“Hôm khác sẽ nói tiếp chuyện của chúng ta, hiện tại anh có chuyện khác phải làm.”
Chú Út tới tìm, anh không dám chậm trễ.
Hoài Niệm không trả lời, ngược lại Tịch Tử Việt lên tiếng hỏi: “Hai người muốn nói tiếp chuyện gì?”
“Cháu và bạn gái có chút chuyện riêng.” Tịch Nghiệp cười nói.
Mặt Tịch Tử Việt đen lại, Hoài Niệm lập tức lên tiếng: “Tôi không phải là bạn gái của anh nữa, chúng ta đã chia tay.”
“Niệm Niệm, chú của anh ở đây, em đừng làm rộn.” Tịch Nghiệp hạ thấp giọng nhắc nhở cô. Anh thật lòng muốn cưới cô, không muốn náo động trước mặt người lớn, đặc biệt là ông chú có mặt mũi nhất nhà này.
“Tịch Nghiệp.” Tịch Tử Việt mở miệng, giọng nói từ tốn trầm thấp, hàm chứa độ mạnh yếu, “Đây là thím Út của cháu.”Anh vươn tay ra, ôm choàng lên vai Hoài Niệm, khí thế bễ nghễ nhìn từ trên cao xuống, “Cô ấy nói bạn trai cũ muốn gặp chú, nên chú mới tới đây một chuyến.”
“Chú.. chú Út… Chú… không phải là… chú…” Tịch Nghiệp lắp bắp không nói được nguyên câu, kinh ngạc nhìn hai người. Mỗi cơ thịt trên mặt co quắp lại, giống như đang xem một màn hoang đường buồn cười nhất trên đời.
Có phải anh đang nằm mơ không? Nhất định là đầu óc anh có vấn đề…
Thật lâu sau đó, anh giống như vừa khóc vừa cười, biểu tình trên gương mặt tuấn tú gần như động kinh, “Không… chú Út… chú đừng đùa… đầu óc cháu vừa mới tỉnh táo mà thôi… Chú đừng giỡn chơi với cháu mà… Tại sao bạn gái của cháu… lại ở chung với chú…”
“Chú lặp lại lần nữa, cô ấy là thím Út của cháu.” Tịch Tử Việt nâng cao giọng, lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
“...” Mặt Tịch Nghiệp trắng bệch, miệng há lớn, không thốt ra được một lời.
Hoài Niệm hơi cúi đầu.
Thật ra cô gọi Tịch Tử Việt tới là có chút tâm tư. Tịch Tử Việt chưa từng nói qua anh thích cô, cô đoán không được tâm tư của anh, muốn nhìn thấy thái độ của anh như thế nào trước mặt cháu mình.
Phản ứng của anh còn tốt hơn cả dự liệu của cô.
Đã có được câu trả lời, Hoài Niệm không muốn tiếp tục đợi ở đây nữa, thu dọn máy vi tính, nói với Tịch Tử Việt: “Em có việc phải đi trước. Hai người muốn nói chuyện thì có thể tiếp tục.”
Lúc Hoài Niệm đứng dậy, Tịch Tử Việt cũng đứng lên theo, quen thuộc nhận lấy túi xách từ trong tay cô, tay kia ôm ngang hông cô: “Đi chung.”
Bộ dạng thân mật của hai người yêu nhau rốt cuộc cũng khiến Tịch Nghiệp nhận ra sự việc. Trước khi hai người bọn họ xoay người đi, Tịch Nghiệp đứng bật dậy, quát nhỏ: “Chú Út! Hoài Niệm là bạn gái của cháu!” Ly thủy tinh trên bàn rơi choảng xuống đất vì sự kích động của anh ta.
Khách hàng xung quanh đều quay đầu nhìn lại, ngay cả nhân viên phục vụ không rõ chuyện gì xảy ra cũng bắt đầu đi tới.
Mắt Tịch Nghiệp đỏ ngầu, bị kích động gần như mất đi khống chế, “Chú muốn loại đàn bà nào lại không được! Tại sao phải ra tay với bạn gái của cháu?!”
“Tịch Nghiệp, tôi với anh…”
“Em ngậm miệng!”
