“Tại sao?”
Hoài Niệm lại im lặng. Cô phải nói như thế nào đây… Chẳng lẽ bây giờ kể lại đầu đuôi những quá khứ kinh khủng kia cho anh nghe qua điện thoại hay sao?
Cô không lên tiếng, anh tiếp tục độc thoại: “Vậy ngày mai làm theo sự sắp xếp của anh.”
“Không được!” Hoài Niệm cự tuyệt không chút do dự.
Trong lòng Tịch Tử Việt khó chịu, giọng nói mất đi tính kiên nhẫn, “Hai chuyện này không mâu thuẫn với nhau, tại sao em muốn trì hoãn?”
Hoài Niệm bị gặng hỏi trở nên nóng nảy, cao giọng nói: “Tại sao anh gấp gáp như vậy? Đã bằng lòng thì phải đi lĩnh chứng ngay lập tức? Đây không phải là ký kết hợp đồng mua bán! Kết hôn không phải là trò đùa, phải cẩn thận, anh thúc giục cái gì?”
Bên kia im lặng một hồi, sau đó một câu hỏi đâm trúng tim đen vang lên, “Em đang do dự?”
Hoài Niệm: “….”
“Em do dự chuyện gì?”
“Không phải.. người thân trong nhà qua đời, trong lòng khó chịu… Thật xin lỗi, em không có ý nổi giận với anh.” Tâm tình Hoài Niệm trở nên rối loạn.
“Đừng xin lỗi với anh.” Tịch Tử Việt nói.
“Em…”
“Em không cần xin lỗi anh bất cứ điều gì.”
Giọng nói nam tính trầm thấp, mang theo biết bao sự dịu dàng bao dung.
Mũi Hoài Niệm cay cay, không biết phải nói như thế nào.
“Anh cúp máy trước đây.” Tịch Tử Việt nói.
“Vâng…”
Sau khi cúp điện thoại, Hoài Niệm nằm trên giường vẫn không ngủ được.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại của cô lại vang lên, giọng nói của Tịch Tử Việt vang lên bên tai, “Ra ngoài mở cửa.”
Hoài Niệm: “….”
Cô ra khỏi phòng đi mở cửa, một lần nữa nhìn thấy Tịch Tử Việt trước cửa nhà. Lần này không giống như lần trước quần áo tùy tiện, anh mặc âu phục, trên áo sơ mi còn có cả cà vạt.
“Tại sao anh lại tới đây?” Anh đột nhiên xuất hiện, Hoài Niệm không biết nên vui hay buồn.
“Lúc em không vui, anh muốn được ở bên cạnh em.” Tịch Tử Việt nói, “Ngoài ra, anh muốn nói chuyện với ba mẹ một lát.”
Mặc dù Hoài Niệm phủ nhận, nhưng với trực giác phán đoán của mình, anh biết cô do dự về chuyện kết hôn. Lúc tạm biệt vẫn còn rất tốt, cho nên anh nghĩ rằng vấn đề chính là ba mẹ cô không đồng ý. Đã như vậy thì anh phải tự mình giải quyết thôi.
“Hiện giờ mẹ em đang đau lòng, anh nói chuyện gì chứ…” Hoài Niệm kéo Tịch Tử Việt về hướng phòng mình.
“Vậy thì anh càng nên an ủi ba mẹ em.” Tịch Tử Việt đứng giữa phòng khách.
Động tĩnh bên ngoài khiến ba mẹ cô ở trong phòng chú ý. Hoài Hải đi ra, “Niệm Niệm, là ai tới vậy con?”
Không cần câu trả lời, ông đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách, âu phục màu đen, cà vạt thẳng thớm, giày da bóng loáng, giống như mới vừa đi dự hội nghị quốc tế trở về.
Khí thế của Tịch Tử Việt quá mạnh mẽ, Hoài Hải không được tự nhiên. Huống chi Hoài Niệm vừa nói Tịch Tử Việt muốn cưới cô, cho nên sau này không phải mỗi lần nhìn thấy con rể là đều giống như gặp phải cấp trên hay sao…
Ông cố gắng gật đầu mỉm cười với Tịch Tử Việt, hướng về phía phòng ngủ kêu lên: “Quế Vân, có khách tới nhà.”
Quách Quế Vân lau nước mắt đi ra, vừa nhìn thấy Tịch Tử Việt thì giống như tinh thần bị đông cứng, ngay cả bi thương cũng bị phân tán đôi phần.
