Suy nghĩ vòng vo một hồi, Lý Quân Hoa lên tiếng: “Con muốn gặp ông Nội cũng được, nhưng con phải có chừng mực. Ông con đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, ngàn vạn lần không được làm ông con nổi giận. Con đồng ý với mẹ thì mẹ sẽ an bài con đi gặp ông.”
“Mẹ, con chỉ muốn ông Nội lấy lại công đạo cho con thôi, con có thể nổi nóng được cái gì?” Tịch Nghiệp cố gắng đè nén tâm tư nổi sóng, dùng giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục, “Ông Nội đã sớm biết Hoài Niệm là bạn gái của con. Lúc ấy ông Nội còn thúc giục con kết hôn, muốn ôm cháu chắt. Bây giờ cháu dâu lại thành con dâu, ông có thể không quan tâm được à?”
Tịch Tử Thành thở dài, nói: “Nghiệp à, chuyện tình cảm phải tùy duyên. Trên đời này thiếu gì con gái tốt, con cần gì chấp nhất cô Hoài Niệm này.”
Cho tới tận bây giờ, Lý Quân Hoa vẫn cho rằng Hoài Niệm không xứng với con trai mình, cho nên bà ta thật khó mà khuyên giải.
“Bây giờ không phải là vấn đề ở con, mà là ở chú Út!” Tịch Nghiệp lộ ra vẻ kích động, “Con đã nói với chú từ trước, Hoài Niệm là bạn gái của con, con muốn cưới cô ấy! Chú ấy muốn loại đàn bà nào lại không có, tại sao hết lần này tới lần khác giành với con? Chú ấy có nghĩ tới cảm giác của con không! Có còn xem con là người nhà không?”
Đối với Tịch Nghiệp mà nói thì đây chính là tổn thương về mặt tình yêu lẫn tình thân. Có câu nói, vợ bạn không thể đυ.ng. Các cậu ấm bọn họ có lêu lổng ăn chơi kiểu nào cũng sẽ không đυ.ng tới đàn bà của anh em. Làm sao anh ta có thể chấp nhận được, người chú mà anh ta kính trọng nhất lại đoạt người yêu của anh ta.
Lý Quân Hoa hừ nhẹ, “Con coi người ta là người nhà, cùng lắm người ta chỉ xem con như tay sai vặt mà thôi. Vào Đông Diệu hai năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý con.”
Tịch Tử Thành nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu nói đâm chọt này của Lý Quân Hoa, cải chính, nói: “Hệ thống nhân sự của Đông Diệu tuân theo chế độ nghiêm khắc, không bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Tử Việt đã chiếu cố Nghiệp nhà mình nhiều rồi.”
Tịch Nghiệp hoàn toàn sụp đổ chính là vì chú Út muốn đoạt đàn bà của anh ta!
“Ba mẹ có thể tưởng tượng người yêu của mình lại biến thành thím của mình không?! Sau này ở chung một nhà, con tránh cũng không tránh được! Con phải chạm mặt, còn phải gọi Hoài Niệm là thím Út? Ha.. ha ha… Quá hoang đường! Con tiếp nhận không nổi!”
Trong lòng Tịch Tử Thành cũng không vui về chuyện này, có thể thông cảm được cho sự kích động của con trai.
Nhưng đứa em kia… từ trước tới nay đều tự độc quyền độc đoán ngang ngược, chỉ sợ ông cụ trong nhà cũng không đàn áp được.
“Con yên tâm dưỡng thương trước đã, đến lúc gặp được ông Nội thì nói chuyện đàng hoàng, để ông hiểu được tình cảnh của con.” Lý Quân Hoa dặn dò.
…
Nhà của Thẩm Mộng Lam, Thẩm Hạo Bác đứng trước gương trong phòng khách, sửa sang lại thắt nơ trên áo sơ mi.
“Chỉ là bạn đi cùng thôi, cũng không phải kết hôn, mà em đã như vậy rồi!” Thẩm Mộng Lam đứng bên cạnh châm chọc.
Thẩm Hạo Bác hừ khẽ một tiếng, “So với bạn gái, làm việc cho bà chủ còn quan trọng hơn.”
“Bợ đít ~” Thẩm Mộng Lam xì một tiếng.
Cô cầm khoai tây chiên trên bàn trà lên ăn ngấu nghiến, quay đầu nhìn Hoài Niệm, nhét một miếng vào miệng cô, cười hỏi: “Gần đây ở chung với lão Tịch ra sao rồi? Làm ơn đừng có chia tay à nghen, nếu không mình phải khóc dùm Hạo Bác đó. Nịnh bợ nhiều như vậy mà tất cả đều là công dã tràng mà thôi.”
