Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 54:

“Trước khi anh xảy ra chuyện, tôi chưa từng gặp qua chú của anh!”

“Vậy tại sao chú ấy nói Tư Viễn là con của em!”

Hoài Niệm sửng sốt, quên cả nói chuyện.

“Trước kia hai người đã sống chung, em còn sinh cả con cho chú ấy, tại sao em không nói cho anh biết?” Tịch Nghiệp ép hỏi một lần nữa, vẻ mặt tức giận, đáy mặt lộ vẻ đau thương, “Anh muốn biết nếu em thật sự là người phụ nữ của chú Út thì anh sẽ không theo đuổi em nữa!”

Hoài Niệm bị tiếng hét của Tịch Nghiệp mà lấy lại tinh thần, phản bác: “Anh nói hươu nói vượn gì vậy? Trước kia tôi và anh ấy chưa từng quen biết!”

Ánh mắt Tịch Nghiệp thoáng lên vẻ do dự và tranh đấu, nhưng rồi phủ đầu rất nhanh, “Đã đến mức này rồi thì em có cần thiết phải phủ nhận không?”

“Có thì là có, không thì là không! Tôi cần gì phải gạt anh!” Hoài Niệm cao giọng, giống như đã nổi giận, ánh mắt long lanh bức người, quang minh lỗi lạc, “Tôi sẽ không phủ nhận chuyện tôi đã từng làm!”

Tịch Nghiệp bình tĩnh nhìn Hoài Niệm một lúc lâu. Theo như sự hiểu biết của anh đối với cô, cô ấy quả thật không phải là loại phụ nữ có tâm cơ thủ đoạn như vậy.

“Vậy tại sao chú Út lại nói như vậy với ông Nội?”

“Làm sao tôi biết được!” Hoài Niệm càng không hiểu, “Anh muốn biết thì đi hỏi anh ta, không phải hỏi tôi.”

Tịch Nghiệp vừa do dự lại vừa mờ mịt. Bỗng dưng vẻ mặt anh ta biến đổi, giống như vừa nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe sáng, “Anh biết rồi! Đây là mưu kế của chú ấy! Vì muốn ông Nội ủng hộ mà chú ấy gạt ông Nội, nói em là mẹ của Tư Viễn! Như vậy thì chú ấy có thể danh chánh ngôn thuận cướp em đi…”

Tịch Nghiệp nện một quyền lên bàn, “Chú Út… tại sao chú ấy lại… mưu mô như vậy…”

Ông chú mà anh luôn tôn sùng kính trọng, tốn hết tâm tư, thậm chí lừa gạt cả ông cụ ở nhà, chỉ vì muốn giành bạn gái với anh…

Cho dù là Hoài Niệm gạt anh ta, hay là thủ đoạn đùa bỡn của chú Út, đều là đả kích rất lớn đối với Tịch Nghiệp.

Một người là phụ nữ mà anh ta yêu thích nhất, một người là đàn ông mà anh ta tôn sùng nhất…

Tại sao hết lần này tới lần khác cũng là hai người đó tổn thương anh!

Hoài Niệm cũng có chút mờ mịt. Cô không nghĩ tới Tịch Tử Việt lại nói như thế với người nhà của anh…

Nếu giống như Tịch Nghiệp phân tích, chẳng lẽ thật sự là vì muốn lấy được sự đồng ý của ba anh, Tịch Quang Diệu,về mối quan hệ của bọn họ sao?

Tịch Nghiệp đi tới bên cạnh Hoài Niệm, ôm nhẹ bả vai của cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, hỏi: “Đã như hai người không phải là tình cũ, tại sao em lại ở chung với chú ấy? Em biết rõ chú ấy là chú của anh mà, tại sao phải muốn làm anh khó chịu?”

“Tôi…”

“Ngoại trừ muốn trả thù anh, anh thật không nghĩ ra được lý do nào khác.” Anh ta thở dài một cách bất đắc dĩ.

“Tôi không phải là vì….”

