Cảnh báo trước:
* Có chút H – edit gần hết phần H với nhận ra anh đang XO chị má ơi – nhận ra rồi mới O, hot ghê…
“Đây là ai?” Giọng nói không mấy thân thiện.
“Anh phải đưa em xem thì em mới biết chứ… Trả điện thoại lại cho em!” Hoài Niệm đưa tay muốn đoạt lại điện thoại.
Tịch Tử Việt nhìn lướt qua số điện thoại kia rồi trả lại điện thoại cho cô, bộ dạng làm như không có chuyện gì, “Trong hôn lễ gặp lại bạn cũ?”
Hoài Niệm nhìn dãy số chưa được lưu trữ, trong lòng nghĩ tới một người.
Cô không muốn nhắc tới người này trước mặt Tịch Tử Việt, cho nên liền qua loa: “Không biết là ai, em cũng không có số của người này.”
“Hỏi người ta đi.”
“Thôi, kệ đi.” Hoài Niệm đang tính bỏ điện thoại vào túi xách thì Tịch Tử Việt đã đoạt lấy, “Ai da, anh làm gì vậy…”
“Anh hỏi giúp em.” Tịch Tử Việt kéo ngón tay của cô qua mở khóa. Đinh một tiếng nhỏ, điện thoại mở ra, Hoài Niệm không khỏi khẩn trương.
Cô đưa tay tính giựt lại điện thoại thì Tịch Tử Việt đã nghiêng người đi.
“Anh làm gì vậy hả? Trả điện thoại lại cho em!” Hoài Niệm nhào tới giành.
“Em sợ cái gì?” Tịch Tử Việt cầm điện thoại, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt tối đen, nặng nề áp bức.
Hoài Niệm bị anh nhìn chòng chọc không khỏi có chút sợ sệt, ngồi im cứng đơ một lúc rồi mới lên tiếng: “Em… em… sợ cái gì chứ…”
Anh kéo tay cô ra, nắm chặt, một tay khác trả lời tin nhắn kia, “Anh là ai?”
Rất nhanh, người đó liền hồi âm: “Chung Dịch. Đây là số địa thoại của tôi, sau này tiện liên lạc.”
Lúc tiếng nhạc báo hiệu có tin nhắn gởi tới, Hoài Niệm sáp lại gần, đưa mắt nhìn.
Đúng là không mong cái gì thì cái đó lại càng xuất hiện.
Cô làm ra vẻ tùy ý, nói: “À, thì ra là anh ấy, bạn học cũ lớp trên, bạn đại học, hôm nay có gặp ở tiệc cưới.”
Hoài Niệm ngước mắt lên nhìn Tịch Tử Việt, phát hiện vẻ mặt cứng ngắc của anh, nhìn phát sợ…
Không khí chung quanh đột nhiên ngưng tụ lại.
Tay anh đang cầm tay cô càng ngày càng siết chặt, Hoài Niệm bị đau phải kêu lên, nói một cách bất mãn: “Chỉ là bạn học cũ, anh làm gì vậy, đau em!”
Tịch Tử Việt buông tay cô ra, đưa điện thoại lại cho Hoài Niệm, ánh mắt âm u dời ra bên ngoài cửa sổ.
Hoài Niệm len lén nhìn anh, mấy lần cố gắng tìm cách nói chuyện với anh thì bị khí thế lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ của anh ép phải lùi lại.
Chuyện gì chứ! Tại sao lại bày ra vẻ mặt này! Cô có làm gì đâu?
Không phải chỉ là vô tình gặp lại đàn anh cũ trong hôn lễ thôi sao? Cũng chẳng phải hẹn hò với người khác sau lưng anh mà!
Càng nghĩ Hoài Niệm càng cảm thấy buồn bực, bỏ đi ý định muốn giải hòa, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác giống vậy, hướng về cửa sổ bên kia, không nhìn anh nữa.
Vui buồn bất thường, chẳng biết tại sao, thật kinh khủng!
Hai người không ai nói với ai lời nào suốt quãng đường về.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, hai người xuống xe hai phía khác nhau. Hoài Niệm giận dỗi bỏ hai tay vào túi, không cầm tay anh, cũng như không để cho anh dắt tay mình.
Một trước một sau hai người đi vào nhà.
Tịch Tư Viễn đang nằm úp sấp trên sofa trong phòng khách đọc sách manga. Cậu nhóc biết ba đang đi đón mẹ, vì để nhìn thấy ba mẹ sớm hơn một chút, cậu nhóc chuyển từ phòng sách sang phòng ngủ, rồi từ phòng ngủ xuống phòng khách, lật vài tờ rồi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớn.
Không biết đã nhìn tới lần thứ mấy thì ba mẹ cũng trở lại.
Tịch Tư Viễn hớn hở, trong nháy mắt, nhảy dựng lên từ sofa, “Mẹ___”
Hoài Niệm bước nhanh vào, ôm chầm lấy Tịch Tư Viễn vào lòng.
“Cục cưng ngoan, tại sao giờ này con còn chưa đi ngủ?”
“Con ở đây đợi mẹ!”
Trái tim đập lỗi một nhịp, Hoài Niệm âu yếm, “Sau này đừng chờ, trễ rồi mình phải đi ngủ.”
“Mẹ, mẹ không thể ngày nào cũng về trễ như vậy, sẽ gặp phải người xấu! Tối đến là ba không cho con ra ngoài chơi.”
“Được rồi, mẹ nhớ, sau này sẽ về sớm.”
Hoài Niệm chơi đùa với Tịch Tư Viễn một lát rồi dẫn cậu nhỏ đi ngủ.
