Đột nhiên ánh mắt của Chung Dịch chuyển sang nhìn về phía hai cô, cười nói: “Hai người đang nói tôi?”
Vì câu nói này của Chung Dịch mà mọi người trên bàn đều quay lại nhìn Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam. Thẩm Mộng Lam cười một cách tự nhiên, “Đúng vậy, tụi này nói anh càng ngày càng đẹp trai, so với năm xưa lại càng nam tính hơn!”
Chung Dịch cong môi dưới, đưa mắt nhìn về phía Hoài Niệm, ánh mắt sâu thẫm, hỏi: “Em cũng cho là vậy?”
Hoài Niệm mỉm cười nhìn anh ta, không nói gì, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác xấu hổ lẫn chột dạ nào. Chính là cười một cách thản nhiên, từ chối trả lời vấn đề này.
Chung Dịch cũng không hỏi tới vì vừa đúng lúc có người bên cạnh chạy tới nịnh nọt. Anh ta rất tự nhiên dời đi lực chú ý.
Thẩm Mộng Lam không nhịn được lại kề sát vào Hoài Niệm, thấp giọng khen: “Mình phát hiện, càng lúc cậu càng có khí phách. Bình tĩnh thản nhiên như vậy mà lại không khiến người ta mất mặt, phục thật!” Đổi lại là cô, thế nào cũng khách sáo nói vài câu. Cô nàng này càng ngày càng tự tin mạnh mẽ rồi.
Hoài Niệm cười khẽ: “Bây giờ đã không còn cảm thấy anh ấy đẹp trai nữa.”
“Úi chà chà, chậc chậc chậc… đó đó đó, so với người đàn ông của cậu thì còn có ai vừa mắt đây. Phẩm vị của cậu thoáng cái đã vụt ngất trời, lỡ như sau này hai người chia tay, mình chống mắt ra xem làm sao cậu qua nổi. Đã gặp Thương Hải thì sông ngòi có là gì, trừ mây vờn quanh Vu Sơn tất cả đều không phải là mây, sau này cậu nhìn ai cũng không thuận mắt là cái chắc…”
Vốn là Thẩm Mộng Lam nói giỡn chơi với Hoài Niệm mấy câu, nói xong rồi mới phát hiện vẻ mặt của Hoài Niệm càng lúc càng tệ, mới ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đổi giọng, “Giám đốc Tịch rất tốt với cậu, hai người nhất định sẽ đầu bạc răng long!”
Hoài Niệm cười cười không lên tiếng.
Hôn lễ được cử hành ở đại sảnh khách sạn, cách bố trí ở hiện trường rất trang hoàng. Chính giữa có đường trống để đi, bắc lên đài cao, trải thảm đỏ, cổng vòm kết đầy hoa hồng. Màn hình chiếu không ngừng thay đổi hình ảnh của cô dâu chú rể.
Lúc người cha giao con gái mình vào tay người thanh niên kia thì lệ già nua tuôn trào. Ông ân cần dặn dò con rể, con gái đứng một bên phải kìm chế hết sức mới không bật khóc. Lúc cô dâu chú rể tay trong tay thì không khí lãng mạn bùng nổ.
Thẩm Mộng Lam thở dài nói: “Nhìn họ mà mình cũng muốn kết hôn…”
Hoài Niệm cũng muốn mà. Đang tham dự hôn lễ, không khí kiểu này khiến cô không thể không có chút ao ước. Tương lai của cô và Tịch Tử Việt, không biết bọn họ có thể cùng nhau nắm tay đi trên thảm đỏ hay không, có thể trước mắt gia đình bạn bè mà trao đổi lời hẹn ước cả đời cả kiếp hay không…
Ao ước xong rồi cô lại biết rõ, rất mờ mịt, rất xa vời.
Cô không tham lam, chỉ cần anh có thể một lòng một dạ đầu tư vào tình cảm của hai người thì đã đủ lắm rồi.
Không cần trọn đời trọn kiếp, chỉ cần đã từng có nhau.
Sau khi hôn lễ kết thúc, quan khách bắt đầu ăn uống. Cô dâu chú rể thay phiên nhau mời rượu từng bàn.
Bàn của Hoài Niệm là bạn học cũ, đã quen biết trước, lại có thêm một Chung Dịch chói mắt, người ngồi chung bàn nâng ly cạn chén rất náo nhiệt.
Mỗi lần nâng ly thì Hoài Niệm chỉ chạm môi một hớp để ứng phó mà thôi, mặc cho người bên cạnh hô hào kiểu nào cũng lù lù bất động.
Cô đã đáp ứng với Tịch Tử Việt, có uống rượu cũng không thể vượt quá ba ly.
Có một bạn học trai không cam lòng, thế nào cũng đòi phải cạn ly với Hoài Niệm, bô bô nói, “Giám đốc Hoài đây là bà chủ lớn, cho nên khinh thường đám bạn học cũ rồi hả? Một ly rượu thôi cũng không nể mặt?”
Những người khác cũng hùa theo ồn ào lên, “Phải đó, khó có dịp mọi người gặp nhau…”
“...Bạn học cũ thôi mà, làm dáng cái gì không biết!”
“Hoài Niệm, tớ biết tửu lượng của cậu mà. Liên hoan tốt nghiệp lần đó cậu uống không ít nha!”
Mọi người cùng nhau vây đánh Hoài Niệm. Người nọ rót một ly rượu đầy, đưa cho cô. Hoài Niệm còn chưa cầm thì một bàn tay trắng trẻo thon dài đã đưa ra nhận lấy.
Không biết Chung Dịch đã đi đến bên cạnh Hoài Niệm từ lúc nào, anh ta cầm ly rượu cười nói: “Con gái uống rượu hại sức khỏe, tôi sẽ uống thay cho Hoài Niệm.” Nói xong, anh uống hết một ly rượu ngũ lương, không chừa một giọt.
Mọi người vỗ tay đôm đốp, liên tục reo hò.