Tịch Tử Việt lên tiếng: “Hoài Niệm nói bà Ngoại em ấy qua đời, cháu sang đây hỏi thăm sức khỏe cả nhà ạ.”
“Cám ơn… ngài có lòng rồi… cám ơn…” Quách Quế Vân cúi người chào hỏi liên tục.
“Giám đốc Tịch, mời ngài ngồi… Mời ngồi…” Hoài Hải cuống quít mời chào.
Ba mẹ câu nệ cứng ngắc như vậy khiến Hoài Niệm vô cùng lúng túng.
Tịch Tử Việt ngồi vào sofa, Quách Quế Vân vội vàng đi pha trà, “Giám đốc Tịch à, ngài muốn uống loại nào? Trà xanh hay trà hồng? Trà Phổ Nhỉ?”
“Mẹ, không cần vội, mẹ cũng ngồi xuống đi, con sẽ lo cho anh ấy.” Hoài Niệm đặt ba mẹ cô ngồi xuống sofa.
Bởi vì Tịch Tử Việt ngồi ngay chính giữa sofa, cho nên hai người kia mỗi người ngồi ghế khác bên cạnh, không ai dám ngồi chung bên cạnh anh.
Hoài Niệm rót trà cho bọn họ xong thì ngồi xuống bên cạnh Tịch Tử Việt.
“Cháu muốn cưới Hoài Niệm.” Tịch Tử Việt đi thẳng vào vấn đề.
Hoài Niệm và ba mẹ cô có chút bất ngờ. Hoài Niệm cũng không ngoại lệ, không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, ba mẹ cô lại càng không biết phải ứng phó như thế nào.
“Cô chú yên tâm, cháu nhất định sẽ yêu thương Hoài Niệm thật nhiều.” Tịch Tử Việt nắm tay Hoài Niệm, bộ dạng nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng, “Cháu sẽ không để cho em ấy phải chịu bất cứ uất ức gì.”
Hoài Niệm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tịch Tử Việt, mũi cay cay, rất muốn khóc.
Quách Quế Vân và Hoài Hải nhìn nhau, không biết phải nói gì. Đối với Hoài Niệm, bọn họ còn có thể đưa ra những nghi vấn trong lòng, nhưng đối mặt với Tịch Tử Việt, bọn họ đều không thể thốt ra được câu nào. Sự hiện diện của anh ở đây mang theo một loại cảm giác oai nghiêm mạnh mẽ, dường như bất cứ vấn đề gì cũng trở thành nhỏ nhoi.
Cuối cùng vẫn là Hoài Hải mở miệng nói: “Đối với loại chuyện chung thân đại sự này thì người làm cha mẹ như chúng tôi cũng chỉ quản được bấy nhiêu, còn lại đều là phải tùy theo ý Niệm Niệm. Nếu như con bé đồng ý, chúng tôi cũng sẽ không cản trở.”
Quách Quế Vân nói: “Niệm Niệm nó…”
“Mẹ!” Hoài Niệm cắt ngang lời mẹ một cách đột ngột, “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ suy nghĩ kỹ càng.”
Trong lúc tâm trạng lo lắng hỗn loạn, cô hoàn toàn không thể khống chế. Cô sợ mẹ mình lại mang chuyện kia ra để nói.
Cô không nghĩ tới mình sẽ sợ như vậy… Tim co thắt đau đớn.
“À… được…” Quách Quế Vân nghe theo, không nói thêm nữa.
Hoài Niệm giục Tịch Tử Việt, “Khuya lắm rồi, anh trở về đi.”
“Tối nay anh ngủ lại đây, ngày mai đưa mọi người ra phi trường.” Tịch Tử Việt nói.
Hoài Niệm: “….”
Quách Quế Vân đứng dậy, “Vậy để tôi dọn dẹp phòng khách cho ngài.”
“Không cần đâu mẹ!” Hoài Niệm lên tiếng ngăn cản, sau đó quay sang Tịch Tử Việt, “Anh về đi, không nên ngủ lại nhà em.”
Theo như sự hiểu biết của cô về anh, một khi anh lưu lại thì nhất định sẽ sang giường cô mà ngủ… Nhưng hiện tại cô không muốn đối mặt với anh, càng không muốn bị anh gặng hỏi lý do không chịu đi lĩnh chứng. Cô muốn một mình yên tĩnh một chút.
