“Hoài Niệm.” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên.
Hoài Niệm xoay người lại nhìn thấy anh, chớp mắt rơi lệ, vẻ mặt như trong mộng.
Cô nhìn anh đang bước về phía cô, dưới màn trời óng ánh, trong pháo hoa rực rỡ, đi vào thế giới chỉ thuộc về cô.
Tịch Tử Việt dừng lại trước mặt cô, quỳ một chân trên đất, lấy hộp nhung tơ ra, mở nắp, nói với cô: “Gả cho anh nhé.”
Hoài Niệm bịt miệng lại, giống như lo sợ buồng tim sẽ phóng ra ngoài.
Bắt đầu từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cô đã vẻ ra trong đầu một màn này. Cô cứ cho rằng mình sớm biết trước, lúc xảy ra chuyện sẽ rất bình tĩnh, có thể suôn sẻ nói lên những lý do từ chối mà cô đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng đến khi anh thật sự quỳ gối trước mặt cô thì không phải chỉ dựa vào sức tưởng tượng mà có thể nghĩ ra được.
Trong lòng đầy ấp đủ loại tâm tình kích động, không ngừng bành trướng, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Hoài Niệm ngước mặt lên, không muốn trào nước mắt. Cô cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, cúi đầu lần nữa, ánh mắt rơi vào cái hộp kia.
Trong nháy mắt, vẻ mặt kích động kia dường như tan biến, cô thổi phù một tiếng bật cười.
Hoài Niệm dời ánh mắt lên gương mặt nghiêm túc căng thẳng của Tịch Tử Việt, vẻ mặt vô cùng trang trọng.
Sự khẩn trương của anh khiến cô bớt đi xao động, che miệng cười nói: “Anh đừng khẩn trương.”
Tịch Tử Việt nuốt nước miếng, “Anh không khẩn trương.”
“Đây… là nhẫn?” Hoài Niệm cố ý trêu chọc anh, “Giám đốc Tịch anh vậy mà thật keo kiệt, lấy hộp trống mà cầu hôn em hả?”
Lúc này Tịch Tử Việt mới cúi đầu nhìn, phát hiện hộp mình cầm trong tay trống không…
Vẻ mặt ngàn năm thấy biến không sợ hãi thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Anh vội vàng đứng dậy, nhìn sang bên kia. Trợ lý chạy tới đưa chiếc nhẫn.
Lúc nãy Tịch Tử Viết lấy nhẫn ra diễn tập, lúc trợ lý nói chuyện đã để xuống, sau đó quên mất phải bỏ lại vào hộp, lật đật chạy ra cầu hôn… Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mỗi cử động của anh đều chứng tỏ anh rất khẩn trương.
Tịch Tử Việt cầm nhẫn đến bên cạnh Hoài Niệm, kéo tay cô ra, trượt nhẫn lên ngón tay áp út của cô. Động tác hơi gấp gáp, run run, l*иg vào hai lần mà cũng đeo không vào.
Hoài Niệm rút tay ra, bất mãn trừng anh, “Em còn chưa đồng ý mà! Chỉ có anh mới cưỡng bức người ta đeo nhẫn cưới thế này thôi.”
“Em gả cho anh!” Anh hỏi như ra lệnh, nắm tay cô lên một lần nữa, đeo nhẫn vào.
Hoài Niệm thật sự chịu thua, đâu có ai cầu hôn bá đạo như thế này…
Lúc nãy còn làm con người ta cảm động muốn khóc, vậy mà anh vừa ló đầu ra thì không khí đã thay đổi rồi?
Hoài Niệm kiên quyết rút tay lại, giấu tay sau lưng, hừ một tiếng: “Đây là chuyện lớn cưới hỏi mà anh vẫn còn muốn ép mua ép bán.”
Tịch Tử Việt: “...”
Chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra… Bị từ chối.
Nhưng đã lỡ leo lưng cọp thì có lý nào lại trèo xuống. Ép cưới cũng phải cưới!
Tịch Tử Việt nâng mặt Hoài Niệm lên, cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, chui vào, gấp gáp càn quét. Hoài Niệm bị anh hôn trở tay không kịp, môi lưỡi quấn quít, hơi thở rối loạn, lý trí từ từ bị tướt đoạt, nhắm nghiền hai mắt.