“Niệm Niệm, đừng phủ nhận.” Tịch Nghiệp cắt ngang lời của Hoài Niệm, ôm choàng cổ cô. Anh ta ôm thật chặt, hít vào mùi hương của cô một cách thỏa mãn, giọng nói cũng khàn đi, “Em muốn trả thù anh là trong lòng vẫn có anh.”

“Anh buông tôi ra… tôi không phải là…” Hoài Niệm giẫy giụa kháng cự, trong lòng tức giận mặt đỏ bừng lên, “Buông tôi ra…”

Nhưng cô là một người con gái, làm thế nào cũng không chống cự lại nổi sức lực của Tịch Nghiệp. Tịch Nghiệp ôm cô không buông tay, cô càng vùng vẫy, anh ta càng siết chặt hơn. Anh ta không muốn buông tay, nhất định không buông tay.

“Niệm Niệm, anh thề, anh không hề có cảm giác với Viên Nhã Văn. Lần đó anh uống say, anh nhìn cô ta thành em… Anh sợ em biết được sẽ không vui, cho nên mới đưa cho cô ta 10 triệu… Nếu anh có chút tình cảm nào với cô ta thì để cho sét đánh anh tan xương cho rồi!”

“Anh nói những lời này có ích gì… Anh buông tôi ra!” Hoài Niệm ngượng ngùng cáu giận giẫy giụa, “Tôi không thích anh! Tôi thật sự không thích anh!”

Hiện giờ cô hoàn toàn không muốn nghe những lời này. Đối với cô mà nói, chuyện cũ xưa kia đã qua rồi không đáng để nói tới.

“Anh biết em đã tới ở bên anh! Em đã chăm sóc anh, anh cảm nhận được mà! Người giúp anh chống đỡ gắng gượng khi đó chính là em!” Giọng nói của Tịch Nghiệp lại càng khàn hơn, cặp mắt đào hoa tràn ngập nước mắt. Anh ta cố gắng kìm nén nước mắt, nói: “Niệm Niệm, anh từ Quỷ Môn Quan trở về mới biết được mình thật sự muốn cái gì! Trước kia là anh không đúng, anh không nên để ý tới quá khứ của em. Anh thề từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa! Anh nhắc lại, anh mới chính là người đàn ông của em! Em không muốn anh cũng không miễn cưỡng em! Anh sẽ cưới em! Đợi đến khi chúng ta kết hôn…”

Tịch Nghiệp còn chưa nói hết lời thì bỗng dưng có một nguồn sức mạnh khổng lồ tóm lấy anh ta, kéo ra. Vẻ mặt tối tăm của Tịch Tử Việt giống như pho tượng Thí Thần* đáng sợ. Anh lôi cổ áo của Tịch Nghiệp, kéo mạnh anh ta lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Tịch Nghiệp chấn động trong lòng.

*Thí Thần là hóa thân của tư tưởng chém gϊếŧ của Bàn Cổ, mà Bàn Cổ là nhân vật khai thiên lập địa trong thần thoại Trung Quốc.

Tịch Tử Việt tóm lấy vải áo trước ngực anh ta, lôi anh ta chuyển người sang, dồn ép mấy bước, một tay tát lên mặt anh ta, tay kia dùng sức kéo cô ra.

Tịch Tử Việt ra tay quá ác liệt, Tịch Nghiệp bệnh mới khỏi bị đánh lùi về phía sau mấy bước, đυ.ng phải cái bàn, sập luôn chiếc ghế, ngã ngồi một cách chật vật trên mặt đất, khóe miệng toét máu tươi. Một bên khuôn mặt trắng noãn anh tuấn bị đánh đỏ bừng hừng hực, nhất thời sưng lên.

Tiếng động vang dội, đám nhân viên bên ngoài bị dọa sợ, lặng lẽ đứng nhìn từ xa.

Lúc Tịch Tử Việt tiến vào đã khiến bên ngoài xôn xao. Ai ngờ tiếp theo còn có vở tuồng như vậy…

Bạn trai mới đánh bạn trai cũ… đáng sợ! Đáng sợ!

