Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 52:

Tịch Tử Việt không nhìn Vương Duệ nữa, xoay người bỏ đi.

Hoài Niệm không đợi anh lên tiếng, tự giác đi theo sau.

Sau khi hai người rời khỏi hội trường, Tịch Tử Việt mang Hoài Niệm tới một phòng bao riêng biệt.

Nhân viên phục vụ cung kính rời khỏi, cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tịch Tử Việt ngồi trên sofa, đốt cho mình một điếu thuốc, rít vào một hơi, phun ra một vòng khói, lúc này mới từ tốn mở miệng hỏi: “Làm thêm giờ?”

Cặp mắt sâu đen nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh. Hoài Niệm bị nhìn thôi đã hoảng sợ.

Giống như học sinh phạm phải sai lầm, cô cúi đầu đứng bên cạnh anh, trả lời, “Dạ…”

“Công ty tổ chức ở đây?”

“...” Hoài Niệm mím môi, không phản bác được.

Cô đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi, hít sâu vào một hơi, vẫn không nghĩ ra được lời giải thích trọn vẹn nào cho lời nói dối bị bắt quả tang tại chỗ.

Cô cố gắng nói sang chuyện khác, “Tại sao anh lại tới đây? Có xã giao sao?”

Tịch Tử Việt lạnh nhạt nói: “Đây không phải là trọng điểm.”

“...”

“Tại sao lại gạt anh?”

“Em… cảm thấy nói ra rất phiền phức…”

“Có gì phiền phức?” Giọng điệu của anh lạnh thấu xương, mang theo sức áp bức nặng nề, “Nói láo dễ hơn nói thật à?”

Hoài Niệm có chút sợ hãi. Mặc dù thường ngày Tịch Tử Việt không cười nói tùy tiện, nhưng trước mặt Hoài Niệm vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, cái loại dịu dàng ung dung thản nhiên. Rất ít khi cô nhìn thấy bộ dạng này của anh, chỉ một ánh mắt mà thôi cũng khiến người ta sợ sệt.

“Bởi vì… em… cảm thấy…” Hoài Niệm không biết mình bị sao nữa, trong đầu hỗn loạn, ngay cả nguyên nhân hợp lý cũng không lấp ráp lại một cách hoàn chỉnh. Cô cắn cắn môi, quyết định không gắng gượng nữa.

Giải thích không được, thì không nên giải thích, chi bằng lao đầu vào thử một phen?

Hoài Niệm kiềm chế tâm tư chột dạ và khẩn trương, đi tới bên cạnh Tịch Tử Việt, tim ngừng đập, cúi người, chủ động hôn anh.

Tịch Tử Việt quá bất ngờ, khí thế lạnh lùng một khắc trước dường như ngưng tụ trong nháy mắt. Đôi mồi mềm mại của người con gái cọ xát trên miệng anh.

Nhu cầu bị đánh thức, không chút khách khí, anh kéo cô ngồi trên đùi mình, kìm đầu cô lại, xâm nhập đáp trả.

Sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, Tịch Tử Việt nhìn cô chằm chằm một lần nữa, khàn giọng hỏi: “Tại sao lại gạt anh?” Mặc dù ánh mắt bừng cháy lửa dục, nhưng giọng nói vẫn nặng nề không vui.

“...” Tại sao lại chấp nhất như vậy? Đã đón nhận nụ hôn tha thiết như vậy rồi thì cũng nên bỏ qua đi chứ?

“Là lỗi của em, được không?” Hoài Niệm mềm giọng nói.

“Cho anh lý do.” Anh phải hiểu rõ động cơ của cô.

“Em…” Cô có thể nói lý do gì đây, không muốn phiền phức? Chỉ muốn hai người đơn giản nói chuyện yêu đương thôi?

Đối với hoạt động tối nay, chủ ý ban đầu của cô là không muốn anh đi chung. Cô biết rất rõ thân phận của anh không thích hợp.