Trong đầu cô đầy áp hình ảnh thế giới lộng lẫy tràn ngập ánh sáng mà anh đã mang lại, toàn thân trầm luân trong nụ hôn dịu dàng mê đắm của anh, mang theo sự ngọt ngào trước nay chưa từng có, giống như mật đường hòa tan trong tim, ngọt lịm, ngọt đến mất thần trí say mê.
Tịch Tử Việt vừa hôn Hoài Niệm vừa tìm kiếm tay phải của cô, l*иg chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Hoài Niệm bị nụ hôn nóng bỏng của anh hòa tan, hoàn toàn quên mất chính mình …
Đến khi anh buông cô ra, cô nhìn thấy nụ cười được như ý của anh thì mới giật mình nhận ra chiếc nhẫn đã đeo lên tay từ lúc nào.
Hoài Niệm giơ tay lên, vốn là muốn ngắm nghía ánh sáng lấp lánh trên tay, nhưng Tịch Tử Việt lại cho rằng cô muốn tháo xuống, vội vàng nắm lấy bàn tay của cô, phủ tay mình lên tay cô, quỳ một chân xuống trước mặt cô một lần nữa.
“Hoài Niệm, đừng từ chối anh.” Ánh mắt của anh gần như cầu khẩn, nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên Hoài Niệm nhìn thấy một loại cảm xúc tựa như yếu đuối trong mắt của anh.
Không bá đạo cố chấp, không tự tin trầm ổn. Giờ phút này, anh giống như một kẻ tù tội bị cô khống chế vận mạng, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, thì chỉ có sống hay là chết.
Lòng đau như cắt, Hoài Niệm không muốn náo loạn với anh nữa, cắn môi đáp lại, “Em bằng lòng.”
Tịch Tử Việt nhìn cô ba giây rồi đứng bật dậy, ôm siết cô vào lòng, cánh tay quấn thật chặt, cô tưởng mình sắp bị chết ngạt mất thôi.
“Chặt quá… siết đau… anh buông lỏng chút…” Hoài Niệm kháng cự lại một cách khó khăn.
Tịch Tử Việt nới lỏng vòng tay một chút, cúi đầu hôn lên mặt cô, vừa hôn vừa gọi, “Vợ à vợ… Vợ ơi… Bà xã… Bà xã…” Giọng nói càng ngày càng khàn.
Đột nhiên anh siết chặt cô, đè đầu cô lên vai mình, im lặng thật lâu, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Hoài Niệm dang tay ôm lấy anh, cảm thụ toàn bộ tình cảm anh dành cho cô.
Một lúc sau, Tịch Tử Việt ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi phiếm hồng, hôn thật sâu lên mi tâm cô, “Vợ à, anh thề, cả đời này sẽ không phụ lòng em.”
Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, ánh mắt kiên định chắc chắn, mang theo sức nặng ngàn cân.
Hoài Niệm đáp lại, “Vâng.”
Đây chính là anh, lời nói không màu mè tô điểm, nhưng có thể mang lại cảm giác an toàn thực tế nhất cho cô.
Hai người ôm nhau đứng chung một chỗ.
Trợ lý vẫn đứng cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ quá trình, nước mắt rơi lã chã.
Rốt cuộc lão độc thân của Đông Diệu cũng có chủ, muốn cưới vợ. Sau này những lời nhạo báng ông chủ lớn chỉ biết tới công việc không có đời sống tìиɧ ɖu͙© đều phải quăng bỏ hết.
Bên này, hai người đang rơi vào thế giới của riêng họ, không ai chịu buông tay.
Hoài Niệm tựa vào ngực Tịch Tử Việt, nhìn chiếc nhẫn trên tay, vừa hừm vừa cười, nói: “Không phải đã nói không liên quan gì tới em sao? Tại sao bây giờ lại trao cho em vậy hả?”
Ngốc hết chỗ chê! Làm hại cô tối hôm qua và hôm nay đứng ngồi không yên!
Tịch Tử Việt ho nhẹ một tiếng, “Không muốn bứt dây động rừng.”
