Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 60:

“Hoài Niệm?” Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh Hoài Niệm, ngồi xổm xuống, “Em cảm thấy không khỏe à?”

Hoài Niệm ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, ánh mắt vừa bi ai lại vừa tuyệt vọng.

Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm lên, đặt ngồi trên sofa, lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, nói cho anh biết, chuyện gì.”

“Viên Nhã Văn chết rồi… cô ta chết…” Hoài Niệm nghẹn ngào không thành tiếng, “Cô ta chết… em…”

“Phải, anh biết cô ta đã chết.” Tịch Tử Việt lên tiếng.

Tịch Tử Việt đã nhìn thấy thi thể, cảnh sát kết luận là tự sát, Tịch Tử Việt cũng không suy nghĩ nhiều. Viên Nhã Văn bắt cóc Hoài Niệm có ý đồ tổn thương cô, sau khi chuyện bại lộ, sợ bị truy cứu, cộng thêm chuyện bị nhiễm HIV, tự tìm đường chết, những chi tiết này rất phù hợp.

“Nhất định là cô ta đã ra tay với em rồi… Em xong đời…” Hoài Niệm xiết áo Tịch Tử Việt, vừa khóc vừa nói, “Là em hại anh… Em không nên nói cho anh biết… Thật xin lỗi…”

Nếu như lúc ấy cô có thể tự trấn định, một mình đối mặt tất cả, không cần nói cho anh biết, không nên sợ hãi sơ suất như vậy trước mặt anh…

Anh cũng sẽ không làm nên chuyện điên cuồng như thế…

Tại sao cô không thể can đảm, tại sao phải nói cho anh biết…

“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…” Hoài Niệm nắm lấy tay áo của Tịch Tử Việt, dựa vào ngực anh, vừa khóc vừa nói.

Cô cảm giác mình chính là đao phủ, thậm chí quên cả nỗi lo sợ bản thân mình bị nhiễm bệnh, tất cả bi thương và đau khổ chồng chất cũng chỉ vì cô đã lây bệnh cho Tịch Tử Việt.

Tịch Tử Việt vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoài Niệm. Cô khóc mà tim anh co thắt, cảm giác đau đớn rất chân thật.

“Đừng khóc, sẽ không sao.”

“Làm gì có thể không sao…”

“Kết quả kiểm tra sơ bộ đã có, không bị nhiễm bệnh.”

Hoài Niệm đang khóc sướt mướt, nghe được câu này thì ngẩng đầu lên, sững người nhìn Tịch Tử Việt. Bi thương vẫn còn đậm đặc, nước mắt rơi lã chã.

Tịch Tử Việt nhìn cô nhóc của mình mà khẽ thở dài, đưa tay lau đi nước mắt cho cô, nhấn mạnh một lần nữa, “Từ trên xuống dưới người em không có một lỗ kim, đủ có thể loại bỏ khả năng bị tiêm chích.”

Đột nhiên Hoài Niệm nắm chặt tay của anh, cặp mi ướt đẫm rung động, “Anh nói là sự thật? Không gạt em?” Đáy mắt tuyệt vọng một giây trước bây giờ dấy lên tia lửa kích động.

Tịch Tử Việt rất ghét bị người khác chất vấn, nhưng đối mặt với câu hỏi tới tấp vừa vui vừa khϊếp sợ của cô thì trong lòng chỉ còn lưu lại sự mềm mại và niềm vui. Anh khẳng định đáp lại: “Thật, anh không gạt em.”

Hoài Niệm nhìn chằm chằm Tịch Tử Việt, ánh mắt do dự mong đợi chuyển thành hân hoan cực độ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trải qua đủ loại bi thương rồi lại mừng rỡ tột cùng khiến l*иg ngực cô sắp chịu đựng không nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô cố gắng kiềm chế mình, nhưng vẫn kìm không được tâm tư nổi loạn trong lòng. Từ sofa đứng dậy, cô nhào vào lòng Tịch Tử Việt, ôm chặt cổ anh, vùi đầu lên vai anh, “Không có sao… không sao… thật tốt quá…” Nước mắt lần này là vì vui mừng quá độ, là cảm ơn thần chết đã bỏ qua, là cùng người yêu may mắn thoát nạn.

“Em thật sự sợ anh bị lây bệnh… có chết em cũng không thể tha thứ cho mình…” Hoài Niệm cọ cọ trên vai anh, nói một cách nghẹn ngào. Giọng nói chứa đựng nổi sợ hãi vẫn còn rơi rớt lại và niềm uất ức không nguôi.

“Thật xin lỗi.” Tịch Tử Việt vuốt nhẹ lưng cô, “ Là anh không tốt.”

Lần này quả thật anh quá xung động, không để ý đến cô ta, vì vậy canh cánh trong lòng. Nhưng thật ra, chỉ cần đối đầu với chuyện của cô, anh không thể nào giữ được bình tĩnh.

Mỗi một lần đều là suy nghĩ rối loạn, gây ra quyến định sai lầm.

Hoài Niệm buông cổ Tịch Tử Việt ra, nâng mặt anh lên, tiến lại gần hôn anh.

Mặt cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt, lành lạnh, cọ xát lên mặt anh. Nhưng trái tim cô nóng rực như lửa, gấp gáp thăm dò răng miệng anh, đẩy vào trong, dây dưa.

Sau khoảnh khắc bối rối lo lắng, Tịch Tử Việt nhiệt tình nghênh đón cô, hai người quấn nhau không buông, người nào cũng không chịu lùi bước trước.

Cuối cùng cũng là Hoài Niệm chịu không nổi, lui ra, thở hổn hển. Sau đó, cô lại hôn nhẹ lên vầng trán rộng của anh, gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm kiên nghị, trượt một đường thẳng xuống, khẽ ngậm lên hầu kết của anh.

Cơ thể Tịch Tử Việt căng cứng, thở dốc vì kinh ngạc.

Anh nhịn không được tìm kiếm thứ mình muốn, nhưng lại bị cô bắt được.