Nếu như cô báo cho anh biết, anh có thể bày tỏ muốn đi, cô phải tìm lý do phản đối, anh sẽ cảm thấy cô kiểu cách. Nếu như anh không muốn đi… đó là kết quả cô muốn, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu…

Một khi đã có tình cảm, tâm tư chính là một vòng lẩn quẩn khó nói hết lời.

“Chính là không muốn phiền phức vậy thôi mà….” Hoài Niệm sẳng giọng.

Nhìn thấy anh nhíu mày lại, giống như lại muốn chất vấn, Hoài Niệm quỳ gối lên, tiếp tục chặn miệng anh lại.

Trải qua kinh nghiệm, cô dám chắc, đối với người đàn ông này của cô, không có việc gì mà một chút ‘thịt’ không thể giải quyết được.

… Nếu vẫn còn không được, nhất định là vì ‘thịt’ ăn không ngon.

Sau một hồi.

Khi muốn dừng mà dừng không được thì Hoài Niệm bắt đầu hối hận…

Ánh mắt cô mơ hồ, lọt vào nanh vuốt của người đàn ông như lang như hổ này thì cô mới phản tỉnh lại, tại sao không biết tự lượng sức mình…

Vì sao cô lại muốn quyến rũ anh, tại sao lại dùng ‘thịt’ để cứu vãn tình hình…

“Đủ rồi… Aaaa… Không muốn… Ô… Đủ rồi…”

Cô hoàn toàn trở thành bị động, mặc cho người ta ức hϊếp.

Tịch Tử Việt bị trêu chọc bốc cháy, đâu còn để ý nhiều như vậy.

Thỏa mãn qua đi, Hoài Niệm bị giày vò mệt lả cả người.

Anh hôn cô, cô né tránh, tóc mai rối loạn, sắc mặt đỏ bừng, quay lưng lại, co rút trên sofa, vùi đầu không nhìn anh, giống như trẻ con đang giận hờn.

Tịch Tử Việt nhìn tấm lưng trắng như tuyết của cô, thắt lưng mềm mại nhấp nhô, tóc đen trải dài phía trên, kiều diễm tới mức khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

Anh vỗ về vai cô, cúi người áp sát vào cô, cố gắng xoay người cô lại.

“Em không làm nữa!” Giọng nói yếu ớt truyền tới.

“Được, không làm nữa.” Anh thấp giọng dụ dỗ.

“Không được truy cứu em nữa.” Cô được voi đòi tiên.

“Được, không truy cứu.” Anh chiều theo ý cô.

Lúc này Hoài Niệm mới xoay người lại, vùi trong lòng Tịch Tử Việt. Tịch Tử Việt cúi xuống tính hôn môi cô, cô lại trốn đi, sóng mắt lưu chuyển chớp chớp nhìn anh, “Anh hứa không truy cứu, không được hỏi chuyện em nữa.”

“Được.” Tịch Tử Việt thật sự không biểu lộ sự giận dữ nào.

Hoài Niệm được như ý, lúc này mới cảm thấy thật không uổng phí công phu.

Anh cúi đầu hôn cô, âu yếm cả buổi rồi mới khắc chế dừng lại.

Hoài Niệm đẩy anh ra, nhặt váy lên mặc lại, không tới nổi nào, chỉ là tất chân bị xé rách. Cô đã sáng suốt, bảo vệ xườn xám không để bị tổn hại.

Phụ nữ không mặc tất chân, bắp chân trắng như ngọc, đẹp hơn rất nhiều so với mặc vớ.

Tịch Tử Việt nhìn cô mặc lại y phục mà mắt không chớp. Cho tới bây giờ, anh vẫn còn đắm chìm trong sự chủ động và nhiệt tình của cô, tinh thần và thể xác ngây ngất, khó nói lên lời.

Hoài Niệm quay người lại, nhìn thấy bộ dạng Tịch Tử Việt giống như đàn ông chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, liền lảo đảo lùi lại mấy bước.

