa, khi cô đã trưởng thành, cuộc sống độc lập tự chủ, không có nghĩa rằng vết thương da dịt cũng như tâm hồn có thể bị xóa bỏ. Cho dù cô không thương yêu bọn họ, không quan tâm tới bọn họ, cũng không có nghĩa rằng cô phải bắt tay giảng hòa với bọn họ.
Tâm tình u ám của cô kéo dài mãi đến khi Tịch Tư Viễn gọi điện thoại tới.
“Mẹ! Cục cưng nhớ mẹ!”
Tất cả mây đen tan đi, giọng nói bé thơ ngọt ngào như nắng mai sưởi ấm lòng cô khiến cô cười lên, “Mẹ cũng rất nhớ cục cưng lắm!”
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất cả nửa ngày, Hoài Niệm quên đi nổi buồn trước đó, đắm chìm trong hạnh phúc.
Sau khi cúp điện thoại, đang trong tâm trạng thỏa mãn, Hoài Niệm lại cảm thấy thấp thỏm.
Càng thương lại càng lo lắng, càng khát khao lại càng bất an.
Cô quyết định không làm con rùa rụt đầu nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thừa dịp bây giờ không thấy mặt nhau, nói hết đầu đuôi câu chuyện.
Cô không phải là loại người yếu đuối. Đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cho phép mình nhu nhược.
Đêm đã khuya, mọi vật chìm trong im lặng.
Hoài Niệm gởi tin nhắn WeChat cho Tịch Tử Việt: “Đã ngủ chưa?”
Tịch Tử Việt trả lời bằng tin nhắn thoại: “Vẫn chưa.”
Hoài Niệm gởi tiếp cho anh tin nhắn khác: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừ, em nói đi.” Giọng điệu của Tịch Tử Việt mang theo vài phần vui vẻ. Anh cứ cho rằng cô đang đùa giỡn với anh, giống như hôm qua, thật trẻ con, nhưng lại rất có ý nghĩa.
Hoài Niệm gõ chữ: “Em có một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp, chính bản thân em cũng không dám hồi tưởng. Nhưng em biết, nếu như chúng ta muốn kết hôn, em không thể nào giấu giếm chuyện này với anh. Anh có quyền biết hết mọi chuyện rồi sau đó đưa ra quyết định.”
Cô đọc lại một lần, bấm gởi đi.
Khi mấy dòng chữ này xuất hiện trên màn hình đối thoại, đột nhiên Hoài Niệm trở nên bấn loạn.
Không đợi anh trả lời lại, cô gõ tiếp: “Trước kia em đã từng sinh con, cũng không biết ba đứa bé là ai. Lần đó em uống say, anh ta mượn rượu làm nhục em, chỉ một lần này thôi mà em đã mang thai.”, rồi gởi đi.
“Em đã muốn phá thai, nhưng mọi người chung quanh đều cản em. Ngay cả lúc em đi bệnh viện, bác sĩ cũng không cho em phá thai. Bọn họ khuyên em nên sinh đứa bé này ra, nói với em trẻ con vô tội, em không nên bóp chết một sinh mạng. Sau khi cảm giác được thai nhi cử động, em đã không đành lòng, quyết định sinh nó ra. Cho dù ba của đứa bé kia là ai, anh ta vẫn là người em hận nhất trên đời.”
Sau khi gởi đi, Hoài Niệm tiếp tục viết tiếp. Một khi cánh cửa ký ức đã mở ra thì giống như nước lũ cuồn cuộn. Cô không ngừng gõ máy, giống như một loại phát tiết, phóng thích khói mù trong trái tim.
“Nhưng em không ngờ, mang thai mười tháng, đến khi sinh con thì đứa bé đã qua đời…” Gõ xong mấy dấu chấm lửng kia thì nước mắt của cô đã rơi đầy trên màn hình, ngón tay cô run rẩy, nhưng vẫn gõ tiếp tục, “Cơ thể của em đã có vấn đề, có thể không sinh em bé được nữa.”
“Anh hãy suy nghĩ kỹ càng đi, em như thế đó, anh có thể tiếp nhận được không.”
“Nếu như anh xem trọng việc này, xin đừng miễn cưỡng chính mình. Hôn nhân không phải chỉ dựa hoàn toàn vào tình yêu, phải cùng nhau đi hết cả đời, nhân nhượng cầu toàn sẽ không có kết quả tốt. Nếu như trong lòng anh đã có gai thì đến cuối cùng vẫn là chia tay.”
Cuối cùng Hoài Niệm cũng ngừng bấm phím, màn hình đối thoại đều là tin nhắn cô gởi đi, người bên kia vẫn chưa trả lời.
Cô ném điện thoại sang một bên, ngã xuống giường, lau đi nước mắt trên khóe mi. Kể từ khi đau buồn lo lắng nghĩ tới chuyện này cho tới nay, nỗi bất an lo được lo mất cũng kết thúc. Cô đã thuật lại đầu đuôi câu chuyện, việc kế tiếp là xem quyết định của anh mà thôi.
Nhưng loại đau khổ này vừa kết thúc thì sự giằn vặt khác lại bắt đầu.
Cô đang đợi câu trả lời của anh. Cô đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút, vẫn còn chưa thấy anh trả lời lại.
Hoài Niệm cầm điện thoại lên, lặng yên nhìn màn hình đối thoại, toàn là tin nhắn của cô, bỗng dưng trong lòng dâng tràn cảm giác tuyệt vọng.
Chần chừ lâu như vậy, có phải mình đã đυ.ng tới giới hạn của anh không?
Lại qua 5 phút nữa, trong tuyệt vọng nảy sinh phẫn nộ, cô gọi thẳng điện thoại cho Tịch Tử Việt.
Điện thoại tiếp thông, cô nghe được tiếng hít thở quá đỗi quen thuộc từ bên kia truyền tới. Tự nhiên cô hoảng sợ, lập tức cúp máy.
======
*Đây là bài “Nhớ anh mỗi ngày” của Trần Khởi Trinh. Link nhạc ở đây https://mojim.net/cn_video_u2_sFYpyKRcHoQ.html?h=100115x23x22