Viên Nhã Văn nhào tới trước, ngã quỳ xuống, ôm lấy chân Tịch Nghiệp, “Em không muốn chết… cứu cứu em…”
“Con mẹ nó, thần kinh thật!” Tịch Nghiệp đá cô ả một cú văng ra.
“Tịch Nghiệp, cứu em! Cầu xin anh… Chỉ có anh mới có thể cứu được em…” Viên Nhã Văn lại quỳ xuống dưới chân Tịch Nghiệp một lần nữa.
“Ông đây bỏ mặc cô sống chết! Không phải nói liên quan tới Hoài Niệm sao?” Tịch Nghiệp lạnh mặt nói.
Viên Nhã Văn đón nhận ánh mắt lạnh như băng của anh, bất chợt lấy lại tinh thần.
Đúng rồi… Tại sao cô có thể quên được… Người đàn ông này thích Hoài Niệm…
Ban đầu cho dù cô nghĩ hết cách muốn lại gần quyến rũ anh ta, anh ta cũng làm như không thấy…
Sau khi xảy ra tình một đêm, anh ta đã vung tiền cho cô như rác, chỉ vì muốn Hoài Niệm đừng biết…
Đây chính là lời nguyền trong cuộc sống của cô, chỉ cần người cô thích, người đó sẽ thích Hoài Niệm!
“Có gì thì nói mẹ ra đi!” Tịch Nghiệp thúc giục.
Viên Nhã Văn kìm lại nước mắt, nói: “Tịch Tử Việt ngủ với em… ông ta đã đáp ứng bỏ qua cho em… sau đó lại lật lọng, kết hợp với Hoài Niệm đối phó em…. Hiện giờ bọn họ muốn đẩy em vào chỗ chết…”
“F***! Cô nói cái gì?” Mới nghe xong câu thứ nhất, Tịch Nghiệp chấn động. Anh ta hoài nghi mình đã nghe lầm.
“Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, toàn bộ đều là người xấu… Từ trước tới giờ Hoài Niệm luôn lừa gạt anh… Nó đã quen biết Tịch Tử Việt từ sớm… Vì muốn ở chung với Tịch Tử Việt mà nó biến anh thành bàn đạp… Tịch Tử Việt trước mặt thì thế này, sau lưng thì thế khác… ông ta còn nói qua, ‘chơi’ cháu dâu mới có hứng thú… Aaaa___”
“Mẹ nó, cô nói xằng bậy gì thế!” Tịch Nghiệp co chân đá Viên Nhã Văn một cú, sắc mặt u ám, “Cô muốn chết à!”
Dưới sự phẫn nộ, anh ta dùng sức rất mạnh, Viên Nhã Văn bị đá nằm ngửa trên mặt đất, ngực đau buốt từng trận. Cô nhìn màn trời u ám, nước mắt không ngừng lăn xuống.
Sau chuyện hôm nay, cô không còn đường lui…
Cô cũng không cần đường lui…
Viên Nhã Văn chống mình đứng dậy, đối mặt với Tịch Nghiệp, nạt nhỏ: “Em không nói hưu nói vượn! Chính anh mới là người tự lừa dối mình! Tịch Nghiệp anh chính là một thằng hèn nhát!” Ánh mắt của cô ta bén nhọn khinh thường, “Chú anh đoạt người đàn bà của anh, anh mặc kệ ông ta, không có cách nào gây khó dễ! Đàn bà anh phản bội anh, anh vẫn nhớ nhung, không quên được cô ta! Anh là thằng đàn ông vô dụng nhất, đáng thương nhất trên đời này!”
“Câm miệng!” Nỗi đau khổ chôn sâu đáy lòng bị đâm chọc, giống như dao găm khoét thủng trái tim, vẻ mặt đột nhiên biến thành giận dữ. Anh ta bước nhanh về phía trước, đưa tay bóp chặt cổ họng của Viên Nhã Văn, “Con mẹ mày, câm miệng lại cho ông… có nghe không…”
“Những lời em nói đều là sự thật…” Viên Nhã Văn mở miệng một cách khó khăn, không chịu khuất phục, “Anh chính là một kẻ đáng thương… Cậu ấm cô chiêu … Không có chú của anh che chở thì anh chẳng là cái thá gì hết… Sau này đợi ông ấy chơi chán Hoài Niệm rồi, trở lại giành đàn bà khác với anh, anh cũng sẽ tiếp tục dâng lên… Ha ha… Anh là một kẻ đáng thương nhất mà tôi đã từng gặp… Con ông cháu cha không có tôn nghiêm nhất còn sống sót…”
“… Mày nói đi! Mày nói nữa đi!” Tịch Nghiệp dùng sức siết chặt thêm, tóm lấy cổ Viên Nhã Văn, không ngừng bóp mạnh. Mấy ngón tay giống như đâm thủng da cô, xuyên qua yết hầu. Gương mặt trắng bệch của Viên Nhã Văn đỏ lên, nghẹn giọng không phát ra được tiếng nào.
Anh ta ép về phía trước từng bước một, cô ả lùi về phía sau từng bước. Anh ta tàn bạo dữ tợn, cô đau khổ giẫy giụa.
Chung Dịch đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, dường như đang có việc suy nghĩ, cũng như không ra tay khuyên can Tịch Nghiệp.
