Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 55:

Hoài Niệm tiến về phía trước, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhắm mặt lại để trái tim chỉ đường, từ phía sau ôm lấy Tịch Tử Việt.

Có câu nói như thế này, đã yêu thích thì nên biểu lộ, cô không muốn mất đi anh…

Tịch Tử Việt cúi đầu, nhìn cánh tay trắng ngần quấn ngang hông mình. Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh bám lấy thắt lưng, cách một lớp áo len cashmere mà dường như anh vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại.

Chỉ vì một câu ‘em thích anh’ mà tất cả cảm xúc đều như dâng trào.

Anh không nói được lời nào một lúc lâu, điếu thuốc cũng quên nhả ra, cặp mắt vẫn nhìn cánh tay vòng quanh mình. Trên gương mặt thâm trầm kia chính là sóng lòng mãnh liệt đang bị kiềm chế.

Hoài Niệm chờ anh đáp lại một câu mà trái tim cũng bắt đầu rối loạn.

Nhưng cô lại không muốn mở miệng hỏi tới. Cô lo lắng bởi vì mối quan hệ với Tịch Nghiệp mà Tịch Tử Việt thật sự vứt bỏ cô.

Rõ ràng lúc ban đầu là anh dây dưa với cô, bây giờ chính mình lại trở thành người lo được lo mất. Hoài Niệm tủi thân, nhưng lại không thể làm gì.

Cô biết, anh có nhiều lựa chọn. Mà cô cuối cùng cả đời này, không bao giờ có thể tìm được một Tịch Tử Việt thứ hai.

Sau một hồi, Tịch Tử Việt phục hồi tâm trạng, dụi tắt tàn thuốc. Anh kéo hai tay Hoài Niệm xuống, xoay người lại, nhìn cô.

Hoài Niệm không nhịn được bám chặt lấy quần áo của anh, trái tim khẩn trương như bị treo ngược.

Tịch Tử Việt mấp máy môi, mở miệng nói: “Hoài Niệm, em yên tâm, anh sẽ không phụ lòng em.”

Một câu khô cằn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng, không có thanh niên nào trong lúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt ý loạn tình mê thề non hẹn biển mà lại như vững chắc trầm ổn như tảng núi vậy.

Hoài Niệm vùi đầu vào ngực tịch Tử Việt, ôm chặt anh, “Ừ” một tiếng, nhắm mắt che đậy cặp mắt ướŧ áŧ.

Chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có này.

Mạnh mẽ, an tâm, thỏa mãn! Có anh ở bên người, trời sập cũng không sợ.

Tịch Tử Việt nâng đầu Hoài Niệm lên, cúi đầu hôn cô.

Bốn cánh môi chạm nhau, trằn trọc mơn trớn, động tác mềm mại tinh tế, cả hai đều xem cặp môi của đối phương như trân bảo không dễ gì có được, cẩn thận thưởng thức. Triền miên dây dưa trong miệng, trao nhau môi lưỡi của mình.

Anh khống chế sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tiến công và cướp đoạt, phối hợp bước đi của cô, thương tiếc cô mong manh, cùng cô em tiến anh lùi, dây dưa tinh tế, giống như dòng nước lưu chuyển, từng chút từng chút đòi lấy chất lỏng ngọt ngào, cho đến khi vị ngọt khắc vào trong tim…

Bên trong phòng họp, Tịch Nghiệp bị té, chống mình ngồi dậy, ngồi vào sofa.

Dù sao Hoài Niệm cũng là bà chủ, bạn trai cũ và bạn trai đương nhiệm đều là những nhân vật có mặt mũi, cho nên không ai dám dòm ngó, nhân viên cũng nhanh chóng tản đi làm việc của mình. Thẩm Mộng Lam là phó Tổng Giám đốc, vừa là bạn thân của Hoài Niệm, nhìn thấy bạn thân và bạn trai đương nhiệm khóa cửa trong phòng làm việc không chịu đi ra thì cô cũng chỉ có thể đứng ra thu dọn tàn cuộc mà thôi.

