Tịch Tử Việt ngừng lại, ánh mắt khẽ thay đổi, “Em nghe ai nói?”
“Tịch Nghiệp nói… nói anh nói với ba anh, em là mẹ của Tư Viễn…” Hoài Niệm nhìn Tịch Tử Việt phía trên, hai tay vòng trên cổ anh, ánh mắt vừa mơ màng vừa nghi hoặc.”
Tịch Tử Việt cúi đầu chạm lên cánh môi cô, “Anh nói đâu có sai. Gả cho anh, em chính là mẹ của Tư Viễn.”
“Không phải là ý này… Anh nói em là mẹ ruột của Tư Viễn… a… ưm…”
Anh liên tục chọc phá, quậy đến mức cô nói năng không rõ ràng.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, Hoài Niệm gần như không tìm được dòng suy nghĩ, “Ưm… không phải là… ý của em… ưm…”
Tịch Tử Nghiệp chận miệng cô lại, “…Chuyên tâm một chút.”
Hoài Niệm đang chống đỡ môi lưỡi nóng bỏng của Tịch Tử Việt tấn công mình, đột nhiên bụng dưới quặng đau.
Cô quay mặt đi một cách khó khăn, đẩy anh ra, “Không được… em đau bụng…”
Tịch Tử Việt chống người lên, nhìn thấy sắc mặt cô xanh xao, hỏi han ân cần: “Sao thế?”
“Không sao… em đi phòng vệ sinh chút… sẽ khỏi ngay thôi…” Hoài Niệm nhích người ra từ bên dưới anh, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Ngồi trên bồn cầu, Hoài Niệm ảo não suy nghĩ, tại sao đang lãng mạn kiểu này, trong lúc kí©ɧ ŧìиɧ triền miên thì lại… đau bụng!
Thật sự lãnh đủ! Cụt hứng như thế này thì không biết lát nữa anh còn hứng thú để làm không…
Bên trong phòng, Tịch Tử Việt dựa vào sofa, đốt một điếu thuốc.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ từ lắng dịu, anh hơi nhíu mày.
Làm sao anh nói cho cô biết, cô thật sự là mẹ của Tư Viễn đây?
Từ đầu tới cuối, lý trí một lòng ngăn cản anh mở miệng.
Kết quả sau khi nói ra sẽ giống như anh dự liệu.
Đúng vậy, cô biết con ruột của mình vẫn còn sống, sẽ rất vui.
Sau đó cô cũng sẽ biết, anh chính là người phát sinh quan hệ với cô năm đó, lợi dụng lúc người ta say rượu, không dùng bất cứ phương pháp ngừa thai nào, dẫn đến việc cô chưa kết hôn đã sanh con, chịu đựng tất cả đau khổ. Năm đó cô hận anh bao nhiêu, trong lòng anh biết rất rõ.
Không chỉ có thế, cô còn sẽ biết, cha mẹ cô đã lén lút cho đi cháu ngoại của mình, gạt cô con trai đã chết.
Tịch Tử Việt rít vào một hơi thuốc, tự giễu nhếch môi.
Những chuyện cũ năm xưa này sẽ vạch trần khía cạnh âm u dối trá nhất của người bên cạnh với cô.
Loại chuyện làm tổn hại cả hai bên kiểu này anh không thể thực hiện ngay bây giờ.
Quan hệ của bọn vừa mới bắt đầu vào quỹ đạo, đoạn quá khứ trước kia phải đè ép trước đã.
Ít nhất, phải đợi đến khi anh cưới được cô, có thể nắm chắc cô sẽ không rời khỏi mình. Hơn nữa, phải đợi đến khi gia đình mới có thể hoàn toàn thay thế gia đình vốn có của cô thì anh mới nói cho cô biết.
Tịch Tử Việt hút liên tục mấy điếu thuốc, đầu óc càng ngày càng tỉnh táo.
Đã lâu không thấy Hoài Niệm đi ra từ phòng tắm, anh đứng dậy đi tới.
Bên trong phòng tắm, Hoài Niệm ngồi trên bồn cầu rối rắm. Sau khi xả hết tiêu chảy đi, cô phát hiện kinh nguyệt của mình lại tới. Nhìn một vòng trong phòng tắm không thấy băng vệ sinh, rồi một trận nữa lại tuôn ra, cô chỉ đành phải ngồi lại trên bồn cầu, không biết làm thế nào để thông báo với Tịch Tử Việt.
Anh tỉ mỉ an bài một đêm, cô không chỉ làm tụt hứng, bây giờ thì khỏi phải làm luôn…
Cô còn phải gọi anh đi mua băng vệ sinh dùm… nhưng lại không biết mở miệng làm sao…
Thật sự sợ anh nổi khùng đó mà…
Hoài Niệm gục đầu xuống, chống trán, trong lòng giống như quái thú đang điên cuồng chạy loạn.
Cô ngẩng đầu lên, hít sâu vào một hơi, đang muốn mở miệng gọi Tịch Tử Việt, thì đột nhiên cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Tịch Tử Việt khoác áo choàng tắm màu trắng, đi thẳng tới, nhìn cô chằm chằm, “Vẫn còn không thoải mái hả?”
Hoài Niệm bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa ngã từ bồn cầu xuống.
“Anh… anh vào làm gì… em… em đang đi cầu mà…” Hoài Niệm vội vàng kéo quần áo lên, muốn ngăn cản loại cảm giác mất lịch sự này. Nhưng cô đã bị lột trần đến phân nửa rồi mới chạy vào đây, bây giờ không có áo để che.
Hoài Niệm khóc không ra nước mắt, cô có loại cảm giác hình tượng bạn gái hoàn toàn sụp đổ.
Cũng may chính là, trong bồn cầu bây giờ không phải là tiêu chảy mà chỉ còn lại máu.