Về người đàn ông kia, cô chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn, chỉ xem anh như không hề tồn tại.
“Mẹ, hình như ba không vui.” Lúc Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn lên lầu thì cậu nhóc liếc trộm về phía ba mình đang đứng hút thuốc trước cửa sổ, thấp giọng nói. Từ lúc ba trở về, ba rất ít nói chuyện.
“Tư Viễn, sau này con đừng bao giờ giống như ba con nhé, hở tí là đen mặt.” Hoài Niệm cao giọng, nói bóng nói gió, “Ba con là kiểu đàn ông xấu tính đó, không có con gái nào thích đâu.”
“Ba có mẹ thích mà.” Cậu nhóc phán tiếp một câu.
“Làm gì mẹ thích ông ấy!” Hoài Niệm hừ một tiếng.
Tịch Tư Viễn nhìn thấy ba mình xoay người lại, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt này… Cậu nhỏ vùi mặt vào bả vai mẹ, không dám nhìn. Bộ dạng này của ba thật giống như muốn đánh người… Sợ chết đi thôi!
Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn vào phòng, sau khi tắm rửa xong thì đùa giỡn với cậu nhóc một trận nữa. Cô ôm cậu bé dựa vào đầu giường, kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe, ru cậu vào giấc ngủ.
Mới kể được phân nửa chuyện cổ tích thì Tịch Tử Việt đẩy cửa vào.
Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Hoài Niệm, mặt không biểu cảm như tảng đá, nói: “Ra ngoài…”
“Để làm gì…” Hoài Niệm khẩn trương, rụt về phía sau.
Tịch Tử Việt đi nhanh tới mép giường, nắm lấy cánh tay Hoài Niệm, kéo cô về phía trước, cánh tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, nhấc cô lên. Hoài Niệm bị vác trên vai, vùng vẫy nói, “Anh làm gì vậy…”
Tịch Tử Việt kìm cô lại, xoay người đi ra ngoài. Tịch Tư Viễn há miệng thành chữ O, nhìn hai người bọn họ.
Đi tới cửa, Tịch Tử Việt quay đầu lại nhìn con trai, nói: “Ba với mẹ chơi trò chơi, con tự mình ngủ đi.”
Hoài Niệm: “...”
“Cho con chơi với! Dẫn con theo!” Từ trên giường, Tịch Tư Viễn lập tức nhảy dựng.
“Ngủ đi!” Tịch Tử Việt ra lệnh, xoay người bỏ đi.
Tịch Tư Viễn ngồi phịch xuống giường, quẹt miệng, buồn bã rầu rĩ.
Ba mẹ chơi lén mình, không dẫn mình theo!
…
Tịch Tử Việt vác Hoài Niệm trở về phòng ngủ, ném lên giường rồi đóng cửa phòng lại.
Anh ngồi xuống sofa bên cạnh, nhìn Hoài Niệm hỏi: “Tối nay em và anh ta đã làm gì?”
Hoài Niệm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, không muốn lý sự với anh nhưng lại bị khí thế của anh dọa sợ, không thể không để ý, trả lời, “Em và anh ấy có thể làm gì?” Hoài Niệm nói mà trong lòng bất mãn, “Gặp nhau ở tiệc cưới, tùy ý hỏi thăm vài câu, sau đó mọi người cùng nhau đi ca hát, tiếp đó là anh tới đón em.”
“Hai người tâm sự chuyện gì?”
“Tâm sự cái gì chứ, chỉ là chào hỏi mấy câu.”
“Nói rõ ràng, trò chuyện cái gì?” Tịch Tử Việt lớn tiếng lên, vẻ mặt căng thẳng.
Hoài Niệm: “...”
Cô gặp bạn học, có cần phải khai báo đầu đuôi cuộc đối thoái không hả? Đây là thẩm vấn tội phạm?
Hoài Niệm quay mặt đi không để ý đến Tịch Tử Việt. Cô nằm xuống, kéo chăn trùm mình lại, chuẩn bị đi ngủ.
Tầm nhìn tối đen không được mấy giây thì ánh sáng trở lại, chăn bị Tịch Tử Việt kéo ra.
Anh cúi người ở phía trên, kéo mặt cô qua, cúi đầu hôn nhẹ.
Hoài Niệm đang hờn dỗi, cố gắng tránh né, đẩy anh ra, quay mặt đi, thở dốc, nói: “Em buồn ngủ… ưm…”
Hai tay chống đỡ bị anh kìm áp trên đỉnh đầu, lưỡi cô bị lưỡi anh cuốn lấy phát đau, quấn quít truy đuổi trong miệng, không thể nào tránh được. Tiếng Hoài Niệm nức nở bị anh nuốt vào trong cổ họng, phải chịu đựng sự giày vò của anh.
Hoài Niệm biết, muốn dùng sức chống cự lại với anh là chuyện không thể nào, ngược lại còn khiến cho mình càng khó chịu hơn.
Cô không giẫy giụa nữa, mặc cho anh đòi lấy.
Nụ hôn nóng bỏng làm người ta hít thở không thông cuối cùng cũng kết thúc, anh nhìn cô chằm chằm, khàn giọng hỏi: “Hai người trò chuyện cái gì?”
Hoài Niệm thở gấp, nói: “Tùy ý hỏi thăm vài câu…”
“Nói rõ ràng.”
“Nhớ không rõ mà…”
“Từ từ nhớ.”
“Ừm… đừng…” Hoài Niệm phát run.
