“Hoài Niệm là mẹ của Tư Viễn.”
“….” Tịch Nghiệp giống như nghe không hiểu câu nói này, sững sờ nhìn ông Nội, mặt ngớ ngẩn.
“Vì Tư Viễn, con đừng tranh giành bực bội nữa. Tử Việt tìm được ai cũng không bằng ở chung với Hoài Niệm, chỉ có mẹ ruột mới không nề hà mà yêu thương con mình.”
“Không phải... ông Nội… đây là ông… ông…” Tịch Nghiệp không biết phải nói như thế nào, có phải ông cụ bệnh lâu ngày nên đầu óc không còn minh mẫn không hả? Tại sao Hoài Niệm lại trở thành mẹ của Tư Viễn rồi? Đây là chuyện gì?
Tịch Nghiệp dở khóc dở cười, nói: “Ông Nội, Hoài Niệm là bạn gái của con, không phải là mẹ Tư Viễn, ông đừng lẫn lộn.”
“Chính miệng chú Út của cháu nói cho ông biết, Hoài Niệm là mẹ của Tư Viễn. Không lẽ nó không biết mẹ của con trai mình là ai à?” Ông cụ trừng mắt nhìn anh ta, giống như bất mãn vì thằng nhóc này dám chất vấn lời nói của mình.
Tịch Nghiệp: “...”
“Cũng may là hai đứa đã chia tay, nếu không sau này con cưới Hoài Niệm rồi thì vợ của cháu lại là mẹ của cháu mình… mối quan hệ này sẽ loạn tới mức nào đây. Lúc đó mới thật sự là khiến cho người ta nhạo báng!” Nói đến đây thì mặt mũi ông cụ cũng tái đi.
Tịch Nghiệp: “...”
Từ khuyên giải biến thành ra lệnh, ông cụ nói tiếp: “Con không thể nào dây dưa với Hoài Niệm được nữa, sớm dứt khoát gọn gàng cho xong.”
Hoang đường…. quá hoang đường…
Môi Tịch Nghiệp giật giật, buồn cười. Anh ta ôm đầu gục xuống, thật đúng là buồn cười.
Hoài Niệm là mẹ của Tư Viễn? Làm sao có thể?
Nếu như chú Út và Hoài Niệm đã từng quen biết, còn sinh con, làm sao anh lại không biết?
Chẳng lẽ Hoài Niệm vì tiền, mang thai dùm?
…Càng vớ vẩn hơn!!
…
Hoài Niệm và Tịch Tử Việt về đến nhà là đã gần nửa đêm. Tịch Tư Viễn đã ngủ thϊếp đi trong phòng mình.
Người giúp việc kể lại, tối nay cậu nhóc vẽ một bức tranh, nói phải đợi mẹ về đưa mẹ xem. Không ngờ đã ngủ thϊếp đi, trước khi ngủ còn lẩm bẩm tại sao mẹ chưa về.
Hoài Niệm vào phòng cậu nhóc, ngồi bên mép giường. Tịch Tư Viễn ôm tờ giấy vẽ trước ngực, môi giống như vẫn còn trề ra, có thể nhận thấy cậu nhóc đang phụng phịu trước khi ngủ thϊếp đi. Hoài Niệm không khỏi áy náy trong lòng.
Cô khe khẽ rút giấy vẽ ra, bức tranh màu sắc rực rỡ, người đàn ông thật cao, tóc ngắn, vai rộng, mày kiếm mắt đen, chính là hình ảnh tượng trưng cho Tịch Tử Việt. Phụ nữ trong tranh thấp hơn người đàn ông một cái đầu, tóc dài xõa vai, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa cười cong cong. Cô có thể nhận ra đó là mình. Người đàn ông trong tranh vẽ mặc bộ âu phục thắt nơ, phụ nữ mặc áo đầm cưới, hai người tay trong tay đứng bên cạnh nhau, ở giữa có vẽ đầy hình trái tim màu đỏ.
Phong cách vẽ rất đơn giản, không có nhiều bố cục chi tiết, nét bút không lưu loát, đường cong xiêu vẹo, nhưng cô có thể nhìn thấu tình thương yêu và mong đợi của cậu bé này.