“Vẫn là anh Chung đối với Hoài Niệm tốt nhất ~”
“Muốn tìm Hoài Niệm uống thì phải tìm luôn anh Chung!”
“Anh Chung và Niệm Niệm là trai tài gái sắc, trời đất tạo thành!”
Không khí bị tiếng cười rộ của bọn họ mà trở nên mập mờ, Hoài Niệm hơi cau mày. Cô không có ý định uống, cũng như không muốn để người khác uống dùm.
Chung Dịch có chừng mực, tự nhiên tiếp tục uống rượu với những người khác.
Cô dâu chú rể đi mời rượu, sau khi kính rượu với toàn bộ người ngồi chung bàn xong, cô dâu cụng ly riêng với Thẩm Mộng Lam và Hoài Niệm. Lúc trước, phòng ký túc xá của bọn họ có bốn cô gái, một người ở nước ngoài không thể về, ba người còn lại đều ở thành phố S, coi như cũng thân.
“Chị Đại, chúc các người răng long tóc bạc, sớm sinh con trai.” Hoài Niệm thành khẩn chúc mừng, nâng ly, uống cạn một ly rượu.”
“Hai người cũng vậy. Mình chờ tin vui của hai cậu!” Trần Lỵ cười nói, “Bảo hai người mang người yêu tới, mà cứ một hai muốn giấu kỹ.”
“Mình cũng không muốn vậy đâu, anh ấy bận làm thêm giờ, không rảnh thôi. Mà cũng không biết bận rộn việc gì nữa!” Thẩm Mộng Lam nói, “Chờ vô ích, tụi mình hẹn hò một mình cho xong!”
“Được, quyết định vậy đi nha.”
Tiệc cưới náo nhiệt qua đi, buổi tối còn có một trận khác.
Trần Lỵ bắt nhóm bạn thân cũng phải đi hội sở giải trí, đương nhiên trong này không thiếu Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam. Mọi người chia thành vài nhóm, Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam không lái xe, cho nên bọn họ đi nhờ đám bạn.
Cô dâu Trần Lỵ sắp xếp an bài, dẫn Hoài Niệm tới bên cạnh một chiếc Porsche, “Cậu ngồi xe này.”
Trần Lỵ mở cửa xe dùm cô, còn trừng mắt nhìn cô, nói: “Lát nữa gặp.”
Hoài Niệm ngồi vào hàng ghế sau, cửa xe đóng lại, cô nghiêng đầu phát hiện người ngồi bên cạnh là Chung Dịch.
Anh ta mỉm cười chào cô, rồi ra lệnh cho tài xế phía trước: “Chạy đi.”
“Chỉ có hai chúng ta?” Cô tưởng rằng mấy người đi chung một chiếc xe.
Chung Dịch cười nói: “Không còn người nào khác. Trần Lỵ bảo tôi chở em.”
Hoài Niệm: “Làm phiền anh rồi.”
Xe chạy ra ngoài, bên trong xe rất rộng rãi, chỗ ngồi phía sau chỉ có hai bọn họ. Hoài Niệm dựa lưng ra sau, lấy điện thoại di động ra, gởi cho Tịch Tử Việt một tin nhắn: “Buổi tối còn có một cuộc nữa, có thể sẽ về trễ.”
Tịch Tử Việt trả lời lại rất nhanh: “Trước khi tan cuộc liên lạc với anh, anh tới đón em.”
Hoài Niệm mỉm cười, trả lời lại: “Cực khổ anh yêu rồi, chụt chụt chụt!”
Gởi xong, nhìn lại khung màn hình, Hoài Niệm có chút hối hận. Dù sao Tịch Tử Việt cũng không phải là dạng thanh niên hai mươi, anh sẽ không cảm thấy như vậy là rất ấu trĩ chứ?
“Nghe nói mấy năm nay em phát triển rất tốt, có nhãn hiệu thời trang của riêng mình.” Chung Dịch mở miệng nói. Giọng nói dịu dàng, mang theo vui vẻ, hoàn toàn không giống như cặp mắt như sao lạnh kia.
Hoài Niệm lấy lại tinh thần, cười nói: “Nhãn hiệu thương mại điện tử khắp nơi đều có, không tính là gì cả.”
“Có thể thử nghiệm phương hướng phát triển khác. Cho dù lượng tiêu thụ chủ yếu là ở trên mạng, nhưng cũng phải có cửa hàng thực thể, có lợi cho việc nâng cấp nhãn hiệu. Khách hàng đi dạo cửa hàng thấy bảng hiệu của em, sẽ lên mạng để mua. Về mặt tâm lý, đây là cảm giác tin cậy.”
“Vâng, tôi hiểu.” Hoài Niệm trả lời.
Chung Dịch nhìn cô cười, “Tôi còn nhớ rõ, em nói phải tạo ra được nhãn hiệu cổ trang Trung Quốc hạng nhất, ra sức phát triển văn hóa cổ điển. Chúc mừng em đã đi đúng bước đường.”
Hoài Niệm có chút ngượng ngùng, cụp mắt xuống, vén sợi tóc lòa xòa sau tai, cười nhẹ, “Năm đó ở trường học không biết trời cao đất rộng. Sau khi ra xã hội té lên té xuống, sưng hết mặt mũi thì mới biết, làm không dễ như vậy.”
Sau khi hai người trao đổi vài câu thì không khí đã bớt nặng nề. Dường như trở lại trước đây, có rất nhiều sáng sớm và đêm khuya, thông qua hệ thống truyền tin, bọn họ có thể trò chuyện vượt đại dương. Cô kể cho anh nghe chuyện xảy ra trong lớp học, anh kể cho cô nghe chuyện ở nước ngoài.
Chung Dịch học trước Hoài Niệm hai lớp. Hoài Niệm vào năm nhất thì Chung Dịch đã bắt đầu năm 3. Anh ta có quan hệ thân thiết với ban phụ đạo của bọn họ, có khi vì giao tình mà ra mặt dùm lớp trưởng của bọn họ. Cho tới bây giờ, Chung Dịch vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà lần đầu tiên anh gặp Hoài Niệm.