“Không được cử động, để em….” Hoài Niệm đỏ mặt, nói, “Em muốn …. Anh.”

Cô không nhìn mặt anh nữa, đôi môi mềm mại trượt lên trượt xuống thỏi sô-cô-la rắn chắc.

Hai tay của Tịch Tử Việt đè lên trên nệm sa lon, cố gắng kiềm chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng kêu gào, hưởng thụ sự nhiệt tình chưa bao giờ có của cô.

Mỗi một tấc da, mỗi một mảnh xương của người đàn ông này khiến cô khao khát. Cô chưa từng có loại cảm giác mãnh liệt như vậy, loại cảm giác muốn yêu thương tất cả những gì thuộc về người đó.

Thương hết những gì của anh, yêu hết toàn bộ về anh, thương anh tự kiềm chế cũng như yêu luôn sự điên cuồng của anh. Thương anh lúc dịu dàng tỉ mỉ, yêu anh lúc ngang ngược xấu tính. Thương anh kiên quyết đoạt tuyệt cùng cô rơi xuống vực sâu, yêu anh đã mang lại tất cả những cảm thụ cực hạn cho cô.

Cảm ơn ông trời cô đã không sao, anh cũng không bị gì, cô đã có thể tiếp tục yêu anh.

Cô không thể chờ đợi muốn phóng thích loại tình cảm dâng tràn này.

Lúc Hoài Niệm cắn nhẹ một cái thì Tịch Tử Việt bỗng dưng run rẩy.

Âm thanh trong cổ tràn ra, hai tay anh phát run, lạc lối, nâng đầu Hoài Niệm lên.

Anh chưa từng thể nghiệm loại cảm giác này…

Anh nhìn cô phía dưới, đây không chỉ đơn thuần là kí©ɧ ŧɧí©ɧ về mặt ý nghĩa, mà còn về mặt tâm hồn. Đó là sự thỏa mãn trước nay chưa có vì du͙© vọиɠ chinh phục của đàn ông đã đạt được.

“Shsss___” Đột nhiên Tịch Tử Việt hút vào một hơi thật mạnh.

Hoài Niệm nghe ra được âm thanh kia trộn lẫn cảm giác đau đớn, vội vàng ngẩng đầu lên, “Có phải em làm anh đau không…”

Tịch Tử Việt có chút ngượng ngập, hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn thường ngày. Làn da lúa mạch ửng đỏ, nhẫn nại, nói: “… Không có.”

Sự thật có đau, bị hàm răng cọ qua, thật đau. Đang hưởng thụ thoải mái, đột nhiên thoáng cái đau như vậy, Tịch Tử Việt cảm thấy mạng già này của anh đều nằm trong tay cô nhóc này.

“Em không có kinh nghiệm, không biết làm sao…” Hoài Niệm nhìn anh một cách vô tội, gương mặt hồng hồng, “Anh có thể trao đổi với em, hướng dẫn cho em, như vậy thì em mới có thể làm tốt hơn.”

Tịch Tử Việt: “….”

Anh nào có kinh nghiệm. Ngoài cô ra, đâu có đàn bà nào có thể đυ.ng tới anh.

Tịch Tử Việt nuốt ực một cái, nói: “Hàm răng… cẩn thận chút thôi.”

Hoài Niệm ý thức được mình thật sự không xong, buồn bã không nói nên lời. Có thể khẳng định cô thật kém xa so với đám bạn gái cũ của anh… Chân dài bên cạnh Tổng Giám đốc bá đạo đếm không xuể, đa dạng đủ kiểu, mà cô chính là ngu ngốc tay mơ, lại còn khoe khoang muốn lấy lòng.

Hoài Niệm hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, gục đầu trên đùi anh, “Bỏ đi… em cũng không biết làm.”

Tịch Tử Việt: “…!!”

Nói một đằng làm một nẻo, là cái tật xấu gì đây chứ? Mới vừa rồi còn nói trao đổi hướng dẫn, làm sẽ tốt hơn…

Chưa chi đã vứt bỏ trách nhiệm rồi?

So với anh, ‘người anh em’ của anh còn tức giận hơn, kháng nghị hùng hổ.

Tịch Tử Việt nhịn không được, kéo Hoài Niệm lên, xoay cô lại đối diện, chủ động tấn công.

Sau một hồi dây dưa kịch liệt, cả hai người nằm xụi trên sàn thảm.

Tịch Tử Việt được thỏa mãn tâm nguyện, đợi sau khi cô nghỉ ngơi một lát, anh lại vùng lên một lần nữa. Hoài Niệm mệt lả người, nhưng không ngăn cản anh.

Cứ như vậy, hãy điên cuồng, cuộc sống đắc ý cần phải tận hưởng niềm vui. Trải qua tận cùng của đau thương, chỉ có tột đỉnh của khoái lạc mới có thể dung hòa được. Cô muốn tha hồ biểu đạt tình cảm trong lòng, muốn tận tình cảm thụ sự tốt đẹp của sinh mạng mang lại, muốn chìm đắm trong du͙© vọиɠ với người mình yêu.

Lúc hai người lên giường ngủ thì trời đã khuya.

Trong phòng không mở đèn, không gian u ám, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự cảm thụ của hai bên.

Anh cúi người hôn cô, Hoài Niệm im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của anh sau cơn kí©ɧ ŧìиɧ.

Trong yên tĩnh, bụng cô đột nhiên vang lên, liên tiếp ùn ục mấy lần. Tịch Tử Việt khựng người lại, rồi tự trách mình lòng tham không đáy, quên cả việc dẫn cô đi ăn.

Hoài Niệm lúng túng không nói lên lời, lật người, tránh sang một bên, vùi mình vào trong mềm.

Tịch Tử Việt vuốt ve lưng cô, nói: “Ra ngoài ăn cơm.”

“Không muốn cử động…” Hoài Niệm rên lên.

“Vậy em muốn ăn cái gì, anh gọi cho em.”

“Không muốn ăn đồ ăn ngoài… còn phải đợi rất lâu…” Cô tiếp tục rêи ɾỉ.