Tịch Nghiệp áp Viên Nhã Văn đến góc tường, nhìn cô chằm chằm, lên tiếng cảnh báo, “Mày còn nói thêm một chữ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Viên Nhã Văn đau khổ nhìn anh ta, không còn hơi sức mà giẫy giụa, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hơi thở thoi thóp.
Tịch Nghiệp buông tay ra, Viên Nhã Văn ngã quỳ gối xuống như bị ném bỏ.
“Tịch Tử Việt sẽ không tha cho em… Anh không cứu em thì em phải chết mà thôi… Chết cũng tốt, chết sẽ được giải thoát…” Viên Nhã Văn nuốt nước mắt trở lại, cười lạnh yếu ớt, “Anh sống không bằng chết, làm gì được vui sướиɠ bằng em…”
Tịch Nghiệp đang muốn bỏ đi, nghe được những lời này của ả ta, tức giận quay người lại đá thêm một cú nữa, “Con mẹ mày không thấy quan tài không đổ lệ phải không!”
“Đúng vậy, em chính là muốn chết…” Viên Nhã Văn lấy ra một con dao Swiss Army*, đứng dậy nhét vào tay của Tịch Nghiệp, lưỡi dao sắc bén nhắm vào chính mình, “Anh không cứu em thì gϊếŧ chết em đi… Em thà chết trong tay anh còn hơn bị tên Tịch Tử Việt cặn bã kia gϊếŧ chết…”
*Một kiểu dao Swiss Army
“…Con mẹ mày thật điên!” Tịch Nghiệp không muốn giằng co với Viên Nhã Văn nữa, đang muốn buông tay ra thì Viên Nhã Văn đã bấu chặt lấy tay anh ta, bỗng dưng xáp lại gần.
Cô ả ôm chặt lấy anh, đè đầu lên vai anh ta. Tịch Nghiệp sững sờ đứng ngây người. Anh ta cảm giác được một dòng nước ấm mơ hồ đang tuôn ra không ngừng, bắn ướt tay anh ta.
Viên Nhã Văn cố gắng chống đỡ một tia ý thức cuối cùng, mở miệng một cách khó khăn: “Tịch Nghiệp, em thật sự rất… thích anh…”
Nếu như không thích anh, cô sẽ không ghen ghét với người đàn bà kia…
Nếu như không thích anh, cô sẽ không bỏ thuốc anh, dẫn anh đi mướn phòng đêm đó…
Nếu như không thích anh, cô đã không cầm tiền rồi mà vẫn khui ra mọi chuyện, trở mặt 180 độ với Hoài Niệm…
Nếu như không thích anh, cô sẽ không tuyệt vọng như vậy sau khi anh xảy ra tai nạn, trái tim như trò tàn…
Nếu như không thích anh… Nếu như…
Nếu như người anh thích là cô, thì tốt biết nhường nào…
“Nếu anh là đàn ông… thì phải đoạt lại những gì thuộc về anh… Tịch Tử Việt… sớm muộn gì… cũng sẽ vứt bỏ Hoài Niệm… Ông ta là… súc vật… đội lốt người…” Viên Nhã Văn lẩm bẩm, hơi thở mỏng manh yếu ớt, cặp mặt lờ đờ tràn đầy căm hận và đau khổ, “Em và Hoài Niệm… từng là chị em… không cam lòng… tổn thương cô ấy…”
Dường như Tịch Nghiệp lấy lại tinh thần, đẩy Viên Nhã Văn ra.
Viên Nhã Văn lui về phía sau mấy bước. Dưới ánh trăng, ngực cô ả ướt đẫm máu tươi… Tay và miệng đầy máu, cộng thêm ánh mắt thê lương tuyệt vọng khiến cô ta trông thật dễ sợ…
Cô ả giống như nữ quỷ, hốc mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tịch Nghiệp, trên mặt hiện lên nụ cười rùng mình, “Chết trong tay anh… Em có thể nhắm mắt… Cám ơn anh… Tịch Nghiệp…”
Tịch Nghiệp lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ bất an.
Viên Nhã Văn chống đỡ không nổi nữa, trượt ngã xuống đất, máu tươi lan tràn thành vũng trên mặt đất, dao găm vẫn còn cắm thẳng trên ngực cô ta.
Tịch Nghiệp lùi bước liên tục về phía sau, chân mềm nhũn ra, đυ.ng phải bậc thang. Nếu không phải lúc đó được Chung Dịch chống đỡ, thiếu chút nữa anh ta đã té ngã.
Chung Dịch tiến lên phía trước, đứng trước người Viên Nhã Văn, đưa tay ra dò hơi thở của cô ta. Gương mặt đẹp trai trắng nõn lại tỉnh táo bình tĩnh đến phát sợ. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tịch Nghiệp, nói: “Tắt thở rồi.”
Tịch Nghiệp loạng choạng, ngã ngồi trên bụi hoa, kích động bởi rượu cồn và hận ý vì nhục nhã thoáng chốc tan biến. Anh ta lắc đầu, mắt hỗn loạn, “Không thế nào… chết rồi sao… tại sao chết… không phải tôi gϊếŧ… không phải tôi gϊếŧ cô ta… Tôi không hề ra tay…”
Mặc dù anh ta ngang ngược phách lối không tự kiềm chế, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc gϊếŧ người. Từ nhỏ, dưới sự giáo dục của gia đình, anh ta được quản thúc rất nghiêm khắc. Đối với những vấn đề phải trái trong nguyên tắc làm người, anh ta chưa bao giờ có gan vượt qua quy cũ. Trước kia ở nước ngoài, mỗi lần gây ra chuyện, đều có Tịch Tử Việt cảnh cáo anh ta, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể dính tới mạng người.