Cô ngồi với Tịch Nghiệp trong phòng họp, ân cần hỏi han: “Anh có sao không? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?”

Tịch Nghiệp quẹt đi tia máu rỉ ra từ mép môi một lần nữa, hừ lạnh, “Không chết được đâu.”

Lúc Tịch Nghiệp theo đuổi Hoài Niệm, người nhà và bạn bè bên cạnh cô đều không phản đối. Vì vậy quan hệ giữa Tịch Nghiệp và Thẩm Mộng Lam xem như không tệ, cũng có thể coi là bạn bè.

Thẩm Mộng Lam rút khăn giấy ra đưa cho anh ta, khuyên nhủ một cách uyển chuyển: “Người bây giờ yêu đương rồi nói chuyện chia tay cũng giống như ăn cơm bữa, hợp thì ở, không hợp thì chia tay, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Tịch Nghiệp đẩy khăn giấy ra, đứng lên, rời khỏi phòng họp.

Thẩm Mộng Lam đi theo anh ta, hoảng hồn vì nhìn thấy anh ta đi về phía phòng làm việc của Hoài Niệm, vội vàng ngăn anh ta lại, “Tịch công tử à, chúng ta nên rời khỏi đây thì hơn. Anh đi tìm Hoài Niệm cũng vô dụng thôi, tại sao anh vẫn còn khư khư giữ ý định này…”

… Anh không sợ ngài Tịch lớn làm thịt anh sao! Thẩm Mộng Lam vạch trần sự thật đau lòng này.

Thanh niên ngày nay chịu đòn hay thật, mới vừa nhận một cú bạt tai mà vẫn cố chấp lại gần.

Tịch Nghiệp đẩy Thẩm Mộng Lam ra, quát khẽ: “Phải rồi, con mẹ nó, tôi chính là không từ bỏ ý định! Dựa vào cái gì mà ông ta ngang tàng cướp đoạt! Dựa vào sự ngạo mạn của ông ta à? Hay ỷ mình là chú của tôi? Ông ta có bạc đè người thì sao? Để mười năm sau xem con mẹ ai ngạo mạn hơn ai!”

Từ nhỏ Tịch Nghiệp là người sống trong an nhàn sung sướиɠ, huyết khí mạnh mẽ, tính tình kiêu ngạo, đời nào có thể chịu đựng nổi mối nhục này.

Tự ái lẫn tình cảm bị bóp nát, hôm nay nếu như bỏ đi như vậy thì anh ta cũng không cần thiết kéo dài hơi tàn để mà sống!

Tịch Nghiệp đi ngang qua cửa sổ kính, còn chưa đi tới cạnh cửa thì đã nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Anh ta dừng bước lại, toàn thân cứng ngắc, mắt đờ đẫn nhìn một màn bên trong.

Sau một màn hôn triền miên, Hoài Niệm là người đầu tiên lui ra, cho mình không gian để thở.

Tịch Tử Việt tiếp tục chồm theo cô hôn tiếp, kết quả nụ hôn không thể kéo dài, anh bất mãn tiếp tục hôn cô. Cô không cho anh hôn miệng, anh liền gặm lấy lỗ tai cô, không đứng đắn đòi hỏi quyền lợi.

Hoài Niệm sẳng giọng: “… Anh phải đi kìa. Ông chủ Tịch mỗi ngày kiếm bạc tỷ, đừng phung phí thời gian ở đây.”

“Đuổi anh đi? Hả?” Anh chui tay vào áo lông, giống như muốn trừng phạt cô, ra sức bóp nắn.

Hoài Niệm run lên, nghiến răng bật ra tiếng rên, “Đừng phá…” Giọng điệu nhẹ như ruồi muỗi, mang theo sự thẹn thùng.

Anh ôm cô lên, xoay người, đặt cô ngồi lên bàn làm việc.

Anh giày vò bên tai cô, “Nói lại lần nữa em thích anh.”

“Sao cứ phải là em nói…” Lúc ấy nóng lòng biểu đạt lòng mình, bây giờ e thẹn không được sao?