Vì để kết thúc sự hành hạ này, cô cố gắng suy nghĩ, run run nói: “Anh ấy nói… Em phát triển không tệ… khuếch trương nhãn hiệu của mình… đề nghị em mở thêm cửa tiệm…”
Một tia lo lắng thoáng hiện trong đáy mắt của Tịch Tử Việt, anh nghiến răng nói: “Nói tiếp.”
Hoài Niệm cố gắng giữ vững lý trí, nói: “Anh ấy nói… à… nói… trước kia em muốn có nhãn hiệu cổ trang, chúc mừng em đã đạt được mục tiêu…”
“Còn gì nữa không?”
“Không còn… không có… Chỉ những chuyện này… Aaa…”
Anh điên cuồng, cô chịu thua.
Anh không cam lòng, tiếp tục truy vấn, giọng nói thô ráp, “Em còn thích anh ta?”
Hoài Niệm rã rượi tinh thần, trả lời theo bản năng, “… Không còn… không còn…”
Cô có cảm giác vỡ vụn giống như bị anh hủy đi từng khúc.
Nhưng cô không thể nào chống đỡ, cơ thể vùi dập trong sóng thần, mặc cho sóng triều xâm nhập.
“Không thích anh ta?”
“Không… không thích…”
Hoài Niệm choáng váng, đầu óc không có bất kỳ khả năng suy tư nào, cũng như không thể phân tích tại sao anh biết mình đã từng thích qua Chung Dịch.
“Em thích ai?”
“Aaa… anh… thích anh…”
“Anh là ai?”
“Tịch… Tử Việt…”
“Có gạt anh không?”
“Không có… không có…”
“Là ai nói không thích anh?”
“Ô… em chưa nói… không hề…”
“Em thích người nào?”
“… Tịch Tử Việt… Tịch Tử Việt…”
Lúc đạt tới cao trào, trước mắt Hoài Niệm tối sầm lại, bất tỉnh.
Một lát sau, Tịch Tử Việt nằm xuống bên cạnh Hoài Niệm. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay bao phủ trái tim của cô, cảm thụ nhịp tim cô đập loạn. Anh nhắm mắt lại, ổn định trái tim cuồng loạn của mình.
Nằm trong chốc lát, anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn lông, thấm chút nước ấm rồi vắt khô, cẩn thận lau chùi cho cô.
Sau khi xử lý sạch sẽ, anh dùng tay chải lại mái tóc cho cô, sửa sang lại thế nằm rồi đắp mềm lại. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi lại lên mũi, lên môi, lên cằm, để cuối cùng dằn được xung động hôn lên lưỡi cô, anh đứng dậy bỏ đi.
Tịch Tử Việt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhưng rồi lại vào phòng sách, gọi điện thoại.
Công tác ở Đông Diệu không tính ngày đêm, mọi người như đã quen thuộc với chỉ thị đến lúc nửa đêm.
Tịch Tử Việt an bài cấp dưới điều tra tình hình của Chung Dịch.
Anh ngồi trên sofa, đốt thêm một điếu thuốc. Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, tình thần sảng khoái, nhưng sự lo lắng vẫn còn in hằn trên vầng trán.
Cho dù hiện giờ cô đã ở cạnh bên anh, nhưng anh vẫn cứ bất an trong lòng.
Anh tham lam mê luyến sự vẻ đẹp động lòng người của cô, hưởng thụ tư vị hai bên tình nguyện, đến nay tình yêu đã trở thành cơn nghiện. Chiếm hữu thân thể đã không còn thỏa mãn được anh, trái tim của cô không thể chia hai, nhất định chỉ có thể trao cho anh.
…
Hoài Niệm vị giày vò quá ác liệt, ngày hôm sau ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao thì mới tỉnh lại.
Ngồi dậy, lưng đau nhức, toàn thân giống như bị tan rã.
“Đã dậy rồi?” Giọng nói của Tịch Tử Việt vang lên bên tai, cô quay đầu lại nhìn, anh đang ôm máy vi tính ngồi làm việc bên cạnh giường.
Hoài Niệm không để ý tới anh, chầm chậm bước xuống giường đi rửa mặt.
Chuyện tối hôm qua từ từ trở lại, anh ép hỏi cô nói chuyện gì với Chung Dịch, sau đó lại ra tay quá ác, cô đã không còn ấn tượng với những câu hỏi vụn vặt kia.
Cô chỉ không hiểu vì sao anh cứ muốn tra hỏi về chuyện của Chung Dịch?
Trong phòng tắm, Hoài Niệm nhìn thấy dấu vết trên người, lại nhớ tới những hình ảnh điên cuồng tới đáng sợ kia.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu của người đàn ông này quá mạnh mẽ…
Cứ như thế này hoài thì người nào chịu cho nổi…
Hoài Niệm ra khỏi phòng tắm, Tịch Tử Việt đang chờ cô bên ngoài. Cô xem anh như không khí, quay đầu đi ra ngoài, Tịch Tử Việt bén gót theo sau.
Hoài Niệm liếc mắt qua, nhìn thấy anh lững thững đi sau lưng cô, còn rất nhàn nhã tự tại.
Biết rõ cô không vui, vậy mà cũng chẳng thèm dỗ ngọt người ta?
Hoài Niệm dừng bước, quay đầu trừng anh, “Đi không được, ôm em.”
Tịch Tử Việt tiến tới gần, ôm bổng cô lên, đặt trên tay, giống như ôm em bé.
Hoài Niệm ôm cổ anh, lúng túng nói: “Đừng ôm như vậy…”
Tịch Tử Việt ôm cô xuống lầu, Hoài Niệm đẩy anh ra, “Được rồi, bỏ em xuống…”
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Tịch Tử Việt vỗ vỗ sau lưng cô.