Hốc mắt Hoài Niệm nóng lên, trong lòng tràn ngập tư vị không thể diễn tả được, vừa hạnh phúc lại vừa chua xót.
Tiếng bước chân đến gần, Hoài Niệm vội vàng ngẩng đầu lên, úp tranh vẽ vào ngực.
“Vẽ gì đó?” Tịch Tử Việt thuận miệng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Hoài Niệm.
Anh đang muốn vươn tay ra thì Hoài Niệm đã lui về phía sau tránh đi, hai tay chắp sau lưng gấp lại tranh vẽ.
Tịch Tử Việt nghi ngờ nhìn cô, Hoài Niệm nói: “Anh xem cũng không hiểu đâu. Đây là bí mật nhỏ của tụi em.”
Tịch Tử Việt khẽ nhếch môi, nhưng không miễn cưỡng cô.
Hoài Niệm cúi đầu hôn lên mặt Tịch Tư Viễn. Mùi thơm trẻ con lan tràn lỗ mũi, cô lại tiếp tục hôn nữa, rời bỏ không được.
Tịch Tử Việt ngồi bên mép giường nhìn hai mẹ con bọn họ, ánh sáng mờ nhạt, gương mặt của con trai và phụ nữ của mình kề cần một chỗ, thân thiết, cọ xát.
Có lẽ ban đêm quá yên tĩnh, không khí quá ôn hòa, anh nhìn một lớn một nhỏ thật lâu mà không hề lên tiếng thúc giục, đáy mắt giống sao trời đêm khuya dịu dàng lấp lánh.
Hiện giờ Hoài Niệm không muốn rời khỏi cậu nhóc, nói với Tịch Tử Việt: “Tối nay em ngủ với Tư Viễn.”
“Được.” Tịch Tử Việt đang chìm đắm trong tình thương của hai mẹ con bọn họ, theo bản năng đáp ứng.
Hoài Niệm tươi cười rạng rỡ, đứng dậy bỏ đi.
Tịch Tử Việt đi theo Hoài Niệm trở về phòng, nhìn cô cười híp mắt lấy áo ngủ từ trong tủ quần áo ra, động tác uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng.
Ngủ chung với anh thì cà rề chậm chạp, bộ dạng giống như bị tra tấn. Ngược lại ngủ chung với con trai thì hăng hái nhiệt tình, sắc mặt rạng rỡ…
Hoài Niệm quay người lại, thấy Tịch Tử Việt vẫn còn đứng đó, cô nghĩ rằng anh muốn vào rửa mặt, cho nên lên tiếng: “Vậy em sang phòng bên tắm rửa, để phòng lại cho anh.”
Cô cười híp mắt cầm áo ngủ, vội vàng lách qua người anh, rời khỏi phòng.
Tịch Tử Việt: “….”
Ý thức của anh lại cảm thụ sâu sắc một lần nữa, mình không được hoan nghênh giống như con trai.
…
Hoài Niệm cao hứng tắm rửa xong, bôi kem đầy đủ rồi đi tới phòng của Tịch Tư Viễn. Vào phòng, cô nhìn thấy Tịch Tử Việt đang nằm bên cạnh Tịch Tư Viễn, tay cầm sách đang đọc.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc, thấp giọng hỏi.
“Ngủ chung với con.” Tịch Tử Việt trả lời giống như đây là chuyện đương nhiên.
Hoài Niệm không thể nào phản bác được, chỉ đành men theo bên kia giường. Cũng may giường ngủ của cậu nhóc khá lớn, ba người nằm vẫn còn rộng rãi.
Tịch Tử Việt để sách xuống, dịch sang một bên, vỗ vỗ xuống chỗ trống giữa mình và con trai, nói với Hoài Niệm: “Tới đây.”
Hoài Niệm lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt.
Tịch Tử Việt nheo mắt lại: “… Không nghe lời?”
Hoài Niệm ngửi ra được mùi nguy hiểm, đối diện với cặp mắt đen như mực của anh, không hề có khí phách, leo xuống giường, bò từ cuối giường lên tới chính giữa.
Tịch Tử Việt tắt đèn, nằm xuống, ôm Hoài Niệm vào lòng.
Hoài Niệm: “...” Cô muốn ôm Tư Viễn ngủ mà!