Tịch Tử Việt thu lại tinh thần, đứng lên, bình thản sửa lại quần áo trên người.

Một lát sau, Hoài Niệm nhìn thấy anh ảo mũ chỉnh tề khí khái lỗi lạc, trong đầu chỉ có bốn chữ, ‘mặt người dạ thú’…

Tịch Tử Việt đi chung với Hoài Niệm trở lại hội trường. Vì để chứng minh mình quang minh lỗi lạc, Hoài Niệm đồng ý cho anh đi theo.

Tịch Tử Việt hỏi: “Người khiêu vũ với em là ai vậy?”

“Vương Duệ, chủ blog kinh doanh Chicken Soup tình yêu, có rất nhiều fans, sách bán không tệ, tự mình mở công ty.” Giọng nói của Hoài Niệm tràn đầy khinh bỉ, phẩm giá giả mạo. Nhìn theo hành động tối hôm nay, tin đồn trên mạng anh ta thổi phồng số lượng fans xem ra là thật. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là âm thầm suy đoán, cô cũng chẳng muốn vạch lá tìm sâu.

Có Tịch Tử Việt bên người, hoàn cảnh của Hoài Niệm lập tức thay đổi. Người muốn tiếp cận nói chuyện với cô nối liền không dứt.

Có người thử thăm dò thân phận của Tịch Tử Việt thì Hoài Niệm sợ anh nói thật, thay anh trả lời: “Anh ấy là quản lý một khu vực ở Đông Diệu.”

Đối phương hăng hái hỏi tới: “Phụ trách khu vực nào? Sản phẩm gì?”

Hoài Niệm nhìn về phía Tịch Tử Việt nhờ giúp đỡ. Cô hoàn toàn không biết nội bộ của bọn họ phân phối như thế nào.

Tịch Tử Việt trả lời một cách thản nhiên: “Di động đầu cuối, phó Tổng Giám đốc Trung Quốc Đại Lục.”

Anh vừa dứt lời, ánh mắt mọi người chung quanh sáng rực. Với cấp bậc này thì chính là nhân viên cao cấp của Đông Diệu nha!

Thường Dĩnh đứng bên cạnh âm thầm để ý, thở phù một hơi, quả thật là người có thân phận.

Có hai minh tinh đang muốn bỏ đi liền sáp lại gần, nếu có cơ hội thích hợp vơ vét được sản phẩm của Đông Diệu thì coi như chuyến đi lần này được lời rồi.

Tịch Tử Việt không muốn ứng phó với bọn họ, mượn cớ gọi điện thoại, tránh ra một bên, toàn thân toát ra khí thế ‘xin chớ xáp gần’.

Những người này không đến gần được Tịch Tử Việt, bắt đầu bao vây Hoài Niệm. Những người trước đó đối với cô thờ ờ xa cách, bây giờ lại có hứng thú vui vẻ trò chuyện với cô. Đại V* và mấy minh tinh cùng nhau kết bạn follow trên Weibo với cô. Mọi người trò chuyện vui vẻ, rối rít tỏ thái độ, đợi bộ thiết kế mới của cô ra mắt rồi thì sẽ giúp cô tuyên truyền.

*Đại V là từ dùng cho những tài khoản nổi tiếng được nhiều người ái mộ trên Weibo. Nếu bạn thấy có chữ V đứng sau tên của một tài khoản Weibo nào đó thì có nghĩa tài khoản này có ít nhất 500 ngàn người ái mộ.

Coi như Hoài Niệm thu hoạch không ít cho chuyến đi kỳ này. Thường Dĩnh nhìn thấy cô thuận lợi mọi bề tương lai rộng mở thì ghen ghét giống như trong lòng bị rắn độc chui luồn chạy trốn.

Thường Dĩnh cầm ly rượu đến gần Tịch Tử Việt. Cô nàng tự nhận mình quyến rũ không kèm gì Hoài Niệm, nếu Hoài Niệm có thể câu được đàn ông thì cô muốn qua đêm một lần cũng đâu có khó gì. Có đàn ông nào lại cự tuyệt đàn bà dâng tới trước miệng?