“Có phải khó chịu lắm không?” Tịch Tử Việt quá cao, anh phải ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô, hỏi. Động tác tự nhiên cũng như lời nói, giống như không hề biết tự mình xông vào đây là có gì đó không ổn.
Cô cúi đầu, che đi khuôn mặt lúng túng không dám nhìn anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Dì cả… của em tới rồi…”
Tịch Tử Việt hơi giật mình: “Dì cả của em?”
“Dạ…”
“Đang ở đâu? Nhà em?”
Hoài Niệm: “...”
Nguyên nhân này và tình trạng hiện tại của cô có gì liên quan tới nhau sao? Tịch Tử Việt rối mù, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi, “Có việc gì phải giải quyết à?”
Hoài Niệm ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Tử Việt giống như người ngoài trái đất. Bộ mặt nghiêm túc của Tịch Tử Việt tuyệt đối không phải là đang cố ý trêu chọc cô.
Chẳng lẽ trước kia anh không có bạn gái à? Ngay cả kiến thức cơ bản về phái nữ anh cũng không có?
Hoài Niệm chịu thua, cúi đầu lần nữa, cố nén lúng túng, dùng từ ngữ khoa học giải thích cặn kẽ: “Kinh nguyệt của em tới rồi…”
Tịch Tử Việt chợt hiểu ra, trên mặt bỗng dưng hiện lên tia lúng túng.
“Hiện giờ em cần khăn dì cả… à không, băng vệ sinh…”
Tịch Tử Việt đứng lên, “Được, chờ anh.”
Anh xoay người rời khỏi phòng tắm, đi vào gian phòng, gọi điện thoại cho khách sạn.
Phục vụ dành riêng của loại phòng cao cấp như thế này luôn luôn chuẩn bị sẳn sàng. Rất nhanh sau đó, nhân viên khách sạn đưa băng vệ sinh tới, băng vệ sinh dạng ống, quần an toàn đủ kiểu đủ nhãn hiệu.
Tịch Tử Việt mang cả túi đồ vào phòng tắm, để xuống bàn rửa mặt. Anh vừa nhìn vừa hỏi, “Em dùng loại nào?” Giống như muốn tự mình mở ra rồi đưa tới tận tay cô.
“Anh đưa đồ cho em đi… rồi anh có thể ra ngoài…” Sau vài giây giằng co, Hoài Niệm vô cùng lúng túng.
Tịch Tử Việt nói: “Em phải nói cho anh biết. Anh muốn biết em dùng loại nào.”
… Thói xấu gì vậy, chuyện này cũng muốn quản à?!
“Anh đi ra ngoài được không…”
“Không đi.” Tịch Tử Việt cự tuyệt không chút do dự.
Hoài Niệm: “...”
Hoài Niệm nhìn Tịch Tử Việt không hề có ý định rời đi, vì tốc chiến tốc thắng, chỉ đành cố nén lúng túng, nói: “Em dùng băng vệ sinh, buổi tối tốt nhất dùng loại dài 400mm trở lên. Trên gói có viết…”
Đây là chuyện gì vậy hả? Hai người cặp kè nói chuyện yêu đương lãng mạn thôi không được sao?
Tại sai lại phải đi sâu vào loại chuyện ngượng ngùng vụn vặt này…
Cứ tự nhiên như thế này thì làm sao có thể trở thành cục cưng bé nhỏ của Tổng Giám đốc nữa chứ?
Tịch Tử Việt lựa ra một gói phù hợp với yêu cầu của Hoài Niệm, mở gói ra, lấy một miếng, đưa cho cô.
Không lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của Hoài Niệm ngay lúc này, cô nhận lấy, nói nhỏ: “Anh có thể ra ngoài được không?”
Chẳng lẽ còn muốn nhìn cô mang băng vệ sinh?
Lần này Tịch Tử Việt rất nghe lời, rời khỏi phòng tắm.
Hoài Niệm tẳm rửa trong phòng tắm xong, mang băng vệ sinh, choàng áo choàng tắm ra ngoài.
Tịch Tử Việt đưa cô một ly nước nóng. Trong lúc chờ đợi, anh đã nấu cho cô, để nguội một lát, bây giờ đã ấm ấm, không còn quá nóng, vừa đủ.
Hoài Niệm cầm ly nước nóng ngồi trên mép giường, khẽ nhấp một ngụm. Dòng nước ấm trôi qua cổ họng, cảm giác thoải mái từ trong ra ngoài.
Tịch Tử Việt cầm máy sấy thổi tóc cho cô.
Hoài Niệm giương cặp mắt quan sát người đàn ông bên cạnh. Anh không nói lời nào, nhưng vẻ mặt dịu dàng, động tác nghiêm túc mềm mại.
Bạn trai là như thế này sao?
Nếu như bạn trai là như thế này thì lúc trước cô và Tịch Nghiệp có phải thật sự là bạn trai bạn gái hay không?
Tịch Tử Việt sấy khô tóc Hoài Niệm xong, để máy sấy xuống, nói: “Anh đi tắm.”
Hoài Niệm nhắm mắt nằm trên giường. Một lát sau, Tịch Tử Việt nằm xuống bên cạnh cô. Anh xoay người cô lại, hôn cô thì cô đẩy anh ra: “Thật sự không được…”
Anh bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, “Lần này hôn nhẹ thật mà.”
Quả thật là anh nghĩ như vậy, nhưng trong hoàn cảnh mập mờ này, ôm người đẹp mềm mại trong tay thì phản ứng của cơ thể lại không giống như suy nghĩ trong lòng.
Hoài Niệm cảm nhận được hơi thở càng ngày càng nóng rực của anh, đẩy anh lại đẩy không ra, làm thế nào cũng bám dính cô, nhưng lại không thể tiếp tục…
Nhất là khi cô phát hiện rõ ràng mình tới kỳ kinh nguyệt, nhưng loại cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn so với thường ngày. Anh giày vò như vậy, cô bực mình không kể xiết.