Tịch Nghiệp cúi đầu, nhìn thấy tay mình đầy máu, mặt mũi càng kinh sợ hơn.
Đáy mắt u ám của Chung Dịch bỗng dưng lóe sáng rồi biến mất. Anh ta đứng lên, gọi điện thoại.
Gọi điện thoại xong, Chung Dịch đi tới trước mặt Tịch Nghiệp, nắm lấy cánh tay của anh ta, kéo lên: “Chúng ta tình cờ đi ngang qua đây, người đàn bà này tự sát không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ làm như không nhìn thấy… Đi, đi chơi bài tiếp.”
“Không… không phải… trên cái dao kia có…”
“Nếu cậu vẫn xem anh đây là bạn bè thì phải tin tưởng anh.” Chung Dịch nhìn Tịch Nghiệp nói, cặp mắt sao lạnh kia lộ ra một loại lực lượng vững chắc khiến người ta tin tưởng nghe lời.
Tịch Nghiệp do dự nhìn anh ta. Mấy ngày trước, qua bạn bè giới thiệu, anh ta mới quen biết Chung Dịch, cùng nhau đánh bài đã thắng hai lần.
Đối với Chung Dịch, anh ta không biết nhiều về người này. Nghe nói anh ta ở nước ngoài du học làm việc, sau lưng nhà họ Chung là một sản nghiệp hoạt động về đêm oai phong một cõi, bối cảnh rất đen tối. Hộp đêm tiếng tăm lừng lẫy này chính là sản nghiệp của nhà họ Chung. Mặc dù anh ta là tiểu công tử của nhà họ Chung, nhưng lại không giao thiệp tới những phạm vi xám tro này.
Rất nhanh sau đó có vài người đàn ông mặc âu phục đen đi tới. Bọn họ ngồi xổm xuống bên người Viên Nhã Văn, trong đó có một người lau đi một cách tỉ mỉ dấu vân tay trên cán dao. Sau khi xóa bỏ hết vết tích lưu lại trên người Viên Nhã Văn và dụng cụ, bọn họ khiêng bỏ cô ta vào một cái túi Jumbo rồi mang đi, vết máu trên mặt đất cũng rửa sạch sẽ.
Chung Dịch nói một cách thản nhiên: “Làm nghề này đều có chút mê tín, chỗ người chết thường xuôi xẻo, truyền ra ngoài cũng không phải chuyện tốt gì.”
Tịch Nghiệp nhìn về phía đất trống, thoáng chốc tất cả đều biến mất. Trừ vết máu trên tay anh ta ra, những thứ khác đều bị hủy sạch, không còn chút manh mối.
Chung Dịch choàng lên vai Tịch Nghiệp, “Đi, đi uống tiếp vài ly với anh.”
Tịch Nghiệp đứng im không nhúc nhích, “Không… tôi không chơi… tôi còn có chuyện, tôi phải đi trước…”
Anh ta xoay người rời đi, đi vài bước thì quay đầu lại nói với Chung Dịch: “Cám ơn.”
“Không cần khách sáo.”
Tịch Nghiệp cởϊ áσ khoác nhuốm máu xuống, treo lên cánh tay, gấp gáp chùi chùi hai tay lên áo.
Anh ta bước nhanh về phía bãi đỗ xe, sau khi leo lên xe, vứt áo sang một bên, sau đó rút khăn giấy ra lau lại tỉ mỉ một lần nữa.
Anh ta khởi động xe, gầm rú rời đi.
Tịch Nghiệp trở lại nhà trọ nơi trung tâm thành phố, cởi hết quần áo ra, ném vào máy giặt, vọt vào phòng tắm, tắm thật lâu.
Khi cả người bị hơi nóng bốc hơi sắp thở không nổi thì anh ta mới trùm áo choàng tắm vào, ra khỏi phòng tắm, nằm dài trên sofa.
Nếu anh là đàn ông… thì phải đoạt lại những gì thuộc về anh…
Sớm muộn gì Tịch Tử Việt cũng sẽ vứt bỏ Hoài Niệm, ông ta là súc sinh đội lốt người…
Tịch Nghiệp nhíu chặt mày, lửa giận không lòng không chỗ phát tiết lượn quanh vòng vòng, không ngừng bành trướng uốn éo, càng lúc càng quấn chặt.
…
Trong phòng ngủ, trên đầu quấn băng gạc, Hoài Niệm nằm trên giường nghỉ ngơi. Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh giường.
Cũng may không có gì đáng ngại, bác sĩ nói chỉ là bị va chạm bị thương, trái tim co rút của Tịch Tử Việt rốt cuộc cũng có thể dãn ra.
Cũng may là anh đã cài đặt phần mềm định vị trong điện thoại của Hoài Niệm. Nếu như không phải kịp thời nắm vững hành tung của cô mà tìm tới thì anh thật sự không biết chuyện gì khác sẽ xảy ra.
Đột nhiên Hoài Niệm cau mày, mí mắt động đậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
“Mày sẽ giống như tao nhanh lắm thôi, rơi vào tuyệt vọng, mỗi ngày chờ đợi tử thần tới đón đi… Mỗi ngày đều suy nghĩ, tại sao mình ra nông nỗi này? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?”