Hoài Niệm vừa định lên tiếng thì Tịch Nghiệp đã nổi giận cắt ngang. Bộ dạng anh ta hung tợn nhìn cô, giận quá hóa cười, “Hoài Niệm… Em có thể… Em thật sự… vì trả thù… mà quyến rũ chú Út của anh…”
Hoài Niệm quay mặt đi không muốn nhìn anh ta, xoay người sải bước.
Cô không muốn ở lại một giây một phút nào nữa trong hoàn cảnh mất mặt này.
Sau khi Hoài Niệm đã đi xa, Tịch Tử Việt đi tới bên cạnh Tịch Nghiệp, bỗng dưng chộp lấy cổ áo cậu ta, động tác nhanh gọn, sức lực mạnh mẽ, Tịch Nghiệp không thể nào chống cự được ngã lui về phía sau, ngồi phịch xuống ghế, đυ.ng phải vách tường, cánh tay xẹt qua mặt bàn, tất cả thức ăn tinh xảo lẫn những món còn chưa chạm đũa tới văng tung tóe loảng xoảng trên nền đá cẩm thạch.
Đột nhiên xuất hiện xung đột dữ dội, người chung quanh bắt đầu la hét chói tai. Nhân viên phục vụ muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không nhanh bằng Tịch Tử Việt.
Tịch Tử Việt chụp lấy cổ của Tịch Nghiệp, dằn đầu anh ta lên tường, mắt như chim ưng, âm thanh trầm trầm: “Sau này còn xúc phạm tới thím Út của cháu, người làm chú này nhất định sẽ cho cháu bài học, làm thế nào là tôn trọng người lớn.”
Tịch Nghiệp bị kiềm chế không thể động đậy, mắt đầy tia máu, vừa giận dữ lại vừa thống khổ nhìn người đàn ông như bức tường phủ trên người mình. Anh ta cố gắng đè nén giọt nước như sắp tràn ra trên khóe mắt, mở miệng một cách khó khăn, “Chú Út… chú… luôn là người cháu kính trọng nhất… tại sao.. chú lại muốn làm như vậy…”
Bị áp bức và lăng nhục, giọt nước mắt kia không nhịn được mà trào ra, “Chú biết rõ… cô ấy là người cháu muốn cưới… Tại sao chú…” Anh ta hít vào một hơi, giọng nói khàn khàn tới tê liệt, “Tại sao lại làm như vậy… chú là chú ruột của cháu…”
“Cháu không thể nào cưới cô ấy.” Tịch Tử Việt phủ quyết lời nói của anh ta, giọng điệu vẫn lạnh như băng tràn đầy khí thế áp bức, “Trừ chú ra, không ai có thể cưới cô ấy.”
Tịch Tử Việt từ từ khom người xuống, tiến tới gần Tịch Nghiệp, ánh mắt lộ ra tia hung ác đáng sợ, giống như dã thú dũng mãnh đối mặt với địch thủ xâm chiếm, toàn thân tỏa ra khí thế tàn bạo có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, “Người làm chú này muốn khuyên cháu một câu, đừng đυ.ng vào cô ấy nữa. Cô ấy là giới hạn cuối cùng của chú, không ai có thể đυ.ng tới.”
Tịch Nghiệp kinh ngạc nhìn Tịch Tử Việt.
Từ nhỏ, trong mắt anh ta, chú Út chính là hùng mạnh sáng chói. Cùng với công lao to lớn càng ngày càng nhiều của chú ấy, Đông Diệu được đưa vào thời kỳ huy hoàng nhất. Có thể nói chú ấy là thần tượng, là mục tiêu cuộc sống của anh ta.
Trời sanh đàn ông sùng bái người kẻ mạnh, anh ta còn kính trọng người chú này hơn cả cha ruột của mình. Anh ta luôn ỷ lại cái núi này mà tùy ý làm bậy. Ở nước ngoài, cho dù gây ra họa gì, chỉ cần chú Út ra mặt, tất cả đều có thể giải quyết. Anh ta xem giang sơn chú tự gầy dựng thành cái của mình, xem vinh quang của chú là vinh quang của mình. Ở trong lòng anh ta, bọn họ là người một nhà, người chú ruột này vừa là cha cũng là anh của anh ta.