Tịch Tử Việt cúi đầu nhìn Hoài Niệm chăm chú, cô quay mặt đi, đè thấp giọng, nói: “… Đây là phòng của con!”
“Anh có chừng mực…” Giọng anh khàn khàn, đoạt lấy môi cô.
“Ưm…a… đừng…ôi…” Hoài Niệm run lẩy bẩy không ngực Tịch Tử Việt, nhưng lại không dám lớn tiếng, giống như mèo con bị thương yếu đuối.
Anh quả thật có chừng mực, không tự mình ra trận, nhưng lại dùng bàn tay chai sạn kia hành hạ người ta một cách ác liệt.
Toàn thân cô bốc cháy nhưng lại không thể cầu xin, cũng như lo sợ cậu nhóc nghe được giọng nói yếu ớt của cô. Cả người bị giày vò sắp hỏng mất.
Hoài Niệm đang bay bổng giữa không trung không cách nào giải thoát được thì lại bị Tịch Tử Việt lật người qua, kẹp đùi lại, tét vào mông cô một cái.
“Anh…” Hoài Niệm vừa tức giận vừa tủi thân, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát được sự kiềm chế của anh, âm thanh run rẩy nghẹn ngào, “Sao anh lại đánh em…”
“Sau này còn gạt anh nữa không?” Tịch Tử Việt thấp giọng hỏi.
Hoài Niệm: “….”
Cô hít mũi, “Anh đã nói không truy cứu em …”
“Anh đồng ý không truy cứu tại sao em gạt anh.” Tịch Tử Việt lên tiếng, “Nhưng không đáp ứng không chỉnh đốn đàng hoàng thói hư tật xấu này.” Vừa dứt lời, anh lại vỗ thêm một cái nữa.
Đùi Hoài Niệm bị Tịch Tử Việt khống chế không thể động đậy, bực mình nóng giận, uất ức, bất lực, còn kèm theo dư âm đến không tới đỉnh, rơi không tới đáy mà cô vô cùng mong đợi.
Những lúc như thế này trước kia, cô được cưng chiều như công chúa nhỏ, bị anh khao khát, bị anh vuốt ve. Cho dù bị đòi hỏi vô độ cũng là anh không khống chế được mà khát vọng, còn cô thì lại hết sức thỏa mãn, thậm chí là không muốn.
Nhưng bây giờ thì trêu chọc cô, rồi lại không cho cô thỏa mãn, còn đánh cô…
Sự đãi ngộ một trời một vực kiểu này khiến Hoài Niệm khó chịu vô cùng, âm thanh đứt quãng thút thít, “Anh buông em ra… anh … thật quá đáng… anh ăn hϊếp người quá đáng…”
Tịch Tử Việt nhíu mày, đè nén sự đau lòng đang dâng trào. Anh kề sát tai cô, thấp giọng nói: “Muốn khóc tới khi con tỉnh dậy sao?”
Hoài Niệm: “...”
“Cũng được, để dạy cho nó một bài học, mẹ dùng thân để chứng minh hậu quả của việc nói dối.”
Hoài Niệm ngậm đắng nuốt cay cắn môi: “…!!!”
Nước mắt thay phiên nhau chảy xuống, cô không thốt được lời nào, nức nở cũng nghẹn ngang.
Nếu không, Tư Viễn tỉnh thật, thấy mẹ bị đánh bởi vì nói láo…
Sau này cô còn mặt mũi nào được gọi bằng mẹ đây…
Nhưng cô bị uất ức, muốn khóc, lại vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kiềm được, muốn la lên.
Anh lại bắt đầu ‘hành hạ’ cô không thương tiếc…
Hoài Niệm bị bao vây trong lòng anh, siết anh cào anh, hận không thể cùng anh chết chung một chỗ, cầu được giải thoát.
Lúc nãy vẫn còn vui mừng, nghĩ rằng Tịch Tử Việt đồng ý để cô ngủ chung với con trai là lương tâm đột phát… Thì ra là đào một cái hố lớn như vậy ở đây đợi cô…
“Sau này còn gạt anh nữa không?” Anh khàn giọng hỏi.
Hoài Niệm cắn bả vai anh, nức nở khe khẽ, “Không gạt… không bao giờ… dám gạt nữa…”
“Bất cứ lúc nào cũng phải nói thật với anh, biết không?”