Hoài Niệm lấy lại tinh thần, xông lên phía trước, kéo lại Tịch Tử Việt đang sáp tới gần Tịch Nghiệp. Cô sợ Tịch Tử Việt lại ra tay với Tịch Nghiệp, cho nên đứng chắn trước mặt anh ta.

“Không nên đánh ở đây, anh theo em ra ngoài!” Hoài Niệm đẩy Tịch Tử Việt ra khỏi phòng họp.

Cô kéo Tịch Tử Việt vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại.

Cho đến khi không còn người thứ ba, cô trách anh: “Tịch Nghiệp là cháu ruột của anh, sao anh lại có thể ra tay đánh anh ấy!”

“Anh đã cảnh cáo nó không được quấy rầy em. Nó đã biết rõ nhưng vẫn cố tình phạm lỗi, không đáng dạy dỗ à?” Tịch Tử Việt đen mặt lại.

“Nhưng anh cũng đâu cần ra tay mạnh như vậy! Anh ấy mới khỏi bệnh được mấy ngày thôi, anh muốn đánh cho anh ấy vào bệnh viện luôn sao?”

“Thế nào, đau lòng à?” Tịch Tử Việt lùi về phía sau hai bước, dựa trên bàn làm việc, cười lạnh nhìn Hoài Niệm.

Sau khi Hoài Niệm xuống xe, Tịch Tử Việt vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô cho tới khi biến mất. Vốn là anh phải chạy đi, nhưng có điện thoại gọi tới. Sau khi nói điện thoại xong, anh đang quẹo cua thì nhìn thấy xe của Tịch Nghiệp. Chiếc Lamborghini Diablo màu vàng đậu bên cạnh tòa cao ốc, bảng số xe là UP666.

Tịch Tử Việt nheo mắt lại, không chút do dự, tìm chỗ đậu xe, đi lên lầu.

Đến công ty của Hoài Niệm, nghe nhân viên nói bọn họ đang ở trong phòng họp, anh tăng tốc đi thẳng vào. Vừa vào tới cửa, nhìn thấy Tịch Nghiệp đang ôm chặt Hoài Niệm, còn luôn miệng nói kết hôn… cơn giận chưa từng có từ trước tới nay cuồng cuộn kéo tới!

Nếu như nó không phải là Tịch Nghiệp, anh không phải chỉ đánh cho nó một bạt tai đơn giản như vậy.

“Có phải anh tới không đúng lúc, phải không?” Tịch Tử Việt nhìn chằm chằm Hoài Niệm, vẻ mặt mỉa mai, ánh mắt sắc bén.

Làm gì Hoài Niệm nghe không ra ý tứ của anh. Cô tức giận vô cùng, cắn môi, nhưng lại nói không ra lời.

Tịch Nghiệp dây dưa đã khiến cô phiền phức không thôi, kết quả còn gây ra mâu thuẫn giữa chú cháu bọn họ. Bây giờ Tịch Tử Việt lại nói chuyện với cô quái gở như thế này…

Cô không muốn nổi giận, không muốn mất khống chế trong hoàn cảnh gay gắt như vậy, không muốn cục diện càng trở nên hỏng bét. Cô ghét tranh cãi với người mình yêu, cô chỉ có thể tự kiềm chế bản thân mình.

Hoài Niệm cắn chặt môi, cố gắng đè nén sự kích động muốn phát tiết ra ngoài.

Cô ngồi xuống sofa, quay lưng lại không nhìn Tịch Tử Việt, không nói một lời. Sự chua xót trong tim không ngừng dâng trào. Cô hít sâu vào một hơi, đè nén tâm tình của mình.

Tịch Tử Việt đốt một điếu thuốc, rít một hơi, cặp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thon gầy lại ẩn nhẫn của cô.

Hút gần xong điếu thuốc thì anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dụi tắt khói thuốc, anh bước nhanh về phía trước, ngồi xuống bên người Hoài Niệm, ôm lấy cô.

Hoài Niệm được anh ôm, nước mắt lập tức tuôn trào.

Tịch Tử Việt đưa tay lau nước mắt cho cô, những thứ tối tăm nhỏ mọn trong mắt không còn tồn tại, tất cả đều là đau lòng. Nhìn thấy cô khóc mà trái tim đau nhói không chịu nổi, anh tự trách mình: “Là anh không đúng, đừng giận.”