Sau khi anh tự giới thiệu mình xong, vì để cho mọi người quen biết lẫn nhau, anh đã bảo mỗi người lên đài nói vài lời.
Lúc Hoài Niệm đi lên đài thì ánh mắt của Chung Dịch đã rơi trên người cô và từ đó không dời đi.
Nữ sinh trong sân trường đại học thường mặc váy ngắn tràn trề thanh xuân, hoặc váy dài bô-hem lãng mạn trữ tình, mà cô thì lại mặc váy dài vải bông thêu dân tộc rất phong tình. Mái tóc đen không có bất kỳ trang sức nào, đơn thuần như làn nước xõa đầu vai, mềm mại, đen bóng, khiến người ta muốn chạm tay vào.
Tóc đen, da trắng, đường nét xinh đẹp, khí chất tươi mát văn thơ. Cô viết tên mình trên bản đen, Hoài Niệm, cách đặt bút lưu loát, chữ viết thanh tú giống như con người của cô.
Trên người cô không có vẻ nhanh nhẹn và vội vàng của những thiếu nữ cùng lứa tuổi, phong cách rất trầm tĩnh. Lúc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói trong trẻo.
Chung Dịch nghe được tiếng bàn tán xì xào của đám nam sinh phía sau, ai cũng nói cô đẹp, có khí chất. Anh đã mỉm cười nghĩ thầm, con gái như thế này thì không biết sẽ còn độc thân được bao lâu. Dự đoán tới lúc huấn huyện quân sự thì đã trở thành hoa có chủ.
Nhưng sự thật tiến triển ngoài dự liệu của anh. Sau hai tháng, bên người cô vẫn không có bất kỳ ‘hộ vệ’ nào. Anh nghe được những nam sinh kia oán trách, nữ thần quá lạnh lùng, hoàn toàn không có cách để theo đuổi.
Anh không tự chủ được mà bắt đầu coi trọng cô. Không đắm chìm trong mật ngọt ong bướm, là một thiếu nữ có nội hàm.
Trong những lần hoạt động nhà trường, anh thường tìm cô phụ giúp một tay. Thường xuyên qua lại khiến hai người hiểu rõ nhau hơn, trở thành bạn bè.
Trực giác của đàn ông nói cho anh biết, cô gái này có ý với mình. Chỉ cần anh muốn theo đuổi, nhất định sẽ truy đến tay. Nhưng quan hệ của hai người chỉ duy trì ở mức độ bạn bè online. Anh là một người có trách nhiệm, không thể cho đối phương hứa hẹn gì thì sẽ không bắt đầu một cách liều lĩnh.
Hoài Niệm học xong năm thứ nhất thì Chung Dịch vào tới năm tư, ra nước ngoài trao đổi học tập.
Trước khi đi một ngày, anh hẹn riêng mình cô ra ngoài ăn cơm.
Ngày đó, anh cũng nhớ rất rõ ràng, cô ăn mặc xinh đẹp, xinh đẹp tới nổi anh không thể nào dời mắt đi được.
Lúc ấy anh đã không nỡ, anh thật sự muốn ở lại, ở chung một chỗ với người con gái anh thầm ngưỡng mộ.
Nhưng lý trí đã nhắc nhở anh không được. Cuộc đời của anh phải đi theo kế hoạch đã vạch ra, bước chân không thể xáo trộn bởi vì một cô gái.
Sau khi ăn xong, anh đưa cô trở về ký túc xá, từ đầu tới cuối tự đè nén giữ đúng lễ nghi, giống như bạn tốt tri âm.
Ra nước ngoài, mọi thứ xa lạ khiến anh càng cảm thấy cô độc. Anh liên tục tìm cô ở trên mạng. Cô là người lắng nghe điềm đạm nhất, cũng là người bầu bạn dễ thương nhất. Từ đánh chữ đến giọng nói đến trò chuyện video, hai người trở nên thân thiết gấp mấy lần so với lúc ở trong nước.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh đều không tiến thêm bước nữa. Cô giống như một người bạn tốt bầu bạn bên cạnh anh.
Anh cũng có tư lợi chứ, vừa muốn hưởng thụ tình bạn ấm áp của cô, vừa lại sợ nếu thật sự ở chung một chỗ, càng nhiều tình cảm lưu luyến càng khó khăn. Vì vậy, biết rõ cô có ý với mình, nhưng lại mượn danh nghĩa bạn bè, tiêu phí tình cảm của cô.
Ra nước ngoài ba năm, cô gần tốt nghiệp đại học, anh sắp có bằng thạc sĩ.
Lúc suy tính bước kế tiếp thì anh lại hoang mang.
Anh ý thức được, nhất định đây chính là lúc phải chọn lựa. Nếu như anh lựa chọn offer của nước ngoài, đời nay không thể nào ở chung với cô được.
Ba năm, anh độc thân, cô cũng không có người yêu.
Đàn em học chung lớp với cô nói cho anh biết, cô vẫn sớm chiều đi tới đi lui một mình, tuyên bố với người ngoài rằng trong lúc học đại học sẽ không nói tới chuyện yêu đương.
Anh biết, cô là một cô gái tốt, không nhiễm bụi đường. Anh cũng biết, trong lòng cô có anh, cô đang đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng.
Lúc cô hỏi anh, “Mùa hè này có rảnh rỗi thì trở về thăm trường học cũ nhé?”
Anh đã không chút do dự mà gật đầu.
Sau khi về nước, anh thường xuyên hẹn cô ra ngoài. Mấy năm trò chuyện online, có thể nói cô là người bạn tâm giao của anh. Ở ngoài đời, cô và anh chung đυ.ng rất tự nhiên thoải mái. Không thể phủ nhận rằng anh rất thích cô, từ dáng vẻ cho đến tính tình, không có chỗ nào không thích.