Lúc nhận ra được ý đồ của anh thì anh đã đè ép trên ngực cô rồi.
Mặt Hoài Niệm đỏ bừng như tôm càng luột chín, vật trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không thể nào nhìn ngó, giơ tay lên che mắt lại, ngập ngừng nói: “Tự dùng tay mình đi… ưm…”
Như thế này là quá XXX rồi.
Hơn nữa lại khiến cô thật sự ham muốn, rất khó chịu.
Sau khi Tịch Tử Việt phát tiết xong, hai bên của Hoài Niệm bị giày vò đỏ ửng lên. Anh nhìn thấy vậy rất đau lòng, cúi đầu xuống an ủi.
Hoài Niệm không ngừng đẩy anh ra, đã trướng lắm rồi, đừng quạt gió thổi lửa nữa mà.
Cuối cùng Tịch Tử Việt cũng chịu để im, nằm chết dí bên người Hoài Niệm, ôm cô vào ngực. Hoài Niệm thấp giọng oán trách: “Làm gì có người giống anh vậy… người ta có kinh nguyệt mà cũng không tha…”
Ham muốn mạnh như vậy, chắc là đàn bà trước kia bỏ chạy hết rồi! Hoài Niệm nghĩ thầm trong bụng.
Tịch Tử Việt áy náy, ôm cô dỗ ngọt: “Ngoan, tối mai sẽ không làm đâu.”
Anh đặt tay lên bụng cô, xoa xoa nhè nhẹ, “Đau không?”
Hoài Niệm lắc đầu, mặc dù có chút khó chịu, nhưng không đến nổi nào. Cơ thể của Tịch Tử Việt như lò sưởi, khiến cô vô cùng thoải mái. Trong hơi thở ấm áp bình yên này, cô chìm vào mộng đẹp rất nhanh.
Trước khi ngủ, cô mơ màng suy nghĩ, đây chính là bạn trai sao?
Thì ra không chỉ hẹn hò đùa vui, không chỉ có kí©ɧ ŧìиɧ liên miên, còn có những chuyện lúng túng vụn vặt và chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đi kèm.
…
Hoài Niệm trở lại công ty thì nhìn thấy Tịch Nghiệp một lần nữa, đau đầu lại kéo tới, nhất là còn có thêm Viên Nhã Văn đứng bên cạnh.
Cả hai đều là người cô hoàn toàn không muốn gặp mặt, đang ở phòng làm việc của cô chờ cô.
Thẩm Mộng Lam làm ra vẻ vô tội nhìn cô. Công tử Tịch muốn xông vào, làm sao cản đây!
Hoài Niệm ngồi vào trị trí của mình, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tịch Nghiệp nhìn bộ dáng này của cô mà không khỏi đau lòng, nhưng trên mặt vẫn cao ngạo khinh thường, nói một cách lạnh lùng: “Anh sẽ không dây dưa với em nữa. Phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ thay lòng, ông đây thật chướng mắt. Lần này tới là để nói chuyện rõ ràng với em!”
Tịch Nghiệp đứng lên, kéo áo Viên Nhã Văn, lôi cô ta về phía trước, ra lệnh: “Cô hãy nói rõ ràng với cô ấy đi.”
Viên Nhã Văn vừa chạm mắt với Hoài Niệm thì vội vàng cụp mắt xuống.
Hôm nay cô ta mặc váy đen bó sát và áo len mỏng màu trắng. Trong khoảng thời gian này cô ta gầy đi rất nhiều, so với vẻ rạng ngời của Hoài Niệm thì cô ta giống như một đóa hoa sắp khô héo. Một thân đen trắng, càng lộ ra vẻ trống vắng, đau khổ đáng thương.
Nhưng Hoài Niệm không hề có hứng thú với hoàn cảnh cũng như trạng thái gần đây của cô ta.
Viên Nhã Văn cúi đầu nói: “Lần đó là mình đi xã giao, vô tình gặp được Tịch Nghiệp. Anh ấy uống say, mình dìu về phòng, mới đần đồn u mê…Trừ lần đó ra, giữa tụi mình không hề có bất kỳ quan hệ nào… Ảnh vẫn còn yêu cậu, không hề thay lòng…”
Viên Nhã Văn liếc về phía Tịch Nghiệp, khẽ nghiến răng nói: “Mình thề, mình nói sự thật, nếu không sẽ bị sét đánh, chết không tử tế.”
“Được rồi, tôi đã biết.” Hoài Niệm đáp lại nhàn nhạt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng, “Hai người có thể về rồi.”
“Hoài Niệm, em…” Tịch Nghiệp nhìn cô chằm chằm. Sự bình tĩnh của cô đập tan sự nhẫn nại chịu đựng của anh ta.
Tại sao cô không hề động lòng! Cô đã hiểu lầm anh, phản bội anh, quyến rũ chú của anh, tại sao cô có thể làm như không có chuyện gì xảy ra!
Hoài Niệm: “Tôi còn bận nhiều việc khác, không tiễn khách.”
Cô cúi đầu, thu dọn lại tài liệu trên bàn, không nhìn bọn họ nữa.
Tịch Nghiệp siết chặc quả đấm, nhìn chằm chằm Hoài Niệm. Trong nháy mắt, anh phát hiện cô đã trở nên một Tịch Tử Việt thứ hai, lạnh lùng cao ngạo xa vời, khí thế ung dung mạnh mẽ, giống như cho dù là ai cũng không thể lây chuyển được cô.
Tịch Nghiệp lảo đảo đi ra cửa.
Cô dựa vào cái gì? Đơn giản chỉ là người đàn ông kia!?