“Anh thích nghe.” Tịch Tử Việt thúc giục, mặt đổi sắc, tối sầm lại.

“Em… ưm… thích anh…”

“Thích anh cái gì?” Anh khàn giọng hỏi.

“Thích anh… ưm… không biết.”

“Vậy là em gạt anh.” Anh không khách khí, nhéo cô một cái, “Lại nói láo với anh?”

Hoài Niệm há hốc miệng vì kinh ngạc, siết vạt áo của anh, vội vàng giải thích: “Em không gạt anh… em thật sự thích anh…”

“Thích anh cái gì?” Anh hỏi lại lần nữa.

“Thích… cái gì cũng thích…” Hoài Niệm bị ép không còn cách nào khác, trả lời lung tung.

“Qua loa với anh?”

“Không có… ưm… người ta không qua loa mà… Thật sự cái gì cũng thích…”

Anh hưởng thụ vòng tròn mềm mại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, nhìn bộ dạng nửa mơ màng nửa e thẹn của cô.

Tịch Tử Việt biết câu hỏi của mình vừa ấu trĩ lại vừa nhàm chán. Nhưng đây chính là nói hoài không biết chán, yêu thích không muốn buông tay.

Mỗi một lời khẳng định của cô đều khiến cho trái tim của anh giống như lơ lững trên mây.

Loại cảm giác lơ lững trên mây này không giống như sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý trực tiếp mãnh liệt. Nó từ từ khiến cho người ta say mê bồng bềnh. Ngay cả hít thuốc phiện cũng không thể so sánh.

Anh cúi đầu hôn cô một lần nữa, Hoài Niệm mềm yếu bám lên cổ anh.

Thật ra thì cô cũng muốn nghe anh nói những lời này. Anh chưa bao giờ thổ lộ anh thích cô, mà cô lại ngại ngùng không dám hỏi. Cô chỉ có thể dựa vào những lúc thân mật mập mờ này để tự khám phá, tự mình đi thể nghiệm.

Mỗi vòng tay ôm, mỗi nụ hôn nóng bỏng, mỗi lần triền miên đều khắc sâu trong lòng cô, có mờ nhạt, có sâu đậm, không ngừng tích lũy.

Hai người bên trong thân mật dây dưa, hoàn toàn không phát giác, bên ngoài cửa sổ có người đứng như khúc gỗ nhìn bọn họ chằm chằm.

Tịch Nghiệp chôn chân tại chỗ, giống như mọc rễ, không cách nào nhấc chân lên được.

Anh ta thấy bọn họ ôm nhau, nghiêng người về phía anh ta, không nhìn rõ sườn mặt.

Gương mặt kia có gì không cam lòng, càng không giống như anh tự nghĩ muốn trả thù…

Từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc cũng như say mê này của Hoài Niệm…

Anh vẫn cho rằng cô căng thẳng, tự kiềm chế, là cô gái ngoan bảo thủ. Thì ra đối với anh, cô chỉ là không đủ gần gũi.

Vành mắt Tịch Nghiệp ửng đỏ, giống như đang tự cười nhạo mình, cong môi, nhưng cười không ra tiếng, lại trào nước mắt.

Mới vừa tranh đấu trở về từ con đường tử vong, người yêu không ân cần hỏi han, lại còn gặp phải sự phản bội đầm đìa máu tươi này.

Đâm dao găm chính là chú ruột của anh, bỏ rơi anh chính là người anh liều mạng yêu thương.

Tịch Nghiệp cúi đầu, sự công kích dữ dội này khiến cơ thể anh mềm nhũn, sắp đứng không vững.

Thẩm Mộng Lam kịp thời đỡ lấy Tịch Nghiệp. Tịch Nghiệp đứng thẳng người lại, đẩy cô ra, nhanh bước rời khỏi.

Anh có kiêu ngạo của mình, cho dù là thích như thế nào thì cũng sẽ không dây dưa với người phụ nữ nhẫn tâm phản bội lại anh.

Thẩm Mộng Lam nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, thở dài một hơi.