Vì vậy anh đã quyết định ở lại trong nước, cùng cô tiến xa hơn nữa.
Thế nhưng thực tế lại bỗng nhiên thay đổi___
Khi anh nhìn cô và đàn ông khác mướn phòng___ Khi cô nói cho anh biết, cô đã có bạn trai…
Dường như lúc đó anh có cảm giác mình chưa từng hiểu rõ con người của cô…
Cho nên, tất cả đều là do anh đơn phương tình nguyện, tự cho là đúng hay sao?
Hay là cô cũng chỉ coi anh là món đồ tiêu khiển?
Trò truyện với anh, hẹn hò với anh, thì ra cũng chỉ là đùa bỡn?
Chung Dịch nhắm mắt lại, nhớ lại ký ức xưa.
Đã qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới, cái cảm giác thống khổ bị người phản bội vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Anh thở hắt ra một hơi, nhìn sang cô gái bên cạnh, mở miệng nói, “Khi đó, thiếu chút nữa tôi đã tỏ tình với em, nhưng em lại nói em có bạn trai rồi.”
Giọng nói mang theo ý cười, thản nhiên giống như chỉ là tán gẫu chuyện xưa.
Bàn tay buông thõng bên người bỗng dưng siết chặt lại, rồi buông ra rất nhanh, Hoài Niệm không nhìn anh ta nữa, mà chỉ cười cười.
Anh nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt lóe lên, “Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ trở thành người yêu…”
Hoài Niệm im lặng.
Anh ta đổi lại giọng nói thoải mái hơn, hỏi: “Em vẫn còn cặp kè với người bạn trai đó chứ?”
Hoài Niệm lắc đầu, “Không có.”
Bạn trai kia là gì chứ, chỉ là một người đàn ông xa lạ hãm hại cô, sỉ nhục cô mà thôi. Uống say quá mức, cô cũng không nhớ rõ bộ dạng của người đàn ông năm đó.
Nhưng cô không quên được, khi cô tỉnh lại, cả người đau nhức như vừa chết đi sống lại và cơn ác mộng ra giường thấm đầy máu…
Bên dưới đau như bị xé nát, cô không thể không đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã dùng cặp mắt khác thường khuyên bảo cô không nên điên cuồng như vậy.
Khoảng thời gian đó, mỗi lần cô tự bôi thuốc cho mình thì chỉ muốn nhảy từ lầu cao xuống dưới chết phức cho xong.
Hoài Niệm điều chỉnh lại tinh thần, nói khẽ: “Cũng là chuyện đã qua.”
Đúng vậy, chuyện qua rồi. Hiện giờ cô rất tốt, thế là đã đủ.
Chung Dịch mỉm cười, đáy mắt dao động không rõ tâm tình.
Xe đến hội sở, Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam lại gặp nhau, hai người khoác tay nhau đi vào bên trong. Bạn học cũ nhìn thấy bọn họ không khỏi mỉm cười, “Nhiều năm như vậy, mọi sự đều thay đổi, chỉ có tình cảm của hai người vẫn còn vững chắc như tường thành!”
“Đó là điều đương nhiên!” Thẩm Mộng Lam lập tức hùa theo, “Chờ tới đúng mười năm, mình và Niệm Niệm sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng kỷ niệm 10 năm yêu nhau!”
“Khi đó đừng quên mời tụi này nha, tới làm chứng cho hai người.”
“Nhất định, chuẩn bị tiền lì xì nhiều chút!”
Chung Dịch thong thả đi tới phía sau đám người bọn họ, ánh mắt rơi vào bóng lưng của người con gái kia, rất sâu, rất nặng nề.
Trong phòng bao, lúc Thẩm Mộng Lam nhìn thấy Viên Nhã Văn thì trên mặt lộ ra vẻ bất mãn: “Chỗ nào cũng có con khỉ này! Nhìn thật chướng mắt!”
Hoài Niệm mỉm cười, “Vậy thì tụi mình đừng nhìn cô ta nữa.”
Viên Nhã Văn đang uống rượu chơi xúc xắc với bạn học cũ.
Có người lên tiếng: “Văn Văn, cậu thật gầy.”
Người kia lại nói: “Phụ nữ các cậu chỉ biết nói giảm cân, gầy quá thật khó coi, trông có vẻ già lắm, phải có chút thịt mới được…”
“Tôi biết rồi, đây có phải là vòng vo ám chỉ tôi già hay không?” Viên Nhã Văn làm bộ không vui, nhưng trên mặt hàm chứa ý cười. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra cô nàng đang cười nói.
Quả thật cô rất gầy, cằm nhọn, xương gò má nhô ra, xương quai xanh lởm chởm. Cho dù tóc uốn cong xõa tung, cộng thêm trang điểm dầy đậm, có thể che đi vẻ mặt tiều tụy vàng võ, nhưng không thể nào che được dáng người gầy gò.
Phòng bao rất lớn, Thẩm Mộng Lam và Hoài Niệm ngồi bên kia.
Trong trường học, so với Hoài Niệm, Viên Nhã Văn lúc nào cũng có quan hệ rất tốt với mọi người. Cô ta rất thích các loại hoạt động xã hội, tích cực kết kết giao bạn bè.
Trái ngược lại, Hoài Niệm lạnh lùng trầm tĩnh, rất ít tiếp xúc với người chung chanh, đương nhiên quan hệ không mấy gần gũi.
Phần lớn người ở đây biết mối quan hệ dây rễ ân oán giữa Hoài Niệm và Viên Nhã Văn. Người không biết thì trên đường đi tới đây cũng biết chút đĩnh. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều là bạn học cũ, hiện giờ lại là người lọc lõi lăn lộn trong xã hội, không ai sẽ đóng cọc dựng cờ giúp ai cô lập ai. Ngoài mặt luôn luôn hi hi ha ha làm như không biết chuyện gì.