“Hì hì…” Hoài Niệm bật cười, không nhịn được trách móc anh, “Muốn gạt em thì đừng mang theo chiếc nhẫn bên người, ngốc quá đi, tối hôm qua em đã nhìn thấy.”
Tịch Tử Việt nghĩ tới phản ứng của cô tối hôm qua, dở khóc dở cười, vuốt tóc cô, hỏi: “Thấy rồi tại sao không nói ra?”
“Anh đã nói không liên quan tới em… Em còn tưởng rằng anh muốn tặng cho đàn bà khác…” Nói đến đây, Hoài Niệm vẫn còn cảm giác cay cay lỗ mũi, “Tại sao em phải nói ra, không phải là tự tát vào mặt hay sao?”
Tịch Tử Việt cười bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên cánh môi của cô.
“Anh phải hứa với em một chuyện.” Hoài Niệm xoay đầu lại nói.
“Ừ, em nói đi.”
"Ngoài trừ em ra, không được tặng quà cho bất kỳ phụ nữ nào khác.”
“Được.” Chuyện này quá dễ dàng, cũng không cần cô nói ra miệng. Trước đó, anh cũng chưa bao giờ tặng quà cho phụ nữ mà.
Hoài Niệm hài lòng mỉm cười: “Như vậy thì từ nay trở đi, cho dù em thấy đồ gì trên người anh, em cũng sẽ tự cho nó là của mình. Nếu như anh muốn giữ bí mật, giấu giếm, nhất định em sẽ vui lòng hợp tác với anh.”
Tịch Tử Việt ho khan một tiếng, cảm thấy ngượng ngùng, “Chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không có.”
“Đừng mà, thỉnh thoảng dỗ ngọt em một tí, em sẽ vui lắm!” Hoài Niệm ôm hông anh làm nũng, “Như vậy thì tình yêu của chúng ta mới nóng bỏng lâu dài được.”
Tịch Tử Việt nghe cô nói như vậy thì chỉ biết nghe theo: “Được.”
Anh cũng lo lắng, có ngày nào đó, cô sẽ đột nhiên không thích anh nữa
Hoài Niệm nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh.
Cô phát hiện lúc Tịch Tử Việt dễ chịu thì tốt không thể tưởng tượng được, chuyện gì cũng đồng ý.
Tịch Tử Việt ôm ngang cô lên, bế cô xuống lầu. Hoài Niệm dụi mặt vào ngực anh, cảm thụ cơ thể mạnh mẽ và mùi hương dễ chịu từ người anh.
Anh thật sự muốn kết hôn với cô, cô không cần phải lo được lo mất, không cần sợ chết dần chết mòn, không cần cố gắng ra vẻ phóng khoáng để tự an ủi. Loại đảm bảo có thể đi chung tới cuối cuộc đời này khiến tâm trạng nhẹ nhõm không thể tưởng tượng được, an tâm một cách đặc biệt, vô cùng thỏa mãn.
Mỗi lần Hoài Niệm nhìn thấy nhẫn trên tay đều muốn cười, cảm giác hạnh phúc hòa quyện vào dòng máu lưu hành khắp toàn thân.
Lên xe rồi Tịch Tử Việt mới nói: “Ngày mai đi cục dân chính.”
“Dạ… ủa?” Hoài Niệm đang ngồi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn bây giờ mới ý thức được anh đang nói cái gì, giật mình ngẩng đầu lên.
“Sáng mai, em nhớ mang theo sổ hộ khẩu.”
“Không phải… mau quá…” Hoài Niệm còn chưa kịp tiêu hóa.
“Em đã bằng lòng, bây giờ lại muốn đổi ý?” Tịch Tử Việt sa sầm mặt.
“Không phải em đổi ý, lĩnh chứng không phải là chuyện nhỏ. Có ai mà gấp gáp như vậy… em còn phải về nhà hỏi ý kiến ba mẹ nữa…” Nói đến lĩnh chứng, Hoài Niệm đang đắm chìm trong mơ mộng yêu đương lập tức bừng tỉnh.
Nếu như cô lén ba mẹ lấy chứng minh đi lĩnh chứng, lúc trở về sẽ bị bọn họ mắng cho tơi tả.
“Anh về nhà với em.” Tịch Tử Việt nói.