Tịch Tử Việt sợ cô đói chết, nói: “Vậy để anh đi nấu cho em ăn.”

Tịch Tử Việt đứng dậy, mặc áo ngủ ra khỏi phòng.

Hoài Niệm xoay đầu lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, cười khẽ.

Trong phòng thiết bị đầy đủ, phòng bếp có cả nguyên liệu nấu ăn, Tịch Tử Việt bắt đầu ra tay.

Hoài Niệm xuống giường mở đèn, tìm kiếm quần áo của mình trong đống đồ rải rác dưới đất. Lúc cô cầm áo khoác ngoài của Tịch Tử Việt lên thì có một hộp nhung tơ tinh xảo rơi ra ngoài.

Hoài Niệm tò mò cầm lên, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương thật lớn xuất hiện trước mắt…

Hoài Niệm sững sờ bụm miệng lại, niềm vui trong mắt đột nhiên cuồn cuộn dâng trào.

Anh muốn cầu hôn với cô?

Thật ngoài ý muốn! Không thể tin nổi!

Hai người bọn họ cặp kè chưa được bao lâu mà! Mới một tháng thôi mà phải không? Chưa gì anh đã muốn cầu hôn?

Hoài Niệm đậy nắp hộp, bỏ lại vào trong túi áo khoác của Tịch Tử Việt, sau đó máng áo lên móc.

Cô đi tới đi lui trong phòng, không biết phải làm gì, thỉnh thoảng ôm đầu che mặt, hốc mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

Cô chưa muốn kết hôn với anh, cô biết rõ mối quan hệ này chính là cô với quá cao. Cặp kè yêu đương là quá tốt rồi, cô hoàn toàn không nghĩ tới hẹn ước lâu dài. Đợi đến khi cô yêu đủ rồi, anh muốn kết hôn, họ sẽ chia tay trong hòa bình. Đây là kết quả tốt nhất mà cô đã từng tưởng tượng.

Không, cô yêu anh chưa đủ, hiện giờ cô rất rất rất thích anh. Hoài Niệm cúi đầu, mu bàn tay đè ép cặp mắt càng lúc càng cay xè. Sẽ không có ngày bọn họ chia tay mỗi người một ngã… Anh nguyện ý muốn cưới cô, bọn họ có thể kết hôn, có thể mãi mãi bên nhau.

Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ mới một tháng!

Có phải anh điên rồi không? Tại sao lại điên cuồng như vậy! Mới hẹn hò với cô một tháng, cùng cô đồng sinh cộng tử, còn muốn cưới cô luôn!

Không nên không nên! Nếu như anh yêu đương dễ dàng như vậy, muốn kết hôn sớm như thế thì làm sao có thể độc thân tới tận bây giờ?

Hoài Niệm đi tới đi lui trong phòng không dừng bước, vẻ mặt thay đổi liên tục, có lúc kích động mừng rỡ, có lúc tưởng mình đang nằm mơ. Quanh quẫn một hồi, cô lại đi tới trước giá áo, móc cái hộp từ trong túi áo ra một lần nữa, mở hộp nhìn nhẫn, xác định không phải mình sinh ra ảo giác.

Tiếng bước chân của anh vang lên ở cạnh cửa, Hoài Niệm vội vàng đóng hộp lại bỏ vào túi, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tịch Tử Việt đi tới, nhìn thấy Hoài Niệm, nói: “Mì đã nấu xong.”

Hoài Niệm đứng ngây người một lúc, sau đó ló mặt ra, “À, thật muốn ăn!” Nói xong, cô liền đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người anh, cô bị anh kéo lại. Anh lườm cô một cái, “Mặc quần áo trước đã.”

Anh không muốn đang ăn cơm nửa chừng lại quản không được ‘người anh em’ của mình.

Hoài Niệm ngẩn người ra, cúi đầu nhìn, lúc này mới ý thức được trên người mình chỉ còn lại bộ đồ lót… Mới vừa rồi lục tìm quần áo của mình thì cô thuận tay cầm áo khoác của anh lên, sau đó… đầu óc liền quên trước quên sau.

Ngốc chết đi được! Hoài Niệm đỏ mặt nói: “Em đang tính đi tắm… Em đi tắm trước đã…”

Hoài Niệm tắm rất nhanh, khi cô ngồi vào bàn ăn thì hai chén trứng gà óng mượt vẫn còn bốc hơi nóng.

Cô cầm đũa lên, mím môi cười cười. Ông xã của cô thật lợi hại, cái gì cũng biết. Bên ngoài có thể chiến đấu thương trường, về tới nhà vẫn có thể nấu mì sợi.

Hoài Niệm vui thích ăn mì, chờ đợi anh mở miệng thả bom tấn.

Nhưng tô mì đã hết sạch mà người đàn ông đối diện vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Ừ, chắc là phải cầm nhẫn trên tay rồi mới mở miệng được…

Ăn cơm xong, Tịch Tử Việt đi tắm, Hoài Niệm thu dọn đồ đạc.

Lúc Tịch Tử Việt thay quần áo thì Hoài Niệm đặc biệt trao chiếc áo khoác đó cho anh. Thuận tay, cô sờ soạng, xác định chiếc nhẫn vẫn còn trong đó.

“Tối nay không ra ngoài, không cần mặc cái này.” Tịch Tử Việt nói một cách thản nhiên, tiện tay thả áo khoác kia lên sofa.

Hoài Niệm chú ý từng động tác nhỏ của anh, cũng không thấy anh lấy món đồ quan trọng từ túi áo thì đã đi ra ngoài phòng khách.

Tịch Tử Việt ngồi trên sofa, mở TV xem tin tức tài chính.

Hoài Niệm: “...”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai chúng ta về nhà nhé, em đi thu dọn đồ đạc.” Hoài Niệm bận rộn di chuyển vòng vòng bên cạnh anh. Một lát sau, cô quăng áo khoác xuống bên cạnh anh.

Lề mề một hồi, anh vẫn còn xem tin tức, không có bất kỳ phản ứng gì.