“Giám đốc Viên làm ăn thật khá nghen, ngồi xe Ferrari, thật sành điệu ~”
“Trong nước không có loại này đâu, đây là mua thẳng từ nước ngoài rồi, đóng gói nhập khẩu.”
Viên Nhã Văn cười cười: “Không phải mình mua đâu, bạn trai đưa cho.”
Thẩm Mộng Lam nghe được mấy lời này, lập tức phỉ nhổ một câu: “Xem ra là làʍ t̠ìиɦ nhân của ai rồi!”
Có người chọn bài của S.H.E, kêu gọi: “Hoài Niệm, Lam Lam, Văn Văn, ba người tụi cậu hợp ca bài hát kinh điển này cái đi, hát một bài.”
“Hát một bài!” “Hát một bài!”
Lưu Lỵ cũng giựt dây, “Hát một bài! Muốn nghe!”
Có thể mượn cơ hội này giúp bọn họ hòa giải, đương nhiên không còn gì tốt hơn.
Đúng lúc Viên Nhã Văn cầm mi-crô lên, Thẩm Mộng Lam cười ha hả nói, “Ca hát cũng phải có hứng đó nghen, không phải hát với ai cũng hát đâu. Chọn bài của TWINS đi, mình và Niệm Niệm hát.”
Hoài Niệm mỉm cười đứng dậy, “Mình đi chọn cho.”
Cô đi tới trước máy quay đĩa, tắt đi bài nhạc kia, bài hát kế tiếp vang lên, cô chọn bài trong hệ thống.
Viên Nhã Văn để mi-crô xuống, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Người nào hát, tới hát đi.”
Người ở đây đều nghĩ Viên Nhã Văn thật hiền, còn hai người kia thì quá chanh chua, không nể mặt chút nào.
“Văn Văn, tại sao không gọi bạn trai cậu ra chơi? Để cho FA tụi này thưởng thức một chút mùi vị đi nào!”
“Mấy triệu Ferrari nói đưa là đưa, thật sự muốn biết vị nào hào phóng như vậy…”
“Văn Văn đây chính là khiêm tốn, tránh chọc người ta đỏ mắt vì ganh tị.”
Thẩm Mộng Lam nhìn mọi người vây quanh Viên Nhã Văn như sao quanh trăng sáng, thiếu chút nữa là không kiềm nổi sức mạnh Hồng Hoang*dâng trào, “Tức chết mình đi, cả đám phụ nữ khiến thức hạn hẹp. Một chiếc Farrari thôi đã đưa lên trời, thật sự muốn mang Tịch lão đại ra hù chết bọn họ!”
*Sức mạnh Hồng Hoang dùng để diễn tả một loại lực lượng có thể hủy diệt cả thế giới.
Hoài Niệm lập tức cảnh cáo, “Cậu đừng nói chuyện lung tung đó.”
“Biết rồi. Mình ngứa miệng chết đi được.” Trong lòng Thẩm Mộng Lam vẫn hiểu rõ, hoàn cảnh của các bạn học tối nay cao thấp không đều, có cả đám người tiếp cận vì muốn bám víu quan hệ khắp nơi. Nếu để cho bọn họ biết bạn trai của Hoài Niệm là người cầm đầu của Đông Diệu thì sau này cô ấy sẽ bị bọn họ bám sát đít.
Dưới sự yêu cầu của mọi người, Chung Dịch chọn bài của Trương Học Hữu. Anh ta đứng trước mi-crô, nhìn về phía Hoài Niệm, thấp giọng lên tiếng hát.
“Ánh đèn đã mờ dần, nhạc vang lên cũng nhỏ dần
Kẹo bông gòn trong miệng anh cũng đã dần tan theo…
Ngoài cửa sổ bầu trời u tối, khiến lòng người cũng trở nên muộn phiền
Trái tim của anh lại bắt đầu nhớ đến em…
Chuông điện thoại vang lên, em chịu nói chuyện rồi
Vẫn tưởng rằng trong tim em luôn còn nhớ đến anh…
Mà cớ sao giọng nói của em lại trở nên hờ hững với anh đến vậy
Là em thay đổi rồi, em thay đổi mất rồi…”*
Giọng ca của Chung Dịch rất chuẩn, lúc còn ở đại học có tham gia cuộc thi ca sĩ sân trường, khiến nhiều em gái mê mệt. Đặc biệt là những bài hát của Trương Học Hữu, có thể diễn dịch tâm trạng một cách sâu sắc.
Áo khoác âu phục đã cởi xuống, tay áo sơ mi vén lên, để lộ nửa cánh tay trắng trẻo rắn chắc. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông đứng đó ngâm nga trong yên tĩnh, một tay để hờ trên mi-crô đứng. Người trong phòng bao đều im lặng lắng nghe.
“Ánh đèn tắt hẳn, nhạc cũng dừng hẳn
Nhưng sao nước mắt anh lại chẳng thể ngừng rơi…
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, càng khiến lòng người thêm đau buồn
Trái tim của anh thật sự đã bị tổn thương…
Trái tim của anh thật sự đã bị tổn thương mất rồi…”*
*Copy lời dịch bài hát ở https://lyrics.anrikaz.com/
Hoài Niệm nhìn Chung Dịch, không tự chủ mà nhớ lại mối tình thầm kín ngây thơ đến dại khờ thời đại học.
Khi đó mỗi lần rảnh rỗi thì anh sẽ hát online cho cô nghe. Cô chọn bài, anh hát. Bởi vì cô thích nhạc cổ mà anh đã học một vài bài hát dành riêng cho cô. Sau khi bài hát được truyền ra ngoài thì khiến những người yêu thích nhạc cổ phải giật nảy mình.
Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng, nếu anh chịu đi tham gia tiết mục tuyển chọn ca sĩ, chỉ cần một lần thôi thì đã có thể nổi tiếng thành danh rồi.
Dĩ nhiên, đối với anh mà nói, ca hát chỉ là giải trí, học hành bài vở mới chính là việc anh coi trọng, hết sức chuyên chú. Mà cô, càng ngày càng khâm phục sự chuyên tâm cũng như nghiêm túc của anh.