Anh ta không hề nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này…
Người chú mà anh ta kính trọng, người đàn ông không gần nữ sắc, lại tranh giành đàn bà với anh ta… Thậm chí máu mủ tình thâm cũng dẹp sang một bên, sỉ nhục người ta…
Bên kia, Hoài Niệm sắp ra khỏi cửa nhà hàng thì nghe được tiếng động bên trong, vội vàng xoay người chạy trở lại.
Đến gần, cô nhìn thấy Tịch Tử Việt đang siết chặt cổ Tịch Nghiệp, áp anh ta lên tường. Gương mặt tuấn tú đẹp trai của Tịch Nghiệp trở nên méo mó, tràn đầy đau khổ và khuất nhục. Còn Tịch Tử Việt thì u ám ngoan độc, giống như có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào.
Hoài Niệm bị dọa muốn đứng tim, buông túi xách trong tay ra.
Cô xông lên phía trước, kéo Tịch Tử Việt ra. Có lẽ vì quá mức sợ hãi mà giọng nói trở nên sắc bén, “Anh làm gì vậy!... Buông anh ta ra!”
Tịch Tử Việt buông tay ra, kéo lại áo, lạnh lùng liếc Tịch Nghiệp một cái, nắm tay Hoài Niệm, xoay người bỏ đi.
Tịch Nghiệp ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn theo chú và người đàn bà của mình cùng nhau rời khỏi.
Âm thanh dễ vỡ trong lòng bùng nổ, tín ngưỡng từ trước tới nay của anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Hoài Niệm ra tới bên ngoài mới đột nhiên nhớ ra túi xách của cô vẫn còn ở bên trong. Cô dừng bước lại, hất tay Tịch Tử Việt ra, “Em vào lấy đồ.” Nói xong, cô đi nhanh vào trong.
Hoài Niệm đi tới bên cạnh, nhặt túi xách từ dưới đất lên. Lúc đứng dậy, mắt Tịch Nghiệp ẩn chứa hơi nước long lanh, bình tĩnh nhìn cô, không cam lòng hỏi, “Rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại là chú ấy? ... Tại sao?”
Vẻ mặt anh ta đau khổ quá mức, Hoài Niệm đứng nguyên tại chỗ, muốn trả lời, nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Cô cũng không muốn như vậy, sau khi chia tay không còn liên quan với nhau nữa mới đúng là phương thức tốt nhất cho mình cũng như cho người yêu cũ.
Cô cũng không muốn thay đổi danh phận, qua lại với anh ta một lần nữa.
“Đây chính là phương thức em trả thù anh?” Vành mắt anh ta đỏ bừng, hồn bay phách lạc nhìn cô: “Hoài Niệm, em là một cô gái lương thiện, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy… Anh bị trừng phạt còn chưa đủ sao… Vì phải chạy về gặp em mà thiếu chút nữa anh đã mất mạng…”
“Tôi…” Hoài Niệm vừa mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì cánh tay đã bị lôi về phía sau, cơ thể chạm mạnh vào l*иg người của người đàn ông.
Tịch Tử Việt cầm lấy túi xách đựng máy vi tính từ trong tay cô, ôm cô sải bước rời đi. Đàn ông chân dài bước đi quá nhanh, cô lảo đảo đuổi theo bước tiến của anh, giống như bị anh kéo mạnh đi.
Ra khỏi nhà hàng, xe đã đợi bên ngoài, tài xế mở cửa xe, Tịch Tử Việt lôi Hoài Niệm lên xe.
Cửa xe đóng lại, Hoài Niệm nói: “Em muốn trở về khách sạn, em vẫn còn đồ ở đó.”
Xe chạy về hướng khách sạn, Tịch Tử Việt móc ra bao thuốc lá và máy bật lửa, đốt cho mình một điếu thuốc.
Kéo cửa sổ xuống, anh hút một hớp, nhả một hớp, đốm lửa sáng tắt. Phía sau vòng khói, đồng tử trong cặp mắt đen thẫm co rút lại, đè nén tâm tư u ám không ngừng khuếch trương.
Hoài Niệm ngồi bên kia, cách anh không khoảng, dựa ra lưng ghế, vẻ mặt mệt mỏi.