Hoài Niệm nhịn không được nữa, hỏi anh: “Có phải anh quên chuyện gì rồi không?”

Tịch Tử Việt quay lại nhìn cô, suy nghĩ một lát, hỏi: “Thế nào, có chuyện gì à?”

Hoài Niệm không thể diễn tả được tâm tình của mình ngay lúc này.

Cô điều chỉnh lại vẻ mặt, cười nói: “À, không có gì, em chỉ sợ anh quên chuyện gì đó thôi.”

Không phải anh đã mua nhẫn tới sao? Sao lại không cầu hôn? Anh để trong túi làm gì? Anh quên? Chuyện cầu hôn quan trọng như vậy mà anh có thể quên?

Hoài Niệm rủa thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn nhoẻn nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tịch Tử Việt, ôm lấy anh, “Em muốn ra ngoài tản bộ một chút, cho tiêu cơm, đi với em nha.”

Tịch Tử Việt cúi đầu, cô gái trong lòng xinh đẹp mềm mại, theo bản năng, anh thật muốn nói ‘Được’, nhưng đến cùng lại muốn hưởng thụ cảm giác bị làm nũng kiểu này, trả lời: “Trễ rồi.”

“Trễ mới tốt mà, trên đường thưa người lại ít ồn ào… Đi với em đi…” Cô vùi đầu vào ngực anh, không ngừng cọ xát nũng nịu, so với Tịch Tư Viễn thì chỉ có hơn chứ không kém.

Tịch Tử Việt nhịn không được nữa, cong khóe môi lên, nhột nhạt không thua gì bị cù lét.

“Đi đi mà…’ Hoài Niệm hờn dỗi.

Cô chưa từng tỏ ra thái độ như thế này với bất cứ người nào, đừng nói tới Tịch Nghiệp, ngay cả ba mẹ mình cô cũng chưa từng làm nũng như vậy.

Nhưng với anh, tất cả đều rất tự nhiên. Đó là một loại tự tin được yêu chiều, chỉ cần dây dưa bám lấy người kia, người kia sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cô một cách vô điều kiện.

Tịch Tử Việt biết chừng mực, vuốt vuốt tóc cô, đáp ứng: “Ừ.”

Hai người mặc quần áo đàng hoàng rồi ra cửa. Hoài Niệm khoác lên cánh tay Tịch Tử Việt, cười rạng rỡ ra khỏi khách sạn.

Cô thầm nghĩ, lúc đi trên đường, anh sẽ thọt tay vào trong túi, có thể đυ.ng trúng chiếc nhẫn, thế nào cũng nhớ mà phải không?

Hoài Niệm nhìn thấy Tịch Tử Việt đưa tay vào túi thì trong lòng vô cùng khẩn trương, mắt không nháy, l*иg ngực muốn nổ tung.

Kết quả, anh móc bao thuốc lá và chiếc bật lửa ra…

Hoài Niệm: “...”

Tịch Tử Việt nghiêng đầu mồi thuốc thì Hoài Niệm tức giận, nhón chân lên, giựt đi điếu thuốc.

Tịch Tử Việt không hiểu nhìn cô, Hoài Niệm trả lời không thể phản bác được: “Lúc ở chung với em không nên hút thuốc. Hít khói thuốc thụ động không tốt cho sức khỏe của em.”

Tịch Tử Việt nhìn cô không lên tiếng, lấy lại điếu thuốc trên tay cô. Hoài Niệm có chút bất an, có phải cô hơi quá đáng không? Có cần phải quản anh tới mức này…

Đi được vài bước, có thùng rác bên đường, Tịch Tử Việt ném thuốc lá vào trong.

Hoài Niệm không nhịn được, mỉm cười. Thấp thỏm trong lòng trước đó biến mất, chỉ còn lại niềm vui được người chiều ý.

Hai người men theo con đường đi về phía trước. Dọc đường có một cửa hàng tiện lợi, Hoài Niệm đi vào mua sữa nóng uống. Điện thoại di động của Tịch Tử Việt vang lên, cấp dưới gởi tới một email – kế hoạch cầu hôn.

Hoài Niệm cầm sữa đi ra, đưa một phần cho Tịch Tử Việt. Tịch Tử Việt vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại.

Đi được vài bước, Tịch Tử Việt đề nghị, “Chúng ta chụp hình nhé?”

“Hả?” Hoài Niệm ngạc nhiên.

Tịch Tử Việt vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng, lấy điện thoại ra, mở máy chụp hình, giơ cao hướng về phía bọn họ, bấm máy.

Hoài Niệm có chút bất ngờ, anh bị sao thế?

Selfie và Giám đốc Tịch không thể nào đi chung với nhau..

Tịch Tử Việt thu tay cầm điện thoại lại, cô vội vàng sáp lại nhìn.

“Ai da, chụp không đẹp, em không cười, nhìn ngố quá…”

Cả hai người đều không cười, một thì nghiêm túc, một thì ngẩn người, trong tay còn cầm sữa tươi.

“Em không thích thì chụp lại mấy tấm.”

“Được! Em chụp!” Hoài Niệm cầm lấy điện thoại di động trên tay của Tịch Tử Việt, để sữa tươi xuống, bắt đầu làm dáng selfie cùng với anh.

Hăng hái bừng bừng chụp được mấy tấm, Hoài Niệm bắt đầu cảm thấy mình đang tự ngược thảm thương. Cô vất vả tìm góc độ muốn mặt mình thật xinh đẹp, thật thon gọn, kết qua làm thế nào cũng không bằng anh thản nhiên đứng im trước ống kính.

Hoài Niệm nhìn hình chụp chung, không thể không thừa nhận, cô chỉ thuộc loại đẹp trung bình, trình độ soái của Tịch Tử Việt mới thật là đáng nể. Vóc người hoàn hảo không gì đáng nói, nhưng vừa đẹp trai lại vừa có khí chất, còn có thêm mùi vị nam tính, thật sự là có thể lấy mạng người.