Viên Nhã Văn đi theo sau lưng Tịch Nghiệp rời khỏi. Cô ta cũng không muốn bước vào chỗ này một lần nữa. Nơi này là sự sỉ nhục, là cơn ác mộng của cô, nhưng cô lại càng không muốn đắc tội với Tịch Nghiệp, cho nên anh bảo cô tới, cô phải tới mà thôi.
Tịch Nghiệp lên xe, Viên Nhã Văn ngồi vào chỗ tay lái phụ.
Bỗng dưng Tịch Nghiệp đập lên vô-lăng, chôn đầu lên đó, hai bàn tay siết càng ngày càng chặt.
Vô dụng, làm bao nhiêu chuyện cũng vô dụng.
Anh đã móc tim mình ra cho cô nhìn tận mắt, nhưng cô không hề có hứng thú để nhìn.
Tịch Nghiệp hít sâu vào mấy hơi, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, cố gắng đè nén l*иg ngực đang co rút phập phồng.
Thì ra đây mới chính là đau lòng thật sự, so với lúc ban đầu biết được cô đã từng sanh con với người khác, đây mới chính là nhức nhối tâm cang!
Khi đó hậm hực rối rắm, không cam lòng, hôm nay nhìn lại, cứ y như là một cái tát tai lên mặt. Đến cuối cùng, người không thương chính là cô. Anh không chán ghét cô, mà cô chính là người nhìn anh không thuận mắt.
Đúng vậy, so với chú của anh, anh chính là người thất bại vô tích sự.
Tịch Nghiệp mở cặp mắt đầy tơ máu ra, đang muốn khởi động xe thì nhìn thấy Viên Nhã Văn ngồi bên cạnh, anh ta khàn giọng quát lên: “Ai cho con mẹ cô lên xe thế hả? Lăn xuống ngay!”
Nước mắt giàn giụa, Viên Nhã Văn khóc lóc: “Tịch Nghiệp, em van xin anh, cứu em với… Hiện giờ em trắng tay rồi… Vì anh mà Hoài Niệm lúc nào cũng nhắm vào em, còn được Tịch Tử Việt giúp một tay trả thù… Công ty của em đóng cửa rồi, tiền cũng mất, em còn thiếu rất nhiều tiền… Em không trả lại tiền sẽ không còn đường sống… Em xin anh cứu em với…”
Bị cô ta khóc lóc phát bực, Tịch Nghiệp đang muốn xuống xe thì bị Viên Nhã Văn bắt lấy cánh tay, khóc rống lên: “Em cũng không muốn chuyện xảy ra với anh như vậy đâu… Lúc ấy anh cưỡng ép em, em không còn cách nào khác… Em cũng không muốn hai người chia tay, không muốn đắc tội với Hoài Niệm… Nếu không phải vì đêm đó, em sẽ không ra nông nổi này… Anh cứu em đi…”
Tịch Nghiệp hất tay cô nàng ra, ném chìa khóa xe cho cô, “Cầm lấy, cút đi!”
Anh ta mở cửa xe, bỏ đi không quay đầu lại.
Hôm nay anh ta lái chiếc Ferrari Lusso GT4, mua ở hội triển lãm xe ở Paris nửa năm trước, giá 4, 5 triệu.
Viên Nhã Văn siết chặt chìa khóa trong tay, cúi đầu gạt nước mắt.
Cô biết, anh là một người đơn giản lương thiện. Anh là đấng cứu thế của cô.
Chỉ cần quấn lấy Tịch Nghiệp, nhất định cô sẽ có cách lật người.
Viên Nhã Văn ngồi vào vị trí tài xế, lái xe tới bệnh viện, đi lấy kết quả kiểm tra.
Trong khoảng thời gian này cô cảm thấy không khỏe, giống như bị cảm, nhưng uống thuốc mãi mà không hết. Mấy ngày trước cô đã đi bệnh viện kiểm tra.
Giây phút cầm kết quả kiểm tra trên tay, Viên Nhã Văn giống như bị sét đánh trăm mảnh, hoài nghi mình đã nhìn lầm.
Nhưng cô nàng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, thậm chí tìm bác sĩ hỏi thăm…
Cô không tin, tại sao cô lại bị nhiễm HIV…
Tại sao… làm sao có thể…
Viên Nhã Văn lảo đảo ra khỏi cửa chính bệnh viện, một chiếc xe trước mặt vọt tới. Cô nàng không còn bất cứ cảm giác nào, chủ xe kịp thời thắng xe lại, hùng hổ chửi bới cô.
Là lần nào… cái tên trời đánh nào đã lây bệnh cho cô…
Viên Nhã Văn tìm kiếm trong trí ức mờ mịt, nghĩ mãi không ra…
…
Hoài Niệm gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt không được, đường dây bị bận.
Cô gởi cho anh một tin nhắn, “Tối nay em ở chung với Lam Lam, tụi em có chuyện phải bàn thảo, anh đừng tới đón em.”
Trước khi gởi đi, cô thêm vào mấy chữ ‘Thân yêu’ phía trước.
Hôm nay bụng đau rất nhiều, không có sức lực và tinh thần ứng phó công việc. Cô không muốn ở chung với Tịch Tử Việt, vừa là vì sợ anh không biết chừng mực, vừa là vì không muốn anh mất hứng ở chung với người có bệnh.
Hơn nữa cơ thể không thoải mái, trên người có mùi máu, không thể nào chơi chung với Tư Viễn. Hoài Niệm nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định nghỉ ngơi ở chỗ của Thẩm Mộng Lam, thừa dịp bàn bạc việc an bài kỳ nghỉ Tết âm lịch.
Sau khi ăn vài miếng cháo cho bữa tối, Hoài Niệm rửa mặt rồi lên giường sớm.Thẩm Mộng Lam nằm xuống bên cạnh cô.