Người giúp việc quét dọn dưới lầu âm thầm quan sát bọn họ, trong lòng thổn thức không nói ra được. Trước kia, Giám đốc Tịch chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, bọn họ còn nghĩ rằng có phải ông chủ Tịch không có hứng thú với đàn bà hay không, có đứa con trai nối dõi tông đường là đủ rồi.
Nào ngờ, cây vạn tuế nở hoa, lập tức như keo như sơn, giống như đang nuôi dưỡng con gái vậy.
Hai người đang ăn cơm thì điện thoại của Tịch Tử Việt vang lên.
Anh để đồ ăn xuống, nghe bên kia nói chuyện một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng ra lệnh mấy câu.
Hoài Niệm ăn gần xong, liếc mắt qua nhìn, chén cháo kia chỉ mới ăn được vài muỗng. Anh vẫn còn chuyên tâm nói chuyện với người bên kia điện thoại, lời nói không nhiều, hầu như không có câu hỏi, càng không có mấy từ nghi vấn sao, nhỉ, hả, v.v… Tất cả đều là khẳng định hoặc phủ nhận mạnh mẽ dứt khoát, tràn đầy khí thế của người lãnh đạo.
Sau khi Tịch Tử Việt bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy Hoài Niệm đã ăn xong, anh giải quyết phần cơm của mình của một cách qua loa.
“Anh đi thay quần áo.” Anh xoa đầu cô, đứng dậy bỏ đi.
Hoài Niệm nhìn theo bóng lưng của Tịch Tử Việt, không khỏi có chút đau lòng. Trên người anh gánh vác vận mệnh hưng suy của cả một tập đoàn khổng lồ xuyên quốc gia, nhất định áp lực không nhỏ. Nếu như anh yêu đương mà còn phải bực mình thì thà rằng không yêu.
Nhớ lúc trước cô cặp kè với Tịch Nghiệp, đã mấy lần Tịch Nghiệp muốn dẫn cô về ra mắt người chú này, nhưng bởi vì anh tới lui bận rộn nên đã thôi đi. Khi đó, ấn tượng của cô đối với anh chính là người bay trong không trung, thời gian ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước.
Nhưng mà sau khi hai người ở chung với nhau, hầu như mỗi ngày anh đều đưa đón cô, dành thời gian an bài hẹn hò, trong lúc dì cả tới thăm thì chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho cô. Mặc dù buổi tối hơi quá đáng một chút, nhưng ngày hôm sau sẽ đợi bên cạnh cô, cùng nhau ăn cơm rồi mới ra cửa.
Cô có thể khẳng định, ngoài trừ những lúc làm việc, thời gian còn lại đều dành tất cả cho cô. Thậm chí anh còn dùng cả thời gian đáng lẽ là đang làm việc lên người của cô.
Có một câu nói, muốn biết một người coi trọng bạn nhiều như thế nào rất dễ dàng ___ Người nghèo vì bạn mà tiêu tiền; người giàu vì bạn mà nguyện ý tốn tâm tư; người bận rộn vì bạn mà chịu phí thời gian.
Giống như một người bận rộn mỗi ngày kiếm tiền tỷ như Tịch Tử Việt, có thể dành nhiều thời gian cho cô như vậy, mức độ tình cảm cao như vậy, cô thật nên biết thế nào là đủ.
Hoài Niệm càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, cảm giác mình không nên yêu cầu quá nhiều ở Tịch Tử Việt, luôn bắt anh phải dỗ ngọt. Cô nên bao dung, thông cảm mà yêu thương anh, không thể bởi vì một chút tính nết nhỏ nhặt của anh mà phải so đo.
Hoài Niệm đi theo Tịch Tử Việt vào phòng thay quần áo, chủ động chọn cho anh một chiếc cà vạt màu đỏ có đường văn đậm.
Tịch Tử Việt cài nút áo sơ mi xong, Hoài Niệm đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói: “Em giúp anh đeo cà vạt.”
Cô cũng muốn thể hiện khía cạnh hiền lương thục đức của mình, vì anh làm chút gì đó.
Tịch Tử Việt có hơi bất ngờ, Hoài Niệm vòng cà vạt lên cổ anh, quấn lượn vòng…
Cô dựa theo thứ tự biểu đồ thao tác đã xem qua trước kia, nhưng lại không hề suôn sẻ… Tay giơ cao bắt đầu mỏi, vòng tới vòng lui cứ sai hoài…
Cô không có can đảm ngẩng đầu nhìn Tịch Tử Việt, “Không quen… anh tự làm đi…”
Cô đang muốn buông tay thì bị Tịch Tử Việt nắm lấy. Anh cười, nhìn cô, “Anh dạy em.”
Anh đứng trước mặt cô làm mẫu một lần, sau đó tháo ra, nhướng mày nhìn cô. Hoài Niệm làm lại một lần, dựa theo những gì mới nhìn thấy. Miếng lớn để bên trái, miếng nhỏ để bên phải, miếng lớn đặt phía trước, miếng nhỏ đặt phía sau, bắt chéo nhau, sau đó quấn một vòng vào bên trong… Kế tiếp, cô bắt đầu mơ hồ, ngước mắt nhìn anh… Tịch Tử Việt cầm tay cô, lật một vòng về phía trước. Tới đây, Hoài Niệm tiếp thu rất nhanh.
Bước cuối cùng, gấp vào bên trong, hướng về phía cổ áo chỗ hình tam giác, thắt lại, kéo chặt. Hoài Niệm nhìn kiệt tác của mình, cười một cách hài lòng.