Trên ban công, Tịch Tử Việt đang chuyện trò với cấp dưới thì cảm giác được cơ thể mềm mại của phụ nữ áp sát vào. Anh rất nhạy cảm với hương thơm, mùi phấn son xa lạ khiến anh nhíu mày lại.

Thường Dĩnh nâng ly đưa cho anh, “Rượu ngon có đẳng cấp mới có mùi vị…” Ánh mắt đưa tình, giọng nói quyến rũ, biệu lộ ý tứ quá rõ ràng.

Tịch Tử Việt đưa điện thoại ra, đặt lên đầu vai bóng mượt của cô ta, dùng sức đẩy một cái. Cô nàng bị đẩy lùi về phía sau hai bước, dựa vào lan can.

Tịch Tử Việt cầm lấy ly rượu trong tay cô ta, nghiêng ly, từ từ đổ xuống cổ áo chữ V rộng mở. Rượu chảy thành dòng, bắn tung tóe lên đầm dạ hội. Thường Dĩnh thay đổi sắc mặt, đang muốn tức giận thì Tịch Tử Việt đã để ly xuống, cánh tay chống hai bên lan can sau lưng cô ta, mắt nhìn cô ta, cong môi, “Tôi muốn đổi cách thưởng thức.”

Giọng nói trầm thấp, cặp mắt sâu đen, hút cô nàng vào trong dòng xoáy.

Tim cô nàng đập loạn liên hồi. Anh ta đang trêu chọc cô? Muốn liếʍ rượu từ trên người cô sao? Đủ loại ảo tưởng trong đầu hoàn toàn không thể dừng lại, chân cô nàng muốn nhũn ra, hơi thở dồn dập.

Tịch Tử Việt nhìn cô ta, hỏi: “Cởi không?”

Thường Dĩnh hoàn toàn không thể chống cự lại cặp mắt sâu thẳm giống như bầu trời đầy sao kia, “Nơi này không tiện… Nếu được… chúng ta đổi chỗ…” Bên trong là hội trường, nói không chừng có người đột nhiên đi ra.

Tịch Tử Việt nhếch môi, “Vậy thì còn ý nghĩa gì.”

Cô nàng đắn đo liên tục, sau cùng do dự duy nhất cũng chống không lại sự hấp dẫn của người đàn ông này.

Cặp mắt cô nàng mơ màng quyến rũ, phun ra một hơi, “Vậy anh phải giúp… người ta che lại… Trừ anh ra, người khác không được…”

Thân hình anh cao lớn như vậy, có thể che đi tầm mắt của người khác, không ai có thể nhìn thấy cô…

Trời ơi… thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ… kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi thôi…

Người đàn ông cao lớn đẹp trai kia… ở chỗ như thế này buông thả một trận… quá điên cuồng…

Một khi cô nàng đã buông thả, càng nghĩ lại càng kích động. Cô ta run rẩy, cởi đầm dạ hội ra, muốn ôm choàng anh thì lại bị bàn tay lạnh như băng chặn lại. Ánh mắt Tịch Tử Việt phóng về hướng trời đêm xa xôi, nói một cách thản nhiên: “Tiếp tục.”

Cô nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp bay bổng.

Lớp che cuối cùng cũng bị tháo bỏ, cô nàng cứ cho rằng sẽ được như ý nguyện, vùi người vào l*иg ngực nở nang của anh. Tịch Tử Việt nghiêng người đi, nhặt váy đầm trên mặt đất lên, đưa ra ban công, buông tay, quần áo rơi lả tả từ lầu ba.

Thường Dĩnh trợ to mắt nhìn anh: “...”

Tịch Tử Việt xoay người, ánh mắt hững hờ, không nói thêm nửa lời, cũng như không để ý đến sắc mặt biến đổi xanh trắng của cô ta, lững thững đi vào trong.

