Cách Chinh Phục Mê Giọng Chính Xác

Chương 30

F: “Còn tài nguyên nữa không? Móc ngón tay.jpg”

Tô Gia: “... Thằng nhóc nhà cậu, bị mắng sướиɠ lắm phải không.”

Tô Gia: “Kể ra thì hôm qua có một trò chơi flop mở bán trước, thế mà lại có lượng tiêu thụ đến 1 vạn.”

Tô Gia: “Là phú bà nào đấy?”

F: “Phú bà Hoa Tuyết.”

Tô Gia: “Trò chơi này không đóng cửa toàn bộ đều nhờ cậu nuôi đấy.”

F: “Hỗ trợ chút, gửi giúp tớ giọng của thầy Mùa Đông.”

“Các bạn học.”

Thầy Tiền trên bục giảng cất lời: “Nhớ phải gửi bài tập giữa kỳ vào mail của tôi.”

Bài tập giữa kỳ là nộp một đoạn suy nghĩ nghiên cứu, nửa học kỳ này Phương Tri Nhiên đã đọc sách rất nhiều, còn làm một chút thí nghiệm mô phỏng, cậu vừa nộp suy nghĩ đồng thời cũng viết kèm theo một chút phương án thí nghiệm.

Thành tích mới là thực lực vững vàng, tuy rằng lúc riêng tư cậu mặc đồ nữ lại còn nhảy múa ở nhà, nhưng thành tích của cậu tốt.

Chắc chắn Quý Hành Xuyên không thể nói gì được.

Tiết tiếp theo, cậu mang ba lô chạy tới phòng thí nghiệm của học viện.

Trên cặp, vật hình tròn phát ra tiếng mua lần trước cũng lắc lư theo bước chân cậu.

Người trong văn phòng đã tề tựu đông đủ, đàn anh Phan Hủ, đàn chị Cam Uyển Hòa, cả kẻ thù trời sinh của cậu cũng ở đây.

Cậu vừa mới rảo bước vào văn phòng thì tầm mắt của 3 người đã cùng lúc ghim chặt lên người cậu.

Phương Tri Nhiên: “?”

Nóng thật đấy, cậu lặng lẽ rút chân trở về.

Có chuyện gì? Thân phận tuyệt mật bại lộ rồi?

Vậy thì có thể chôn Quý Hành Xuyên rồi.

Đồ án của học viện nông nghiệp không cô đơn rồi.

“Đàn em Nhiên Nhiên.”

Phan Hủ đi đầu đưa tay ra, tóm cậu vào văn phòng: “Chọn anh, thành phố của anh rất tốt.”

“Em Nhiên Nhiên, chọn chị đi.”

Cam Uyển Hòa tóm cậu trở về: “Chị cho em ăn ngon nè.”

Phương Tri Nhiên: “?”

Cậu quay đầu lại nhìn số phòng, xác nhận đúng là văn phòng.

Cậu hỏi: “Làm gì vậy?’

“Tuần này 3 anh chị đều phải chạy hội nghị học thuật, đều thiếu một trợ lý.”

Cam Uyển Hòa nói: “Cướp người đấy.”

Phương Tri Nhiên: “Em không đi.”

Là thế này, em là người thích ru rú ở nhà, cứ mỗi cuối tuần lại càng thích ở lại ký túc xá, vừa lật xem những vật phẩm mình đã mua vừa cười ngu ngốc, sau đó lại bỏ vào trong túi.

“Em phải đi.”

Phan Hủ nói: “Lão Quách bảo bọn anh phải đưa em đi chơi, đừng để em chết dí ở ký túc xá.”

Phương Tri Nhiên: “Ồ…”

Phương Tri Nhiên: “Vậy để em nghĩ xem.”

Thành phố mà đàn anh Phan Hủ đi đẹp, có thể thuận tiện offline mua ít vật phẩm, còn có thể check-in vài màn hình lớn.

Chỗ đàn chị Uyển Hòa đi cũng không tệ, có thể gặp trực tiếp những người cùng sở thích đã trò chuyện sôi nổi trên mạng.

Còn về đàn anh Quý không hề có chút sức cạnh tranh, Phương Tri Nhiên không thèm nhìn đến.

À, vừa rồi Quý Hành Xuyên đã đưa một hộp sữa chua cho cậu.

Chỉ là sữa chua thôi, thầy Hoa Tuyết không uống nổi sao?

Đàn anh của cậu đưa tay ra: “Tiểu Nhiên, tới đây.”

Phương Tri Nhiên: “Có gì không?”

Quý Hành Xuyên nói: “Cho cậu xem một bảo bối.”

Phương Tri Nhiên: “?”

Quý Hành Xuyên mở túi giấy ra: “Còn rơi một chiếc dưới ghế xe.”

Phương Tri Nhiên: “...”

Tai tai tai… Tai hồ ly!

Nhà các người trả đồ thất lạc theo giai đoạn à!

2 người kia vẫn còn đang tranh chấp không ngừng.

Phan Hủ: “Chắc chắn là chọn em, em cũng đã giúp em ấy nhận hàng, em còn cho em ấy mượn đồ thí nghiệm nữa, tuy là em ấy không mặc.”

Cam Uyển Hòa: “Chọn tôi, tôi đã giới thiệu cho Nhiên Nhiên thầy hướng dẫn dễ tính.”

“Em nghĩ thế nào?”

2 người đồng loạt nhìn sang Phương Tri Nhiên.

Phương Tri Nhiên: “Phương Tri Nhiên em thề sống chết đi theo đàn anh Quý.”

“...”

Ánh mắt kiên định của Phương Tri Nhiên không giống giả.

Phan Hủ khϊếp sợ: “Anh ấy đã cứu mạng em sao?”

“Tình cảm anh em của bọn em tốt thật đấy.”

Cam Uyển Hòa ghen tức nói: “Cùng đến nhà ăn, cùng đi họp, sau này còn muốn cùng nhau làm gì nữa?”

Quý Hành Xuyên đưa túi giấy cho Phương Tri Nhiên: “Vậy đã xác định rồi nhé, thứ 6 xuất phát.”

Phan Hủ tò mò: “Ấy, trong này là thứ tốt gì vậy?”

Phương Tri Nhiên: “Tài liệu tuyệt đẹp.”

Mặt Phan Hủ lộ vẻ ghét bỏ rồi vội vàng chạy mất.

Cam Uyển Hòa không bắt được trâu ngựa, cũng mặc đồ thí nghiệm nhanh chóng rút lui.