Hoài Niệm đứng dậy, lôi kéo Tịch Tử Việt, “Đi thôi! Chúng ta còn chưa kết hôn, anh ngủ lại nhà em còn ra thể thống gì nữa!”
Tịch Tử Việt không muốn Hoài Niệm bực mình, chiều theo ý cô, đứng lên, hướng về phía ba mẹ Hoài Niệm, nói: “Cháu về trước đây. Cô chú về quê xử lý chuyện tang lễ thì có thể ở lại chỗ của cháu, có thể liên lạc với cháu bất kỳ lúc nào.”
“Được được… Giám đốc Tịch ngài quá khách sáo rồi…” Hai người đứng dậy theo.
Tịch Tử Việt ôm lấy bả vai Hoài Niệm, nói với hai người kia: “Cháu và Hoài Niệm kết hôn, hai người cũng sẽ là ba mẹ của cháu, gọi cháu là Tử Việt đi.”
Hai người họ sững người, nụ cười trên miệng đông cứng. Nhưng nhìn vẻ mặt đó của Tịch Tử Việt thì mở miệng thế nào cũng không gọi ra được hai chữ ‘Tử Việt’… cho nên tiếp tục cười cười một cách khách sáo.
Hoài Niệm: “….”
Mọi người đưa Tịch Tử Việt ra tới cửa, Hoài Niệm dừng lại bên cạnh cửa, Tịch Tử Việt kéo tay cô, “Không tiễn anh xuống à?”
Hoài Niệm rút tay lại, “Em mệt, muốn nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài.”
Ánh mắt Tịch Tử Việt thoáng lên vẻ cô đơn, nhưng vẫn lên tiếng: “Được, em nghỉ sớm đi.”
Anh xoay người đi, Hoài Niệm đóng cửa lại.
Tịch Tử Việt đứng một mình trong thang máy, tấm kiếng trước mặt phản chiếu đường nét sâu sắc trên mặt anh, mang theo vài phần vắng lạnh.
Xuống tới lầu, lên xe, tựa lưng vào ghế ngồi, anh không khởi động xe.
Anh có cảm giác càng ngày mình càng trở nên tham lam. Trước kia chỉ cần có được cơ thể của cô là đã đủ, sau này lại muốn chiếm đoạt cả trái tim cô, bây giờ mỗi giờ mỗi phút chỉ muốn cô đeo dính bên mình, bị cô ghẻ lạnh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Anh biết rõ ý nghĩa sâu xa của cuộc sống là phải kiềm chế, không thể phóng túng, không thể tham lam. Cho dù làm người hay xử việc, anh đều tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ kiềm chế. Khắc chế du͙© vọиɠ bản thân thì mới có thể nhận lại nhiều hơn.
Nhưng đối với cô… thật không xong. Tất cả đều là lý luận trống rỗng và kinh nghiệm cuộc sống không thể dùng, không biết làm sao để kiềm chế.
Trên con đường nhân sinh của anh, đây là ngoại lệ duy nhất.
Sau khi Tịch Tử Việt rời khỏi, rốt cuộc nhà họ Hoài cũng thoát khỏi không khí nặng nề.
Hoài Hải nói: “Con mau tìm cơ hội nói rõ ràng chuyện lúc trước cho cậu ta biết đi. Người như cậu ta mà bị lừa gạt thì sau này thẹn quá hóa giận đấy.”
Quách Quế Vân nói: “Không nói rõ ràng trước không thể kết hôn. Rất nhiều đàn ông vẫn còn coi trọng vấn đề vợ mình còn trong trắng hay không. Huống chi con còn… chúng ta không thể nào gạt cưới được.”
“Con biết, con sẽ nói.” Hoài Niệm vâng dạ, ánh mắt ảm đạm
Trước khi ngủ, cô gởi cho Tịch Tử Việt một tin nhắn, “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai không thể lĩnh chứng. Xin lỗi anh, lúc nãy đồng ý để cho qua mà thôi. Đợi về quê trở lại rồi chúng ta nói chuyện.”
Gởi xong, cô siết chặt điện thoại trong tay, chui vào trong chăn.
Hi vọng anh lại không đột nhiên xông tới tìm cô tính sổ…
Qua thật lâu, Hoài Niệm đã lim dim mơ màng sắp ngủ thϊếp đi mà điện thoại vẫn không vang lên. Xem ra là cô đã quá lo lắng.