Dời tầm mắt lên trên, chạm phải ánh mắt của Tịch Tử Việt, đáy mắt sâu và đen chứa đựng ánh sáng long lanh dịu dàng.
Cặp mắt kia, lúc giận dữ khiến người không rét mà run, lúc dịu dàng thì lại ấm áp mềm mại như thế.
Hoài Niệm lên tiếng: “Sau này em không muốn ăn bậy hủ dấm chua này nữa.”
Góc môi của Tịch Tử Việt khẽ nhúc nhích, sắc mặt không được tự nhiên.
Anh ghen à? Anh đâu phải loại người hẹp hòi như vậy đâu?
Hoài Niệm hừ nhẹ: “Nhất là loại dấm chua cũ mèm đó, không tốt cho sức khỏe tí nào.”
Tịch Tử Việt: “...”
Tịch Tử Việt đang muốn cãi lại thì Hoài Niệm đã vòng tay qua cổ anh, nhón chân, hôn một cái lên cằm, “Có anh rồi, em còn quan tâm tới ai được nữa!”
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, bỗng chốc, Tịch Tử Việt ngớ người ra.
“Ngu ngốc!” Cô buông anh ra, xoay người bỏ đi.
Tịch Tử Việt đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô, rồi đưa tay ra sờ sờ cằm, bỗng nhiên bật cười, giọng cười thật trầm thật thấp.
Anh giơ tay lên đỡ trán, giống như chịu không nổi chính mình, cứ như một đứa trẻ, nghe được câu nói vừa ý thì vui mừng không thể tự kiềm chế.
Nhất là cảm giác vui mừng rạo rực này không chịu tan biến, anh lại càng không thể tin được chính mình…
…
Hoài Niệm muốn chụp thêm một đợt tuyên truyền cuối cùng trước Tết, để chuẩn bị sau Tết có hàng mới trưng bày.
Kể từ khi ở chung với Tịch Tử Việt, cô không thể tha hồ tự do qua đêm bên ngoài. Để tiện cho việc chạy tới chạy lui ngày hôm đó, cô đã chọn chỗ chụp hình trong thành phố, địa điểm là công viên bách thảo.
Mấy ngày nay trời trở lạnh, nhiệt độ không ngừng giảm xuống.
Trời rét lạnh, nhưng vì hiệu quả của trang phục, cô không che phủ bắp chân, lạnh run cầm cập.
Chụp được một lát, cô muốn cười cũng cười không được.
Thừa dịp ngừng chụp, cô vội vàng trùm áo khoác lông vũ lên, cầm túi chườm nóng che mặt che tay.
Cô đi tới đi lui tại chỗ trong chốc lát rồi nói với nhân viên làm việc bên cạnh, “Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến.”
Cô ôm túi chườm nóng, đi về hướng nhà vệ sinh ở ngã rẽ bên kia.
Trước đó Thẩm Mộng Lam đã hỏi cô, “Nếu cần thiết thì tụi mình mướn mấy hotgirl trên mạng làm người mẫu đi. Cậu làm đủ thứ việc, cực khổ quá đi. Lỡ như Tịch lão đại nói tụi này chèn ép phụ nữ của anh ta, trong lúc nóng giận, đánh sập cửa hàng nhỏ nhoi này của chúng ta…”
“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.” Hoài Niệm cười cười, “Yên tâm đi, Tịch Tử Việt sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của mình đâu.”
Đây cũng là điểm cô thích nhất về anh. Không phải vì địa vị thân phận của mình mà anh giở trò cũng như quản thúc tất cả những gì liên quan tới công việc của cô.
Cô có thể cảm giác được, anh muốn đặt cô ngang hàng với mình, rất tôn trọng việc làm của cô. Điều này khiến cô thường xuyên quên đi thân phận chênh lệch giữa hai người, đầu tư tình cảm của mình vào anh không chút do dự.
Giờ hành chánh, trời lại giá buốt, người trong công viên bách thảo không nhiều. Hoài Niệm đi trên đường nhỏ, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng bước chân trên mặt đất.
Nhưng cô đang đi, bỗng dưng nghe được loáng thoáng một loại âm thanh khác từ phía sau đuổi tới.
Giác quan thứ sáu khiến cô sinh lòng cảnh giác, đi từ từ lại, vừa mới xoay người thì nhìn thấy Viên Nhã Văn xông về phía trước, lấy khăn tay bịt miệng mũi cô lại. Hoài Niệm vùng vẫy đẩy cô ta ra. So với Viên Nhã Văn, sức cô mạnh hơn, dùng hết sức, đẩy cô ả ra, sau đó một mình lảo đảo chạy về phía trước.
Nhưng chạy không được mấy bước, tác dụng của thuốc mê bắt đầu phát tán, cuối cùng không thể chống đỡ, trước mắt tối sầm, ngất đi.
…
Lúc Hoài Niệm tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói trên giường.
Gian phòng rất hẹp, không gian chật chội, bố cục đơn giản, vừa nhìn đã biết ngay là một phòng trọ rẻ tiền.
Cô giẫy giụa, hai tay hai chân bị sợi dây thừng thô nhám buộc chặt.
Sau khi Viên Nhã Văn mang Hoài Niệm tới đây, cô ả đã tắt điện thoại di động của cô, luôn ở bên người trông chừng, đợi cô tỉnh lại.
Đây là căn phòng tra tấn mà cô ả đã dày công chuẩn bị cho Hoài Niệm. Lần này sẽ không có bất kỳ người ngoài nào tới phá rối, hai cô có thể từ từ ôn lại chuyện xưa.