Từ góc độ của người ngoài cuộc, cô có thể nhìn ra, Tịch Nghiệp thật sự yêu thích Hoài Niệm. Lúc trước lộ ra việc anh chàng có gái bên ngoài cô cũng bất ngờ. Bây giờ anh ta nói say rượu làm loạn, cô tin là có thật.

Nhưng có lợi ích gì chứ? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Hoài Niệm đã bị Tịch Tử Việt bắt đi, cơ thể và tinh thần đều bị đánh chiếm.

Thừa cơ đột nhập cũng được, quỷ thần xui khiến cũng tốt, tất cả đều là quy luật tự nhiên của vạn vật biến hóa.

Vận mạng này là do trời định, ai cũng không thể chống cự được.

Hay cũng có thể, Tịch Tử Việt mới chính là một nửa còn lại của Hoài Niệm. Mà Tịch Nghiệp, chẳng qua chỉ là khách qua đường.



Hộp đêm, phòng bao VIP.

Chai này tới chai khác, Tịch Nghiệp không ngừng tống vào cổ họng mình.

Lúc đầu, đám bạn được anh ta kêu ra ngoài chơi nâng ly cạn chén với anh một cách vui vẻ. Kết quả nhìn thấy anh ta cạn chén như không có ngày mai thì bọn họ bắt đầu lo lắng.

“Đại Diệp Tử, cậu mới vừa xuất viện, đừng tự chuốc mình nhập viện trở lại.” Trần Hi nhắc nhở.

“Xéo!” Tịch Nghiệp duỗi chân dài ra, đá người bên cạnh một cú. Đại Diệp Tử là cái tên cúng cơm mà đám bạn nối khố này đặt cho anh ta. Anh ta rất ghét cái tên ẻo lả này, mỗi lần bị gọi như vậy đều nổi khùng lên. Chỉ khi nào Hoài Niệm gọi như thế thì anh ta mới ngoan ngoãn nhận thua mà thôi.

Chương Trình giựt lấy chai rượu anh ta đang muốn đưa tiếp vào miệng, “Mấy thằng anh này không muốn phải đưa mày vào bệnh viện.”

Đột nhiên Tịch Nghiệp đá một cú lên bàn trà, bộ dạng tức giận, “Con mẹ nó, rượu cũng không thể uống thì còn làm đ** được gì! Còn sống đ** cái gì!”

Chai rượu trên bàn văng tung tóe loảng xoảng. Tiếng động lớn khiến mấy cô nàng hầu rượu cũng im bặt.

Tịch Nghiệp đi tới đi lui, chộp lấy mi-crô trong tay của một cô gái đang hát, ném xuống đất, “Ồn chết đi được! Cút ra ngoài hết cho ông!”

Cô gái kia uất ức nhìn anh ta. Chương Trình bước tới trước, ôm bả vai cô nàng, dẫn ra ngoài, “Ra ngoài chút đi, đừng chọc phải công chúa Tịch của chúng ta.”

Cô gái này Tiểu Hoa Đán mới nổi, trước kia đã được Tịch Nghiệp khen hát khá hay, cho nên anh em đã đặc biệt gọi tới để ăn mừng cậu ta xuất viện, cho cậu ta vui vẻ, kết quả còn chọc cậu ta nổi khùng.

Mấy cô nàng ở hiện trường biết điều, cũng rút lui ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn lại mấy người đàn ông.

Chủ đề hôm nay là ăn mừng Tịch Nghiệp thoát khỏi cửa tử thần, đương nhiên chuyện gì cũng do cậu ta làm chủ.

“Mày bị sao thế? Gặp phải chuyện gì? Trong lòng không vui?”

“Đừng ồn ào, để ông đây uống rượu!”

“Gọi vợ nó tới đây! Lúc nó động kinh thì chỉ có cô vợ này mới quản nổi thôi.” Trần Hi móc điện thoại di động ra, vừa bấm vừa lẩm bẩm, “Mình có lưu lại số không nhỉ, tên gì vậy ta, Hoài Niệm, đúng rồi, Hoài Niệm…”

Tịch Nghiệp đứng bật dậy, đoạt lấy điện thoại, đập trên mặt đất, vẻ mặt giận dữ, khàn cổ họng quát: “Thằng khỉ nào tìm cô ấy, tao gϊếŧ chết thằng đó!”