Sáng sớm hôm sau, Hoài Niệm bị chuông báo điện thoại đánh thức, nhanh nhẹn rời khỏi giường, rửa mặt thay quần áo rồi đi thu dọn đồ đạc.
Trường học của Hoài Tưởng nghỉ Đông, cô nàng đã theo bạn học đi du lịch, không thể về kịp để theo bọn họ về quê.
Ba người thu dọn đồ đạc xong, đóng hai vali lớn, còn có thêm một ít đặc sản mang về cho bạn bè ở quê. Hoài Hải đi đứng bất tiện, cho nên phải dùng gậy chống để lên đường thuận tiện. Hoài Niệm và Quách Quế Vân mỗi người kéo theo một vali.
Vì phải về tới quê trong vòng một ngày, Hoài Niệm chọn chuyến bay 8 giờ sáng. Bây giờ là 6 giờ, ngoài trời lại u ám mưa phùn lất phất, cho nên phải xuất phát ra phi trường ngay. Xe chuyên dùng Thần Châu mà Hoài Niệm đã đặt trước đang đợi bên ngoài chung cư.
Ra khỏi tòa chung cư, đi thêm một đoạn đường, lúc đi ngang qua chỗ đậu xe bên cạnh sân bóng rỗ thì Hoài Niệm dừng mắt lại, hoài nghi mình đã nhìn lầm.
Tại sao xe của Tịch Tử Việt lại đậu ở đây?
Chiếc Land Rover màu đen anh thường dùng đang đậu trên bãi đất trống.
Cô đang do dự thì cửa xe đẩy ra, Tịch Tử Việt bước xuống, còn có thêm một người trợ lý đi theo xuống phía sau.
Hoài Niệm ngạc nhiên nhìn anh.
Tịch Tử Việt sải bước đi tới bên cạnh bọn họ, nhận lấy túi xách Hoài Niệm đang mang trên vai và vali trong tay, nói: “Anh đưa mọi người đi.” Trợ lý nhận lấy đồ đạc trong tay ba mẹ của Hoài Niệm.
Đồ đạc cũng bị bỏ hết vào trong cóp xe, cả nhà Hoài Niệm chỉ đành lên xe.
Trợ lý lái xe, Tịch Tử Việt ngồi bên ghế phụ, Hoài Niệm và ba mẹ ngồi phía sau. Hoài Niệm cầm điện thoại lên, nói: “Em phải hủy bỏ xe chuyên dùng đặt trước…” Làm sao mà cô có thể biết trước anh sẽ chờ dưới lầu.
“Cảm ơn Giám đốc Tịch…” “Làm phiền Giám đốc Tịch rồi.” Ba mẹ cô thay phiên nhau nói.
Tịch Tử Việt xoay người lại, mỉm cười với ba mẹ của Hoài Niệm: “Chỉ là tiện thể. Cô chú đừng gọi cháu là Giám đốc Tịch nữa, gọi cháu là Tử Việt đi.”
Trợ lý lạc tay lái, thiếu chút nữa nắm không vững. Lão đại hòa nhã gần gũi như vậy, giọng điệu còn mang theo tiếng cười, thật quá thần kỳ.
Nụ cười này khiến vẻ sắc bén giữa mi tâm của Tịch Tử Việt phai mờ, có loại ấm áp nhẹ nhàng. Ba mẹ Hoài Niệm được quan tâm mà ngại ngùng, vội vàng lên tiếng: “Giám… Tử Việt, làm phiền cháu rồi…” “Còn phiền cháu sáng sớm chạy tới đây đưa cô chú…”
“Sau này cháu cũng là con của cô chú, cho nên đây không phải là phiền phức, là việc thiên kinh địa nghĩa, con cái kính hiếu cha mẹ.’ Tịch Tử Việt mỉm cười nói.
Hoài Niệm: “...”
Hoài Hải thích ứng không kịp sự ân cần của Tịch Tử Việt. Người ngồi trước mặt kia lại là lão tổng của Đông Diệu, tài sản trong tay đếm không hết, là nhà doanh nghiệp nổi danh khắp thế giới…
Năm đó ở quê của ông, người có thể vào làm trong công xưởng của Đông Diệu đều sẽ hất mặt khinh khỉnh.