“Anh… anh đứng lại…” Cô ta ôm mình che chắn quát khẽ, ý thức được mình bị trêu đùa, lại không thể đuổi theo.

Gió lạnh thổi tới, cô nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lạnh rét run lẩy bẩy. Sự ghen ghét lúc nãy và du͙© vọиɠ làm đầu óc hôn mê bỗng chốc bừng tỉnh, nước mắt khuất nhục không biết tuôn trào từ lúc nào.

Tịch Tử Việt trở lại hội trường, với tay lấy chiếc khăn từ trong khây của nhân viên phục vụ đưa tới, lau chà bàn tay của mình.

Về phần người phụ nữ kia xảy ra chuyện gì tiếp đó, anh không hề có hứng thú.

Cũng vì vậy mà hiếm khi anh đi xã giao. Ở những trường hợp thay phiên nhau mời rượu như thế này, luôn có một ít phụ nữ tự cho là mình đúng, xem đàn ông là loại động vật trí não thiển năng bụng đói ăn quàng, kín đáo tiếp cận.

Tịch Tử Việt đi tới bên người Hoài Niệm, ôm lấy bả vai cô, mang cô rời đi.

Hoài Niệm thu hoạch được không ít trong chuyến đi này, cho nên vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo anh.

Ra khỏi đại sảnh, Hoài Niệm nghe được tiếng ồn ào lớn bên trong, hình như ngoài ban công xảy ra chuyện gì. Cô tò mò muốn quay đầu lại nhìn thì bị Tịch Tử Việt chặn lại, “Đi thôi.”

Hoài Niệm cũng không muốn nhiều chuyện thêm, cho nên bỏ qua.

“Chị Niệm, chị Niệm, chờ em một chút…” Thẩm Hạo Bác tăng tốc độ đuổi theo bọn họ.

Xuống dưới lầu, Hoài Niệm đưa lại chìa khóa cho Thẩm Hạo Bác, “Em lái xe chị về đi, ngày mai nhờ Lam Lam lái tới công ty cho chị.”

“Được ạ!” Thẩm Hạo Bác đáp ứng, ánh mắt lướt qua Tịch Tử Việt, không dám nhìn lâu, vội vàng quay đi.

Hoài Niệm hiểu được tâm tư của cậu ta, cân nhắc một hồi rồi nói với Tịch Tử Việt: “Đây là em kết nghĩa của em, Thẩm Hạo Bác, anh gặp qua chưa?”

“Gặp rồi.” Tịch Tử Việt trả lời nhàn nhạt, đang muốn lên xe thì Hoài Niệm kéo tay anh lại.

“Em trai em là sinh viên tài giỏi, nghiên cứu sinh của đại học S, chuyên nghàng thông tin, sang năm sẽ tốt nghiệp…” Hoài Niệm mỉm cười nhìn Tịch Tử Việt, “Nó rất thích Đông Diệu…”

Lúc trước Thẩm Hạo Bác đã thử xin việc ở Đông Diệu, vượt qua được kỳ thi viết nhưng phỏng vấn bị từ chối, nói là tư tưởng và ý niệm không phù hợp với tinh thần của Đông Diệu. Vì thế mà Thẩm Hạo Bác đã nản lòng một thời gian rất dài.

Nếu như là người nào khác, cô sẽ không dám mở lời, nhưng cậu nhóc này là em trai của Thẩm Mộng Lam, làm thế nào cô cũng phải mặt dày thử một lần…

Tịch Tử Việt không quan tâm tới bộ phận nhân sự, lại càng không hỏi tới bộ phận tuyển dụng sinh viên loại này, trong lòng không muốn, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hoài Niệm thì lại phối hợp, đáp lại một câu, “Có thể gởi lý lịch sơ lược cho bộ nhận sự.”

“Dạ…” Hoài Niệm đáp lại, trên mặt hiện rõ vẻ mất mát.

