Phòng Livestream Đoán Mệnh Của Sơn Thần

Chương 8: Làm phiền một chút

Đằng trước, ông cụ mà ông già mù nhắc đến đang đứng bên lề đường, tay cầm một xấp thông báo tìm người liên tục phát cho người qua đường, vừa phát vừa hỏi:

“… Làm phiền, xin hỏi các cháu đã bao giờ thấy cô bé này chưa?”

“Con bé đi lạc từ 8 năm trước, hồi ấy nó mới 5 tuổi, bây giờ chắc đã 13 tuổi rồi, các cháu đã từng gặp nó bao giờ chưa?”

“Làm phiền một chút.”



Ông cụ cứ liên tục phát tờ rơi tìm người cho người qua đường, gặp được người nào tốt bụng thì ít ra sẽ trả lời một câu “không biết”, nhưng càng nhiều người chỉ nhận tờ rơi, sau đó đi mấy bước thấy có thùng rác thì tiện tay vứt nó vào thùng rác.

Tất nhiên cũng sẽ gặp phải người xấu tính, thậm chí chủ động kiếm chuyện.

Lúc này, có một nhóm thiếu niên rõ ràng là côn đồ, thoạt nhìn rất khó chọc tiến về phía ông cụ.

Ông cụ nhìn nhóm người này, ôm chặt xấp tờ rơi trong tay, do dự một lát rồi lùi về sau.

Nhóm người này đã sắp đi ngang qua trước mặt ông cụ, nhưng tên nhóc cầm đầu bỗng lùi về sau hai bước, vẻ mặt kiêu ngạo đứng trước mặt ông cụ.

“Ê, ông già, sao ông phát thứ này cho người khác mà không phát cho bọn tôi?”

“Có phải ông xem thường bọn tôi không?”

Tóc Tím híp mắt, vừa nói vừa vươn tay chọc lên vai ông cụ: “Lão già chết tiệt, trả lời đi chứ!”

Ông cụ còn chưa lên tiếng thì đứa đứng sau lưng Tóc Tím đã giơ tay cướp xấp tờ rơi trong tay ông cụ.

“Ái chà, đại ca, đây là tờ rơi tìm người!”

Nói rồi, đàn em của Tóc Tím đưa tờ rơi đến trước mặt đại ca.

Ông cụ cười lấy lòng, nói: “Nếu các cháu muốn, ông cũng sẽ phát cho các cháu…”

Ông ấy vươn tay định lấy lại xấp tờ rơi, nhưng bị Tóc Tím ngăn cản.

Tóc Tím cúi đầu nhìn thông báo tìm người trong tay mình, đọc từng chữ: “… Tìm kiếm cháu gái Viên Viên, mất tích trong công viên Hoa Đào 8 năm trước… 8 năm trước?!”

Tóc Tím cười nhạo: “Ông già, cháu gái đã mất tích từ 8 năm trước mà ông vẫn tìm à? Tìm được mới là lạ!”

“Đại ca, chi bằng chúng ta giúp ông già này tìm cháu gái của ông ta đi! Để ông ta phát từng tờ một thì chậm quá!”

“À! Đúng thế! Ông già, để bọn tôi phát giúp ông!”

Theo tiếng cười trào phúng và tiếng ồn ào hưng phấn của chúng, xấp tờ rơi tìm người trong tay Tóc Tím bay khắp bốn phương tám hướng như bông tuyết.

Vẻ mặt ông cụ trở nên sốt ruột, vội vàng vươn tay ra đón, lại bị người sau lưng Tóc Tím đẩy ngã xuống đất.

“Ái chà chà!”

Đám Tóc Tím kiêu ngạo kêu to, cười đắc chí hơn. Dường như dáng vẻ chật vật của ông cụ khiến chúng rất hài lòng.

Thấy đám người này, ánh mắt của người qua đường hiện lên chán ghét, nhưng không ai dám đến gần, đều tránh thật xa.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng gầy yếu nhanh chóng chạy đến, giơ chân đá vào cẳng chân của Tóc Tím.

“Á!”

Tóc Tím đau đớn kêu lên, chỉ cảm thấy xương cẳng chân của mình sắp nứt. Trong cơn đau, bàn tay cầm tờ rơi tìm người của cậu ta hơi buông ra, xấp giấy tìm người lập tức bị cướp mất.

“Đại ca!”

“Đại ca, anh có sao không?”

“Con đĩ chết tiệt! Mày dám đánh đại ca của bọn tao hả?”



Đám đàn em của Tóc Tím nhanh chóng vây quanh, đầu tiên là quan tâm nhìn đại ca của mình, sau đó hung ác nhìn chằm chằm vào người dám giơ chân đá đại ca của chúng.

“Ông ơi, đồ của ông…” Trì Vãn xoay người, muốn trả xấp thông báo tìm người cho ông cụ.

Ông cụ lo lắng nhìn cô: “Cháu gái, những người này không dễ chọc đâu…”

Trì Vãn cho ông ấy ánh mắt an tâm.