Hoài Hải và Quách Quế Vân cũng chỉ biết cười theo, không biết nói gì cho phải.
Xe chạy đến bên ngoài một nhà hàng thì dừng lại, Tịch Tử Việt lên tiếng: “Ăn sáng rồi mới đi.”
Hoài Niệm: “Sẽ không kịp giờ…”
“Anh đã an bài máy bay chuyên dụng cho mọi người.” Tịch Tử Việt nói.
Hoài Niệm: “….”
Tịch Tử Việt xuống xe, tới chỗ ngồi phía sau, tự mình mở cửa cho bọn họ.
Anh cầm lấy gậy chống của Hoài Hải, để qua một bên, đỡ ông xuống xe. Cho đến khi ông đứng vững trên mặt đất rồi thì Tịch Tử Việt mới trao lại cây gậy vào tay ông. Vẻ mặt kích động vừa khó tin vừa lo sợ vì được chăm sóc này của Hoài Hải khó có thể che giấu.
Sau khi Hoài Niệm xuống xe, Tịch Tử Việt l*иg năm ngón tay của mình vào tay cô, dắt cô đi.
Đây là nhà hàng nổi danh thức ăn Quảng Đông, bình thường còn chưa tới giờ mở cửa, nhưng ngay lúc này lại có hàng ngũ đứng đợi.
Mọi người ngồi xuống chưa được bao lâu thì điểm tâm nóng hổi đã được lần lượt bưng lên. Nào là sủi cảo tôm, bánh cuốn, xíu mại, lá sách bò, bánh bò vàng, bánh bao ngọt, bánh xốp sầu riêng, bánh bao hải sản,bánh rán dừa, sườn heo, sườn bò… Một bàn lớn toàn đồ điểm tâm, mỗi món mỗi màu mỗi kiểu phong phú, nhìn mà nước miếng túa ra trong miệng. Cháo hầm nồi đất tỏa hương thơm ngát, càng tăng thêm không khí ấm cúng.
Hoài Niệm không ngờ trước khi lên đường còn có thể thưởng thức bữa sáng mà cô yêu thích nhất.
Lúc ăn cơm, Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh Hoài Niệm. Anh múc cháo hầm trong nồi đất ra chén nhỏ cho cô, dặn dò, “Nóng lắm, em từ từ ăn.”
Cho dù bị mù, hai người ngồi bên cạnh cũng nhận ra ông chủ lớn này yêu chiều chăm sóc con gái mình, cho nên bọn họ không biết phải suy nghĩ như thế nào. Tuy là Hoài Niệm cũng là bà chủ của một công ty, nhưng so với thiên kim tiểu thư xã hội thượng lưu thì có lẽ kém xa, đúng không? Nói về diện mạo cũng không sánh bằng mấy nữ minh tinh trên TV.
Vì vậy bọn họ không thể hiểu nổi, con gái mình làm cách gì buộc nổi trái tim của ông chủ lớn này. Ngay cả người làm ba mẹ như bọn họ cũng được trọng đãi.
Ăn cơm xong, bọn họ đi thẳng tới phi trường. Dọc theo đường đi, Tịch Tử Việt cầm tay Hoài Niệm không buông, đưa cô tới tận bậc thang máy bay tư nhân.
Hai người không nói với nhau câu nào dọc đường, Hoài Niệm cảm thấy mình nên cái gì đó trước khi lên máy bay.
Cô cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi… cám ơn anh…”
Tịch Tử Việt ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Còn yêu anh không?”
“Yêu chứ.” Làm sao không yêu được…
“Vậy là được rồi.” Anh đứng thẳng lên, vuốt ve mái tóc của cô, “Đi sớm về sớm. Có chuyện gì thì liên lạc với anh.”
“Dạ...” Mặt đối mặt, đây là lần đầu tiên từ sáng tới giờ, cô có thể nhìn mặt của Tịch Tử Việt ở khoảng cách gần như thế này. Cô phát hiện vẻ mặt của anh có chút tiều tụy, quầng mắt xanh xao nhợt nhạt, râu lún phún dưới cằm.
Hoài Niệm đau lòng, cảm giác dường như anh già đi không ít qua đêm. Cô vùi người vào ngực Tịch Tử Việt, ôm anh nói: “Lúc em không ở đây, anh nhớ chăm sóc thật tốt cho Tư Viễn, còn nữa, phải chú ý sức khỏe của mình, không được phép thức khuya, không được uống rượu, mỗi ngày không được hút hơi ba điếu thuốc.”