Tiếng rống này khiến mọi người chung quanh hoàn toàn im bặt.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra nguyên nhân Tịch Nghiệp nổi khùng.

Cãi nhau với bạn gái rồi…

Tịch Nghiệp thở hổn hển, cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa đầu một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, vứt chai không sang một bên, “Ra ngoài hít không khí… các người ở lại chơi đi.”

Tịch Nghiệp rời khỏi phòng bao, kiềm chế cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong ngực, đi tới phòng vệ sinh công cộng.

Không đợi nổi tới khi vào buồng vệ sinh nam, anh ta nằm sấp trên bồn rửa tay, ói mửa kịch liệt.

Tịch Nghiệp vặn vòi nước, đưa đầu tới dòng nước chảy, vừa ói vừa chảy nước mắt, tiếng ói mửa và âm thanh nghẹn ngào xen lẫn. Nước uống và nước mắt hòa tan thành một khối, trộn lẫn với đồ ói mửa theo nhau chảy xuống.

Rời khỏi phòng bao ồn ào, phòng vệ sinh này vô cùng yên tĩnh, trong tai chỉ còn lại tiếng nước chảy, dường như loáng thoáng có thêm tiếng của phụ nữ…

Đại Diệp Tử… Đại Diệp Tử không tệ… Không đúng, em lớn hơn anh vài tháng, em nên gọi anh là Tiểu Diệp Tử…

… Bướng bỉnh, vậy em là Đại Niệm Niệm.

Phản đối, thật khó nghe!

Em gọi anh là Tiểu Diệp Tử, anh gọi em là Đại Niệm Niệm, ha ha, ông đây còn không trị được em.

… Đại Diệp Tử!

Vậy mới phải chứ, Tiểu Niệm Niệm…

Tịch Nghiệp chống tay, đầu vẫn ngâm trong nước, tiếng khóc nức nở khàn khàn xen lẫn trong nước, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Cổ áo sơ mi, thậm chí nửa người trên đều bị ướt đẫm, nhưng anh ta vẫn không hay biết, ngực phập phồng dữ dội, hô hấp càng ngày càng khó khăn, có lúc gần như hít thở không thông. Anh ta có loại cảm giác đang lao vào đường cùng. Nếu như cái giá phải trả để chết đi sống lại là mất người yêu thì tại sao phải tỉnh lại…

“Anh Viễn, anh từ từ đã… Bên này… bên này…” Viên Nhã Văn dìu một người đàn ông cao gầy, đang đi về phía phòng vệ sinh công cộng.

Người đàn ông bám trên người cô ta, bàn tay mò mẫm lung tung trên người, không quan tâm tới vấn đề người khác có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Đáy mắt Viên Nhã Văn lộ ra vẻ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, không dám tránh né, cũng không thể tránh né. Đắc tội với loại khách hàng cao cấp này thì cô ta sẽ không còn chỗ để lăn lộn.

Lúc đi ngang qua bồn rửa mặt thì cô nàng để ý đến người đàn ông đang nằm sấp trên đó.

Viên Nhã Văn đưa người đàn ông kia vào buồng vệ sinh nam, gã kia lôi kéo cô, cô nhất định không vào, chết sống trốn thoát.

Viên Nhã Văn đi tới bên cạnh Tịch Nghiệp, bàn tay run rẩy vươn ra, đυ.ng anh ta một cái, “Tịch Nghiệp… là anh sao…”

Tịch Nghiệp dùng nguồn nước uống bắn lên rửa mặt, ngẩng đầu lên.

Viên Nhã Văn bất ngờ lấy tay che miệng lại, chân mềm nhũn lùi về phía sau một bước. Cô nàng không tin vào mắt mình nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì nước mắt đã thi nhau trào ra.