Thẩm Hạo Bác vội vàng tiếp lời, “Chị Niệm, chị nhất định phải ráng tới khi em tốt nghiệp nha! Không, không cần tốt nghiệp, học kỳ sau cần đi thực tập! Cầu chị giới thiệu!”
“Ai nói tụi chị muốn chia tay.” Nghĩ đến Tịch Tử Việt, Hoài Niệm không khỏi mỉm cười, trên mặt lộ ra chút thẹn thùng. Có thể nói trong lòng cô, anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô, mỗi lần ân ái, hai người dây dưa chết đi sống lại, trong lúc vô tình hình như tình cảm lại tăng thêm mức độ lưu luyến.
Mặc dù bắt đầu rất đột ngột, đến nay vẫn không hề nghe anh nói đến một lời tỏ tình nào, nhưng Hoài Niệm đã xem anh như bạn trai của mình, một người bạn trai mà cô vô cùng nghiêm túc muốn sống chung, một người bạn trai không gặp sẽ nhớ, nhớ tới lại vô cùng vui vẻ. Có được một người bạn trai như vậy thì người nào chịu chia tay!
“Chao ôi, mình thấy cậu cặp kè với lão Tịch thật khác với lúc cậu cặp kè với Tịch Nghiệp nghen.” Thẩm Mộng Lam nhạy bén khám phá ra điều gì đó, cười hê hê, “Cũng đúng, gừng càng già càng cay, không ai có thể chống lại sức quyến rũ của lão Tịch.”
“Làm gì có…” Trầm lặng, du͙© vọиɠ đáng sợ, còn cố chấp chuyên chế!
Lúc hai người ra cửa, Thẩm Hạo Bác nhìn lại Hoài Niệm, chuẩn bị cả buổi trời mà vẫn tiêu công.
“Chị Niệm, khí thế của chị quá tỏa sáng, em làm thế nào cũng chỉ giống như tài xế cho chị mà thôi, làm gì giống bạn trai đây.”
Hoài Niệm mặc áo sườn xám thêu phối hợp với áo khoác ngoài, tóc búi cao, trang điểm tinh tế, mày đen mắt đen, môi đỏ mọng theo phong cách cổ đại, đẹp mà không lẳиɠ ɭơ, tràn đầy phong cách tao nhã, giống như bước ra từ tạp chí thời trang.
Thẩm Hạo Bác vẫn còn mang nặng phong cách sinh viên đại học, vầng trán ngây ngô, đứng bên cạnh Hoài Niệm ăn mặc tỉ mỉ thì lộ ra rõ ràng cảm giác chị em.
Hai người tới hội trường, Thường Dĩnh đang chờ đợi Hoài Niệm dẫn theo Tịch Tử Việt, kết quả lại nhìn thấy người đàn ông khác. Cho dù ngoại hình hay khí thế, không phải chỉ kém nhau anh 9 tôi 10 mà hoàn toàn một trời một vực.
Ngoài cười nhưng trong chửi rửa, Thường Dĩnh lên tiếng: “Niệm Niệm, tại sao cô không dẫn theo bạn trai tới đây?”
Hoài Niệm mỉm cười: “Anh ấy quá bận, tối nay không rảnh.”
“À…” Tâm tình Thường Dĩnh như lá khô mùa đông
Cô nàng qua loa đôi ba câu rồi không để ý tới Hoài Niệm nữa, tự mình xã giao với người khác.
Bên trong hội trường xa hoa, người qua tới tham dự một là nhân vật tinh anh mới nổi tiếng trong giới thương mại, hai là đứng đầu trong giới mạng lưới, còn có cả các loại minh tinh diễn viên không nổi tiếng. Mọi người tụ năm tụ ba thành vòng, mời rượu lẫn nhau, chủ đề câu chuyện không phải thay đổi lưu lượng thì cũng là quỹ đầu tư.
Mới đầu còn có người vì vẻ ngoài xuất chúng của Hoài Niệm thu hút mà muốn trò chuyện với cô, đến khi biết được cô chỉ là bà chủ của một nhãn hiệu thương mại điện tử cỏn con không có danh tiếng thì dời mục tiêu rất nhanh. Hoài Niệm và Thẩm Hạo Bác gần như rơi vào tình trạng lúng túng ngượng nghịu.