“Được.” Anh ôm cô lại, siết chặt cô vào lòng.
“Đã hứa với em thì phải làm!”
“Ừ.”
Từ trong ngực anh, cô ngẩng đầu lên, nhón chân, chủ động hôn lên môi anh. Gần như trong tích tắc, anh ghìm đầu cô lại, hôn cô thật sâu, miên man hút hết sự ngọt ngào và mềm mại của cô.
Hoài Niệm sắp thở không được, quay mặt đi, đẩy Tịch Tử Việt ra.
“Em đi đây.”
“Ừ.”
Trước khi Hoài Niệm bước vào khoang máy bay, cô quay đầu lại nhìn anh, Tịch Tử Việt vẫn còn đứng đó nhìn cô. Cô vẫy vẫy tay về phía anh rồi xoay người tiến vào trong.
Tại sao lại không dám thổ lộ? Rõ ràng tối qua cô có cơ hội để nói.
Nhưng cô lựa chọn không nhắc tới, dùng về quê để trốn tránh vấn đề.
Có phải cô sợ một khi nói ra thì sẽ mất đi tình cảm dịu dàng của anh…
Có phải cô sợ một khi nước đã hất ra thì khó có thể hốt lại…
Hoài Niệm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.
Một ngày trước đó còn đang rong ruổi thiên đường, choáng ngợp trong hạnh phúc. Đột nhiên té nhào từ không trung, cô sẽ chịu không nổi, sẽ bị tan tành từng mảnh.
Bình yên qua mấy ngày này sẽ giúp cô củng cố lại tinh thần. Cho dù có gặp phải kết cục xấu nhất, cô cũng có can đảm để đối đầu.
Hoài Niệm và người nhà của cô được chăm sóc rất chu đáo suốt đoạn đường này. Xuống máy bay thì có xe riêng tới đón, chở bọn họ tới tận cửa nhà. Thậm chí Tịch Tử Việt còn an bài thêm hai người đi theo xách đồ cho bọn họ.
Chờ bọn họ vào nhà xong thì trợ lý để lại số điện thoại, nói mấy ngày nay đều ở chỗ này, có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào.
Hoài Niệm ngạc nhiên, “Hai người phải đợi bao lâu?”
“Tổng Giám đốc Tịch dặn dò, chúng tôi phải trở lại với cô.”
“Đừng đừng, tôi sẽ ở lại đến sau Tết. Ngày Tết hai người không về nhà sao?”
“Bởi vì công việc, chúng tôi thường không thể về nhà trong dịp Tết, không thành vấn đề ạ.”
“Không được không được, hai người ở đây không phải vì công việc.”
“Đây là công việc của chúng tôi ạ. Xin phu nhân hiểu dùm.”
“...”
“Vậy không làm phiền cô nữa. Chúng tôi ngủ lại khách sạn Hải Lam gần đây.”
Hoài Niệm cầm hai danh thϊếp trong tay, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của bọn họ.
Mấy ngày kế tiếp, Hoài Niệm không có thời gian nghĩ tới Tịch Tử Việt nữa. Nhìn thấy thi thể của bà Ngoại, cả nhà đều bật khóc. Sau đó cô phải liên lạc với công ty an táng, lo liệu tang lễ cho bà. Hoài Niệm không thể không thừa nhận, có hai người đàn ông có năng lực nhanh nhẹn giúp việc thì dường như không cần phải lo lắng.
Ở trong mắt của mọi người, Hoài Niệm được xem như là bà chủ lớn. Tất cả chi phí đều dồn hết lên người, cô cũng không so đo. Cô vẫn nhớ mãi lúc còn bé, mỗi lần về quê với bà, bà đều chăm sóc cô hết lòng. Còn nữa, mỗi lần cô bị người trong nhà ăn hϊếp, bà Ngoại đều một mực che chở cho cô.
Nhưng mấy năm nay quá bận rộn, nhất là những năm mới bắt đầu sự nghiệp, cô rất ít khi trở về. Nếu có về cũng đi rất vội vã, không có nhiều thời gian ở lại bên cạnh bầu bạn với bà. Hôm nay người không còn nữa, trong lòng cô tràn đầy hối hận và khó chịu.
Gần tới cuối năm, mọi người đều trở lại, bạn học cũ rối rít hẹn hò nhau tụ hội.