Thẩm Mộng Lam nhận ra được vẻ mặt bối rối lo lắng của Hoài Niệm, tiến tới gần nói bên tai cô: “Kiểm điểm đi nha, bên cạnh cậu còn có Tịch lão đại đó. Cho dù tình đầu có vẻ vang thế nào cũng là quá khứ rồi.”
Từ đầu tới cuối cô đều một lòng ủng hộ Tịch Tử Việt, chỉ việc anh an bài một chức vị tốt như vậy thôi thì hai chị em bọn họ đã nhớ ơn cả ngàn năm!
Hoài Niệm lấy lại tinh thần, liếc về phía Thẩm Mộng Lam, “Ai nói anh ta là tình đầu của mình?”
“Vậy tình đầu của cậu là ai? Tịch Nghiệp?... Nhưng thời gian hai người quen nhau quá ngắn quá rối loạn, giống như con nít chơi trò ba má.” Thẩm Mộng Lam phân biệt rõ ràng, “Nói như vậy thì Giám đốc Tịch mới là tình đầu của cậu nghen!”
Chung Dịch hát xong bài hát, mọi người vỗ tay như sấm.
Chung Dịch nhìn về phía Hoài Niệm, cô đang cúi đầu kề cận Thẩm Mộng Lam cười nói gì đó. Anh thu lại ánh mắt, cười một cách bất đắc dĩ.
Càng về sau, mọi người càng ca hát uống rượu ầm ĩ cả lên. Không khí bùng nổ, tiếng nhạc disco nổ tung màng nhĩ, ánh đèn chớp tắt, bóng người hỗn loạn, giống như ma quỷ nhảy loạn. Thẩm Mộng Lam lôi kéo Hoài Niệm đứng lên khiêu vũ.
Trong cảnh hỗn loạn, Viên Nhã Văn lấy một ống chích đã chuẩn bị từ sớm từ trong túi xách ra, siết chặt trong tay.
Ánh mắt của cô ta khóa trên người Hoài Niệm trên sàn nhảy, đi tới gần cô, trong mắt từ từ hiện ra ý vị khoái trá dữ tợn.
Nếu như ông trời đã không công bằng, cô ta sẽ vì mình mà lấy lại công đạo.
Cô muốn con đàn bà này phải chôn theo với mình…
Cùng nhau chịu khổ… cùng nhau xuống địa ngục…
Chỉ cần vi khuẩn lây qua người cô ta…
Cho dù Tịch Tử Việt hô mưa gọi gió cũng sẽ bó tay…
Cô ta sẽ phải trải qua cơn ác mộng giống như cô, giẫy giụa, tuyệt vọng, cuối cùng chết đi trong thống khổ…
Viên Nhã Văn từ từ tiến tới gần Hoài Niệm, khẩn trương hít sâu vào. Cô ta đang muốn giả đò lơ đãng đυ.ng vào Hoài Niệm thì Thẩm Mộng Lam đã nhìn thấy cô ta từ đuôi mắt của mình, trong lòng chán ghét, kéo Hoài Niệm về hướng bên kia.
Hoài Niệm nhảy một hồi rồi không muốn nhảy nữa, kề tai Thẩm Mộng Lam nói: “Cậu nhảy một mình đi nghen, mình không nhảy nữa, mình nghỉ ngơi một lát.”
Hoài Niệm đi tới sofa bên tường ngồi xuống. Trên bàn trà, ánh nến ấm áp, một bình hoa trà trái cây, đây là thức uống cô đã gọi. Cô tự rót cho mình một ly.
Vẫn nhìn chằm chằm vào Hoài Niệm, Viên Nhã Văn tiến lại gần một lần nữa. Cho dù đâm đầu vào đυ.ng phải, hay mặt dày lấy lòng, cô chỉ muốn ghim cho nó một kim. Thừa dịp tay sai Thẩm Mộng Lam của nó không có ở đây, phải tốc chiến tốc thắng.
Hoài Niệm lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, muốn trả lời lại, chuẩn bị gởi cho Tịch Tử Việt một tin nhắn.
Vừa mới mở khóa thì điện thoại vang lên, Tịch Tử Việt gọi điện thoại tới.
Viên Nhã Văn đang muốn tới gần Hoài Niệm thì Hoài Niệm đã đứng lên đi ra ngoài.
Cô ta lại bị hụt một lần nữa, tức giận, đấm một cú lên sofa.
Ánh mắt của Viên Nhã Văn rơi trên bình hoa trà, cô ta cắt đứt da trên ngón tay, làm bộ châm trà che giấu mắt người, nhỏ máu mình vào trong ấm trà. Xong đâu vào đấy, cô nàng đậy lại nắp trà như cũ, làm như không có chuyện gì xảy ra, đặt lại lên trên đèn cầy.
Hoài Niệm đi ra ngoài, nhận điện thoại của Tịch Tử Việt.
“Đã xong chưa?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền tới, Hoài Niệm dựa lên tường, để sát điện thoại di động lên lỗ tai, “Dạ” một tiếng, sau đó mềm mỏng nói tiếp, “Đang muốn gởi tin nhắn cho anh.”
Cả ngày ồn ào, nghe đủ loại âm thanh, cô thật nhớ giọng nói của anh.
“Được, anh tới đón em.”
Dứt lời, Tịch Tử Việt cúp điện thoại.
Hoài Niệm nghe tiếng đường dây bận bên kia thì khóe môi khẽ trì xuống, tâm tình không được vui.
Thật không thể nói thêm vài lời hay sao… vừa đi vừa nói cũng đâu tốn thời gian…
Lúc nào nói chuyện cũng nhanh lẹ ngắn gọn như vậy… Chả giống bồ bịch tí nào…
Hoài Niệm trở lại phòng bao, hoàn cảnh vô cùng ồn ào, cô không muốn đợi trong này, thà ra ngoài hóng gió ngồi chờ.