Thỉnh thoàng Hoài Niệm cầm điện thoại lên nhìn, đủ loại tin nhắn, nhưng không hề có tin nhắn của Tịch Tử Việt. Hoài Niệm suy nghĩ một cách hẹp hòi, không ngủ chung với anh thì im hơi bặt tiếng, thật đáng ghét. Dù gì thế nào đi nữa thì cũng trả lời một câu chứ.
“Ôi trời, cậu không yên lòng như vậy thì gọi chàng của cậu tới đây đi, không cần làm bộ đợi ở đây với mình đâu.” Thẩm Mộng Lam không nhịn được lên tiếng.
“Mỗi ngày anh ấy kiếm cả tỷ bạc, thời gian gọi điện thoại cũng không có, làm gì ở không đi theo mình chứ.” Hoài Niệm thì thầm.
“Tai to mặt lớn mà, hiểu rồi hiều rồi. Tết âm lịch cậu có về nhà không?”
“Về chứ, ba mẹ đã dặn dò rồi, nhưng có thể về trễ hai tuần. Còn cậu?” Hoài Niệm hỏi. Hai người bọn họ đều không phải là người của thành phố S.
“Mình không về. Mình và Mộc Mộc đã có hẹn, Tết năm nay đi du lịch, chắc đi khoảng một tuần.”
“Hai người tính đi đâu?” Hoài Niệm hâm mộ hỏi.
“Đi Nhật.” Thẩm Mộng Lam cười hì hì, “Muốn nhờ mua cái gì sao?”
Hoài Niệm đang suy nghĩ cần mua gì thì đột nhiên Thẩm Mộng Lam cắt ngang, “Giỡn chơi hoài, mình quên mất, bây giờ cậu là người phụ nữ của Tổng Giám đốc bá đạo! Cần gì phải nhờ mua đồ ở nước ngoài! Để Tổng Giám đốc mua vé máy bay cho cậu đi mua là được rồi!”
“Dẹp cậu đi, tiền của anh ấy có liên quan gì tới mình…”
Thẩm Hạo Bác chạy hấp tấp đến cửa phòng, nói: “Chị à, Giám đốc Tịch…” Cậu nhóc còn chưa nói hết lời thì bóng dáng cao lớn của Tịch Tử Việt đã xuất hiện ở sau lưng, bước vào trong phòng.
Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh Hoài Niệm, cúi người, đưa tay xoa đầu cô, mở miệng nói: “Có buổi họp quan trọng anh phải tham gia, mới vừa kết thúc thôi.”
Anh mặc trên người một bộ âu phục màu đen, phối hợp với áo sơ mi trắng, cà vạt sọc màu xanh đậm. Chất liệu vải cao cấp, thủ công may trau chuốt tinh xảo, cùng với vóc dáng cao lớn lại càng tăng thêm phong cách đàn ông xuất chúng.
Thẩm Mộng Lam bên cạnh nhìn không chớp mắt, Tổng Giám đốc bá đạo chính là Tổng Giám đốc bá đạo nha. Toàn thân tỏa ra ánh sáng tôn quý của nhân sĩ kiêu ngạo.
Tịch Tử Việt vừa giải thích xong thì ý tứ trách móc lúc nãy trong lòng Hoài Niệm hoàn toàn tan thành mây khói, “Tối nay em nghỉ lại ở chỗ của Lam Lam, tại sao anh lại tới đây? Anh mau về nhà với Tư Viễn đi.”
Tịch Tử Việt quét mắt tới trên người Thẩm Mộng Lam, Thẩm Mộng Lam bỗng chốc hoàn hồn trở lại, vội vàng leo xuống giường, “Hai người nói chuyện đi.” Cô chạy ra tới cửa, lôi luôn cả Thẩm Hạo Bác rời đi, còn biết ý đóng cửa lại dùm bọn họ.
“Niệm Niệm thật sướиɠ nghen! Có phải đời trước cậu ấy đã cứu vớt cả thế giới không hả!” Thẩm Mộng Lam không nhịn được kêu lên, “Mới vừa rồi Tịch lão đại nói chuyện với cậu ấy, chị ngồi bên cạnh mà thiếu điều bị chết chìm trong sự dịu dàng này.”
Thẩm Hạo Bác gật đầu công nhận, “Giám đốc Tịch lúc nào cũng đối xử tốt với chị Niệm, lần trước em nhìn ra rồi.”
“Em có phát hiện không, anh ta còn khom người nói chuyện với cậu ấy đấy, một chút vẻ trịch thượng cũng không có! Rất rất đặc biệt chăm sóc cô nàng đấy!”
“Mắc mớ gì tới chị, đó cũng đâu phải bạn trai chị đâu.”
Thẩm Mộng Lam bị đả kích, mở điện thoại ra gọi cho chàng của mình. Cũng may cô không phải độc thân, nếu không chắc sẽ bị ngược chết mất thôi.
Cũng may, trước kia cô cảm thấy Tịch Nghiệp rất tốt, là người đẹp trai giàu có ngàn năm hiếm thấy. Bây giờ so với Tịch lão đại thì Tịch Nghiệp chỉ là đứa nhỏ chưa dứt hơi sữa mà thôi.
Bên trong phòng.
Tịch Tử Việt đưa tay vào trong chăn thăm dò, xoa xoa bụng Hoài Niệm, hỏi cô: “Còn đau không?”
Bị hỏi như thế, dĩ nhiên Hoài Niệm nói không đau, “Em không sao, khỏe hơi nhiều.”
Thật ra thì vẫn còn vài trận âm ĩ đau đớn.
“Anh về nhà với Tư Viễn đi, không cần lo lắng cho em…” Hoài Niệm chưa nói hết lời thì đã bị Tịch Tử Việt ôm vào lòng. Mùi thuốc lá mát lạnh bao trùm cô.
Anh cúi đầu hôn cô, hôn một lúc lâu rồi mới buông cô ra nói: “Mặc quần áo vào, về nhà.”