Tịch Nghiệp nhìn thấy Viên Nhã Văn, mặt biến sắc, bất chợt tiến lên, bắt lấy cô ta, mắt đỏ bừng lộ ra ác ý, “Cô đã nói gì với Hoài Niệm!... Con mẹ nó cô đã nói gì với cô ấy!”

Viên Nhã Văn không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi bị ép đến chân tường. Mặt mày cô nàng giàn giụa nước mắt, “Anh đã tỉnh… thật tốt… anh đã tỉnh rồi…”

Tịch Nghiệp ghìm cổ họng cô ta lại, giằng đầu cô ta lên tường, “Mười triệu còn không đủ bịt miệng cô hả! Trả lời tôi!”

“Em không có…” Viên Nhã Văn vừa khóc vừa nói. Tịch Nghiệp buông tay ra, cô nàng ngã quỵ xuống, nắm lấy ống quần của anh ta, khóc lóc nức nở, “Em thề em không có… em không nói gì cả… Là cô ấy tự mình phát hiện…”

“Tại sao cô ấy lại phát hiện?” Tịch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, hỏi.

“Cô ấy nhìn thấy hình trong điện thoại của em… em… đêm đó em đã chụp vài tấm hình chúng ta ở chung…”

“…Con mẹ nó cô còn chụp cả hình!” Tịch Nghiệp tức giận kéo tóc Viên Nhã Văn, quấn lại thành một chùm, kéo cô nàng lên, làm bộ muốn đánh người. Viên Nhã Văn hét lên né tránh. Mắt Tịch Nghiệp tối sầm lại, phun ra một tràng thô tục, hất cô nàng đi. Làm đàn ông, anh ta không thể nào ra tay đánh chết đàn bà.

Người đàn ông khi nãy được Viên Nhã Văn dìu tới phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Viên Nhã Văn co ro khóc sướt mướt, đi tới, “Chuyện gì thế, có người ăn hϊếp em, có anh ở đây, ai dám ăn hϊếp em!”

Anh ta đang muốn đuổi theo Tịch Nghiệp thì Tịch Nghiệp đã quay người lại, tóm lấy cổ áo anh ta, tung ra một quyền. Lửa giận tràn ngập trong người rốt cuộc cũng tìm được chỗ để phát tiết.

Gã đàn ông kia khi không bị đánh, l*иg lộn lên, nhào tới ẩu đả với Tịch Nghiệp.

Hai người giống như dã thú trong rừng, liều mạng tấn công đối phương. Viên Nhã Văn hét lên ngăn cản, lại bị đẩy sang một bên. Cô nàng lảo đảo chạy đến quầy tiếp tân gọi người, rất nhanh sau đó thì bảo vệ hộp đêm chạy tới, kéo hai người kia ra.

Sau một trận ẩu đả điên cuồng, toàn thân Tịch Nghiệp đầy máu, thở không được té xỉu trên mặt đất.

Anh rất muốn thời gian quay trở lại, rất muốn tất cả mọi thứ trở lại như trước kia…

Muốn tỉnh lại một lần nữa, sẽ giống như trước kia, gây gổ hò hét qua rồi thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy…

Anh cũng sẽ không để ý tới quá khứ của cô, sẽ không ép cô làm những chuyện cô không muốn làm…

Chỉ cần có thể trở lại như trước… Chỉ cần cho anh thêm một lần cơ hội…

Nhất định anh sẽ một lòng quý trọng…



Lúc Tịch Nghiệp tỉnh lại ở bệnh viện, Viên Nhã Văn cũng đi theo một bên. Đám bạn của anh ta cũng ở bên ngoài phòng bệnh coi chừng.

Ai cũng biết mẹ anh ta hung dữ ác liệt cỡ nào, không ai dám tự tiện báo tin cho mẹ anh ta, sợ rằng phải nghênh đón bão táp đáng sợ này. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không tính là nghiêm trọng. Bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày là có thể xuất viện.