“Đừng đừng, để em nói trước với ba mẹ một tiếng. Đợi đến khi bọn họ đồng ý thì anh đi chung với em về nhà.”
Làm sao cô có thể đột nhiên dẫn Tịch Tử Việt về nhà nói chuyện kết hôn. Cô còn chưa biết rõ ý tứ của ba mẹ về vấn đề này, cho dù là phản đối hay đồng ý, cô và ba mẹ cũng đều phải chuẩn bị tâm lý trước. Suy cho cùng, khí thế của Tịch Tử Việt bức người chết đi được.
Tịch Tử Việt nói: “Tối nay về em nói chuyện đi, ngày mai anh qua nhà đón em, cùng nhau đi cục dân chính.”
Hoài Niệm: “…Có cần gấp vậy không? Tại sao cứ phải là ngày mai?”
“Làm việc không thể chậm trễ, phải là ngày mai.” Anh gọn gàng dứt khoát.
Hoài Niệm: “...”
Vì vậy, Hoài Niệm được Tịch Tử Việt đưa về nhà.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tích cực chủ động muốn đưa cô về nhà ba mẹ như vậy.
Lúc xuống xe, Tịch Tử Việt kéo Hoài Niệm lại, môi lưỡi triền miên một hồi mới dặn dò bên tai cô: “Em bằng lòng với anh, không thể đắn đo để rồi thay đổi.”
Hoài Niệm không vui, lườm anh một cái, “Em giống loại người nói một đằng làm một nẻo sao?”
“Không giống.” Anh chỉ là lo lắng, trước khi mối quan hệ của bọn họ được luật pháp chứng thực, anh lo sợ tất cả những gì có thể xảy ra.
“Đúng rồi, anh cũng phải hỏi ý kiến của người nhà chứ hả? Bên ba và anh trai của anh…” Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Hoài Niệm đột nhiên nặng trĩu.
“Chuyện của anh, anh sẽ tự giải quyết.” Tịch Tử Việt trả lời một cách dứt khoát.
“Đây không phải là chuyện nhỏ. Anh làm gì cũng nên quan tâm tới ý kiến của người nhà anh chứ? Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, là chuyện của cả hai gia đinh…” Hoài Niệm nói xong thì cảm thấy trong lòng càng lúc càng bị dồn ép.
Tịch Tử Việt nhìn thấu vẻ lo âu trong mắt của cô, xoa đầu cô nhè nhẹ, cười nói, “Chỉ cần em bằng lòng, những chuyện khác không thành vấn đề.”
“Nhưng mà...”
“Hoài Niệm.” Tịch Tử Việt nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, “Người em gởi gấm tấm thân sẽ xử lý trọn vẹn tất cả cho em. Em không cần lo lắng bất cứ điều gì, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, giao hết cho anh là được.” Ngón tay anh rà nhẹ lên cánh môi cô, nhìn vẻ mặt thẩn thờ của cô mà cong môi cười nói, “Bà xã, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi…” Đột nhiên bị anh gọi một tiếng ‘bà xã’, Hoài Niệm đỏ bừng mặt.
Tịch Tử Việt xuống xe đưa thẳng Hoài Niệm tới trước cửa nhà trên lầu. Hoài Niệm muốn mở cửa ra, nhưng người bên cạnh vẫn đứng lù lù ở đó không chịu nhúc nhích. Cô đẩy đẩy anh, “Anh đi được rồi, em phải vào nhà.”
Tịch Tử Việt cúi đầu hôn cô, dây dưa triền miên một hồi rồi cắn một phát lên vành tai cô, khàn giọng bật ra một câu, “Bà xã, mai gặp lại.”
Lưỡi anh quét một vòng lên tai cô, Hoài Niệm rụt người lại. Anh buông cô ra, hôn nhẹ lên môi cô, xoay người bỏ đi.
Hoài Niệm nhìn theo bóng lưng của anh cho tới khi anh mất hút sau khúc quanh thì đột nhiên đuổi theo. Tịch Tử Việt mới vừa bấm nút thang máy đi xuống thì nhìn thấy Hoài Niệm sải bước đi tới.