“Viên Nhã Văn, cậu điên rồi hả? Đây là phạm pháp!” Hoài Niệm nhìn thấy Viên Nhã Văn, lạnh lùng khiển trách, “Cậu có còn muốn sống hay không? Mau thả mình ra!”
Cô không hề nghĩ tới, Viên Nhã Văn sẽ bắt cóc cô. Cho dù không còn hợp tác làm ăn đi nữa, trở mặt thành thù, cô cũng sẽ không làm ra những chuyện vô cùng tàn bạo tổn hại cả hai bên.
“Sống? Tao cũng muốn sống! Nhưng các người có cho tao con đường sống không?!” Viên Nhã Văn nhìn Hoài Niệm, đột nhiên giọng nói trở nên kích động, gần như là gào thét.
“Tao đã cầu xin mày! Để mày cứu giúp tao! Mày làm lơ tao! Mày khiến tao thân bại danh liệt, công ty phá sản còn chưa đủ, mày còn ép tao tới con đường cùng! Được mà! Vậy thì mọi người cùng nhau đi đời! Mày không cho tao con đường sống, người cũng đừng hòng được dễ chịu!”
Viên Nhã Văn cầm ống kim lên, đồng tử trong mắt Hoài Niệm co rút lại, “Cậu làm gì… Đây là cái gì…”
Mặt mày Viên Nhã Văn dữ tợn, cười lên, “HIV, tao đã dùng qua.”
Hoài Niệm hít vào một ngụm hơi lạnh, “Cậu điên rồi… Tại sao cậu lại muốn…”
“Không không không, mày đã quên mất trọng điểm rồi.” Viên Nhã Văn nhìn chằm chằm gương mặt của Hoài Niệm, giống như tận hưởng sự sợ hãi trên mặt cô. Rất nhanh thôi, gương mặt này sẽ tràn trề tuyệt vọng.
Viên Nhã Văn nhỏ giọng lại: “Mày vẫn còn chưa biết mà, tao đã mắc phải bệnh AIDS…”
Hôm nay cô ả không trang điểm, gương mặt gầy gò tái nhợt, mắt thâm quầng, mặt méo mó vì hận thù, thoạt nhìn trông dữ tợn khủng khϊếp.
“Cậu… cậu đừng nói giỡn…” Tim Hoài Niệm co thắt lại, nhìn đồ vật trên tay Viên Nhã Văn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Đây chính là những thứ sinh mạng yếu ớt không cách nào tiếp nhận được…
Viên Nhã Văn nhếch miệng cười, “Mày sẽ giống như tao nhanh lắm thôi, rơi vào tuyệt vọng, mỗi ngày chờ đợi tử thần tới đón đi… Mỗi ngày đều suy nghĩ, tại sao mình ra nông nỗi này? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?”
“Cậu mắc bệnh AIDS thì có liên quan gì tới mình!... Tại sao cậu phải tìm tới mình!” Hoài Niệm không thể nào bình tĩnh được nữa, nỗi sợ hãi sôi trào mãnh liệt, giọng nói cũng phát run.
“Chuyện này không liên quan tới mày? Tất cả chuyện này chính là do mày gây ra! Ngày hôm nay tao rơi vào hoàn cảnh này tất cả đều cho mày ban tặng! Nếu không phải Tịch Tử Việt dồn tao vào đường cùng, làm sao tao có thể dính phải loại bệnh này…” Viên Nhã Văn cắn răng nghiến lợi, dòng lệ ngấm ngầm chịu đựng rốt cuộc thay phiên nhau rơi xuống.
Cô bị ép đến trước vực sâu muôn trượng, không có bất cứ người nào có thể kéo cô trở lại, cô chỉ đành bán mình.
Khôn khéo, uốn mình theo người, ra vào những ổ động, ngủ với những gã đàn ông ghê tởm kia…
Kết quả không biết đã bị người nào lây bệnh…
Thật không dễ dàng để Tịch Nghiệp tỉnh lại… Thật không dễ dàng vừa mới nhìn thấy một ánh rạng đông…
Tất cả đều bị phá hủy… cô bị phán thành án tử hình…
“Hoài Niệm, chúng ta xuống địa ngục so tài một lần nữa. Trong cuộc sống, tao không bằng mày, thành quỷ rồi chúng ta tiếp tục so…” Mắt Viên Nhã Văn hỗn loạn, vẻ mặt lại điên cuồng, “Chị em tốt, có phúc cùng hưởng… Chúng ta thật sự là chị em tốt…”
Hoài Niệm ra sức vùng vẫy, dây thừng cạ vào cổ tay để lại dấu đỏ và vết máu, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện. Cô muốn kéo đứt gông xiềng, điên cuồng chạy trốn, tránh xa chỗ này, nhưng hết lần này tới lần khác, không thể nào cắt đứt. Cô vừa tức vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi, nước mắt cũng ứa ra.
Cô không thể bị bệnh… Cô muốn phải sống cho thật tốt…
Cô có người nhà, có sự nghiệp mình yêu thích, có người yêu sâu đậm…
Cuộc đời cô còn có cả một quãng đường dài phải đi, không thể bị phá hủy như vậy…
Viên Nhã Văn hưởng thụ sự sợ hãi của Hoài Niệm, cười đắc ý, “Mày cầu xin tao đi… Cầu xin tao, có thể tao sẽ bỏ qua cho mày…”
“Mình… mình cầu xin cậu…” Hoài Niệm mở miệng không chút do dự.
Chỉ cần tất cả những thứ kinh khủng này tạm ngừng trong chốc lát, cái gì cũng được.
