Cách Chinh Phục Mê Giọng Chính Xác

Chương 29

Trong một tích tắc, cậu trai cầm hoa đầu đội voan trắng mở cửa bước vào ban nãy cực kỳ giống như tân nương đang đợi gả đi.

Tuy rằng giây sau đó đã biến thành tân lang nổi trận lôi đình, thế nhưng một lúc lâu sau tích tắc ngắn ngủi kia lại không thể tan biến khỏi đầu.

Thầy Hoa Tuyết Nhỏ ở trạng thái tự nhiên chưa qua hậu kỳ và xử lý đặc biệt còn sống động hơn cả trên mạng.

Anh cầm điện thoại, đăng nhập nick phụ, ấn vào Weibo của Hoa Tuyết.

Weibo có cập nhật, nhưng không phải váy ngắn mà là một bộ ảnh cosplay nhân vật trong trò chơi mobie nào đó.

Thiếu niên ngồi trên một đống đổ tường gạch đổ nát, trên mặt là nụ cười nhạt, đón ánh mặt trời, nâng một con chim sẻ trên mu bàn tay.

Weibo cập nhật khá muộn nhưng khu vực bình luận lại rất náo nhiệt.

@Hoa Tuyết không cập nhật tôi không ngủ: “Bộ này chụp khi nào vậy, ngoan quá đi.”

@Thích người 2D: “[Hình ảnh], Hoa Tuyết có đăng mô phỏng lại trang điểm không, gần đây rất thích nhân vật này.”

@Muốn trang trí biệt thự: “Cậu ta đăng cái rắm ấy, năm nay cậu ta bắt đầu lười biếng rồi, váy cũng không thích mặc.”

@Tô Đường (Trong lúc kết bạn, hủy theo dõi xin hãy hủy cả 2 phía): “Phong cách gì cậu cũng đều có thể cân được, bộ này ngọt quá, giống bản gốc nhất trên toàn mạng.”

@ID thuận mắt: “Phép thuật của Hoa Tuyết, tinh lọc trang chủ! Sau khi thích thầy Hoa Tuyết, mỗi bữa tôi đều ăn rất ngon.”

Quý Hành Xuyên cẩn thận nhấn thích.

Bộ ảnh mới mẻ nóng hổi này rất ngoan, cũng rất ngọt.

Nhưng hình như thầy Hoa Tuyết hốt hoảng ẩn nấp trong ký túc xá vừa rồi còn ướŧ áŧ hơn.

Tựa như người trong tranh bỗng nhiên đi vào thế giới của anh.



Phương Tri Nhiên bị thầy Mùa Đông mắng cả đêm trong mơ, ngày hôm sau khi thức dậy tinh thần sảng khoái.

Đã gần cuối thu, thành phố S có sương đêm.

Sáng sớm khi thức dậy, trên những chiếc lá trong trường đều treo đầy những giọt sương trong suốt.

Cậu ngậm lát bánh mì, nhảy nhót xuống lầu, đón mặt trời mọc, ngồi xổm ở một góc không tệ, nhìn ngó khắp nơi, sau khi chắc chắn không có người mới lấy một chiếc standee nhân vật đã cất giấu kỹ từ rất lâu trong túi ra.

Một nhân vật kinh điển thầy Mùa Đông đã từng đóng, Nặc Nghiêu.

Một tay cậu cầm tấm thẻ, một tay cầm điện thoại, nghiêng đầu, chụp một bức ảnh cho standee dưới bầu trời bình minh.

Giọt sương phối với mặt trời mọc, vẻ đẹp tuyệt hảo, phá vỡ bức tường thứ 4.

Cậu để standee lại vào trong túi, vừa quay đầu lại đang định đứng lên thì đã trông thấy Quý Hành Xuyên đang lạnh lùng quan sát cậu trên con đường nhỏ đối diện.

Phương Tri Nhiên: “...”

Cậu chạy chậm sang đó: “Chào buổi sáng đàn anh Hành Xuyên.”

Quý Hành Xuyên nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Anh ngủ không được ngon cho lắm, suốt cả đêm trong giấc mơ đều là chiếc váy lụa màu trắng như tuyết đong đưa kia.

Trái lại kẻ đầu sỏ gây chuyện này thì sáng sớm đã giơ điện thoại ngồi xổm trong bụi cỏ, còn phát ra tiếng cười ngốc nghếch vui sướиɠ.

“Nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Quý Hành Xuyên hỏi: “Là đang nghĩ xem sao người này vẫn còn sống nhìn thấy mặt trời à?”

Phương Tri Nhiên: “Không có!”

Quý Hành Xuyên hỏi: “Đầu cậu bị làm sao vậy?”

Phương Tri Nhiên: “Hả… không có gì.”

Chỉ là đêm qua đập rầm rầm vào tường vì thầy Mùa Đông mà thôi.

“Em có tiết học sớm.”

Cậu nói xong bèn nhanh chóng chuồn đi.

Mất tự nhiên, quá mất tự nhiên rồi.

Hiện giờ bất luận cậu có mặc dày bao nhiêu đi nữa thì ở trước mặt đàn anh đều sẽ run rẩy như không mặc gì cả.

Tiết sớm là của thầy Tiền, ở hàng đầu là các loại “xác sống” lớn có nhỏ có đang ngây ngơ đần độn ngồi đầy ở đó.

Phương Tri Nhiên tìm một vị trí ở hàng sau, vừa nghe thầy đọc ppt, vừa lướt điện thoại.Tô Gia: “Chào buổi sáng Hoa Tuyết.”

F: “Chào buổi sáng cục cưng Tô Tô.”

Tô Gia: “? Mẹ nó cậu là ai?”