Cô đưa lại điện thoại cho Tịch Tử Việt, anh hỏi: “Không chụp nữa?”

“Không chụp! Anh lên hình còn đẹp hơn cả em, em không thèm làm nền cho anh đâu.” Hoài Niệm ấp úng nói, “Người ta đều là bạn gái đẹp hơn bạn trai, chúng ta lại ngược lại…”

“Anh là đàn ông, có đẹp cũng nhìn không thuận mắt.” Tịch Tử Việt vuốt vuốt đầu Hoài Niệm, “Em mới là xinh đẹp nhất.”

Cô ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt nhìn anh, “Anh thật sự cảm thấy em xinh đẹp?”

“Ừ.” Tịch Tử Việt gật đầu.

Cô vòng tay ôm anh, rúc vào ngực anh, hỏi thật chảnh: “Đẹp cỡ nào?”

Tịch Tử Việt trả lời không chút do dự: “Em là cô gái xinh đẹp nhất anh đã từng gặp.”

Hoài Niệm nở lỗ mũi, nụ cười trong mắt không thể chê giấu, lan tràn đến mặt, khóe môi cong lên, miệng thì lại quở trách, “Đó là anh thiếu kiến thức rồi… có phải anh làm việc nhiều quá nên không giao tiếp nhiều với phụ nữ hay không?... Cấp dưới của anh cũng toàn là đàn ông…”

Tịch Tử Việt đảo một vòng, anh đã từng gặp qua rất nhiều đàn bà, mập tròn gầy ốm cao thấp đủ loại, nhưng tất cả đều là những khuôn mặt mơ hồ, không có cảm giác tồn tại đặc biệt như gương mặt kia, lại càng không có người phụ nữ nào khiến anh khắc sâu vào tâm trí.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, chỉ có cô, gương mặt vừa non nớt ngây thơ vừa thành thục quyến rũ. Quá trình lột xác mười tám năm anh đều nhớ rõ. Anh nhìn cô trưởng thành, nhìn cô lớn lên biến thành bộ dạng anh mong muốn. Trong đầu anh chỉ có khuôn mặt rực rỡ của cô, những người phụ nữ khác trong mắt anh đều là bóng dáng mơ hồ.

“Hoài Niệm, không ai có vẻ kiều diễm của em.” Tịch Tử Việt khẳng định.

Đó là tiếng lòng của anh, cho nên lời nói nghiêm túc chắc chắn này liền có sức tin tưởng và thuyết phục rất cao. Nếu ai có ý muốn đào bới dấu vết lấy lòng nịnh bợ cũng như đầu môi chót lưỡi thì cũng sẽ tìm không ra.

Hoài Niệm cười hạ đầu xuống, dụi trán lên ngực anh.

Rõ là bị mù…Tổng đại Giám đốc Tịch vậy mà bị mù…

Đây là may mắn của cô, đυ.ng phải anh chàng mù.

Vì vậy, rốt cuộc anh có cầu hôn không đây? Hoài Niệm nhớ tới việc này, không khỏi liếc mắt nhìn nhìn túi của Tịch Tử Việt. Cô không biết vì sao mình lại gấp gáp như vậy, vừa nhìn thấy nhẫn thì đã liên tưởng tới cái màn kia, đặc biệt là bộ dạng cầu hôn của anh.

Đã biết rõ chuyện sẽ xảy ra, lại cứ từ từ không chịu xảy ra, thật sự khiến người ta phập phồng phát điên lên.

Anh không lấy ra, cô sẽ lấy dùm anh. “Lạnh quá…” Hoài Niệm lẩm bẩm, giả vờ như tay rất lạnh, thọc hai tay vào trong túi áo của anh siết chặt.

“Hửm? Đây là cái gì?” Hoài Niệm sờ trúng hộp nhẫn, làm ra vẻ tò mò. Nhưng cô mới vừa móc ra, còn chưa kịp nhìn thấy thì tay của Tịch Tử Việt đã đoạt đi.

“Cái gì vậy? Cho em nhìn chút!” Hoài Niệm làm bộ muốn giành lấy.

Tịch Tử Việt lui về phía sau một bước, đẩy Hoài Niệm ra, bỏ nhẫn lại vào túi, “Đồ này không liên quan tới em, đừng phá.” Bị tập kích bất ngờ, anh sinh lòng khẩn trương, gương mặt căng thẳng nhìn vô cùng nghiêm túc.

Hoài Niệm: “….”

Đồ này không liên quan tới cô…

Chẳng lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều? Anh chưa hề muốn cầu hôn cô?

Anh muốn đưa cho người khác, lúc tới đây không cẩn thận đã mang theo?

Sức tưởng tượng của cô có dịp thăng hoa, đột nhiên Hoài Niệm cảm thấy mình thật dại dột buồn cười. Anh không hề tính đưa cho cô, mà cô thì lại ở đây tự mình đa tình, tìm cách nhắc nhở anh…

Lúc nãy kích động bao nhiêu thì bây giờ khó chịu bấy nhiêu.

“Biết rồi…không nhìn thì không nhìn…” Hoài Niệm bỏ tay vào túi, xoay người, cúi đầu đi về phía trước. Nếu như anh đã tính đưa cho người khác thì cô tình nguyện làm như không biết gì hết.

“Chúng ta về thôi.” Tịch Tử Việt đuổi theo cô, choàng tay qua vai.

Hoài Niệm không đáp lại, trái tim đau nhói như bị kim châm, từng mũi một.

Cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác, phân tán lực chú ý của mình, bình yên trở lại khách sạn.

“Em đi tắm.” Mới vừa vào cửa, cô đi liền vào phòng tắm.

Không cần trọn đời trọn kiếp, chỉ cần đã từng có nhau. Đứng dưới dòng nước chảy, Hoài Niệm lại nhớ tới những lời thầm kín đã từng nhắc qua. Thế nhưng cô vẫn chống cự không lại nỗi khó chịu trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Đến lúc nằm yên trên giường thì đã là nửa đêm, Tịch Tử Việt nằm bên cạnh Hoài Niệm, ôm cô vào lòng.

