Cô còn nghĩ, nếu đám tóc tím này vẫn không sợ hãi thì cô sẽ bày ra kết quả khám bệnh của mình. Dù sao thì làm bệnh nhân ung thư, không cẩn thận gục ngã gì đó là chuyện hết sức bình thường.
Chẳng qua, chỉ cần giải quyết được đám người này là đủ rồi.
Trì Vãn thầm nghĩ, quay sang nhìn ông cụ bên cạnh, hỏi: “Ông ơi, ông không sao chứ ạ?”
Ông cụ lắc đầu: “Ông không sao… Còn cháu, cháu thật sự không sao hả? Vừa rồi cháu bị hộc máu cơ mà?”
Trong mắt ông cụ tràn ngập lo lắng.
Trì Vãn thờ ơ nói: “Không sao, dù gì hộc máu nhiều thì cũng sẽ quen dần thôi.”
Theo cách nói của Bánh Bánh thì là vì cơ thể cô được thần lực tẩm bổ nên đang bài độc, hộc máu là hiện tượng bình thường. Nói tóm lại hiện giờ, cứ cách ba ngày cô sẽ phun một ngụm lớn, cách hai ngày phun một ngụm nhỏ.
Ngụm máu hôm nay chỉ là lượng máu không đáng nhắc đến thôi.
Nghe lời nói của cô, biểu cảm của ông cụ nhất thời trở nên phức tạp.
Đây là lần đầu tiên ông ấy nghe nói chuyện hộc máu mà cũng có thể thành thói quen được. Có thật là không phải đang lừa gạt ông ấy không?
Trì Vãn khom lưng nhặt thông báo tìm người rơi rụng trên mặt đất lên, cũng thấy được ảnh chụp trên thông báo tìm người.
Trong ảnh là một cô bé rất nhỏ, đôi mắt rất to, khuôn mặt tròn trịa, lúc nở nụ cười sẽ thấy hai má lúm đồng tiền bên miệng, trông vô cùng đáng yêu.
Trì Vãn khựng lại, sau đó trả tờ rơi lại cho ông cụ, hỏi: “Ông ơi, ông còn muốn phát thông báo tìm người nữa không ạ?”
Ông cụ nhận tờ rơi, nhìn khuôn mặt của cháu gái trong ảnh, nét mặt ông ấy hơi mệt mỏi. Ông ấy cười tự giễu, nói: “… Ông biết, các cháu đều cười ông ngu ngốc… Điềm Điềm đã mất tích tám năm rồi, nếu có thể tìm thấy thì đã tìm được từ lâu rồi.”
Tám năm, đúng là quãng thời gian dài đằng đẵng.
Nhất là đối với một đứa trẻ. Tám năm cũng đủ để khiến đứa trẻ ấy lớn lên, biến thành người mà họ không nhận ra. Có lẽ, dù đối mặt với nhau, họ cũng không biết đó là đứa bé mà mình muốn tìm.
Chỉ có điều, đối với người ngoài, bỏ cuộc chẳng qua chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, nhưng đối với đương sự lại chẳng khác nào nỗi đau đào tim róc xương, cứ như muốn lấy mạng họ.
Ông cụ nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy đau xót, cảm xúc hơi mất kiểm soát.
Một lúc sau, cảm xúc kịch liệt của ông cụ mới bình tĩnh lại.
“Xin lỗi vì đã nói vớ vẩn với cháu nhé…” Ông cụ áy náy cười với Trì Vãn: “Chuyện hôm nay, thật sự rất cảm ơn cháu. Có điều, sức khỏe của cháu… Thật sự không có vấn đề gì sao?”
Trì Vãn nhếch miệng cười với ông ấy, hỏi lại: “Ông nhìn cháu xem có giống như có vấn đề gì không ạ?”
Ông cụ nghiêm túc nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu: “Giống!” Trông rất giống người bệnh nặng quấn thân, không còn nhiều thời gian nữa.
Trì Vãn: “…”