Tao còn tưởng mày ba đầu sáu tay cứng đầu cứng cổ, tại sao bảo mày quỳ mày liền quỳ thế hả?... Đúng rồi, Tịch Tử Việt không cứu được mày… Nó có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể cứu được mày…”
“Chết chung đi… cùng nhau chết…”
“Không muốn___Aaaa___” Hoài Niệm hét lớn lên, tỉnh lại.
Tịch Tử Việt nhắm chặt tay của cô: “Hoài Niệm, đã không sao.”
Hoài Niệm đối diện với cặp mắt sâu đen của Tịch Tử Việt, tâm trạng được ổn định trong chốc lát.
Mắt cô đảo một vòng, không phải là khách sạn chật hẹp, không có người đàn bà kinh khủng kia. Cô đang ở nhà, đây là phòng ngủ quen thuộc của cô, là nơi mà cô sống chung với Tịch Tử Việt…
Tất cả đều quen thuộc và ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn. Cuối cùng Hoài Niệm cũng xác định, cô đã trốn được, cô đã thoát khỏi địa ngục, cô còn chưa chết.
Cô còn sống… còn sống thật tốt…
Nước mắt thi nhau tuôn rơi. Tịch Tử Việt ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành, “Ngoan, đã không sao rồi.”
Hơi thở nam tính mà cô quyến luyến bao phủ cô, Hoài Niệm còn cảm thấy không đủ, cô ôm chặt lấy anh, hai cánh tay run run, cố gắng dùng sức.
Tịch Tử Việt cảm nhận được sự sợ hãi của cô, trái tim co thắt lại, không ngừng vuốt ve sống lưng cô, “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Hoài Niệm nghẹn ngào lên tiếng: “Em cứ tưởng rằng… sẽ không bao giờ được gặp anh nữa…”
Khoảnh khắc đó, điều cô sợ nhất không phải là chết, mà là không được nhìn thấy anh… không còn vòng tay ôm của anh, không có hơi ấm của anh…
Cô yêu còn chưa đủ, vẫn còn ao ước ở chung với anh…
“Làm gì có. Anh luôn ở đây!” Tiếng nức nở của Hoài Niệm khiến Tịch Tử Việt ruột mềm trăm mối, giọng nói trở nên khàn khàn.
Anh vẫn cảm thấy mình đao chém không đứt đạn bắn không xuyên đánh đâu thắng đó. Kết quả, hai cánh tay mềm mại của cô nhóc này có thể đâm rách da chặt gãy xương của anh một cách dễ dàng mà tiến vào siết chặt trái tim của anh. Những gì thuộc về cô đều làm anh mất khống chế, khiến anh nổi điên, khiến anh mất đi chính mình.
Liên lạc cô không được, anh đứng ngồi không yên, không có bất cứ cách nào có thể làm việc. Cho nên anh đã vứt bỏ mọi việc, một mình lái xe theo hướng dẫn của máy định vị mà chạy tới đây. Đến phòng trọ, anh đá văng cửa ra, cuối cùng cũng nhìn thấy cô…
“Chuyện gì xảy ra?” Tịch Tử Việt dò hỏi, “Viên Nhã Văn bắt cóc em?”
Hoài Niệm căng thẳng, hỏi: “Anh cứu em như thế nào? Lúc anh gặp em, em đang ở đâu?”
“Anh liên lạc không được em, nhân viên em cũng không biết em đi đâu, anh liền tìm tới đó. Lúc chạy đến thì em đang nằm hôn mê trên mặt đất, Viên Nhã Văn chạy trốn mất.” Nói đến đây, mắt Tịch Tử Việt tỏa ra lửa giận, “Chỉ là cô ta sẽ không chạy được xa, anh nhất định sẽ bắt được cô ta.”
Mới vừa rồi Hoài Niệm còn thả lỏng, đột nhiên căng cứng người lên.
Sau khi cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì… Có phải Viên Nhã Văn đã xuống tay với cô rồi không…
Cô ả sẽ không bỏ qua cho cô… Cô ả đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chỉ vì muốn trừng phạt cô…
Cô vẫn không tránh được một kiếp này…
Tịch Tử Việt phát hiện vẻ mặt của Hoài Niệm không đúng, ôm mặt cô hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hoài Niệm ngơ ngẩn nước mắt tuôn trào, “Em xong rồi…”
“Đừng sợ, có chuyện gì, nói cho anh biết.” Tịch Tử Việt nghiêng người qua, đang muốn hôn lên môi cô an ủi, nhưng Hoài Niệm giật nảy người, đẩy anh ra.
Cô lùi liên tục về phía sau, mặt tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống, “Anh không thể giúp được em… Viên Nhã Văn bị bệnh AIDS… Cô ta tìm em trả thù… tiêm vào người em…”
Hoài Niệm càng nói càng tuyệt vọng, cổ họng đau rát sắp nói không ra tiếng, khô khốc nhức nhối, “… Em mắc phải AIDS rồi… không ai cứu được em… Em chỉ có thể chờ chết…”
Tịch Tử Việt biến sắc, cố gắng kìm chế cảm xúc phập phồng, ép mình bình tĩnh, hỏi cô: “Em tận mắt nhìn thấy cô ta tiêm vào em?”