Anh dùng ánh mắt dò hỏi, Hoài Niệm kề sát bên cạnh anh, khoác tay, dựa đầu lên tay anh, cúi thấp đầu nói, “Em đưa anh xuống dưới.”
Ánh mắt của anh rơi trên tấm kiếng trước thang máy, người con gái bên cạnh dựa sát vào người anh, mặt mũi thanh tú, có chút mắc cỡ rụt rè.
Anh cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ và dịu dàng.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào chung với nhau. Xuống tới lầu, Hoài Niệm đi chung với anh tới chỗ đậu xe. Cô nhón chân, chủ động tặng cho anh một nụ ‘goodbye kiss’.
Người nào cũng không muốn tách ra, dây dưa thật lâu, lâu đến mức anh kiềm chế không được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâng trào, thọc tay vào bên trong áσ ɭóŧ, bao phủ phần da thịt mượt mà.
“Ưm…” Hoài Niệm khẽ rên một tiếng.
Nhưng lại không hề tránh né, ngược lại thò tay xuống dưới, giở trò nắm lấy.
Tịch Tử Việt bật lên tiếng rên, kéo cô vào trong xe.
Vừa đúng lúc tối nay chưa được hưởng thụ, anh vô cùng tham lam.
Quần áo chưa kịp cởi ra, cũng không tiện cởi ra, hai người giống như mèo ăn trộm thịt, vội vội vàng vàng không thể chờ đợi. Nhưng sau một hồi bị mò mẫm, cô gần như không thể nhịn nổi.
Cô cỡi trên người anh, anh thở ra một tiếng thỏa mãn.
Điên cuồng qua đi, Hoài Niệm sửa sang lại chính mình, tự nhiên khi không lại cảm thấy lúng túng.
Lần này rõ ràng là cô chủ động dụ dỗ anh…
Cô không làm nũng với anh nữa, thay vào đó là gấp gáp xuống xe trốn tránh. Tịch Tử Việt muốn xuống xe với cô thì bị cô ngăn lại, “Không cần tiễn nữa!”
Tịch Tử Việt ngồi trong xe, nhìn cô lấp xấp chạy vào tòa lầu mà bật cười vui vẻ.
Hoài Niệm lên tới nhà, đứng trước cửa điều chỉnh lại tâm tình một hồi rồi mới lấy chìa khóa mở cửa.
Hoài Hải và Quách Quế Vân đều ở nhà, hai người đang ngồi xem TV trong phòng khách. Bọn họ nhìn thấy Hoài Niệm trở về một cách đột ngột thì có chút ngoài ý muốn
Từ khi con gái ở chung với người kia của nhà họ Tịch thì buổi tối chưa hề về nhà…
Trong lòng bọn họ không khỏi không lo lắng, nhưng lại không biết làm sao. Một bên là cô con gái cố chấp có cá tính, một bên là một nhân vật có quyền thế không dám đắc tội, cho nên bọn họ chỉ đành mắt nhắm mắt mở để mặc hai đứa chúng nó tùy ý vui vẻ.
“Ba, mẹ.” Hoài Niệm cười tủm tỉm lên tiếng chào, đổi giày vào nhà.
Vẻ mặt xuân tình phơi phới của cô khiến hai ông bà già hoài nghi ý tưởng cô gây gổ với người ta rồi bỏ đi của mình.
Hoài Niệm ngồi xuống bên cạnh hai người, trò chuyện trên trời dưới đất với bọn họ một lát rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Tịch Tử Việt cầu hôn với con rồi ạ.”
Hai người kia sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, giống như nghe không hiểu.
Hoài Niệm lặp lại: “Anh ấy muốn cưới con.” Nói xong, cô giơ cánh tay đeo nhẫn lên, “Đây là nhẫn cầu hôn của anh ấy.”
Viên kim cương to bự óng ánh, lung linh chiếu sáng trên ngón tay của cô.
Phải một lúc lâu thì hai người kia mới định thần trở lại.
Hoài Hải: “Anh ta là chú của Tịch Nghiệp, con thật muốn gả cho anh ta? Con không sợ sau này phải gặp gỡ thường xuyên với Tịch Nghiệp sao?”
Quách Quế Vân: “Anh ta còn có con trai lớn như vậy… Con thật muốn làm mẹ ghẻ con người ta?”