“Như vậy chưa đủ! Bò xuống giường, quỳ xuống cầu tao đi! Nói xin lỗi với tao! Sám hối với tao! Nói mày là điếm thúi! Mày đê tiện! Mày và Tịch Tử Việt là đôi cẩu nam nữ, đáng đời xuống mười tám tần địa ngục!” Giọng nói của Viên Nhã Văn khàn đυ.c lại sắc bén, vẻ mặt như mắc chứng cuồng loạn.
“Được… mình cầu xin cậu… mình sẽ quỳ…” Hoài Niệm ngọ ngoạy, lăn xuống đất.
Cô ngồi dậy quỳ lên một cách khó khăn, đến gần Viên Nhã Văn, chảy nước mắt, nói: “Thật xin lỗi… là mình đã sai…”
Viên Nhã Văn từ trên cao nhìn xuống Hoài Niệm, giống như nữ vương nắm quyền sinh sát trong tay.
Cô hưởng thụ biết bao sự sợ hãi của cô ta, sự tuyệt vọng của cô ta, sự bất lực của cô ta. Cô đã chờ cho tới bây giờ mới ra tay chính là vì để lĩnh hội cảm giác khoái trá này. Cô muốn chà đạp nát bấy tự ái và kiêu ngạo của cô ta, muốn cô ta phải run sợ, muốn cô ta quỳ xuống đất cầu xin, muốn nhìn cô ta giống như con chó vẩy đuôi mừng chủ.
“Không phải Hoài Niệm mày thanh cao lắm sao? Không phải lợi hại lắm sao? Không phải coi trời bằng vung sao? Tại sao để bệnh AIDS làm mày sợ như vậy? Tao còn tưởng mày ba đầu sáu tay cứng đầu cứng cổ, tại sao bảo mày quỳ mày liền quỳ thế hả?... Đúng rồi, Tịch Tử Việt không cứu được mày… Nó có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể cứu được mày…”
Viên Nhã Văn chợt nhấc chân lên, đá lên ngực Hoài Niệm một cú, “Dập đầu cho bà đây xem! Dập ra tiếng cho bà!”
“Được.. mình dập… chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho mình…” Hoài Niệm ổn định lại cơ thể, hướng về phía Viên Nhã Văn.
Cô từ từ khom người xuống, trong lúc Viên Nhã Văn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vung mạnh hai tay bị trói lên, đánh lên người cô ta.
Bất ngờ không phòng bị, Viên Nhã Văn bị té về phía sau. Cô ả không nghĩ tới Hoài Niệm bị trói chân trói tay như vậy mà không biết sống chết là gì, phản công thế ấy.
Hoài Niệm nhào người tới đυ.ng ngã cô ả, hai người ngã nhào trên mặt đất. Viên Nhã Văn túm lấy tóc của cô, tay kia mò tìm đồ trên mặt đất, “Đây chính là mày ép tao…”
Hoài Niệm cười lạnh, trong mắt là sự tuyệt vọng không bờ bến, “Mày sẽ nghĩ tới việc bỏ qua cho tao sao…”
Cừu hận trong đáy mắt của cô ta dữ tợn khắc cốt ghi xương như vậy, hận không thể banh thây xé xác của cô ra, làm gì có chuyện sẽ bỏ qua cho cô.
Cô cầu xin chỉ là diễn trò, khiến cô ta lơ là, đợi đúng thời điểm cô ta sơ ý thì lập tức phản công.
Lúc Viên Nhã Văn sắp mò trúng đồ thì Hoài Niệm lấy chân đá văng nó ra, lăn trên mặt đất một vòng, lọt xuống dưới tủ TV.
Viên Nhã Văn nổi giận, không muốn chơi trò mèo vờn chuột với Hoài Niệm nữa, “Đã đến mức này rồi mà mày còn nghĩ mình có thể chạy sao…”
Hoài Niệm bị trói hết tay chân, cho dù sức khỏe tốt cơ thể nhanh nhẹn thì vẫn rơi vào thế yếu. Viên Nhã Văn ỷ vào ưu thế tay chân linh hoạt, kéo tóc của cô, lật người cô lại, đè lên phía trên, tát cho cô một cái, “Chết đến nơi mà còn dám đánh lại tao!”
Hoài Niệm cố gắng vùng vẫy, Viên Nhã Văn nắm lấy ví da để trên ghế, đập mạnh xuống đầu cô.
“Nếu không phải vì mày, tao sẽ không trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ!”
“Mày cứ nhởn nhơ sống trước mặt tao! Giương nanh múa vuốt với tao!”
“Cái gì cũng là của mày! Tao mãi mãi sẽ không bằng mày!”
“Đây là mày ép tao! Tao thắng mày được một trận, mày liền muốn gϊếŧ tao!”
“…Tốt thôi, cùng nhau đi chết!” Một cái lại một cái, cô ả dùng góc cạnh kim loại cứng đánh thẳng vào đầu cô. Mùi máu tươi càng ngày càng nặng, cuối cùng Hoài Niệm mất đi sức chống cự.
Viên Nhã Văn đứng đó thở hổn hển.
Nhìn về phía người đang từ từ đi vào hôn mê, ả ta cất lên tiếng cười lạnh lẽo.
Rốt cuộc cơn ác mộng cũng kết thúc…
Viên Nhã Văn không trì hoãn nữa, đứng dậy đi tới lấy đồ dưới tủ. Cô ả kích động tới nổi tay cũng phát run. Đợi đến khi Tịch Tử Việt phát hiện Hoài Niệm mắc bệnh AIDS thì anh ta sẽ làm cái gì… vi khuẩn có thể phòng ngừa, bệnh không thể trị… anh ta chỉ có thể nhìn nó chết đi… Chúng sinh ngang hàng…
Viên Nhã Văn vừa mới nắm được đồ trong tay thì cửa lớn bị đạp tung.