“Không có… Khi đó tụi em vật lộn nhau… Rồi em bị cô ta đánh bất tỉnh… Nhất định sau khi em hôn mê, cô ta đã ra tay rồi…” Hoài Niệm sợ hãi ôm lấy đầu.
Tịch Tử Việt đi tới bên kia giường, đến gần cô, kéo tay cô xuống, nhìn cô nói, “Nói không chừng còn chưa tiêm đâu. Đợi anh kêu bác sĩ tới lấy máu thử nghiệm.”
“Cô ta sẽ không bỏ qua cho em___” Hoài Niệm kích động kêu lên, “Anh không biết được cô ta hận em cỡ nào đâu…Cô ta đánh em ngất xỉu sẽ ra tay ngay… Cô ta muốn em xuống địa ngục chung với cô ta…”
Mặt cô trắng như tờ giấy, không nhìn thấy tia hồng của máu, nước mắt chen ùn ùn lăn xuống, đáy mắt tuyệt vọng lạnh như băng.
Tịch Tử Việt lau mặt cho cô, lau đi nước mắt, cố gắng trấn an cô, “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Hoài Niệm kinh ngạc nhìn anh! Cô đang sa vào sự dịu dàng của anh, còn chưa kịp lĩnh hội hoàn toàn thì thực tế đáng sợ đã đánh cô thức tỉnh. Ánh mắt cô biến đổi, bất chợt dùng sức gạt mạnh tay anh ra, lui tuốt về phía sau, “Anh không nên ở gần em nữa! Em có bệnh!”
Hoài Niệm nhảy xuống giường, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, đi bộ vòng vòng. Đột nhiên cô lên tiếng: “Không được, em không thể ở lại đây… Em phải dọn đi, em muốn tìm cho mình một chỗ ở… Em không thể về nhà… Không thể đến gần bất cứ ai…”
“Hoài Niệm…”
“Việc này không thể chậm trễ, em muốn thu dọn đồ đạc…” Nói xong, cô chạy về phía cửa, tính đi tới phòng chứa quần áo.
“Hoài Niệm!” Tịch Tử Việt bước nhanh về phía trước, ôm lấy cô, “Em bình tĩnh lại một chút!”
“Em tĩnh táo… em rất tĩnh táo… Bây giờ em phải đi… Em không thể đợi ở đây…” Bị vây trong ngực Tịch Tử Việt, Hoài Niệm liều mạng đẩy anh ra, nhưng đẩy thế nào cũng không thoát. Cô vội vàng giậm chân, khóc lóc không biết làm sao, “Em van anh, anh buông em ra… Đây không phải là đùa giỡn… Nguy hiểm lắm… Anh buông em ra…”
Hoài Niệm khóc không thành tiếng, hé ra gương mặt toát ràn rụa nước mắt, “Em rất tỉnh táo… Anh để cho em đi đi… Ưm…”
Tịch Tử Việt cúi đầu chận lại môi cô.
Hoài Niệm hoảng sợ trợn to mắt… Tại sao anh còn hôn cô… Tại sao có thể…
Hoài Niệm cố gắng vùng vẫy, cô chưa từng bộc phát sức lực mạnh như vậy, Tịch Tử Việt có chút khó khăn kiềm cô lại, đẩy cô về phía chân tường.
“Anh làm gì vậy… Anh điên rồi phải không…”
“Bệnh thần kinh… Hiện giờ không phải lúc để làm…”
“Không được ____ không được ____ đồ điên ___ đồ điên tϊиɧ ŧяùиɠ lên não ___”
“Anh buông em ra ___ aaa ___”
Hoài Niệm tuyệt vọng thét chói tai, bộ dạng điên cuồng, ánh mắt hoảng hốt, mức độ tăng vọt so với lúc giằng co với Viên Nhã Văn. Lúc ấy cô chống cự không lại Viên Nhã Văn, bây giờ lại không ngăn cản được người đàn ông này, cô phải thừa nhận sự sợ hãi lần này so với lần trước lại càng đáng sợ hơn. Đồng tử co rút nhỏ như đầu mũi kim, không hề chứa đựng một tia kɧoáı ©ảʍ nào, chỉ còn lại sợ hãi, sợ hãi tràn đầy trời đất, tuyệt vọng hủy trời diệt đất.
Cho dù cô cào anh cắn anh như thế nào, cấu anh đá anh, cô cũng không đuổi anh đi được.
Cô như một kẻ điên tuyệt vọng cuồng loạn, anh như dã thú hung dữ mạnh mẽ, không ai nhường ai.
Kết cục đã định, cô không còn hơi sức để giẫy giụa… Vô dụng, đều là vô dụng...
Giống linh hồn bị hút ra ngoài, cô chỉ còn thân xác trống rỗng, không phản ứng, toàn thân mềm nhũn sụp đổ, mặc anh điều khiển.
Sau khi kết thúc, Tịch Tử Việt nâng mặt cô lên, nhìn cô.
Một tiếng “Chát___” vang vọng, Hoài Niệm dùng tất cả sức lực còn lại, cả người phát run, tát cho anh một cái. Môi cô run rẩy, bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc trong lòng tuôn ra ào ạt, hận không thể đánh chết anh, mắng chết anh, nhưng nửa lời cũng thốt không ra, nước mắt cứ vậy thi nhau chảy xuống.
