Phòng Livestream Đoán Mệnh Của Sơn Thần

Chương 7: Mất tích

Ánh mắt hai người chạm nhau, có thể nói là đao quang kiếm ảnh, sấm giật chớp lóe.

Mọi người thấy thật sự không có drama để hít nên nhàm chán giải tán, ngoại trừ một ông cụ tóc hoa râm chần chờ đứng trước quầy hàng của Trì Vãn.

Trì Vãn tò mò nhìn ông cụ: “… Ông có chuyện gì vậy ạ?”

Ông cụ lưỡng lự trong chốc lát mới hỏi: “Ông muốn hỏi, có phải cháu thật sự bói được mọi thứ không? Thế… Thế nếu trẻ con bị mất tích, cháu có bói được giờ nó đang ở đâu không?”

Trì Vãn chần chờ trả lời: “Nếu đứa bé bị mất tích trong vòng 7 ngày, cháu có thể tính được đại khái, nhưng nếu quá 7 ngày thì chắc cháu không có cách nào giúp được đâu.”

Nghe vậy, nét mặt của ông cụ thoáng chốc trở nên buồn bã.

“Làm phiền cháu.” Ông cụ gượng cười với Trì Vãn, sau đó xoay người rời đi.

Trì Vãn chớp mắt nhìn bóng lưng ông ấy.

“… Ông cụ kia, có phải nhờ cháu giúp đỡ tìm cháu gái của ông ấy không?” Ông già mù cách quầy hàng của Trì Vãn gần nhất ghé lại gần hỏi.

Trì Vãn nhìn ông ấy: “Sao bác biết?”

Ông già mù: “Hầy, ông cụ ấy nổi tiếng ở khu vực mình lắm, ai mà chẳng biết ông ấy.”

Trì Vãn hỏi: “Cháu gái của ông ấy, bị mất tích ạ?”

Ông già mù thở dài: “Đúng rồi, mất tích cũng được bảy tám năm rồi. Vì chuyện này mà con trai con dâu ông ấy oán hận hai vợ chồng già, đã bảy tám năm rồi không về thăm cha mẹ.”

“Suốt 8 năm qua, ông cụ này với bạn già của ông ấy đã tìm kiếm khắp Giang Thành, nghe nói còn từng đến những nơi xa xôi khác để tìm… Nhưng kết quả, cháu cũng thấy rồi đấy.”

Ông già mù biết rõ chuyện này là vì ông cụ đã từng tìm ông ấy bói toán, đương nhiên, ông ấy chỉ là một kẻ lừa bịp nên đương nhiên không thể bói được cái gì.

“Con người ấy à, lâm vào đường cùng thì bắt đầu cầu thần bái phật, hai ông bà ấy cũng không còn cách nào khác, cho nên cũng bắt đầu mê tín. Chùa miếu đạo quan khắp Giang Thành này, chỉ sợ đã bị họ cầu xin hết một lượt!”

Những người dưới chân cầu vượt bọn họ, ngoại trừ Trì Vãn, đều biết rõ chuyện của ông cụ ấy.

Nói xong, ông già mù nhìn Trì Vãn, nói: “Bác biết cháu là người có bản lĩnh, nếu cháu thật sự bói được cái gì thì hãy giúp họ đi! Hai ông bà ấy, cũng rất đáng thương.”

Trì Vãn cười khổ: “Cháu cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng cháu chỉ bói được chuyện xảy ra trong vòng 7 ngày thôi, quá 7 ngày, năng lực của cháu vẫn chưa đến mức đó.”

Thần lực hiện tại của cô không có cách nào chống đỡ giúp cô bặc toán vượt quá 7 ngày.

Ông già mù gãi đầu: “Thế thì hết cách rồi…”

Trì Vãn thầm nghĩ, có lẽ chờ đến khi thần lực của mình mạnh hơn, mình sẽ giúp được ông cụ ấy. Tuy nhiên đối với mình của hiện tại mà nói, chuyện này vẫn quá sức.



Ăn mì nướng lạnh xong, Trì Vãn lại ngồi trông sạp hàng một lát, nhưng chờ đến khi đóng quán vẫn không chờ được khách hàng thứ hai.

Ngược lại là ông già mù bên cạnh, hơi bị đắt khách.

Trì Vãn: “…”

Một Sơn Thần hàng thật giá thật, biết bấm đốt ngón tay biết bói toán như cô ngồi ở đây, thế mà không ai quan tâm. Ông già giả mù chẳng biết tí gì lại khách đến như mây, mấy người này thật sự là không có mắt nhìn người gì hết.

Sau khi cảm thán xong, Trì Vãn bèn dọn dẹp quầy hàng chuẩn bị đi về. Miếu Sơn Thần nằm ở ngoại ô thành phố, cô lái xe lam về còn phải tốn hơn một giờ mới đến nơi.

Sau khi dọn dẹp quầy hàng đặt lên xe lam, Trì Vãn bèn lái xe đi về.

Khi vượt qua cầu vượt, chạy lên một con đường khác, Trì Vãn bắt gặp một người quen mặt, lập tức bóp thắng ngừng xe lam.