Không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông.
Dọc đường không ai nói chuyện, về tới khách sạn Hoài Niệm lại lấy máy vi tính ra làm việc. Tịch Tử Việt ngồi trên sofa đốt thêm một điếu thuốc.
Mùi thuốc lá bay qua, Hoài Niệm đang bực bội không thể nói ra được, ngừng tay làm việc, quay đầu nhìn anh, bực bội nói: “Đừng hút nữa có được không?”
Tịch Tử Việt nhìn cô, dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong đồ gạt tàn thuốc.
Hoài Niệm quay mặt đi, chăm chỉ trước màn hình vi tính.
Tịch Tử Việt đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoài Niệm, quay cả người và ghế tới trước mặt mình.
“Chuyện gì… ưm…”
Anh khom người, cúi đầu hôn cô. Hoài Niệm tránh né, anh giam giữ mặt cô, không cho cô trốn tránh, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, thăm dò. Lưỡi cô bị anh quấn lấy, hút mạnh, cô vừa đau vừa tê dại, phát ra âm thanh nức nở.
Anh vòng tay sau lưng cô, quấn lấy eo cô nâng cô lên, vừa đi vào trong phòng vừa xâm chiếm miệng cô.
Ném Hoài Niệm xuống giường nệm trắng tinh, Tịch Tử Việt chồm lên.
“Không muốn… em không muốn… ưm…”
“Buông em ra… a..”
“A… biếи ŧɦái… không muốn…”
Hoài Niệm đối kháng với Tịch Tử Việt giống như kiến càng lay cây. Anh giống như báo săn vồ mồi, cắn không thả, hung tàn nuốt chửng vào bụng.
Hoài Niệm run lẩy bẩy trong lòng anh, hết lần này tới lần khác vò nát cô.
Không thể kháng cự, cũng như không còn sức để nghênh hợp, cô chỉ có thể bị động chịu đựng, chịu đựng sự cướp đoạt đáng sợ điên cuồng của anh.
Bão táp qua đi, Hoài Niệm nằm trong lòng Tịch Tử Việt thoi thóp. Được thỏa mãn, tâm tình của anh tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm mềm nhũn đi tắm.
Cả hai cùng nhau đi vào bồn tắm đầy nước.
“Sau này nó tới tìm em nữa thì nói cho anh biết.” Anh đổ sữa tắm ra tay, chà rửa thay cô, động tác êm ái, vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc trân trọng giống như đối đãi với bảo vật vô giá.
Hoài Niệm nhớ lại một màn đáng sợ nhìn thấy ở nhà hàng, nhíu mày, nói: “Anh muốn làm gì? Lại muốn…ưm…”
Cô run rẩy theo từng động tác của anh.
Anh thì thầm bên tai cô: “Luyến tiếc à?”
Hoài Niệm xoay mặt đi, nhưng bàn tay anh vẫn không buông tha cô.
“Không nỡ nhìn nó bị anh dạy dỗ? Không nỡ để nó nằm viện lâu như vậy? Hay là luyến tiếc hai người đã chia tay?” Giọng nói của anh nặng nề theo từng câu nói, bàn tay hung hãn vặn xuống.
Hoài Niệm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rên lên.
Anh hành hạ cô không thương tiếc, cho đến khi cô chịu đựng không nổi mà khóc lên trong ngực anh.
Cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa khó chịu không thể nào thốt nên lời, cô mềm người trong lòng anh, do bản năng bị khống chế mà khóc sụt sùi không ngừng.
Anh ôm sát cô vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ sau lưng cô, nói thật nhỏ: “Cấm em không được nghĩ tới nó. Em và nó không thể nào ở chung với nhau.”
Ai nói người ta nghĩ tới tới anh ta… Hoài Niệm thở không ra hơi, không thốt ra được lời nào.
“Nghe lời.”
“...” Hoài Niệm không còn hơi sức, chỉ có thể để mặc cho anh vỗ về cô, mặc cho anh tự cho rằng mình đúng khuyên bảo cô.
Nước ấm dần dần chuyển lạnh, Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm từ trong nước ra, trùm áo choàng tắm, lau khô cho cô, bỏ cô xuống giường. Sau đó anh leo lên giường, tắt đèn, ôm cô ngủ.