Cô nghẹn ngào, “Biết… em biết…”
Lúc này Tịch Tử Việt mới hài lòng, buông cô ra.
Hoài Niệm nhẹ nhõm ra người, cũng như trống vắng, đặc biệt sự uất ức mong mỏi gì đó nhưng lại không thể đạt được.
Tịch Tử Việt…
“...” Hoài Niệm hoảng sợ, vội vàng kéo chăn lại che phủ hai người.
Hai cánh tay để bên ngoài siết chặt tấm mềm, cặp mắt sủng nước rời rạc mê loạn. Đến lúc không thể khống chế được thì kéo chăn tằm lên, há miệng cắn, chỉ để hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bốc lửa hồng.
Sau run rẩy điên cuồng, cuối cùng cô cũng được như ý.
Tịch Tử Việt trở lại bên người cô, ôm lấy cô, cắn lên vành tai cô, thì thầm bên tai: “Bà cô ranh, thoải mái không?”
Hoài Niệm nhắm chặt hai mắt, không nói một lời, lông mi không ngừng rung động.
Tịch Tử Việt cười không ra tiếng, vuốt ve lên gương mặt nóng bừng của cô, ánh mắt rơi trên người con trai say ngủ.
Trong bóng tối, anh thì thầm mở miệng: “Hoài Niệm…”
Hoài Niệm không trả lời.
Anh gọi thêm lần nữa, “Hoài Niệm.”
“… Chuyện gì?”
Anh dừng lại một chút, kiềm chế sự xung động trong lòng, đáp lại: “Không có gì.”
“Vô duyên…”
Môi Tịch Tử Việt giật giật.
Hiện giờ nói tới vấn đề kết hôn có vẻ gấp gáp, hay là bồi dưỡng cô nhóc này tới khi chín mùi trước đã.
Hơi thở Hoài Niệm bắt đầu đều đặn, xen lẫn với tiếng hít thở của con trai phập phồng.
Tịch Tử Việt nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh, thật lâu cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Không thể lời nào có thể diễn tả tâm tư tràn đầy đấu tranh.
Anh muốn kết hôn! Không thể chờ được nữa mà phải kết hôn!
…
Bạn nhỏ Tịch Tử Viễn ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh vật làm việc rất đúng giờ. Cậu nhóc xoa xoa mắt, nghiêng đầu nhìn, không phải chứ…
Cậu lăn người bò dậy, nhìn ba mẹ đang ngủ bên cạnh mình.
Ba mẹ ngủ say thân thiết, ba ôm mẹ, mẹ ôm ba…
Nhưng mà, bọn họ ngủ giường của cậu, tại sao không ôm cậu vậy cà!
Tịch Tư Viễn vừa nhận thức được vấn đề quan trọng này thì lập tức nổi giận, lắc lắc Hoài Niệm, gọi: “Mẹ… Mẹ…”
Hai người tỉnh lại rất nhanh.
Tịch Tư Viễn siết quả đấm, tủi thân tố khổ, “Sao mẹ không ôm con… mẹ ôm ba… mẹ không thương con… mẹ chỉ thích ba thôi…”
Hoài Niệm bừng tỉnh từ trong cơn buồn ngủ mông lung, ôm cổ Tịch Tư Viễn, “Bé ngoan, để mẹ ôm… Tối qua mẹ sợ đánh thức con dậy nên mới không ôm thôi… Mẹ thương nhất là cưng ngoan mà…”
“Ba mẹ ôm nhau, không ai ôm con cả…” Tịch Tư Viễn ngồi trong lòng mẹ nói một cái cao ngạo, “Con không cần hai người ôm!”
“Không, mẹ muốn ôm cục cưng! Nhất định phải ôm!” Một bên Hoài Niệm dụ dỗ, một bên chen chân đá Tịch Tử Việt một cú, nháy nháy mắt với anh, “Ba cũng muốn ôm cục cưng mà.”
Tịch Tử Việt không phản ứng, cô lại đá anh một cú nữa.
Tịch Tử Việt gắng gượng phối hợp, nói, “Ôm.”. Anh ôm lấy Tịch Tư Viễn từ trong tay Hoài Niệm.