Sau khi Hoài Niệm chào Thẩm Mộng Lam xong, cầm túi xách lên, tạm biệt với Trần Lỵ, “Bạn trai tới đón, mình đi trước nhé.”
Trần Lỵ đưa cô ra cửa.
Viên Nhã Văn thấy cô cầm túi xách, đương nhiên biết cô muốn rời khỏi. Cô ta căm hận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Hoài Niệm. Hôm nay cô ta tới đây chỉ vì muốn giở thủ đoạn với Hoài Niệm, không ngờ cơ hội lại tan biến…
“Má nó, xương cốt già hết rồi, xơ cứng ra.” Một người bạn học cũ ngồi xuống bên cạnh Viên Nhã Văn, miệng khô khốc, nhấn bình trà trên bàn lên, rót cho mình một chén trà. Cô nàng sẵn tay, rót luôn cho Viên Nhã Văn một chén.
Đang muốn đưa lên miệng uống thì Viên Nhã Văn bừng tỉnh, bắt lấy cánh tay cô nàng kia, đoạt lại chén trà.
“Tại sao?” Đối phương ngơ ngác nhìn cô ta.
Viên Nhã Văn vẫn chưa tỉnh hồn, thật lâu sau đó mới mở miệng, nói: “Trà này dơ, đừng uống.”
Cô nàng cầm bình tra lên, vào phòng vệ sinh, đổ sạch đi nước trà. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình trong gương, nước mắt cô ta lại thi nhau rơi xuống. Đột nhiên cô nàng nện bình trà xuống, khuôn mặt sắc bén dữ tợn.
Hoài Niệm! Tịch Tử Việt! Cũng là các người làm hại! Các người sẽ chết không được tử tế đâu!
Sau khi điều chỉnh lại trạng thái xong, Viên Nhã Văn đi ra khỏi phòng vệ sinh, cầm áo khoác và túi xách lên, chào tạm biệt rời khỏi.
Hoài Niệm bước ra khỏi tòa lầu, vẫn còn chưa khuya lắm, dòng xe chạy không ngừng trên đường cái xa xa. Cửa hàng tiện lợi, tiệm bán bánh hoa tươi vẫn còn mở cửa.
Lúc nào cũng có người đi ngang qua mặt cô, liên tục hô to: “Xe chỉ định * xe chỉ định, có muốn xe chỉ định không?”
*Tiếng Anh của từ này là ‘designated driving’, dùng cho một người được chọn phải chở bạn bè về nhà sau một bữa tiệc nào đó và người này không được uống say, thay vì cả bọn phải lấy taxi tốn tiền. Bên Trung, các khách sạn, câu lạc bộ lại dùng dịch vụ đặc biệt này để cung cấp cho khách hàng của bọn họ, hoặc là dịch vụ cung cấp cho cá nhân, đơn vị nào đó cần tài xế tạm thời. Mình không biết tiếng Việt có từ này không nên dịch sát nghĩa.
Không khí oi bức đã lâu, bây giờ gió lạnh thổi qua, Hoài Niệm cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ tới lúc sắp gặp được ‘người ta’ thì trong lòng lại càng vui vẻ hơn.
Viên Nhã Văn cũng đi ra ngoài, theo đuôi cô từ xa xa.
Trong ý hận điên cuồng méo mó, cô bị bức đến nổi không cách nào nhẫn lại được. Cô không thể bỏ qua cơ hội hôm nay, dù sao cô cũng phải chết, sợ cái gì chứ. Không bằng vật lộn trước đám đông, nhân cơ hội này chích cho cô ta một mũi.
Hoài Niệm không phải đợi lâu, mắt đảo một vòng, thì đã nhìn thấy Tịch Tử Việt.
Anh mặc áo khoác bên ngoài màu xám tro, đứng bên cạnh chiếc Land Rover màu đen, nhìn màn hình điện thoại, giống như đang lướt xem cái gì, trên tai còn đeo thêm ống nghe Bluetooth, trò chuyện với người bên kia đường dây, một tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng hút vào một hơi.
Hoài Niệm vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia thì trái tim lập tức căn phồng với niềm vui.
Cô không biết, lúc anh gọi điện thoại cho cô thì anh đã tới đây.
Hoài Niệm bước nhanh về phía anh, gần như là chạy.
Viên Nhã Văn đi theo Hoài Niệm, vốn là muốn xông về phía trước gây chuyện với Hoài Niệm, nhưng lúc cô chạy về phía này thì nhìn thấy Tịch Tử Việt…
Cái gã đàn ông ma quỷ đang sợ đó!
Viên Nhã Văn dừng lại, vội vàng xoay người ẩn mình trong bóng tối.
Có gã ta ở đây, cô sẽ không giành được thế lợi!
Hoài Niệm chạy đến gần Tịch Tử Việt thì đi chậm lại. Anh nghe được tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, Hoài Niệm không thể tự kiềm chế mình mà cong môi lên cười. Cô tiến lên mấy bước, rút ngắn khoảng cảnh cuối cùng, ôm chầm lấy anh.
Áp mặt lên ngực anh, cô hít mạnh vào một hơi mùi vị trên người anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Không đợi anh mở miệng, Hoài Niệm cười nói: “Anh bận chuyện gì thì làm trước đi, em không quấy rầy anh.”
Tịch Tử Việt giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cô, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh cho bên kia.
Cách đó không xa, trên bậc thang hội sở, Chung Dịch đút một tay trong túi, nắm lấy điện thoại di động, ánh mắt hướng về phía cặp nam nữ đang ôm nhau.
Anh ta cúi đầu nhìn MeetHn trong tay, khóe môi dường như cong lên một độ cong mờ nhạt, cặp mắt bộc lộ tất cả tài năng.
Hoài Niệm ngưỡng mặt lên nhìn Tịch Tử Việt, chạm phải chiếc cằm của anh. Cô rất thích đường cong hàm dưới của anh, linh hoạt như vậy, hoàn mỹ như thế.
Cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên cằm anh. Ưm, có chút râu nhọn lún phún, cảm giác gai gai, nhưng lại quyến rũ không thể nào tả xiết.
Đang bàn thảo công việc, Tịch Tử Việt bị hôn tim giựt bắn lên, rũ mắt nhìn xuống người trong lòng. Hoài Niệm vội vàng nói, “Em không phải hối anh, anh cứ bàn việc của anh đi. Mới vừa rồi ở bên trong bí hơi, em muốn hóng gió một chút thôi.”
Tịch Tử Việt tính mang cô vào xe, nghe cô nói như vậy liền thôi.
Trong phòng bao, mọi người chơi không bao lâu thì lần lượt đi ra. Thẩm Mộng Lam và đám người của Trần Lỵ đi ra chung, nói rời khỏi trước.
Nhưng có người nhìn thấy Hoài Niệm trong dư quang, “Đó không phải là Hoài Niệm sao? Người cậu ấy ôm là bạn trai à?”
Thẩm Mộng Lam nhìn theo, thật đúng là như vậy.
Tịch Tử Việt đứng bên cạnh xe nói chuyện điện thoại, Hoài Niệm rút trong lòng anh, giống như chú chim nhỏ nép vào lòng người ta…
Rõ ràng không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng bọn họ lại cảm giác được toàn thân cô tỏa ra khí xuân tràn trề.
“Tại sao hai người này lại ở đây làm cái chuyện tra tấn mấy đứa FA tụi này vậy chứ?” Thẩm Mộng Lam bối rối lẩm bẩm một mình.
Trần Lỵ nói: “Nếu đã gặp thì đi lên chào hỏi với bạn trai của cậu ấy đi. Chu choa, anh này thật cao nghen, rất có khí khái, Niệm Niệm chúng ta tìm người thật không phải bình thường.”
“Đừng đừng, bạn trai của cậu ấy rất lập dị khó gần, không thích giao thiệp với người khác. Ngay cả mình anh ta cũng không thèm để ý tới, chúng ta đừng đi quấy rầy người ta.” Thẩm Mộng Lam chận lại nói.
Chồng của Trần Lỵ lên tiếng : “Người đó… nhìn hơi quen mặt …”
“Bộ dạng thật đẹp trai, giống ai đó thì phải!”
Tịch Tử Việt cúp điện thoại, bỏ vào túi, vòng tay qua người Hoài Niệm. Người trong ngực ngẩng đầu lên cười khanh khách với anh. Cặp mắt hạnh nhân cong thành hình trăng non, phản chiếu ánh đèn đường lóe lên ánh sáng long lanh.
Anh giống như bị thôi miên, cúi người hôn cô. Cho dù xe người đông nghịt chung quanh, người qua đường qua lại, anh vẫn nghiền nát đôi môi của cô, đầu lưỡi xâm nhập thăm dò trong miệng cô. Tất cả đều trở nên không quan trọng, anh chỉ khát vọng mùi vị của cô.
Hoài Niệm thở hào hển xoay mặt đi, sóng mắt đảo qua một bên thì nhìn thấy có người đang nhìn bọn họ. Tịch Tử Việt lại muốn hôn cô thì cô vội vàng né tránh, “Lên xe, lên xe đã.”
Tịch Tử Việt mở cửa xe, theo Hoài Niệm lên ngồi băng ghế sau.
Tài xế phía trước khởi động xe, chạy đi.
Tịch Tử Việt lấn người tới, cúi đầu hôn lên môi Hoài Niệm một lần nữa. Cô vòng tay lên cổ anh, hưởng thụ cảm giác môi lưỡi triền miên thân mật.
Lúc ngừng lại nghỉ ngơi, Tịch Tử Việt hỏi: “Đã uống rượu?”
Hoài Niệm lập tức tỏ thái độ, “Chút thôi, em đã giữ đúng giao ước một cách nghiêm chỉnh, không quá ba ly.”
Tịch Tử Việt nghiêm mặt nói: “Chỉ lần này thôi, sau này không được uống rượu nữa.”
Hoài Niệm: “...”
Phải rồi, anh chính là như vậy, chuyện gì cũng muốn quản.
“Em cũng không muốn đâu, đây là đám cưới của chị cả phòng ký túc xá…” Hoài Niệm nghĩ tới hôn lễ cảm động lãng mạn kia, không khỏi thêm vào, “Lúc tham gia lễ thành hôn, em cảm động muốn khóc.”
Tịch Tử Việt nhíu mày, hỏi cô, “Em muốn kết hôn sao?”
Hoài Niệm hơi bất ngờ. Anh hỏi cô câu này là ý gì đây?
Thử dò xét xem cô có thích kết hôn hay không? Sau này có ép anh kết hôn hay không?
Trong đầu Hoài Niệm xoay chuyển, cười nói: “Em chưa muốn kết hôn đâu, em muốn làm phụ nữ độc thân thêm mấy năm nữa. Kết hôn rồi sẽ trở thành bà xẩm mập ù, một đống chuyện gia đình, nghĩ tới thôi cũng thấy sợ sợ.”
Cô liếc anh một cái, cô nói như vậy, chắc anh yên tâm rồi chứ?
“Không đáng sợ như vậy.” Tịch Tử Việt nói một cách thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra tâm tình.
Hoài Niệm đang muốn lên tiếng thì điện thoại di động chợt vang lên.
Cô cầm lên, còn chưa mở khóa thì trên màn hỉnh hiện lên một tin nhắn.
“Hôm nay có thể gặp lại em, tôi rất vui”
Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại gởi vào: “Mệt không, ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm đi.”
Bên kia hình như Tịch Tử Việt cũng nhìn thấy hai tin nhắn này, Hoài Niệm vừa mở khóa thì điện thoại di động đã bị giựt đi.
“Đây là ai?” Giọng nói không được mấy thân thiện.