Nổi uất ức buồn bực trong lòng không cách nào phóng thích khiến Hoài Niệm giẫy giụa, thoát khỏi vòng tay của anh, giọng điệu không vui: “Thở không được, để em ngủ yên đi!”

Tịch Tử Việt: “….”

Mặt anh ngơ ngác, nhưng vẫn nghe theo lời cô, không ôm cô nữa. Dưới chăn đắp, anh mò mẫm tìm tới tay của cô, nắm lấy. Anh cần xác thực sự tồn tại của cô, nếu không, cảm giác an toàn sẽ biến mất. Sợ giống như nhiều năm trước, lúc tỉnh dậy, chỉ mỗi một mình cô độc nằm trên gối.

Hoài Niệm nhắm mắt trằn trọc ngủ không được. Không bao lâu sau, cô nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, cơn giận lại bộc phát.

Hoài Niệm tức giận leo xuống giường, trùm chăn mỏng lên người, một mình ra sofa ngủ.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nóng nảy như vậy. Nếu như anh không thể một lòng một dạ với cô thì cô sẽ không thể nào chung đυ.ng với anh một cách vui vẻ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tịch Tử Việt phát hiện người bên cạnh đã biến mất.

Tìm một vòng quanh phòng cũng không thấy người, anh lập tức gọi điện thoại cho Hoài Niệm.

Điện thoại reng một hồi lâu thì mới có người nhận máy. Tịch Tử Việt không vui, giọng nói nặng nề: “Em đi đâu vậy?”

“Công ty có chuyện, em phải đi trước.” Hoài Niệm trả lời lơ là.

Không đợi Tịch Tử Việt lên tiếng, cô nói thêm, “Thôi nhé, hiện giờ em hơi bận, lát nữa trở về nói chuyện sau.” Nói xong, cô cúp điện thoại.

Tịch Tử Việt nghe được mấy tiếng “đô đô” vọng lại, trong lòng không khỏi buồn bực.

Đã tập thành thói quen mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy cô, đột nhiên bên người không có ai, cám giác vô cùng vắng vẻ. Loại cảm giác này bám riết Tịch Tử Việt, mãi đến khi tới công ty rồi mà vẫn không tan biến.

Anh lại càng quyết tâm muốn cầu hôn cô. Nhất định phải kết hôn thật nhanh, rước cô về nhà.

Nguyên cả ngày Hoài Niệm cũng không vui vẻ gì. Thoát khỏi tình huống nguy hiểm nên là chuyện vui, nhưng bây giờ lại thêm chuyện nhẫn kim cương làm nhạc đệm, hầu như niềm vui đã tan biến hoàn toàn.

Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Mộng Lam hăng hái nhiều chuyện với cô, “Cậu biết Vương Duệ không? Cái tên cả ngày viết mấy bài văn chua lè đàn ông phải câm miệng đàn bà phải đổ lệ trên Weibo đó, cái tên tự xưng mình là người hiểu phụ nữ nhất, dạy phụ nữ làm sao cặp kè yêu đương ấy…”

Hoài Niệm đang ngớ ngẩn nhưng lấy lại tinh thần: “Có biết.”

Lần trước tham gia tụ hội có gặp qua, còn nhảy đầm chung nữa, tay chân táy máy, ấn tượng khắc sâu.

“Thế nhưng kỳ này anh ta lại gặp xui rồi, nhiều người ái mộ ra mặt vạch trần những chuyện cặp kè bồ bịch của anh ta, còn gửi luôn hình chụp của mấy cuộc đối thoại đó, cái loại SM tam quan đổi mới ấy mà. Còn có nhân viên trước đây của anh ta nữa, sau khi đổi việc đã quay lại tiết lộ các phương thức tẩy não anh ta dạy nhân viên lừa gạt người tiêu thụ…”

Hoài Niệm: “….”

“Hơn nữa, bộ sách mới nhất của anh ta in ra cả 600.000 cuốn, lúc gần đưa ra thị trường thì bị hủy bỏ. Lần này anh ta xong đời rồi, công ty hao tổn, danh tiếng trôi sạch, trở mình không nổi. Có rất nhiều người ái mộ trước kia của anh ta hiện giờ mắng chửi anh ta tới tấp trên Weibo!”

Hoài Niệm: “Đã trong dự liệu.”

Dựa theo quy luật cuộc sống của cô, người đắc tội với cô sẽ không có kết quả tốt, xem ra anh ta cũng không ngoại lệ.

“Hả? Cậu nói gì vậy?”

“Nhân phẩm thấp kém, sớm muộn gì cũng gãy gánh nửa đường.”

Hoài Niệm không khỏi nghĩ tới, chiếu theo con đường này của cô, Tịch Nghiệp nɠɵạı ŧìиɧ… gặp tai nạn xe cộ. Nếu như Tịch Tử Việt tính cầu hôn với người khác, vậy thì khả năng anh gặp xui xẻo là bao nhiêu?

Hoài Niệm bắt đầu khẩn trương, cô không muốn bất cứ chuyện xui xẻo nào sẽ xảy ra trên người Tịch Tử Việt.

Cô quyết định tối nay trở về hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc chiếc nhẫn kia là có ý gì. Nếu không trong lòng cô sẽ không bao giờ được bình yên. Đã nhìn thấy rồi thì cô khó có thể làm ngơ. Trong chuyện tình cảm, cô không muốn bất cứ tỳ vết nào. Cho dù là tốt hay xấu cũng phải nên nói rõ ràng.

Trước khi tan sở, Tịch Tử Việt gọi điện thoại cho cô, “Chờ anh tới đón em, tối này chúng ta ăn cơm bên ngoài.”

Hoài Niệm cắn cắn môi, nói: “Em có việc rồi.”

“Có việc gì?”

“Ăn cơm với khách hàng…”

“Đổi ngày.”

“Em đã hẹn bên này xong hết rồi…”

“Sáu giờ anh tới đón em.” Anh gọn gàng dứt khoát, không cho cô có cơ hội cự tuyệt, nói xong liền cúp máy.