Thẩm Hạo Bác chỉ hận không thể gầm thét một câu: Trợn to mắt chó xám xịt của các người ra đi, đây là bà chủ của Đông Diệu, bà chủ của Đông Diệu, bà chủ của Đông Diệu.
Hoài Niệm thì ngược lại, thản nhiên như không, chủ động tiếp cận trao đổi với một nhân vật nổi tiếng trên mạng sở hữu hơn một triệu fans vì nhãn hiệu của chính mình.
Bên kia, Tịch Tử Việt nhàn rỗi, không nhịn được mà nhớ tới Hoài Niệm. Bên cạnh có phụ nữ thật không giống như trước kia, không muốn dùng tất cả thời gian vào công việc đầy ấp kia nữa.
Làm lãnh đạo tối cao, suy tính của anh chính là tương lai phương hướng phát triển cùng với sách lược khổng lồ của công ty mười đến hai mươi năm. Chế định chiến thuật vững chắc và hành chánh quản trị cụ thể đều được nhân viên cao cấp thi hành. Chỉ cần anh muốn, có thể bận tới mức chân không chạm đất, cũng có thể rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.
Theo thói quen, Tịch Tử Việt mở định vị ra, nhìn cử động của Hoài Niệm.
Vị trí biểu hiện khiến anh khẽ chau mày, không phải nói làm thêm giờ sao? Tại sao lại ở trong hội sở sang trọng như vậy?
Tịch Tử Việt gọi điện thoại cho Hoài Niệm.
Hoài Niệm nghe được tiếng chuông điện thoại, móc điện thoại từ xách tay ra, nhìn thấy là Tịch Tử Việt, cô đi tới một góc nhận nghe.
Khó có khi Tịch Tử Việt chủ động gọi điện thoại cho cô, Hoài Niệm vui vẻ chào hỏi: “Hi, ông chủ Tịch có gì dặn dò?”
Tịch Tử Việt hỏi: “Đang làm gì?”
“Làm thêm giờ.” Tham gia những trường hợp xã giao kiểu này đích thực là làm thêm giờ.
Tịch Tử Việt không hài lòng, hỏi tiếp: “Ở đâu?”
“…Ở công ty á.” Hoài Niệm có tật giật mình, giọng nói cũng nhỏ đi.
Tịch Tử Việt không nói nữa, cúp điện thoại.
Bị cú điện thoại đột nhiên của anh gọi tới, Hoài Niệm vừa có chút không hiểu vừa có chút chột dạ.
Cô tự khuyên mình, đâu phải mình làm gì xấu sau lưng anh đâu. Chẳng qua cô không muốn công việc riêng của mình có dính dáng tới anh.
Tịch Tử Việt dựa người ra ghế salon, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn, mặt càng ngày càng căng thẳng.
Gạt anh? Tại sao lại gạt anh? Sợ anh biết chuyện gì?
Cuối cùng không còn nhẫn nại, anh đi tới chỗ Hoài Niệm đang ở. Dọc đường tới đây, mặt anh xám xịt, ánh mắt thâm trầm.
Tài xế ngồi phía trước bị khí thế này dọa sợ, phóng xe như điên, hận không thể chạy tới địa điểm trong vòng một giây.
Đến hội sở, ông chủ hội sở nhận được thông báo đã sớm đợi bên ngoài. Tịch Tử Việt vừa mới đặt chân xuống xe thì ông chủ đã ân cần chào đón.
Tịch Tử Việt căn cứ vào địa điểm định vị, đi tới phòng tiệc lầu ba. Người phụ trách đi theo sát gót, một đường không cản trở.
Đến bên ngoài hội trường, Thường Dĩnh từ bên trong đi ra.
Giây phút nhìn thấy Tịch Tử Việt, thật sự quá đổi kinh ngạc, chấn động quá lớn, chân cô ta mềm nhũn.
Thường Dĩnh cố ý mở mộng cổ áo chữ V, kéo xuống dưới thật sâu, lộ ra đường rãnh sâu hun hút. Đây là chiêu chí mạng của cô ta dùng để quyến rũ đàn ông. Điều chỉnh lại trạng thái, cô nàng chào hỏi Tịch Tử Việt, “Hi ~”
Tịch Tử Việt nhìn về phía cô ta, đàn bà 30 ra vẻ thẹn thùng giống như thiếu nữ trung học, ngượng ngùng khẩn trương.
Ánh mắt Tịch Tử Việt hờ hững, cô ta chủ động lên tiếng: “Anh tới tìm Hoài Niệm hả? Chúng ta đi vào chung nhé.”