Thân hình cao lớn của Tịch Tử Việt đứng sừng sững trước cửa.
Sắc mặt Viên Nhã Văn đông cứng lại.
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây… Dọc đường không có bất kỳ người nào phát hiện bám theo mà…
Làm sao anh ta tới đây được… làm sao lại…
Tịch Tử Việt xông tới trước, chạy đến bên người Hoài Niệm, ôm đỡ cô lên. Mặt anh trắng bệch, ánh mắt lâu nay điềm tĩnh trở nên hỗn loạn sợ hãi, “Hoài Niệm…Hoài Niệm…”
Viên Nhã Văn đứng dậy bỏ chạy.
Tịch Tử Việt không để ý tới những thứ khác, ôm ngang Hoài Niệm lên, đứng bật dậy, đi nhanh ra ngoài.
Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm lên xe, vội vàng lái xe đi bệnh viện. Trên đường đi, anh sai người đi bắt Viên Nhã Văn.
Sau khi Viên Nhã Văn bỏ trốn, lái xe điên cuồng. Vốn tưởng rằng kế hoạch hoàn hảo, sau khi cô lây bệnh cho Hoài Niệm xong thì sẽ tự mình kết liễu. Nhưng cô còn chưa thành công, nó còn chưa chết, tại sao cô lại phải chết…
Tịch Tử Việt sẽ không bỏ qua cho cô… Cô không thể cứ chết như vậy… Làm thế nào cũng phải kéo nó xuống luôn địa ngục với mình…
Viên Nhã Văn gọi điện thoại cho Tịch Nghiệp.
Điện thoại bên kia tiếp thông, cô ta vừa mở miệng đã òa khóc, “Cứu em… em sắp chết rồi!”
“Mắc mớ gì tới tôi! Muốn chết thì chết đi!” Tịch Nghiệp mắng một tiếng rồi cúp điện thoại.
Bên trong phòng bao ở hội sở, Tịch Nghiệp đang uống rượu chơi bài với mấy người bạn.
Tối nay số đỏ không tới, nguyên cả đêm không bắt được quân bài nào tốt.
“Chơi cái khỉ gì không biết? Toàn là bài rác rưởi!” Anh ta vứt quân Bát Văn* ra, cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn.
*Thật ra mình không biết con cờ này gọi là gì, đã từng nghe qua phim Tàu gọi là ‘Tám Tròn’, ‘Tám Đồng’, QT dịch là Bát Đồng, Đồng này là đồng ống tre. Mình thấy Wiki dịch tiếng Việt bộ này là “Văn”, nên mình để là Bát Văn.
Người ta nói ‘đỏ tình đen bạc’, tại sao cái nào anh cũng đen! Ngay cả lúc muốn tìm chỗ giải trí mà mẹ nó cũng nổi lửa!
“Phong thủy chỗ anh ngồi không tệ.” Chung Dịch ngồi đối diện anh ta cười nói, “Muốn đổi chỗ không?”
Tịch Nghiệp cười ha hả, “Thằng em này không mê tín, nhất định phải ngồi đây tới cùng.” Cũng không phải là anh thua không nổi.
Tiếng điện thoại vang lên nhắc nhở một lần nữa, Tịch Nghiệp mất hết kiên nhẫn, đang muốn lật úp điện thoại lại thì nhìn thấy hai chữ Hoài Niệm trong tin nhắn đó. Anh ta dừng lại, cầm điện thoại lên nhìn.
“Chuyện em muốn nói có liên quan tới Hoài Niệm! Rất quan trọng!”
Tịch Nghiệm trầm ngầm hai giây, sau đó gọi lại cho Viên Nhã Văn.
“Cô muốn nói gì?”
“Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Anh đang ở đâu, em sẽ tới…”
Tịch Nghiệp nói địa chỉ cho Viên Nhã Văn. Sau khi cúp điện thoại, anh có cảm giác mình bị điên mất rồi.
Anh đã chia tay với người đàn bà kia, chuyện liên quan tới cô ta chả liên quan mẹ gì tới anh! Tại sao anh lại muốn nghe, còn phải gặp mặt người đàn bà ghê tởm kia!
Tịch Nghiệp càng suy nghĩ càng bực bội, đẩy bài ra, “Không chơi nữa, ra ngoài hít thở, người nào chơi người đó vào đi.”
Tịch Nghiệp cầm điện thoại di động lên, rời khỏi phòng bao. Chung Dịch tìm người thay thế, cũng đi theo ra ngoài.
Tịch Nghiệp đi tới vườn hoa bên cạnh hội sở hứng gió. Chung Dịch đi theo tới bên cạnh anh ta, đưa cho anh ta một chai rượu, hai người cụng ly.
Tịch Nghiệp uống thốc một ngụm.
Chung Dịch uống chậm rãi từng hớp, nói: “Rượu mạnh, hại sức khỏe. Thưởng thức từ từ, mùi vị sẽ ngon hơn.”
Tịch Nghiệp nhếch môi, uống liên tiếp vài ngụm nữa, trong chốc lát, chai rượu sạch trơn.
Viên Nhã Văn đang chạy về phía anh ta, mặt mày kinh hoàng kêu lớn: “Tịch Nghiệp____ Tịch Nghiệp____
“Gào hét cái gì! Cô điên thật!”
Viên Nhã Văn nhào tới trước, ngã quỳ xuống, ôm lấy chân Tịch Nghiệp, “Em không muốn chết… cứu cứu em…”