Viên Nhã Văn đứng ở đầu giường khóc lóc không ngừng, “Thật xin lỗi… Đều là em không tốt… Thật xin lỗi… Em không nên giữ lại hình… không nên để Hoài Niệm nhìn thấy… Em quá ngu xuẩn… là em hại anh…”

Tịch Nghiệp nghe cô nàng khóc lóc mà nhức cả đầu, chẳng muốn nhìn thấy mặt cô ả. Nhưng trước mắt còn một chuyện quan trọng hơn.

“Ngày mai, cô đi theo tôi gặp Hoài Niệm, giải thích rõ ràng với cô ấy.”

“Em phải nói cái gì… nói thế nào…” Viên Nhã Văn vừa khóc vừa hỏi.

“Nói thật. Nói tôi với cô không có bất cứ quan hệ gì, một đêm kia là ngoài ý muốn… Khóc đ** gì chứ! Nín ngay cho ông!” Tịch Nghiệp tức giận mắng.

Viên Nhã Văn lập tức ngừng lại, cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào nói: “Cô ấy đã ở chung với Tịch Tử Việt rồi… nói những thứ này có ích không…”

“Mẹ nó, tôi chính là muốn cô ấy biết, tôi không có lỗi với cô ấy! Tôi không phải là loại đàn ông mèo mỡ! Nɠɵạı ŧìиɧ… người thay lòng đổi dạ chính là cô ấy! Là cô ấy có lỗi với tôi!” Tịch Nghiệp gần như rống lên. Hò hét xong thì cơ thể chịu không nổi, ho khan không ngừng.

Viên Nhã Văn khom người tiến lên, còn chưa đυ.ng tới Tịch Nghiệp thì đã bị anh ta phất tay đẩy ra, “Cút! Đã nói rõ như vậy rồi, mẹ nó cô đừng bước tới nữa mà ngứa mắt tôi!”

Viên Nhã Văn khóc như mưa, Tịch Nghiệp cũng nhìn không vừa mắt bộ dạng đau khổ đáng thương này của cô. Giống như một người đàn ông cao lớn ăn hϊếp một cô bé yếu đuối, anh ta quát lên: “Cút cút cút… cút mẹ nó ngay!”

Viên Nhã Văn cố gắng kìm lại nước mắt, lên tiếng, “Được, em đi ngay đây, chờ anh xuất viện tìm Hoài Niệm thì liên lạc với em.”

Tịch Nghiệp nằm ngửa ra giường, hoàn toàn yên tĩnh, không còn rượu, không còn bạo lực, đầu óc vô cùng thanh tĩnh, nhưng anh ta lại phải đối mặt với loại đau đớn xé nát tim phổi này.



Đường dành riêng cho người đi bộ, rạp chiếu bóng, phòng tình nhân, đều là chỗ ngồi hai người.

Hoài Niệm ngồi chung với Tịch Tử Việt, màn hình lớn ngay trước mặt đang chiếu phim tình cảm nóng bỏng.

Từ sau khi Hoài Niệm nói ra câu ‘em thích anh’ kia, Tịch Tử Việt không chỉ vui mừng muốn nhảy cẫng lên, mà còn có loại ý thức trách nhiệm muốn lấy lòng cô.

Nếu không, một ngày nào đó sự ‘yêu thích’ này trở thành ‘không thích nữa’ thì làm sao bây giờ?

Tịch Tử Việt đã hỏi riêng trợ lý của mình, thanh niên bây giờ yêu đương thì sẽ làm những gì. Trợ lý nói theo như thống kê phân tích thì cũng là ăn cơm, xem chiếu bóng, mướn phòng, ba quá trình này.

Vì vậy, sau khi Tịch Tử Việt đón Hoài Niệm tan sở, không về thẳng nhà mà dẫn cô đi nhà hàng ăn cơm.

Hoài Niệm lấy làm lạ, hỏi: “Tại sao phải ăn cơm bên ngoài? Tư Viễn làm sao bây giờ?”

“Tối hôm nay nó có lớp học tiêu khiển, thầy giáo sẽ chăm sóc.”