Mặc dù Tịch Tử Việt muốn tiền có tiền, muốn quyền thế có quyền thế, nhưng đối với bọn họ, tiền đủ xài là đã tốt lắm rồi, nhiều hơn nữa cũng chỉ là con số mà thôi. Bọn họ thà rằng con gái của mình gả cho một người bình thường, tuổi tác không cách nhau quá xa, thanh niên tốt có ý chí vươn lên. Người cùng chung giai cấp sẽ dễ dàng chung sống với nhau, chuyện gì cũng có thể thương lượng, anh chị sui cũng có thể ngồi chơi mạt chược chung một chỗ.
“Nhà chúng ta không có gì cả, theo bọn họ không môn đăng hộ đối, sau này người chịu khổ sẽ là con…”
“Tịch Tử Việt là nhà doanh nghiệp, rất bận rộn, sau khi cưới rồi sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Người ta chỉ tập trung tinh thần vào việc gây dựng sự nghiệp…”
“Chỉ sợ con gắng lòng gắng sức nuôi lớn con của anh ta, lỡ như sau này có xảy ra chuyện gì thì họ sẽ đổ hết lên đầu con… Không phải con ruột, mang theo bên mình không tốt đâu…”
“Con cứ gả giống vậy thì người nhà của Tịch Nghiệp có gây khó dễ cho con không? Làm sao Tịch Tử Việt có thể phân thân mà bảo vệ con?”
Hoài Niệm nghiêm túc ngồi nghe ba mẹ liệt kê một loạt băn khoăn lo lắng của bọn họ xong, gương mặt vẫn vui vẻ như trước, “Anh ấy đối xử không tốt với con thì ly hôn thôi. Kết hôn cũng không phải là sợi dây trói buộc cả đời mà. Tư Viễn còn nhỏ, sau này cậu nhóc trở thành người như thế nào thì phải xem tụi con dạy dỗ nó như thế nào. Nếu như cậu nhóc trở mặt thành thù với con thì vậy là con không đúng rồi. Về phần người nhà của Tịch Nghiệp… anh ấy nói con không cần quan tâm tới những chuyện này. Hơn nữa, con và Tịch Tử Việt cũng không phải sống chung với người nhà của Tịch Nghiệp. Mọi người không phải chung đυ.ng với nhau, có lẽ cả năm mới gặp nhau một lần.”
Hai người nhìn Hoài Niệm cười híp mắt, từng điểm từng điểm gạt bỏ những lo ngại mà xem như đã hiểu, con gái đã quyết định gả.
Quách Quế Vân thở dài, “Cứ cho là những thứ này không thành vấn đề, vậy con…” Mặc dù không đành lòng nói ra, nhưng bà không thể không đề cập tới vấn đề này, “Nó có biết quá khứ của con không? Con đã từng sinh con, cơ thể không còn như trước, nó có biết không? Sau này con không thể mang thai…”
Nụ cười trên mặt Hoài Niệm lập tức biến mất, trả lời cứng ngắc, “Con… còn chưa nói với anh ấy.”
“Hai đứa đã nói tới chuyện cưới gả, con nên nói rõ cho nó biết tình trạng của mình, lừa gạt người ta là không được. Nói rõ ràng bây giờ còn hơn đợi đến sau khi kết hôn mới tiết lộ thì sẽ dễ dẫn tới việc ly hôn.”
Giống như vừa mới choáng ngợp trong hạnh phúc rồi chợt bừng tỉnh, vẻ mặt Hoài Niệm càng lúc càng bất an, lo sợ.
Vậy mà cô lại quên mất chuyện này… Cặp bồ hẹn hò không cần phải lo lắng nhiều, nhưng đến lúc kết hôn thì làm sao cô có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì?
Giống như một người đàn ông đã từng ly dị, sau đó bị nhà gái phát hiện, cho dù giải thích thế nào đi chăng nữa thì nhân phẩm cũng đã bị tì vết. Cùng lý lẽ đó, cô không chỉ sinh con, lúc đó khó sinh lại bị làm băng, thiếu chút nữa đã chết trong phòng sinh, con trai cũng giữ không được, sau này không biết còn có thể sinh con được nữa hay không…
Tại sao cô lại có thể giấu giếm những chuyện này?