Tịch Tử Việt bị đánh như vậy mà mắt không hề chớp, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Hoài Niệm, đừng sợ.” Giọng anh khàn khàn, nhưng lại vô cùng trầm ổn, kiên định, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, đều có anh ở cạnh em.”
Xuyên qua nước mắt mơ hồ, Hoài Niệm nhìn đôi mắt ấy, sâu và đen, chắc chắn, dịu dàng một cách lạ thường.
Cô không còn sức để nổi giận nữa, giận dữ qua đi, chỉ còn lại tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Cảm động và bi thương tận cùng trộn lẫn, lên men trong cơ thể cô, cuối cùng hóa thành suối lệ không ngừng tuôn rơi.
“Tại sao… Tại sao phải làm như vậy… anh sẽ chết…” Hoài Niệm thì thầm trong nước mắt.
Tịch Tử Việt bế cô lên, ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc cô, nói, “Anh không sợ chết.”
Anh lại ôm cô lên giường.
Cúi đầu bên trên, anh hôn lên nước mắt cô, hôn toàn thân cô.
Anh dùng nhiệt độ cơ thể nóng rực của mình làm tan đi nổi tuyệt vọng băng đá kia.
Cơ thể của cô từ từ ấm lên, trần trí trở lại bình thường. Cô không còn hoảng hốt, thậm chí sợ hãi cũng tan biến.
Cô ôm lấy anh, đáp lại anh.
Anh chưa từng dịu dàng như lúc này đây. Lúc trước anh toàn ác liệt mạnh mẽ, bây giờ lại kiềm chế ôn nhu vô cùng, giống như một tín đồ thành kín phụng dưỡng vị thần của anh ta. Cuồng nhiệt lại thận trọng, khiến cô đạt được sự thỏa mãn vô cùng tận, nhưng lại không phải chịu đựng sự mệt mỏi rã rời.
Đam mê qua đi, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Cơ thể hai người rịn ướt mồ hôi.
Cô thở hào hển, toàn thân rạo rực cảm giác thỏa mãn. Đang thở hổn hển, đột nhiên cô bật khóc, xoay người qua, ôm choàng lấy anh, nắm tay đánh lên tấm lưng trần dày rộng của anh từng cái một, “Anh điên… đần độn… anh ngốc như vậy làm sao có thể dựng nên Đông Diệu…” Cô vừa khóc vừa mắng, “Ngu ngốc… hết thuốc chữa… sớm muộn gì anh cũng xong đời…”
Rõ ràng cô đang lơ lững vực sâu ngàn thước, vậy mà anh cũng nhảy vào với cô.
Cô chưa từng cảm giác được yêu sâu đậm như thế này… Đã bao nhiêu lần cô muốn anh dỗ ngọt tỏ tình… Đến cuối cùng, anh lại dùng cách này để tỏ tình với cô…
Cô không muốn vậy đâu, không muốn anh yêu một cách điên cuồng như vậy…
Cô thà rằng anh không thương cô, mặc cho cô tự sanh tự diệt…
Tịch Tử Việt không lên tiếng, tùy cô đánh chửi. Bàn tay ấm áp xuyên vào tóc cô, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cô, thư giãn thần kinh của cô.
Cô mắng tới khi nói không ra tiếng được nữa thì ôm chặt lấy anh.
Sau một hồi, trong tình trạng sức lực cạn kiệt quá độ, Hoài Niệm từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng Tịch Tử Việt.
Tịch Tử Việt đợi đến khi hơi thở cô trở nên đều đặn thì mới buông cô ra, mặc áo ngủ vào cho cô. Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, gọi điện thoại an bài thủ tục tiếp theo.
Đêm đó, bác sĩ chuyên môn cao cấp nhất chạy đến, tiến hành kiểm nghiệm bước đầu, nhưng không nhìn thấy lỗ kim. Vì lý do thận trọng, bác sĩ cũng đã rút máu lấy mẫu.
Kết quả cụ thể phải chờ thêm vài ngày nữa.
Tịch Tử Việt ngồi ở đầu giường nhìn Hoài Niệm say ngủ. Dường như cô đang mơ thấy ác mộng, chân mày nhíu chặt, anh xoa xoa mi tâm của cô, nói khẽ: “Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ ở cạnh bên em.”
Những lời này giống như ma lực thần kỳ, cô trong mộng từ từ an bình trở lại.
Anh siết chặt tay cô nói: “Có anh ở đây, em không cần đối mặt bất cứ chuyện gì một mình.”
…
Cái chết của Viên Nhã Văn thật im lặng, ngay cả tin tức xã hội cũng không truyền ra ngoài.
Sau khi thi thể của cô ta được phát hiện, cảnh sát tiến hành xác nghiệm điều tra, phán định cô vì nhiễm bệnh AIDS mà tự sát tử vong.
Người nhà của Viên Nhã Văn tới nhận xác, khóc lên khóc xuống. Đến khi nghe nói lúc cô còn sống bị bệnh AIDS thì lập tức lùi xa mấy bước, không dám đến gần cho dù cô đã qua đời.
Tịch Nghiệp nhận được tin, sau khi xác định tất cả đều kết thúc thì thở phào nhẹ nhõm.
Để bày tỏ phần ơn nghĩa này với Chung Dịch, Tịch Nghiệp tính toán thành lập một tổ chức để chiêu đãi anh ta, sau này kết giao thật tốt với người bạn này.
Lúc anh ta vẫn còn trong giai đoạn gây quỹ, mẹ anh ta báo cho anh ta biết phải tham gia một buổi tiệc của một người bạn già.