Tịch Tử Việt đứng dậy, mắt đảo một vòng, thấy áo lông dài của Hoài Niệm, cầm lấy đưa tới bên giường cho cô. Hoài Niệm đang mặc đồ ngủ nhung ở nhà, cô không có áo lông khoác bên ngoài, nói khe khẽ, “Em khó chịu trong người… không muốn cử động… Anh đừng ép em mà…”
“Nghe lời.” Anh khoác áo lông lên người cô.
Hoài Niệm hất áo ra, úp sấp trên giường, “Không muốn đi… Xin anh… đừng miễn cưỡng em…”
Cho dù là vợ chồng, cũng làm gì có chuyện thực hiện ‘nghĩa vụ’ mỗi đêm như thế này.
Tịch Tử Việt đứng ở mép giường, tạm thời bó tay không biết làm sao.
Người cô không khỏe, anh không thể cứng rắn.
Tịch Tử Việt bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, “Tư Viễn nói tối nay không nhìn thấy mẹ sẽ ngủ không được.”
Giống như con cá chết được hồi sinh, Hoài Niệm nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Việt, “Tại sao? Sao lại ngủ không được?”
“Mấy ngày không gặp mặt em, nó nói nhớ mẹ.” Tịch Tử Việt nói, “Còn khóc nữa.”
Hoài Niệm chớp chớp mắt, mắt long lanh nước, miệng đầy oán giận, “Đều tại anh, đêm không về nhà ngủ…” Cô từ từ bò dậy, chống đỡ sự khó chịu, bắt đầu mặc quần áo vào một cách đàng hoàng.
Mặc xong, cô kéo tay Tịch Tử Việt, “Đi thôi, mau về nhà.”
Tịch Tử Việt cầm ngược lại tay cô, dắt cô ra khỏi phòng.
May là có con trai, nếu không anh thật sự không thể hàng phục nổi cô nhóc này.
Thẩm Mộng Lam và Thẩm Hạo Bác tiễn bọn họ ra thang máy.
Sau khi rời khỏi thang máy, Tịch Tử Việt ôm ngang Hoài Niệm lên, ra khỏi tòa nhà, sải bước về phía trước, lên xe rất nhanh.
Xe chạy êm êm trên đường cái, Hoài Niệm dựa vào người Tịch Tử Việt.
Bàn tay của anh luôn để trên bụng cô, xoa xoa nhè nhẹ. Sự khó chịu của cô quả thật giảm đi rất nhiều, nhưng cô không muốn anh mệt mỏi như vậy, nắm lấy tay anh nói: “Không sao rồi, em không đau nữa…”
“Không có sức, không được nói chuyện.” Anh nói khẽ, giọng điệu có vẻ không vui.
Tịch Tử Việt và Hoài Niệm về tới nhà thì Tịch Tư Viễn đang chơi Lego trong phòng khách, một con khủng long trông rất sống động sắp thành hình.
Nghe tiếng bước chân truyền đến, cậu nhóc nhìn thấy ba ôm mẹ, lập tức đứng bật dậy từ sàn thảm, hấp ta hấp tấp đá ngã đồ xếp gỗ, chạy lấp xấp tới bên cạnh ba mẹ, vui vẻ kêu lên,, “Mẹ___ mẹ đã về___”
Cậu nhóc nhào tới chân Tịch Tử Việt, nhảy dựng lên với tới mẹ, “Mẹ, ôm ôm! Ôm con mau lên!”
Nhưng chân ba quá dài, cậu nhóc giống như củ cải nhỏ, hoàn toàn không thể với tới mẹ đang được ba ôm trong lòng. Tịch Tư Viễn tức giận nhảy dựng lên, “Ba! Ba buông mẹ con ra!”
Hoài Niệm đang muốn nói chuyện thì Tịch Tử Việt đã mở miệng nói: “Mẹ không được khỏe, không được làm rộn.”
Anh đi vòng qua Tịch Tư Viễn, ôm Hoài Niệm lên lầu.
Tịch Tư Viễn lập tức đi theo phía sau, vừa đuổi theo chân dài của ba, vừa lẩm bẩm càu nhàu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quan tâm lo lắng, “Tại sao mẹ không khỏe? Mẹ không khỏe ở đâu? Không khỏe phải uống thuốc mới khỏi bệnh! Con có thuốc, mẹ uống không? Thuốc của con không đắng, ngọt ngọt, mẹ có sợ bị chích không? Mẹ, chích thuốc không đau đâu, mẹ đừng sợ. Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu vậy?”
Thật ra Tịch Tử Việt muốn mang Hoài Niệm ra ngoài mướn phòng, để cô nghỉ ngơi thật nhiều. Nhưng ai bảo anh dùng danh nghĩa của con trai để mang cô về, cho nên bây giờ chỉ đành chịu đựng tiếng con ríu rít.
Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm trở về phòng, để cô xuống giường. Tịch Tư Viễn nhào tới, còn chưa kịp tới gần mẹ thì đã bị Tịch Tử Việt tóm lấy, “Đừng quấy rầy mẹ con.”
“Không có…”
“Con không có!”
Hai mẹ con lên tiếng cùng một lúc. Tịch Tư Viễn tức giận nghiêng đầu trừng ba của mình. Cặp mắt trong suốt, vừa tức giận lại vừa ấm ức, “Ba, ba mới ầm ĩ đó, con đang lo cho mẹ mà!”
“Cưng ngoan, lại đây mẹ ôm!” Hoài Niệm ngồi dậy, đưa tay về phía Tịch Tư Viễn. Tịch Tư Viễn lập tức nhào vào lòng mẹ, dính lấy mẹ giống như cơm nhão. Cậu còn nghiêng đầu hừ hai tiếng với Tịch Tử Việt.