Trước khi Tịch Tử Việt tới đón Hoài Niệm, anh đã đi một chuyến tới nhà hàng kiểu Pháp an bài thật tốt. Phòng ăn ngắm cảnh tầng lầu 88, có thể nhìn thấy cảnh đêm lộng lẫy của toàn thành phố. Anh đi tới đi lui một vòng, lắng nghe trợ lý trình bày toàn bộ quá trình. Sau khi hiểu rõ tất cả thì anh mới lên đường đi đón Hoài Niệm.

Vì tâm tình không được vui cho nên Hoài Niệm vùi đầu lướt điện thoại không nói chuyện với Tịch Tử Việt sau khi gặp mặt anh.

Nhìn cô giống như rất chăm chú giải đáp thắc mắc của fans trên Weibo, nhưng thật ra trong lòng đang nổi sóng.

Cô không biết nên hỏi anh như thế nào mới thật uyển chuyển. Cô không muốn làm người gây sự chất vấn.

Tịch Tử Việt cũng khẩn trương không kém, vừa nghĩ tới muốn cầu hôn cô ngay lập tức thì tay đã toát mồ hôi, so với thường ngày lại càng ít nói hơn.

Hai người đều có tâm tư riêng, cho nên không ai phát hiện người kia có vẻ bất thường.

Đến nhà hàng, bồi bàn cung kính dẫn bọn họ vào bên trong. Hai người ngồi bên cửa sổ sát đất.

Phong cách phòng ăn cổ điển tao nhã, ánh đèn mờ ảo. Khách dùng cơm ở các bàn khác đều thấp giọng cười đùa.

Sau khi hai người yên vị, từng loạt món ăn tinh xảo kiểu Pháp được đưa lên.

Trong lòng Hoài Niệm vẫn còn gút mắc, cho dù là đang ở trong nhà hàng Tây hạng sang, thức ăn bắt mắt, hương vị tuyệt vời, cô cũng nuốt không trôi.

Mọi vật chung quanh đều hoàn hảo, chỉ có cô tâm tình rối loạn. Nhất là nhìn thấy gương mặt phi phàm anh tuấn của người đàn ông đối diện, Hoài Niệm càng thêm khó chịu.

Trước kia cô không phải như thế này. Lúc nào cô cũng thoải mái với Tịch Nghiệp, chưa bao giờ lo được lo mất. Khi đó cô còn nghĩ rằng, trải qua bao nhiêu đau khổ, cô đã sớm chai sạn với cảm tình, không hề ôm ấp bất cứ mong đợi gì đối với đàn ông.

Thì ra cô lạnh nhạt chỉ vì đối tượng không đúng.

Một khi người đó xuất hiện, bạn sẽ trở nên trằn trọc, lúc buồn lúc vui, đêm về không thể yên giấc. Bởi vì người đó mà bạn trở nên đa sầu đa cảm, có thể cười vì một chuyện không đâu, cũng như có thể khóc òa một giây kế tiếp.

Cô chỉ nếm qua một ít mỗi món ăn, ăn không được bao lâu thì để dao nĩa xuống rồi lên tiếng: “Em có việc muốn nói với anh.”

Gần như cùng một lúc, Tịch Tử Việt cũng mở miệng nói: “Anh đi phòng vệ sinh.”

Hai người sửng sốt.

“Em nói đi.”

“Anh đi đi.”

Cả hai lại mở miệng cùng lúc.

Hoài Niệm bật cười, “Anh đi đi, trở lại rồi thì chúng ta hãy nói.”

Vừa đúng lúc, cô muốn suy nghĩ lại.

Tịch Tử Việt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Hoài Niệm ngồi một mình trước bàn. Không khí nơi này tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, phong cách lãng mạn thanh nhã, nếu anh không lấy nhẫn ra hôm nay thì cô có thể khẳng định, chiếc nhẫn đó không thuộc về mình.

Cảm giác thất vọng, Hoài Niệm thật sự không biết mình nên làm như thế nào nếu anh có lòng lừa gạt cô.

“…Vậy bây giờ em muốn cái gì?”

“Cái gì mà em muốn chứ! Là anh muốn như thế nào mới đúng!”

“Anh không muốn gì hết. Nếu em không quậy lên, tất cả đều rất tốt mà.”

“Em quậy cái gì? Anh ăn chơi đàn điếm bên ngoài có lỗi với em, em có nói câu nào đâu, có bày ra bộ dáng đáng thương đâu?”

Đột nhiên cặp nam nữ ở bàn ăn bên cạnh bùng nổ, âm thanh bén nhọn lọt vào tai, Hoài Niệm thật khó chịu.

Người đàn ông túm lấy cô gái, nhìn giống như muốn ra tay đánh người. Hoài Niệm lập tức đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước, kéo cô gái sang một bên, che chắn cho cô, đồng thời trừng mắt nhìn người đàn ông kia, lạnh giọng nói: “Anh còn muốn ra tay đánh người?”

Ở những nhà hàng sang trọng kiểu này, tự nhiên lại xuất hiện vài thành phần hạ cấp như thế khiến Hoài Niệm không thể ngờ được.

“Thế nào? Không phục à!” Bỗng nhiên người đàn ông vung tay lật bàn.

Trong lòng căng thẳng, Hoài Niệm vội vàng kéo cô gái lùi về phía sau. Ai ngờ trên bàn lại không có thức ăn, thay vào đó là vô số cánh hoa bay lượn lờ giữa không trung.

Hoài Niệm mở to mắt, cánh hoa rơi phủ đầy người. Đây là tình huống gì chứ…

Ngay lúc này, tiếng nhạc vang lên, kèm theo một giọng hát.