Vô tình trên đường cái, Hoài Niệm gặp được bạn học cũ thời cấp II, bị mời quá nhiệt tình, từ chối không được, cho nên chỉ đành tham gia.
Nháy mắt đã qua mười năm, tất cả mọi người đều trông rất khác xưa, nhất là bạn học ở vùng thôn quê, sau khi trưởng thành thì lại phát tướng ra. Có người thành tích học tập cấp II kém cỏi thì thôi học đi làm, nhưng bây giờ lăn lộn làm ăn bên ngoài cũng không tệ. Có người một mực theo đuổi con đường học hành, ra tận thành phố lớn lấy được bằng thạc sĩ, nhưng cuối cùng lại trở về quê nhà làm nhân viên quèn kiếm sống qua ngày. Có người là mẹ bỉm sữa ngày đêm lo lắng kiếm tiền mua sữa cho con. Cũng có người lưu lạc tới tận phương Bắc xa xôi…
Trên bàn rượu, mọi người đều ôm nỗi khổ của mình sụt sùi. Tâm tình Hoài Niệm không tốt, uống hơn vài ly. Thời trung học cô là hoa hậu của lớp, là loại con trai thấy là thích, con gái nhìn là thờ ơ. Nhưng lâu nay cô đều lãnh đạm đối với sự ân cần của đám nam sinh, cắm đầu học hành. Sau đó làm tới chức lớp trưởng, cô được thầy cô coi trọng, nắm giữ quyền hành, nam sinh trong lớp không có người nào dám quấy rầy.
Lưu Hiểu Ngọc ngồi bên cạnh Hoài Niệm lên tiếng: “Nghe nói bây giờ cậu đã là bà chủ mỗi năm thu nhập cả triệu bạc.”
Hoài Niệm cười cười, “Nghe nói ở đâu…” Cô thật sự không kiếm nhiều tiền như vậy. Bởi vì chất lượng sản phẩm và giá thành cạnh tranh, lợi nhuận cô thu về rất thấp. Cộng thêm phong cách cổ điển không có tính chất đại chúng, chỉ có một nhóm fans trung thành và người yêu thích mới theo đuổi mà thôi. Làm việc với đối tác một năm cô kiếm nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm ngàn.
Nhưng cô rất thỏa mãn. Có thể làm công việc mình yêu thích, tạo ra những bộ trang phục mà các cô gái đó thích mặc, có thể nuôi được cả nhà, yên phận sống ở thành phố lớn, tất cả những điều này đã đủ lắm rồi đối với cô.
“Khi đó mình đã biết cậu không phải là người đơn giản.” Lưu Hiểu Ngọc thấp giọng, cười nói, “Cậu là người có bối cảnh.”
Hoài Niệm không hiểu: “Mình có bối cảnh gì?”
Ba của Lưu Hiểu Ngọc là chủ nhiệm khối của bọn họ. Khi đó cô học cùng lớp với Hoài Niệm, từ lúc bắt đầu đã thân thiện cười híp mắt với cô, vì vậy quan hệ của hai người không tệ lắm.
“Đây nè, cậu muốn học đàn dương cầm, nghệ sĩ trình diễn đàn dương cầm nổi tiếng nhất thành phố của chúng ta về hưu mà lại tới trường chúng ta mở lớp dạy, còn dạy cho cậu… Khi đó mình muốn làm lớp trưởng, còn đi xin với ba mình, nhưng ba mình lại nói, mình không thể tranh với cậu, người nhà cậu có công tài trợ cho trường học, đóng góp rất nhiều… Mấy tên côn đồ muốn theo đuổi cậu đều bị nhà trường khai trừ…” Lưu Hiểu Ngọc cười nói với Hoài Niệm, “Mình biết cậu khiêm tốn, là loại người thâm tàng bất lộ, trong nhà có bối cảnh mà vẫn im lìm không lên tiếng. Mình phục cậu sát đất, giữ vững bình tĩnh, còn đặc biệt giản dị không phô trương. So với mấy đứa trong nhà có vài đồng bạc lẻ mà cứ suốt ngày khoe khoang thì thật không giống nhau.”
Hoài Niệm nghe không hiểu trời trăng mấy gió gì cả, “…???”
Nhà cô nghèo lắm! Làm gì có chuyện khiêm tốn? Thâm tàng bất lộ?