Đi cùng với mẹ, anh ta đi tới một hội sở tư nhân cao cấp không mở cửa cho người ngoài dưới cờ của nhà họ Chung.
Trên bàn gặp mặt, người tới là Chung Dịch và cha của anh ta, Chung Trình Niên.
Sau khi Chung Trình Niên và Lý Quân Hoa chào hỏi thân thiện xong thì giới thiệu bọn họ với nhau.
Chung Dịch cười nói: “Tụi con đã quen biết.”
Tịch Nghiệp cũng cười, “Còn đang muốn hẹn anh ra ngoài họp mặt, thật đúng dịp.”
Chung Trình Niên lên tiếng: “Đứa con này của tôi không giống cha nó tí nào. Trong nhà chỉ có mình nó thích học hành, học tới ra nước ngoài. Trong nhà có sự nghiệp không chịu quản thúc, chỉ muốn thu mua công ty khoa học kỹ thuật gì đó. Tôi để mặc nó chơi đùa, chống mắt nhìn xem nó có thể làm ra được trò trống gì. Dù sao đi nữa thì kiếm sống ở nước ngoài cũng tốt hơn. Một ngày nào đó có thể phát triển thành một Đông Diệu thứ hai thì nhà họ Chung chúng tôi cũng coi như được hãnh hiện.”
Lý Quân Hoa cười khanh khách: “Chung công tử đây thật có mắt nhìn. Khoa học kỹ thuật Lam Tinh tiềm năng vô hạn… rất có tương lai.”
“Dì đã quá khen rồi.” Chung Dịch khiêm tốn mỉm cười, “Cháu là con cháu trong nhà, có nhiều việc còn chưa hiểu, sau này phải nhờ dì dạy bảo.”
Nụ cười trên mặt Tịch Nghiệp từ từ biến mất. Ánh mắt đang nhìn bọn họ lưu luyến đột nhiên hiện lên sự nghi ngờ.
…
Trước khi kết quả kiểm tra đưa tới, cho dù nói thế nào Hoài Niệm cũng không chịu ở lại biệt thự.
Cô đến ở khách sạn, không đi công ty, cũng không về nhà. Trừ Tịch Tử Việt ra, cô không hề nói cho người nào khác biết. Ngay cả Thẩm Mộng Lam muốn tới thăm, cô cũng từ chối.
Không bao lâu sau, Tịch Tử Việt nhận được kết quả kiểm tra sơ bộ. Sợ bóng sợ gió một trận kết quả không bị truyền nhiễm.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, anh cũng không phải thoải mái gì, áp lực rất lớn.
Anh và Hoài Niệm không nói ra miệng, nhưng nổi đau lớn nhất chính là Tịch Tư Viễn.
Còn bé như vậy, lỡ mất đi cha mẹ thì phải làm sao bây giờ…
Cho dù để lại nhiều tiền cho nó đi chăng nữa thì cũng không thể đền bù được loại tổn thương này.
Tịch Tử Việt nhìn kết quả kiểm tra mà giống như được sống sót sau tai nạn, trong lòng chỉ có một ý tưởng ___ anh muốn kết hôn với Hoài Niệm.
Anh không muốn lãng phí thời gian. Mỗi một phút một giây trong cuộc sống tràn ngập biết bao rủi ro, đời người có bao nhiêu năm tháng được ở chung với nhau. Anh muốn kết hôn, muốn cưới vợ về, muốn cho con trai một mái nhà đầy đủ.
Không chờ được rồi. Sẽ không bao giờ chờ nữa.
Tịch Tử Việt quyết định thật nhanh, trên đường tới khách sạn, chạy ngang qua cửa hàng tổng hợp, mua một chiếc nhẫn kim cương.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là dùng chiếc này để cầu hôn. Nếu cô đồng ý thì ngày mai sẽ đi lĩnh chứng. Đợi đến khi chuẩn bị tổ chức đám cưới thì sẽ sắp đặt cho cô mọi thứ tốt nhất.
Tịch Tử Việt bỏ nhẫn vào túi, không hiểu vì sao, tần số nhịp đập hỗn loạn cả lên.
Đây là lần đầu tiên anh mua nhẫn, lần đầu tiên muốn cầu hôn một người con gái. Khẩn trương!
Ngồi sau xe, anh khom người, chống tay lên trán suy nghĩ, để lát nữa phải nên nói cái gì.
“Hoài Niệm, anh yêu em, em gả cho anh nhé.”
“Hoài Niệm, gả cho anh, sau này anh sẽ chăm sóc em.”
“Hoài Niệm, tin anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em.”
“Hoài Niệm…”
Đầu Tịch Tử Việt nhức như búa bổ, cảm giác tất cả đều sai bét.
Lỡ như bị từ chối thì phải làm sao bây giờ…
Trợ lý đi chung mua nhẫn đang ngồi phía trước nhìn thấy ông chủ bể đầu sứt trán như vậy thì không nhịn được mở miệng nói: “Giám đốc Tịch, ngài muốn cầu hôn sao?”
“Ừ.’ Tịch Tử Việt trả lời, đã tính không cần mặt mũi gì nữa, “Làm như thế nào thì mới nâng cao tỷ lệ thành công?”
“Trong không khí lãng mạn sẽ tốt hơn.”
“Như thế nào thì mới gọi là lãng mạn?”