Hoài Niệm mệt mỏi, không còn hơi sức suy nghĩ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Anh vùi đầu vào cần cổ của cô, trong hương thơm dìu dịu, lửa ghen âm ỉ và sự bất an ẩn sâu tan đi đôi chút.
…
Trời sáng thì Hoài Niệm tỉnh dậy. Người bên cạnh ôm siết cô một đêm, khiến toàn thân cô đau nhức.
Cô cẩn thận chui ra từ vòng tay anh, thở dốc một hơi, chuyển về phía mép giường. Cô chỉ tính đổi tư thế để được thoải mái một chút, ai ngờ những động tác này lại đánh thức người đàn ông kia.
Phản ứng buổi sáng rõ rệt, anh lại đè người sang.
Hoài Niệm không chịu được đẩy anh ra, “Tịch Tử Việt, anh đừng giày vò người ta nữa…”
Tịch Tử Việt vẫn lù lù bất động. Anh cũng không muốn, nhưng lại càng không muốn nhẫn nhịn.
“Van xin anh, em thật sự chịu không nổi…”
“Anh… ưm… như kiếp trước chưa từng làm qua…”
Kiếp trước thì không biết, nhưng kiếp này, đã nhịn mười mấy năm.
Hôm nay người phụ nữ này đang ở trước mặt, làm gì có thể kiềm chế được. Nếu không tận tình thỏa mãn thì đời này anh có sống cũng là vô dụng.
Tịch Tử Việt đạt được thỏa mãn, cho nên săn sóc Hoài Niệm rất dịu dàng. Cô muốn mặc quần áo, anh trao tận tay. Cô rửa mặt súc miệng không tiện, anh ở một bên giúp cô chải tóc. Cô trang điểm, anh dọn dẹp đồ đạc cho cô, chỉ chờ ra cửa.
Anh xem thời gian như sinh mạng, lúc nào cũng nhấn mạnh quan niệm hiệu suất làm việc, thuộc hạ làm việc lơ là một phút là sẽ bị giáng chức giảm lương. Nhưng lúc này đây, anh lẳng lặng đừng chờ một bên, nhìn cô thong thả ung dung trang điểm, ánh mắt dịu dàng có thể bấm ra nước.
Màu son không hợp, Hoài Niệm lau đi rồi thoa một màu khác. Anh nhìn không hiểu hai màu này có gì khác nhau, nhưng lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Dĩ nhiên Hoài Niệm cũng cảm nhận được hơi thở yên tĩnh ôn hòa của anh, hoàn toàn khác nhau với tính khí nóng nảy lúc mới trở lại tối hôm qua.
Rốt cuộc cô cũng đã hiểu được, không có việc gì không thể giải quyết được nếu anh được ‘ăn thịt’ đầy đủ.
Sau khi hai người rời khỏi phòng khách sạn thì đi xuống nhà hàng dưới lầu.
Bữa sáng theo phong cách tự phục vụ, Hoài Niệm vào chỗ, để túi xách xuống, chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì Tịch Tử Việt chặn cô lại, “Để anh.”
Hoài Niệm nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đưa về phía mình, lấy khay sứ trắng, đi về phía để thức ăn, gắp thức ăn cho cô một cách chọn lọc. Lấy thức ăn xong cho cô, anh trở về bàn để xuống trước mặt cô rồi lại đi lấy thức uống.
Hoài Niệm chưa từng được người khác chăm sóc như vậy. Từ nhỏ ba mẹ cô đã ly dị, cô đi theo mẹ và cha dượng nên đã sớm hiểu chuyện, cố gắng làm hết tất cả những gì cô phải làm và những gì cô không phải làm. Sau giờ học và công việc, đối đãi với bạn bè bên cạnh, cô luôn luôn muốn chăm sóc người khác nhiều hơn một chút.
Ngay cả lúc yêu đương với Tịch Nghiệp, cũng là cô chăm sóc anh ta nhiều hơn. Cô giống như người chị dịu hiền, mà Tịch Nghiệp chính là cậu em bướng bỉnh.