Tịch Tử Việt không biết làm sao, cúi người dời Tịch Tư Viễn sang một bên, dặn dò: “Đừng áp sát lên mẹ con, mẹ con đau bụng.”
“Con không có khờ như vậy. Mẹ đau bụng, con sẽ xoa bụng cho mẹ!” Nói xong, câu nhóc đặt bàn tay nhỏ bé lên bụng Hoài Niệm, dè dặt hỏi, “Mẹ, có đau không?”
Hoài Niệm lắc đầu: “Không đau.”
Bàn tay nhỏ bé mũm mỉm đặt nhẹ trên bụng cô, “Mẹ, cục cưng xoa cho mẹ, mẹ đau ở đâu phải nói cho cục cưng biết nha.”
Bình thường cậu nhóc liếng thoắng liều lĩnh, lúc này lại dè dặt cẩn thận như gặp phải địch thủ, giọng nói cũng nhỏ đi, cặp mắt to tròn, tròng đen tròng trắng phân biệt rõ ràng, chớp chớp liên tục, tràn đầy khẩn trương lo lắng.
Hoài Niệm kéo bàn tay nhỏ bé của Tịch Tư Viễn, ôm cậu bé vào lòng, đầu gác lên bả vai bé xíu, hít sâu vào một hơi, nói: “Có cục cưng bên cạnh, mẹ không đau chút nào.”
Tịch Tử Việt rời khỏi phòng, sau đó bưng lên một chén thuốc nước ấm rất nhanh.
Hôm nay anh đã dặn dò người làm chuẩn bị một phương thuốc Trung Quốc đau bụng kinh thịnh hành, giúp hết đau, giúp bổ huyết, giúp dinh dưỡng, còn tốt hơn cả hàng nhập khẩu. Từ trước tới nay, người của anh đều có năng lực thi hành, buổi chiều đã mang phương thuốc đặc chế của một bác sĩ Trung Y nổi tiếng tới biệt thự.
Trước khi lên đường đi đón Hoài Niệm, Tịch Tử Việt tính trước thời gian, dặn người giúp việc sắc thuốc. Chờ đến khi anh mang cô trở lại thì vừa đúng lúc.
Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh giường, đưa chén thuốc cho Hoài Niệm, “Uống thuốc.”
Tịch Tư Viễn vội vàng nhận lấy chén thuốc, “Để con đưa cho mẹ!”
“Coi chừng đổ.”
“Con không vụng về vậy đâu!”
Tịch Tư Viễn nhận lấy chén thuốc, sau đó đưa cho Hoài Niệm, “Mẹ, mẹ ngã bệnh, nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc.”
“Ừ, cám ơn cục cưng!” Hoài Niệm nhận lấy chén thuốc, uống từ từ, dòng nước ấm lan tỏa khắp người. Dư quang nhìn thấy hai người trông chừng bên cạnh, đang nhìn cô chằm chằm.
Thủy triều dâng trào trong lòng, hốc mắt của Hoài Niệm bắt đầu ươn ướt. Chỉ là đau bụng kinh thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Trước kia cô còn nhịn đau cả đêm để ngồi xe lửa đi mua hàng. Thật sự chẳng có gì đáng ngại, xưa nay cô vẫn có thói quen tự mình xử lý tất cả. Ở trước mặt ba mẹ, cô chưa từng ra vẻ yếu ớt. Huống chi cô còn là chị cả, phải chăm sóc em gái Hoài Tưởng.
Thế nào bây giờ chỉ đau bụng kinh mà biến thành chuyện lớn như thế này, một lớn một nhỏ vây quanh cô, chăm sóc hỏi han ân cần như chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Hoài Niệm để chén thuốc xuống, nước mắt trào ra.
Tịch Tư Viễn: “Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải thuốc đắng lắm không?”
Tịch Tử Việt nhíu mày: “Khó chịu lắm sao?”
“Không có… một chút thôi… không sao…” Hoài Niệm vội vàng lau đi nước mắt, câu nói không mạch lạc.
Sau khi uống xong thuốc, Hoài Niệm cảm giác rõ ràng cơn đau dần dần biến mất, mãi đến khi không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Cậu nhóc nũng nịu với mẹ một lát thì bị người giúp việc ôm đi. Hoài Niệm nằm bên cạnh Tịch Tử Việt ngủ thϊếp đi. Anh tắt đèn, ôm cô vào lòng.
Luồn tay vào tóc cô, anh hỏi, “Hết đau thật à? Nếu không thì ngày mai sẽ đổi thuốc.”
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, vô cùng êm tai. Hoài Niệm trả lời thật khẽ, “Không đau… hiện giờ rất khỏe…”
Cô co rút trước ngực anh, hấp thu nhiệt độ của anh, hít vào hơi thở anh. Đây là một loại hạnh phúc khó tả, hạnh phúc tới nổi khiến người ta lo sợ.
Thậm chí cô còn muốn nói với anh, đừng đối xử tốt với cô như vậy, nếu không, lỡ có chuyện gì… không thể đi chung tới cuối đời, cô phải làm sao bây giờ?
Cô còn có thể tự mình đi nốt con đường này hay sao?
…
Gần tới Tết, chuyện vui cũng tới nhiều hơn.
Hoài Niệm tốt nghiệp năm năm, đám bạn thân bên cạnh đều lục tục kết hôn. Cô nhận được bom đỏ, loại thu tiền theo kiểu quan hệ, quan hệ tốt mới có thể đi dự tiệc. Cô và Thẩm Mộng Lam vừa là bạn học đại học, vừa là bạn chung phòng, phạm vi quan hệ trên trang bạn bè chồng chéo, vì vậy một người thường đứng ra tham gia hoạt động thay cho người kia.
Người kết hôn lần này là bạn phòng của hai người lúc còn ở đại học, Lưu Lỵ, quan hệ không phải loại bình thường, cho nên cả hai người đều dành thời gian đi dự tiệc chung.