Chưa tới hai giây đồng hồ thì Hoài Niệm đã giành lại từ trong người anh, “Không được, em phải ôm! Em phải ôm cục cưng! Anh đừng giành với em!” Thuận tiện, cô cấu Tịch Tử Việt một cái, nhắc nhở anh. Vậy mà bắp thịt anh cứng quá…
Tịch Tử Việt: “...”
Cô nhóc này giở trò gì vậy?
“Ba con không nên giành với mẹ! Cục cưng phải để mẹ ôm!” Cô nháy mắt ra hiệu với anh.
Tịch Tử Việt đã hiểu, giành lại từ người cô, “Không được, để anh ôm!”
Cậu nhóc bị ba mẹ giành tới giành lui, cười khanh khách không ngừng. Cậu cười híp mắt lại, nhưng vẫn giả đò hờn dỗi, “Ba mẹ hai người thật trẻ con! Không được giành nữa!... Mỗi người ôm một chút! Đừng đánh lộn!”
Tịch Tử Việt: “...”
Bỏ đi, hai mẹ con bọn họ vui vẻ là được rồi.
…
Sáng sớm Tịch Nghiệp đã chạy tới văn phòng thương vụ ở công ty của Hoài Niệm, chờ bên ngoài cửa lớn.
Sau khi cửa mở, anh ta đã ngồi đợi đàng hoàng trong phòng họp.
Người trong công ty đã gặp qua anh ta, còn biết anh là bạn trai cũ của bà chủ, hơn nữa còn là cậu ấm cô chiêu, không dám chậm trễ.
Hoài Niệm ở nhà ăn sáng với Tịch Tư Viễn, đưa cậu nhóc đi học, đã trễ nải hơn so với thường ngày. Trước khi xuống xe cô lại bị Tịch Tử Việt hết ôm lại hôn.
Mỗi ngày Tịch Tử Việt đưa đón đi làm, Hoài Niệm đã cảm thấy tốn thời gian, dù gì đi nữa người ta cũng là ông chủ lớn, chi thu mỗi giây mỗi phút đều là trăm triệu. Nhưng người đang yêu, khó tránh bày vẽ, khó tránh nũng nịu, ước gì tâm tư và thời gian của đối phương đều dành cho mình.
Lý trí của cô biết vậy không tốt, lại không nhắc nhở, mặc cho anh trở thành hôn quân sa vào nữ sắc.
Sau khi xuống xe, gió lạnh thổi tới, Hoài Niệm nhìn đồng hồ rồi sải đi về hướng văn phòng.
Người trong công ty Niệm Niệm Bất Vong đều cảm giác được trong khoảng thời gian này, mặt mày bà chủ tỏa sáng, thần sắc tươi mát, đẹp như nước long lanh. Nhất là so với khoảng thời gian trước, lúc công ty gặp cảnh khốn đốn, tinh thần khí chất hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Mọi người không khỏi cảm thán, ma lực của tình yêu thật sự đáng sợ.
Buổi sáng có cuộc họp thường kỳ, Hoài Niệm để giỏ xách trong phòng làm việc, thu dọn đồ đạc rồi phải đi phòng họp.
Ai ngờ nhìn thấy Tịch Nghiệp ngồi nghênh ngang ở đó…
Cô để notebook và ly trà xuống, gọi cho ban hành chánh, trì hoãn lại cuộc họp.
Hoài Niệm lạnh nhạt nhìn Tịch Nghiệp, “Chuyện của chúng ta muốn nói cũng đã nói rõ ràng hết rồi.”
Tịch Nghiệp đứng lên, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Có phải em đã quen biết chú của anh từ sớm không?”
Hoài Niệm không hiểu, cũng như không muốn quan tâm tới anh ta.
Tịch Nghiệp lại càng kích động hơn, “Có phải là vì muốn đến gần chú ấy mà em cặp bồ với anh không? Anh chỉ là bàn đạp để em đạt thành mục đích?”
Hoài Niệm không muốn giải thích, nhưng nhịn không nổi bát nước dơ này giội vào mặt, “Trước khi anh xảy ra chuyện, tôi chưa từng gặp qua chú của anh!”
“Vậy tại sao chú ấy nói Tư Viễn là con của em!”