Ánh mắt Hoài Niệm dõi theo bóng lưng của Tịch Tử Việt, không hề dời đi, khóe miệng cong lên. Đây là chuyện rất nhỏ, nhưng lại do Tịch Tử Việt làm ra, cho nên cô cảm giác mình giống như cô công chúa nhỏ được cưng chiều vô độ.
Tịch Tử Việt bưng ly sữa tươi trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhịn không được mà ôm lấy cánh tay anh, nửa nghịch ngợm, nửa làm nũng, yểu điệu nói: “Giám đốc Tịch, ngài thật tốt.” Bộ dạng cô gái bé bỏng nũng nịu này chưa từng xuất hiện trên người cô từ trước tới nay.
Anh giả vờ không vui, khẽ cú đầu cô. Mặc dù không thích cách xưng hô, nhưng bộ dáng làm nũng của cô khiến anh vô cùng hưởng thụ. Lâu nay anh nghiêm túc chững chạc, bây giờ lại tràn đầy ý cười, khóe mắt rạng ngời.
Hoài Niệm ngồi ăn bữa sáng do Tịch Tử Việt lấy cho cô, đắm chìm trong niềm vui, cảm thấy tất cả đều tự nhiên quen thuộc, bao gồm chuyện thức ăn anh chọn toàn là mấy món cô thích, hoàn toàn tránh được những thứ cô không thích.
Lúc ăn cơm, quản lý gọi điện thoại tới cho cô, thương lượng về vấn đề chọn đối phương hợp tác một lần nữa.
“Giám đốc Hoài, tôi đã bàn bạc với mấy công xưởng gia công, dây chuyền sản xuất của bọn họ vẫn còn một đống hàng, chờ làm theo thứ tự thì không biết sẽ đợi đến năm nào tháng nào, chen ngang thì phải cho giá cả. Đây chẳng khác gì kiếm lời từ trong thua lỗ, à không, kéo dài thời gian giao hàng, kiếm lời không được, còn là tiền mất tật mang. Cô thật sự không suy tính ký hợp đồng với bọn họ một lần nữa sao?”
“Không cần suy tính. Bài xin lỗi đã đăng trên Weibo tối hôm qua rồi, khách hàng đều đã biết. Chúng ta không còn đường lui.” Cô còn hứa hẹn trong trong bài xin lỗi, vì thời gian giao hàng kéo dài, sẽ có quà tặng tinh xảo.
“Giám đốc Hoài, cô… Được rồi, tôi sẽ bàn bạc lại, ra sức ép giá, ít thua lỗ chút nào hay chút đó…”
Sau khi để điện thoại xuống, Tịch Tử Việt hỏi cô, “Chuyện gì vậy?”
Bởi vì chuyện này mà Hoài Niệm bị đè nén đến khủng hoảng, bây giờ có người hỏi tới, cô nhịn không được mà tuôn ra một tràng. Kể lể xong xuôi, cô còn tự trách móc mình, “Ngoại trừ thiết kế không ra gì, em còn bị gian thương lừa gạt… Bà chủ mà ngu như vậy, làm sao chống đỡ nổi công ty…”
Tịch Tử Việt xoa xoa đầu cô, nói: “Làm gì có. Em kiên trì nguyên tắc của mình, đây là điều tốt.”
“Em đã cố gắng chống đỡ…” Hoài Niệm thở dài một hơi.
“Sở dĩ nhãn hiệu là nhãn hiệu bởi vì nó có giá trị, có thêm danh tiếng. Phương thức của em chính là duy trì nó, điều này không sai.”
Được Tịch Tử Việt nhấn mạnh, trong nháy máy, tâm tình của Hoài Niệm khá hơn một chút, “Anh là nhân vật thành công, anh nói đúng chính là đúng.”
Tịch Tử Viêt khẽ cong khóe môi, mỉm cười. ‘Nhân vật thành công’, anh nghe bốn chữ này đã nhiều lắm rồi, sớm bị miễn dịch. Nhưng đột nhiên cô nhóc này lại nói ra mấy chữ này, cộng theo ánh mắt sùng bái thưởng thức nhìn anh, cảm giác thật tuyệt.
Hoài Niệm dẹp phiền não sang một bên, tiếp tục dùng bữa. Tịch Tử Việt gởi một email cho thuộc hạ.
Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau rời nhà hàng, lên xe.