Thật lâu sau đó Hoài Niệm mới lên tiếng, “Dạ… con sẽ nói với anh ấy.”
Sau khi tắm rửa xong, Hoài Niệm nằm dài trên giường, không thể nào chợp mắt.
Tịch Nghiệp mà một ví dụ điển hình. Từ lúc anh ta biết cô trước kia đã từng mang thai con của người đàn ông khác thì lập tức thay đổi. Lúc trước dịu dàng săn sóc, sau đó biến thành say rượu nổi điên cáu kỉnh. Cô không muốn nảy sinh ‘quan hệ’, anh ta cho rằng cô kiểu cách làm bộ. Trong lòng anh ta có gai nhọn, đã từng chiến tranh lạnh với cô, cuối cùng cũng làm hòa nhưng cùng lắm cũng chỉ là tạm bợ.
Tịch Tử Việt sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh có thể tiếp nhận quá khứ của cô, tiếp nhận sự thật cô có thể cả đời không thể sinh con được nữa hay không?
L*иg ngực Hoài Niệm thật khó chịu, giống như đột nhiên ngã từ trên mây xuống, bầm nát, nhìn thấy bản thân mình thảm hại không thể tưởng tượng nổi.
Cô rúc vào trong chăn đen kịt, nghĩ lại chuyện trước kia, nghĩ tới những việc cô không muốn phải đối diện, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cho dù chuyện đã xảy ra rất lâu trước đó, nhưng tại sao cơn ác mộng này cứ mãi bám theo ám ảnh cô. Mỗi khi cô vui vẻ lên được một chút, thì nó sẽ đón đầu đánh một trận thật đau.
Nếu như người làm cô tổn thương sẽ nhận phải báo ứng, vậy người đàn ông kia có bị trừng phạt hay không? Ông trời có trừng phạt hắn ta hay không!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoài Niệm dằn lại nỗi thống khổ, lau nước mắt, đứng dậy mở cửa.
Mẹ cô, Quách Quế Vân, nước mắt lưng tròng, đứng trước mặt cô nói: “Bà Ngoại của con vừa qua đời… Người nhà vừa mới gọi điện thoại tới…” Bà cúi đầu che miệng lại, khóc không thành tiếng.
Hoài Niệm nhìn mẹ mình đang khóc, nghĩ tới bà cụ hiền lành, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ôm mẹ vào ngực, vuốt ve an ủi sau lưng bà, làm thế nào cũng không kiềm được nước mắt của chính mình
Hoài Niệm đặt vé máy bay ngay đêm đó, ngày mai cô và ba mẹ trở về quê nhà. Một tuần nữa chính là giao thừa, cô có kế hoạch về quê, tính nói với Thẩm Mộng Lam một tiếng, sang năm mới sẽ trở lại.
Hơn nửa đêm, Hoài Niệm lăn lộn ngủ không được, sáng mai lại lên đường sớm, cho nên cô đã gởi cho Tịch Tử Việt một tin nhắn, tránh cho anh ghé qua mà không ai ở nhà.
“Bà Ngoại vừa mới qua đời, ngày mai em phải đi chung với ba mẹ về quê. Đợi em trở lại rồi hãy tính tới chuyện lĩnh chứng.”
Tin nhắn vừa gởi đi, Tịch Tử Việt đã gọi điện thoại tới.
Điện thoại được kết nối một hồi lâu thì Tịch Tử Việt mới lên tiếng: “Em đừng quá đau buồn.”
“Vâng…”
Lại im lặng thêm một lúc nữa, anh lên tiếng: “Ngày mai, có thể lĩnh chứng xong rồi mới đi có được không?”
“Em đã đặt vé máy bay, ngày mai đi sớm lắm, không kịp đâu…”
Tịch Tử Việt nói: “Sau khi lĩnh chứng, anh sẽ an bài máy bay chuyên dụng, không trễ nải thời gian của mọi người.”
Hoài Niệm: “...”
“Anh là chồng của em, anh sẽ về chung với em.”
Hoài Niệm im lặng lúc rồi nói thật nhỏ: “Hay đợi em trở lại rồi mới tính.”
“Tại sao?”