Trợ lý có chút được nể mặt mà hết hồn. Tự nhiên đại Boss luôn luôn ra lệnh lại giống như một học sinh khiêm tốn, liên tiếp hỏi anh chỉ giáo.
Trợ lý suy nghĩ một chút rồi nói: “Con gái thích thơ mộng một chút, đặc biệt một chút, có thể làm một chuyện mà khiến cô ấy không thể nào quên.”
Tịch Tử Việt lại càng nhức đầu hơn. Anh chưa từng cặp kè với phụ nữ khác, giá trị kinh nghiệm là số 0, hoàn toàn không biết cách dỗ ngọt đàn bà.
Xe chạy tới khách sạn rất nhanh, trước khi Tịch Tử Việt xuống xe, trợ lý nói thêm: “Nếu không, trước hết Giám đốc Tịch ngài nên đợi thêm một lát, bên này em sẽ triệu tập nhân viên, vạch ra vài dự án cầu hôn để ngài lựa chọn?”
“Trong vòng một ngày, không cần tôi chọn lựa. Tôi muốn tỷ lệ thành công là 100%.” Khí thế người lãnh đạo của Tịch Tử Việt đã trở lại.
“Dạ phải!” Trợ lý lập tức ứng tiếng.
Tịch Tử Việt xoay người bỏ đi, đi thẳng về phía thang máy.
Trợ lý nhìn theo bóng lưng của anh im lặng suy nghĩ, ông chủ Tịch cầu hôn mà có thể thất bại à? Giỡn chơi sao?
Trong khách sạn, phòng tổng thống, Hoài Niệm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Cô biết Tịch Tử Việt tan sở sẽ qua đây, cho nên đặc biệt thay đổi một bộ đồ rất trang nhã.
Trong lòng vẫn lo sợ, nhưng ở bên cạnh Tịch Tử Việt, cô học được cách thả lỏng.
Người đàn ông này cả mạng cũng đã giao cho cô, chẳng lẽ cả ngày cô cứ bày ra bộ mặt khổ qua cho anh nhìn sao?
Cho dù kết quả cuối cùng là bi kịch đi chăng nữa thì ít nhất trong quá trình này, cô nên dịu dàng vui vẻ hơn một chút, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Hoài Niệm xoay về phía gương tô môi son, nhưng nước mắt lại muốn trào ra, cô phải ngưỡng mặt lên, ép nó chảy ngược lại.
Phụ nữ khóc lóc xấu chết đi được. Đừng khóc.
Thẩm Mộng Lam gọi điện thoại tới, Hoài Niệm nhận máy.
“Niệm Niệm, cậu nghe tin gì chưa, Viên Nhã Văn chết rồi!”
Hoài Niệm sửng sốt, “Chết…?”
Sau khi Tịch Tử Việt nghe được tin cũng không nói cho Hoài Niệm, bây giờ đột nhiên nghe được, cô cảm thấy có chút mơ hồ.
“Nghe nói mắc phải bệnh AIDS! Tự sát! Mẹ nó, mình bị hù chết bỏ! Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra! Lần trước ở tiệc cưới còn ăn cơm chung bàn… Má nó! Thật đáng sợ!”
Hoài Niệm: “….”
“Cậu cũng nên dành chút thời gian đi kiểm tra đi, đừng cả ngày dính sát một chỗ với Tịch lão đại! Cẩn thận là mẹ của an toàn, mặc dù khả năng lây bệnh không lớn, nhưng để xác định cho yên lòng.”
“Ừ, mình biết…” Hoài Niệm không nói cho Thẩm Mộng Lam biết chuyện mình bắt cóc bị thương. Hai ngày nay cô không đi làm, cũng chỉ nói bên Tịch Tử Việt có chuyện, cần nghỉ mấy ngày. Một khi Thẩm Mộng Lam biết thì người nhà của cô cũng sẽ biết. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau chịu chung hành hạ với cô.
“Mỗi người mỗi mạng.” Hoài Niệm nói nhỏ.
“Cũng phải…Haiz…Người ở đời làm việc trời biết đất biết, làm nhiều chuyện xấu rốt cuộc cũng không có kết quả tốt…”
Cổ họng Hoài Niệm co thắt lại, giọng nói khàn khàn sắp thốt không ra lời, “Mình còn có việc, nói chuyện sau nhé…”
Nghe được tin này, trong lòng cô chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng mờ mịt không tương lai.
Viên Nhã Văn tự sát vì AIDS càng khiến cô cảm giác mình vừa bị phán án tử hình.
Hôm nay không chỉ có mình cô, cô còn liên lụy thêm cả Tịch Tử Việt…
“Sao thế? Cậu khóc à?” Thẩm Mộng Lam nghe ra giọng nói bất thường của cô, “Không phải cậu đang rơi nước mắt cho loại người như Viên Nhã Văn chứ? Đây là tự làm tự chịu, không tới phiên tụi mình đau khổ dùm cô ta.”
“…Mình không có… Được rồi, cúp máy đây.” Hoài Niệm cúp điện thoại, ngồi phịch xuống sàn thảm, ôm lấy mình.
Tiếng động nhỏ vang lên, Tịch Tử Việt mở cửa phòng ra.
Anh đi vào bên trong, nhìn thấy Hoài Niệm co rút người ngồi dưới đất, lòng anh căng thẳng, vội vàng tiến về phía trước.