Hoài Niệm vùi đầu vào ngực Tịch Tử Việt, ôm lấy anh.

Cô nghẹn ngào nói: “Em không giận… anh cũng đừng nên nổi giận…”

“Được, anh không giận.” Tịch Tử Việt nhìn thấy bộ dạng hoa lê đẫm mưa của cô mà còn hơi sức đâu để nổi giận.

“Em biết anh khó chịu vì quá khứ của em và Tịch Nghiệp… Nhưng đó là chuyện đã từng xảy ra, không cách nào xóa bỏ… Em chưa từng nghĩ tới sẽ trở lại với Tịch Nghiệp…” Hoài Niệm ôm siết lấy Tịch Tử Việt, túm lấy áo khoác sau lưng anh, vùi người vào lòng anh, nói, “Hiện giờ người em thích là anh… Em muốn được ở chung vui vẻ với anh…”

Vẻ mặt Tịch Tử Việt biến đổi.

Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Tử Việt, “Em không thay đổi được quá khứ, không thể biến chuyện đã xảy ra trở nên không tồn tại. Nếu như anh vẫn hoài nghi em và Tịch Nghiệp thì anh có thể lựa chọn chia tay với em… Em sẽ không đeo bám anh. Hai người không tin tưởng nhau ở chung một chỗ thì thà rằng chia tay.”

Nói ra những lời muốn nói, Hoài Niệm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cho dù kết quả như thế nào, cô cũng có thể tiếp nhận. Cô không muốn phải sống trong bóng ma của quá khứ nữa..

Tịch Tử Việt nhìn cô, “Em nói gì, lặp lại lần nữa.”

“Em sẽ không đeo bám anh. Hai người không tin tưởng nhau ở chung một chỗ thì thà rằng chia tay.”

“Không phải cái này, trước đó.”

“Anh hoài nghi em thì có thể chia tay với em.”

“Không phải cái này, trước nữa.”

“Em không thay đổi được quá khứ, không thể biến chuyện đã xảy ra trở nên không tồn tại…”

“Không phải cái này.”

“Em đã nói những thứ này, rốt cuộc anh muốn nói cái gì hả!” Hoài Niệm bị anh xoay vòng vòng, không hiểu gì cả.

Tịch Tử Việt hít một hơi, nói: “Em nói em thích anh.”

“Ừ…” Hoài Niệm đáp lại.

Anh bất mãn: “Ừ cái gì, lặp lại lần nữa.”

“Tại sao muốn em lặp lại lần nữa?”

Tịch Tử Việt có chút gấp gáp, giục cô: “Không tại sao gì hết, nói lần nữa đi, nói em thích anh.”

Lời lẽ quá nhanh, nghe ra ý tứ hung dữ.

Hoài Niệm liếc xéo anh một cái, lặp lại một lần: “Em thích anh…”

“Nói lần nữa.”

“…Em thích anh.”

“Lặp lại lần nữa.”

“Em không phải là máy ghi âm!” Hoài Niệm kháng nghị.

Tịch Tử Việt đứng lên, đưng lưa về phía cô, đi tới bên cạnh bàn, lại đốt thêm một điếu thuốc.

Anh ngậm điếu thuốc, khóe miệng bỗng dưng cong lên.

Bao nhiêu năm rồi, ôi, đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh nghe được cô nhóc này nói thích anh.

Tịch Tử Việt búng tàn thuốc, cúi đầu ôm trán, khóe miệng cong cong.

Người đàn ông mang theo dấu vết năm tháng khắc sâu trên mặt, thần sắc không hợp với số tuổi, cặp mắt sâu đen toát ra vẻ ngây ngô thuần túy, giống như thiếu niên lần đầu tiên biết yêu, ra sức đè nén niềm vui không tả siết.

Hoài Niệm không hiểu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tịch Tử Việt. Một mình anh đứng đó hút thuốc ngẩn người, lúc thì cúi đầu, lúc thì thở hơi ra.

… Anh bị gì thế nhỉ?