Tối hôm qua Hoài Niệm ngủ không ngon, gối lên đùi Tịch Tử Việt mà ngủ. Anh yên tĩnh làm việc, thỉnh thoảng đưa tay ra vuốt ve gò má và mái tóc của cô.
Xe về tới trung tâm thành phố S thì Hoài Niệm tỉnh dậy, nhận được điện thoại của quản lý.
“Giám đốc Hoài, đã tìm được người hợp tác rồi! Chúng ta thật may mắn!” Đối phương phấn khởi nói qua điện thoại cho cô biết, có một nhà máy cửa hàng tư nhân nổi tiếng đồng ý hợp tác với bọn họ, lập tức cung cấp sản xuất, còn không ra giá. “Tiến độ bên kia rất nhanh, lần này trễ lắm mấy ngày là có thể giao được một lượng hàng lớn…”
Hoài Niệm vô cùng hưng phấn, lập tức an bài thủ tục tiếp theo.
Để điện thoại xuống, cô vẫn còn cười toét miệng, không đợi Tịch Tử Việt hỏi, chủ động nói: “Chuyện có chuyển cơ, số em thật tốt, lần nào cũng có thể chuyển nguy thành an.”
Cô mở công ty cũng đã mấy năm rồi, không phải lúc nào cũng thuận lợi, luôn có va chạm chỗ này chỗ kia. Nhất là hai năm trước, cửa hàng vừa mới đưa vào hoạt động, mỗi lần gặp phải nguy cơ lớn thì sẽ xuất hiện cơ hội rất tốt, giống như có thần phù hộ vậy.
Tịch Tử Việt nhìn bộ dạng muốn nhảy cẫng lên của cô, mỉm cười ứng tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”
Xe dừng lại ở lầu dưới công ty, Hoài Niệm nghĩ tới an bài tối nay, nói với Tịch Tử Việt: “Tối nay em có chuyện, muốn làm thêm giờ, anh không cần tới kiếm em. Ngày mai chúng ta gặp lại.”
Tịch Tử Việt có vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Hoài Niệm mừng thầm trong bụng, giống như được lệnh ân xá.
Quay người lại, cô cảm thấy không đúng, tại sao cô chỉ mới cặp kè thôi mà lại không có cuộc sống tự do vậy.
…
Bệnh viện, trong phòng bệnh, bởi vì Tịch Nghiệp tự ý bỏ đi, ba mẹ anh ta thay phiên nhau phê bình giáo huấn.
Anh ta vẫn còn đang trong thời kỳ khôi phục sức khỏe, không nên rời khỏi bệnh viện, nhưng Hoài Niệm không nhận điện thoại của anh ta, anh ta nhịn không được mà tới công ty tìm cô. Tìm không thấy người, anh ta lại hỏi thăm hành trình của cô, hấp tấp chạy tới.
Vốn tưởng rằng sẽ khiến cô hồi tâm chuyển ý, ai ngờ anh ta lại gặp phải thiên lôi.
Mặt Tịch Nghiệp xám như tro tàn, mặc cho ba mẹ nói thế nào cũng không phản ứng.
Cho đến khi bọn họ dừng lại, anh ta đột nhiên hét lên một câu, “Con muốn gặp ông Nội.”
“Lần trước ông Nội đã tới thăm con, sức khỏe ông con không tốt, con đừng gây chuyện.” Tịch Tử Thanh cự tuyệt không chút do dự, “Con cũng tự chăm sóc mình cho tốt đi rồi hãy nói.”
“Con muốn gặp ông Nội, phải gặp ngay bây giờ.” Tịch Nghiệp kiên quyết nói.
“Chuyện gì chứ?” Dường như Lý Quân Hoa cảm thấy con trai có gì đó không bình thường.
“Chú Út chiếm đoạt vợ của con, chuyện này chỉ có ông Nội mới giải quyết được.”
Tịch Nghiệp vừa nói xong, Tịch Tử Thành và Lý Quân Hoa cứng người lại.
Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến sự khôi phục của Tịch Nghiệp, cho nên hai người không hề đề cập tới mối quan hệ của Hoài Niệm và Tịch Tử Việt. Nhưng bây giờ nó đã biết…