Chương 9: Mày chán sống hả
“Mày chán sống hả!”
Sau khi đỡ đau, Tóc Tím không thể kìm nén được cơn giận, khóe mắt như sắp nứt, ánh mắt của cậu ta dường như chỉ hận không thể băm xác Trì Vãn.
Đám đàn em sau lưng cậu ta trực tiếp bao vây chung quanh Trì Vãn và ông cụ, nét mặt cực kỳ nguy hiểm.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
“Hãy khoan!” Trì Vãn chợt lên tiếng: “Tôi đang buồn ho khan… Khụ khụ khụ!”
Tóc Tím suýt nữa tức đến nỗi bật cười, đang định nói chuyện thì lại thấy Trì Vãn ho khan mấy tiếng, đột nhiên phun một búng máu tươi.
“Phụt!”
Máu đỏ tươi văng tung tóe, phần lớn đều phun lên quần áo của Tóc Tím, màu máu tanh nồng nặc nhất thời lan tỏa khắp nơi.
Đúng lúc này, một bà thím mập đi ngang qua, thấy thế thì lập tức hét toáng lên: “Á! Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!!!”
Vẻ mặt Tóc Tím nhất thời trở nên mờ mịt.
Cậu ta… Cậu ta vẫn chưa ra tay cơ mà? Sao con nhỏ này đã hộc máu rồi?
Đây là ăn vạ phải không? Chắc chắn là ăn vạ!!!
“Xin lỗi, phun chút máu.”
Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Trì Vãn bình tĩnh dùng khăn giấy lau vết máu trên khóe miệng, cứ như thể vừa rồi cô chỉ phun ra một ngụm nước chứ không phải là máu.
“Cháu gái?” Ông cụ bước lên trước một bước, vừa bối rối vừa lo lắng nhìn Trì Vãn: “Cháu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Sau đó, không chờ Trì Vãn trả lời, ông ấy lại phẫn nộ trừng đám người tóc tím, chất vấn: “Các cậu định làm gì? Các cậu muốn gϊếŧ người phải không?”
Gϊếŧ người?!
Vẻ mặt của đám tóc tím càng hoảng sợ. Tóc tím trực tiếp lùi về sau mấy bước, vẻ mặt đầy sợ hãi và kháng cự nhìn Trì Vãn, cứ như thể mình bị người ta ăn vạ.
“Phi phi phi!”
“Lão già này, ông đừng nói lung tung đấy nhé!”
“Các người định ăn vạ phải không? Tôi chưa từng chạm vào một ngón tay của cô ta, chính cô ta tự hộc máu, liên quan gì đến tôi chứ?”
Tóc tím há miệng phủ nhận ba câu liên tiếp! Cậu ta không đυ.ng vào một sợi tóc của Trì Vãn!
Trì Vãn tán đồng gật đầu, nói: “Đúng là tôi hộc máu không liên quan gì tới cậu…”
Nghe vậy, tóc tím lập tức bày ra vẻ mặt “Ông thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi không đυ.ng vào cô ta rồi mà”.
Nhưng giây kế tiếp, Trì Vãn đã nói tiếp: “Có điều, cơ thể tôi không khỏe, bệnh nặng quấn thân, nếu vô tình bị người nào hù dọa, hoặc bị chọc giận, hoặc là khó chịu, nói không chừng nhất thời khó thở mà đi đời nhà ma…”
Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào tóc tím, nói một câu ám chỉ: “Chao ôi, phải làm sao đây nhỉ? Con người tôi không thích màu tím chút nào! Bây giờ tôi thấy trái tim hơi đau đau rồi đấy, có phải là sắp hộc máu nữa không nhỉ?”
Tóc tím bị ám chỉ: “…”
Cậu ta muốn mắng người, chỉ có điều nhìn cơ thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt của Trì Vãn, khóe môi còn dính vết máu, gầy yếu như thể giây kế tiếp sẽ bị gió thổi ngã.
Thấy vậy, tóc tím kìm lòng không đậu sợ hãi. Cậu ta sợ giây kế tiếp Trì Vãn sẽ thật sự ngã xuống, khi đó dù cậu ta có mấy cái miệng cũng không giải thích được. Cậu ta không muốn vào tù đâu!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tóc tím đành ngoài mạnh trong yếu đe dọa một câu: “Xem như cô lợi hại!”
Nói xong, cậu ta khẩn cấp dẫn đám đàn em của mình chạy đi, bóng lưng kia nhìn kiểu gì cũng thấy như chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng của họ, trong lòng Trì Vãn cảm thấy tiếc nuối.