Dĩ nhiên, Hoài Niệm đã báo trước với Tịch Tử Việt. Trải qua chuyện lần nói dối bị vạch trần rồi ‘dạy dỗ’ lần trước, việc lớn việc nhỏ gì cô cũng không dám trộn lẫn với nhau. Đối với anh, cô còn có chút kính sợ không nói lên lời, cảm giác như không có việc gì anh lại không biết, hay không làm được.
“Bảo anh ấy đi chung thì nói không rảnh, thật phiền… Bận gì mà bận chứ, bận bằng Tịch lão đại à, Tịch lão đại nói không rảnh mình còn có thể hiểu được…” Dọc đường đi, Thẩm Mộng Lam luôn miệng oán trách việc Chu Mục Thâm không chịu đi chung với cô tham gia tiệc cưới.
Lưu Lỵ hi vọng bọn họ có thể dẫn theo một nửa kia của mình, cùng nhau có đôi có cặp cho không khí vui vẻ.
“Cũng may Tịch lão đại không đi chung, hai người chúng ta có thể hợp thành một đôi. Nếu không chỉ có một mình mình cô đơn chiếc bóng, đây mới gọi là thảm…”
Tiệc cưới ở một nhà hàng 4 sao, hoàn cảnh náo nhiệt, người tới ngươi lui như dệt cửi.
Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam được dẫn tới bàn của bạn học, vừa tới thì đã nhìn thấy Viên Nhã Văn ngồi ở đó. Tầm mắt vừa chạm nhau thì Viên Nhã Văn đã mỉm cười với các cô. Vốn dĩ cả ba người được an bài ngồi bên cạnh nhau, nhưng Thẩm Mộng Lam lại kéo Hoài Niệm ra xa, cách vài chỗ ngồi rồi mới ngồi xuống.
Quan hệ giữa đám bạn học cũ không coi là thân thiết. Có người thông qua tiết mục TV và tin tức bát quái trong khoảng thời gian này biết được chuyện làm ăn giữa các cô đã bị tan rã, cũng có người cho rằng quan hệ giữa bọn họ không thể nào đánh sụp. Thẩm Mộng Lam nói đùa bắt chuyện lung tung với nhiều người, chỉ riêng Viên Nhã Văn thì cô nàng không hề để ý tới. Hoài Niệm vẫn giữ vẻ điềm đạm trước sau như một, trên mặt cười vui vẻ.
“Các bạn học, các người xem ai đã tới.” Cô dâu chú rễ cùng đám nguời nhà dẫn theo một người tới đây.
Người trên bàn rối rít nhìn sang.
Thẩm Mộng Lam nhìn thấy người mới tới thì trợn to mắt, “Giỡn chơi à, Chung Dịch cũng tới…”
Cô nàng đυ.ng đυ.ng Hoài Niệm bên cạnh, thấp giọng nói: “Nam thần của cậu tới kìa! Tình đầu của cậu nha!”
“Đừng nói lung tung.” Hoài Niệm nhỏ giọng trách cứ Thẩm Mộng Lam.
“Ừ, không đúng, còn chưa yêu mà. Người cậu yêu thầm.” Thẩm Mộng Lam bổ sung.
Chàng thanh niên mặc bộ âu phục màu xám tro phẳng phiu, da trắng nõn, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng không mang lại cảm giác yểu điệu của phái nữ cho người nhìn. Bởi vì ánh mắt của anh ta giống như sao trong đêm đông, lộ ra khí lạnh, sắc bén uy lực.
Chú rể ân cần kéo ghế ra cho Chung Dịch, anh ta xoa cằm nói cám ơn rồi ngồi xuống. Mắt anh ta đảo một vòng, dừng lại trên người Hoài Niệm, mỉm cười gật đầu chào.
Hoài Niệm cười đáp trả.
Năm sáu năm rồi, gặp lại lần nữa, tâm tình của cô bình lặng như mặt nước.
Hoài Niệm suy nghĩ, quả thật cuộc sống không có gì không thể thay đổi.
“Năm đó anh Chung đây làm trưởng lớp, mê đảo không biết bao nhiêu em gái lớp chúng ta!”
“Không chỉ có lớp tụi mình thôi, toàn khóa cũng chống đỡ không nổi sức quyến rũ của anh Chung mà!”
“Anh Chung à, lần này anh về nước phát triển à?”
Cô dâu Lưu Lỵ trả lời thay cho Chung Dịch: “Anh Chung về nước, nhậm chức…”
Chưa nói hết lời thì ánh mắt của Chung Dịch đã quét tới, Lưu Lỵ kịp thời ngậm miệng lại, cười nói, “Mọi người nói chuyện với anh Chung đi nhé.”
Lúc còn đi học, mọi người đều biết gia đình Chung Dịch khá giả, hiện tại anh ta trở về sau mấy năm ở nước ngoài, như thế nào đi nữa thì cũng là đẳng cấp hơn người. Cả bàn tranh nhau trò chuyện lấy lòng anh ta.
Thẩm Mộng Lam bàng quan, kề sát bên tai Hoài Niệm nói: “Niệm Niệm, phẩm vị của mình đã được cậu nâng cao rồi. Trước kia mình thừa nhận Chung Dịch đẹp trai, rất ngầu, hiện giờ lại có thêm tuyệt vời nữa. Đúng rồi, đã lâu không gặp, cậu gặp lại anh ta có cảm giác gì? So với Tịch lão đại nhà cậu, ai đẹp trai hơn?”
Hoài Niệm nói: “Không thể so sánh.”
“Mình vĩnh viễn ủng hộ Tịch lão đại.” Thẩm Mộng Lam cười hì hì nói.
Đột nhiên ánh mắt của Chung Dịch chuyển sang nhìn về phía hai cô, cười nói: “Hai người đang nói tới tôi?”