Tịch Tử Việt mang Hoài Niệm tới một nhà hàng riêng tư. Cầu nhỏ nước trôi, đình đài lầu gác, thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ kính, rất hợp với sở thích của Hoài Niệm. Người lui tới nhà hàng nếu không giàu thì cũng là khách cao quý.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đi vào phòng bao.

Cửa gỗ trạm khắc đẩy ra đóng lại, tiếng đàn dìu dặt, hương trà thoang thoảng.

Thức ăn Trung Quốc tinh xảo, từng món một bưng lên, còn kèm theo lời giải thích về tên của món ăn.

Sau khi thức ăn đã mang ra đầy đủ, Tịch Tử Việt ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui xuống, phòng bao chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau.

Anh hỏi cô: “Thích không?”

Hoài Niệm mỉm cười, “Thích.”

Cô vừa cười nhìn anh, vừa thưởng thức món ngon.

Tịch Tử Việt nhịn không được hỏi, “Cười cái gì?”

“Vui thì cười, không được hả?” Cô hỏi ngược lại anh.

Tịch Tử Việt cong môi, mỉm cười, xem ra dỗ ngọt cô là chuyện nên làm.

Sau khi cơm nước xong, Hoài Niệm cho rằng phải trở về, Tịch Nghiệp lại lái xe dẫn cô đến đường dành riêng cho người đi bộ, dẫn cô tới rạp chiếu bóng.

Hoài Niệm có chút bất ngờ, “Xem phim?”

“Ừ, thích không?” Tịch Tử Việt hỏi cô.

“Thích!” Hoài Niệm trả lời không chút do dự, mặt tươi cười rạng rỡ. Anh đặc biệt dẫn cô đi xem phim, làm gì không thích. Nhưng mà…

“Tư Viễn đã về chưa? Không có chúng ta ở chung với nó, nó sẽ không vui. Hay là mình về xem phim chung với nó đi?”

Tịch Tử Việt không vui trong lòng, tại sao cứ nhớ con trai hoài vậy? Ở chung với anh thế giới hai người không quan trọng hay sao?

“Nó tan lớp từ sớm rồi.” Tịch Tử Việt trả lời, vẻ mặt sa sầm, không nói lời nào ôm cô đẩy về hướng rạp chiếu bóng.

Vì vậy, hai người sóng vai nhau ngồi trong phòng chiếu.

Hoài Niệm vòng tay lên cánh tay của Tịch Tử Việt, tựa lên bả vai anh, tập trung tinh thần nhìn về phía màn hình lớn phía trước.

Tịch Tử Việt không thích xem chiếu bóng, thuần túy chỉ là ngồi chung với cô. Nhưng đến phần ba của tác phẩm bộ ba, anh cảm thấy không tệ.

Đến khi bộ phim kết thúc, anh không thể chờ đợi mà mang cô tới khách sạn.

Trợ lý đã chuẩn bị một phòng người tình vô cùng lãng mạn. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, nóc phòng làm bằng kiếng, ánh sao chiếu xuống, màn tơ chập chờn.

Hoài Niệm nhìn thấy không khí như thế này thì mặt đỏ lên. Lúc này cô mới nhận thức được, tối nay Tịch Tử Việt đang hẹn hò với cô.

Tịch Tử Việt ôm cô từ phía sau, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô.

Sau khi bất ngờ qua đi, nghĩ tới trong nhà còn có cục cưng, Hoài Niệm bật hỏi: “Tối nay không về nhà hả? Tư Viễn ở nhà một mình có sao không?”

“Nó là con trai, không thể lệ thuộc vào ba mẹ, phải học tự lập.” Anh bắt đầu ra tay cởi bỏ ràng buộc trên người. Thật vất vả lắm mới nhịn cho tới bây giờ, anh không muốn lãng phí giây phút nào.

“Nó còn nhỏ như vậy… Ưm…” Hoài Niệm rên nhẹ một tiếng, đầu óc dần dần hỗn loạn, rồi đột nhiên cô lại nhớ tới mấy lời của Tịch Nghiệp nói với cô sáng hôm nay, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tại sao anh nói em là mẹ của Tư Viễn?”