Thẩm Hạo Bác đỏ bừng mặt, liên tục cúi đầu chào Tịch Tử Việt, “Cám ơn Giám đốc Tịch khích lệ! Em sẽ cố gắng không ngừng!”

Tịch Tử Việt hiểu được phản ứng của Hoài Niệm, cho nên nói thêm một câu, “Cậu đưa lý lịch sơ lược cho Hoài Niệm, đến lúc đó tôi sẽ xem.”

Thẩm Hạo Bác ưỡn thẳng người lên, mặt mày mừng rỡ, đầu lưỡi lính quýnh, “Dạ… dạ được… về tới nhà sẽ gởi… cám ơn Giám đốc Tịch…”

Tịch Tử Việt dắt tay Hoài Niệm lên xe. Hoài Niệm tươi cười chào tạm biệt với Thẩm Hạo Bác.

Xe đã chạy một đoạn xa mà Thẩm Hạo Bác vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Anh chàng nhìn theo khói xe cho đến khi biến mất không còn tăm tích thì phấn khởi xoay tròn nhảy nhót.

Bên trong xe, Hoài Niệm khoác lên tay Tịch Tử Việt, cười híp mắt, nói: “Cám ơn Giám đốc Tịch yêu dấu, đã cho em trai của em cơ hội tỏa sáng ở Đông Diệu!”

Tịch Tử Việt liếc cô một cái, “Nói thẳng không được à?”

Còn phải bắt anh hiểu rõ tâm ý, bà cô ranh này cũng biết thêm mắm thêm muối?

Hoài Niệm cúi đầu cười trộm, “Người ta cũng biết xấu hổ mà…”

Chỉ vì nói giúp dùm cô bạn thân nên mới dày mặt mà thôi. Nhưng bây giờ kết quả lại tốt hơn cả sức tưởng tượng, cho nên tâm tình vô cùng vui vẻ. Cũng có thể bởi vì cuối cùng Hạo Bác đã được như ý, cho nên cô vui mừng dùm cho cậu ấy.



“Ông Nội, cháu rất thích Hoài Niệm, cũng đã cầu hôn, bạn bè đều biết cháu muốn cưới cô ấy. Nhưng chú Út lại thừa dịp cháu bị hôn mê, quyến rũ cô ấy, rồi đoạt cổ đi…”

Vốn dĩ Tịch Nghiệp đã cố gắng hết sức đè ép tâm tư, có thể nhìn thấy rõ ràng sự yêu thương từ bé mà anh ta đã dành cho ông Nội, nhưng vừa nhắc tới thì lại không thể kiềm chế mà kích động, “Chú Út thật quá đáng, ngay cả cháu dâu cũng không tha… Sau này làm sao cháu có thể ra đường nhìn mặt bạn bè đây…”

Tịch Quang Diệu thở dài khuyên ngủ: “Nghiệp à, ông biết trong lòng cháu khó chịu, nhưng cháu suy nghĩ kỹ xem, chú Út của cháu đã 36 tuổi rồi, nhiều năm như vậy vẫn lủi thủi một mình, cô đơn chiếc bóng, cháu không muốn nhìn chú của mình lập gia đình sao? Cháu không muốn nhìn thấy Tư Viễn có mẹ à? Tư Viễn càng lúc càng lớn mà vẫn chưa có mẹ thì làm sao có thể trưởng thành lành mạnh giống như những đứa trẻ khác.”

“...” Tịch Nghiệp có chút bất ngờ, có phải ông Nội đang khuyên nhủ mình không? Giống như chuyện chú Út giành giựt bạn gái với mình là chuyện đương nhiên vậy?

“Cháu còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội quen biết nhiều người con gái còn tốt hơn. Đừng nên tranh giành với chú của cháu nữa, nó và Tư Viễn đều cần một gia đình đầy đủ.”

“Ông Nội! Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao hết lần này tới lần khác phải là Hoài Niệm mới được!” Tịch Nghiệp không cam lòng.

“Hoài Niệm là mẹ của Tư Viễn.”