Lúc này hội trường đã biến thành sàn nhảy. Từng đôi soái ca mỹ nữ đang xoay tròn nhảy múa trong tiếng nhạc du dương.
Hoài Niệm được một vị chủ blog trang tình yêu nổi danh mời ra sàn nhảy.
Sau khi Tịch Tử Việt vào trong, đảo mắt nhìn thấy bóng dáng của Hoài Niệm, dáng người lả lướt quyến rũ gói trọn trong bộ sườn xám. Eo của cô, mông của cô, chân của cô, mỗi một tấc trên người cô, trong nhận thức, đều in sâu trong cơ thể anh.
Nhưng mà hiện tại, một người đàn ông khác đang đỡ eo cô, nắm tay cô, khoảng cách vô cùng thân mật…
Thường Dĩnh cảm nhận rõ ràng tầng áp suất thấp đáng sợ tỏa ra từ bên người Tịch Tử Việt. Cô ta nhìn thấy có chuyện còn quạt thêm lửa, cố ý làm ra vẻ không hiểu, nói: “Có phải anh đã chia tay với Hoài Niệm rồi không? Tối nay Hoài Niệm dẫn theo một anh chàng mới đó.”
Cặp mắt đen như mực của Tịch Tử Việt tối sầm lại.
“Chúng ta cùng nhau nhảy một bản nhé?” Thường Dĩnh chủ động mời mọc, đưa cổ áo chữ V mở rộng tới trước mặt anh.
Ánh mắt của Tịch Tử Việt vẫn dõi theo bóng dáng của Hoài Niệm nơi xa, sắc mặt hắc ám, mắt bốc lửa, đi về phía cô.
Thường Dĩnh bị xem như không khí không cam lòng nhìn theo bóng lưng của Tịch Tử Việt…
Tử Tử Việt đi một mình vào sàn nhảy, dáng người cao ngất, bước đi nhanh nhẹn.
Anh cao lớn khí khái, mặc nguyên một bộ âu phục màu đen, không hề có ý chải chuốt, nhưng lại có thể đè ép sự tồn tại của các bậc quý ông khác ở đây.
Người tình cờ đảo mắt nhìn sang đều dừng lại trên người anh.
Có người hình như nhận ra lai lịch của anh, kinh ngạc che miệng lại, không dám tin vào mắt của mình.
“Các chủ tiệm như bọn cô, nên đi theo con đường thực tế mua bán sản phẩm, kinh doanh fans không phải là chuyện dễ dàng…” Vương Duệ, chủ blog tình yêu Chicken Soup, oai phong lẫm liệt chỉ điểm cho Hoài Niệm, tay đang đặt trên eo cô sờ soạng.
Hoài Niệm chán ghét, nhưng lại không tiện bộc phát, cho nên giả vờ vô tình, giẫm giày cao gót lên chân anh ta.
Thừa dịp anh ta bị đau buông cô ra, cô lùi lại vài bước, miệng không ngừng xin lỗi: “Thật xin lỗi… kỹ thuật của tôi quá tệ… ôi, đã không cẩn thận…”
Người đàn ông này thẹn quá hóa giận, lúc nãy vẫn còn nhảy rất khéo mà, đột nhiên lại bị đạp, còn đạp một cú ác như vậy. Làm gì anh ta tin tưởng lời nói của Hoài Niệm, vẻ mặt lập tức thay đổi, hạ thấp giọng, giọng nói quái gỡ: “Cô Hoài, cô đây là không nể tình phải không?”
Anh ta bày ra tư thế, đơn giản là đợi Hoài Niệm nhận sai nói lời xin lỗi.
Hoài Niệm không muốn xung đột công khai với anh ta, nâng khuôn mặt tươi cười lên, đang định nói gì đó thì một cánh tay đã ôm vòng qua eo cô, hơi thở đàn ông quen thuộc bao trùm.
Hoài Niệm không tin nổi, quay đầu lại nhìn. Gương mặt đàn ông anh tuấn đập vào mắt.
…Tại sao Tịch Tử Việt lại xuất hiện ở đây? Không hợp lô-gích tí nào!
Tịch Tử Việt nhìn người đàn ông kia bằng cặp mắt sắc bén lạnh tanh, ép từ trên xuống dưới, ép đến khi sau lưng anh ta toát mồ hôi lạnh.
Vương Duệ không tự chủ mà lùi về phía sau hai bước, đảo mắt nhìn loạn xung quanh, cảm giác bất an đánh úp tới khiến anh ta muốn gọi bảo vệ.