“Em luôn muốn tìm nhưng tìm không được, một người tốt với em giống như anh đã tốt với em…

Tốt đến mức chăm sóc luôn cả người nhà em, cho bạn bè em một chỗ dựa…”

Giọng hát vô cùng quen thuộc, Hoài Niệm kinh ngạc nhìn vòng quanh khắp nơi, đây không phải là giọng hát của cô hay sao? Đó là bài hát karaoke mà cô đã hát trên đài truyền hình, nhưng tại sao lại có ở đây…

“Anh là sự chọn lựa quan trọng nhất mà em đã làm, em nguyện ý, mỗi ngày thức dậy bên cạnh anh…

Ngay cả lúc gây gổ cũng cảm thấy thỏa mãn, sẽ không lạnh lùng băng giá, bởi vì tình yêu chân thực không có thắng bại, chỉ có yêu thương…”

Một nam một nữ đứng cạnh cô, vỗ tay theo nhịp điệu cùng nhau ca hát. Cả hai đều toét miệng cười, nào giống cặp tình nhân lúc nãy giương nanh xòe móng.

… Hoài Niệm ngớ người ra.

Bồi bàn đi tới trước mặt cô, đưa tay ra hiệu mời khách, “Ngài Tịch đang đợi cô.”

Hoài Niệm đi theo anh ta về phía trước, mỗi bàn cô bước qua, khách ngồi đều tự động đứng dậy, tung cánh hoa về phía cô. Bọn họ tươi cười nhìn cô đi tới, vừa vỗ tay vừa hát.

“Anh là sự chọn lựa quan trọng nhất mà em đã làm, em nguyện ý đập tan những sợ hãi không tên…

Cho dù lệ rơi cũng có thể gạt bỏ, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, bởi vì hạnh phúc là con đường dài, chỉ có tiến lên…”

Hoài Niệm đạp lên lối đi trải đầy cánh hồng, vây quanh bởi từng khuôn mặt tươi cười và tiếng hát vang vọng, đột nhiên cô bật cười. Cô vừa cười vừa âm thầm phỉ nhổ Tịch Tử Việt, cái quỷ gì đây chứ, đã chừng tuổi đó mà còn làm ra loại chuyện như thế này! Không sợ ngượng ngùng hay sao!

Dưới sự dẫn đường của bồi bàn, Hoài Niệm xuyên qua phòng ăn, cuối cùng dừng lại lan can bên ngoài.

Một trận gió thổi tới, Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, tinh thần bình lặng lúc này đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt đánh thẳng vào dây thần kinh.

Màn trời xanh thẫm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh gần như có thể với tay chạm được.

Cô còn chưa kịp nhìn thấy Tịch Tử Việt đang ở đâu thì trên màn trời xuất hiện hình của cô.

Hình cô mặc đồng phục cấp I đeo khăn quàng đỏ, tay cầm lá cờ tổ quốc đi tới bục kéo cờ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nghiêm túc.

Hình thời cấp II cô mặc áo sơ mi ô vuông đi chơi xuân, áo khoác ngoài thắt ngang hông, đứng giữa rừng cây, cầm chai nước suối.

Hình lớp học cấp III, trên bàn chất chồng hai đống sách thật cao, giờ nghỉ trưa mà cô vẫn cầm bút múa lượn trên trang vở.

Hình đại học lúc cô tham gia huấn luyện quân sự, đứng chào cờ dưới ánh nắng chói chang… Hình cô tham gia thi ca hát… Hình cô biểu diễn trên sân khấu…

Những tấm hình lần lượt hiện ra, Hoài Niệm có cảm giác như nhìn thấy mình từng bước trưởng thành, cảm xúc trong lòng dâng lên cuồn cuộn.

Đến khi tấm hình selfie của cô và Tịch Tử Việt ngày hôm đó hiện lên thì cô che miệng bật cười.

Thật đần độn! Thật ngây ngô!... Nhưng cũng thật đẹp mắt!

Còn có hình cô nghiêng người dựa vào ngực anh…ừ… chỉ để lộ ra một chút xíu gương mặt…

Hình cô tránh sau lưng anh, đầu gác lên vai anh, vẫn là chỉ để lộ ra một chút gương mặt…

Mà anh thì lại phối hợp một cách vô điều kiện bày ra đủ loại kiểu dáng làm nền cho cô, từ đầu tới chân đẹp trai bức người.

Hoài Niệm vừa nhìn vừa cười, đến khi hình chụp tối qua của bọn họ bày ra hết, màn trời xuất hiện hai hàng phụ đề.

Anh bảo vệ quá khứ của em.

Anh dự vào tương lai em sẽ có.

Nền trắng chữ đen, cô nhận ra được đây là nét bút của Tịch Tử Việt, có lực cứng cáp.

Hoài Niệm cong miệng mỉm cười, đột nhiên nước mắt lại trào ra.

Giữa không trung vang vọng một câu nói cô đã từng thu âm, “Trong bể người mênh mông, chúng ta đều là những chiếc thuyền nhỏ cô độc, chờ đợi một người, dẫn dắt chúng ta vượt qua đại dương bão tố, đi tới tận cùng trái đất.”

Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều, phải cúi đầu lau đi. Mặt cô vừa giống như vui vẻ, vừa giống như giận dỗi, lầm bầm trong miệng, “Làm gì vậy chứ… cứ như là…”

Phụ đề còn chưa tắt thì pháo hoa đã bắn thẳng lên trời, bùng nổ tỏa sáng giữa không trung.

Quang cảnh bừng sáng, giống như hàng ngàn hàng vạn cánh hoa nở rộ cùng một lúc, tô điểm lên màn trời xanh thẫm, lung linh khiến người ta phải nín thở.

Ánh sáng bên dưới rọi lên, bao phủ tòa nhà san sát nhau, màn hình lớn cũng bừng sáng___

“Hoài Niệm, I U” “Hoài Niệm, chúng ta kết hôn nhé!” “Hoài Niệm, anh muốn cưới em”…

Hoài Niệm đứng giữa bầu trời, rưng rưng nước mắt ngẩn người dao động, nhìn ánh sáng khắp nơi thắp lên vì cô.

Khắp bầu trời, toàn bộ thế giới, đều thuộc về cô. Cô đứng giữa trung tâm thế giới, toàn bộ sở hữu, đều có ở đây.