“Cậu…” Quý Hành Xuyên vừa định mở miệng, phá vỡ kết giới im lặng.
Chiếc váy trắng như tuyết khẽ lay động, tiếng chuông bạc khẽ vang, người đối diện đi chân trần chạy vài bước, va thẳng vào người anh.
Một cú đấm mạnh mẽ giáng lên cánh cửa ký túc xá.
“Nhìn thì nhìn đi.” Cậu trai cúi đầu, đôi tai đỏ bừng. “Anh mẹ nó… Còn không chịu đóng cửa!”
Mái tóc xanh lam nhạt như sương mờ buông lơi bên vai, trong cơn hoảng loạn, cậu trai đưa tay chỉnh lại, chiếc phụ kiện bằng lụa trắng phức tạp rơi xuống.
Cánh cửa ký túc đóng sầm lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài hành lang.
Phương Tri Nhiên chưa hoàn hồn, chỉ muốn bới tung sàn nhà.
“Tìm em làm gì?” Cậu hỏi.
Đàn anh từ từ nâng tay, đưa ra một món đồ màu trắng.
Phương Tri Nhiên: “…”
Má ơi, cái kiểu “tâm tưởng sự thành” này sao lại kích hoạt ngẫu nhiên thế nhỉ?
Vừa nói thiếu phụ kiện, món đồ này đã tự đưa đến cửa, lại còn tặng kèm một “bom hẹn giờ”.
“Vốn dĩ định ngày mai mang đến phòng thí nghiệm cho cậu.” “Quả bom” nói. “Nhưng sợ cậu ngại.”
Phương Tri Nhiên: “Tốt lắm.”
Vậy nên anh chọn cách khiến em chết đứng luôn.
“Cảm ơn.” Phương Tri Nhiên lễ phép nói. “Cảm ơn đàn anh đã đặc biệt đến đây.”
Phương Tri Nhiên: “Đàn anh còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”
Quý Hành Xuyên: “...”
Chiếc chuông bạc trên cổ chân đang vang lên leng keng, Phương Tri Nhiên đoán hành lang đã không còn người, lúc này cậu mới mở cửa ra, đuổi đàn anh của mình đi.
“Kính thưa thầy Mùa Đông thân mến, vì giọng nói của thầy, em đã trả một cái giá rất nặng nề.”
“Không có ý định trói buộc đạo đức thầy.”
“Tình yêu là vô giá.”
“Hoành hành mấy năm ở đầu chuỗi thức ăn, cuối cùng em đã gặp được kẻ thù trời sinh của mình rồi.”
“Kẻ thù trời sinh xuất quỷ nhập thần, toàn thân em đầy chỗ sơ hở..”
“Rất muốn trùm bao bố cho kẻ thù trời sinh. Cười xấu xa.jpg”
“Đừng sợ, em sẽ không trùm bao bố anh đâu.”
“Mỗi ngày đều muốn nghe anh giảng 2 câu @Hoa tuyết nhỏ mùa đông”
Phương Tri Nhiên khóa cửa thật kỹ càng rồi ném vài tin nhắn đến điện đài của thầy Mùa Đông.
Cuối cùng cậu đứng trước gương, nhón chân đưa tay hình chữ V rồi lại bắn tim.
Đẹp, đẹp quá đi mất, eo thon chân dài, đôi mắt dịu dàng, thể hiện thái độ coser chuyên nghiệp vô cùng nhuần nhuyễn.
Cho Quý Hành Xuyên nhìn uổng phí rồi, người không ở thế giới 3D không biết thưởng thức.
Cậu tạo dáng chụp ảnh rồi gửi ảnh chụp cho Tô Gia.
F: “Giao dịch.”
Tô Gia: “Quả nhiên tớ biết chọn quần áo mà.”
Tô Gia: “Thời kỳ bí ý tưởng sáng tác bị phá vỡ ngay lập tức! Tí nữa sẽ chụp ngoại cảnh cho cậu, đừng lãng phí vẻ đẹp của cậu. Đậu nành chảy máu mũi.jpg”
Tô Gia: “Hoa Tuyết gần đây cậu còn muốn gì nữa không? Chụp cho cậu luôn một thể.”
F: “Có.”
F: “Muốn một sát thủ không có cảm xúc. Đầu lâu.jpg, dao nhỏ.jpg.”
Tô Gia: “...”
Tô Gia: “Đã gửi tập tin cho bạn “Mùa Đông - tổng hợp giọng mắng người - chỉ một lần mắng đến sảng khoái.”
F: “Cảm ơn, cha mẹ cho tớ miếng cơm manh áo.”
Tô Gia: “.”
Phương Tri Nhiên tức tốc thay váy, tháo trang sức, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mang tai nghe lên.
Thầy Mùa Đông, mắng em đi.
“Đề đơn giản như vậy cũng không giải được, đầu cậu chỉ để trang trí thôi phải không?”
Phương Tri Nhiên lăn lộn: “Đúng vậy đúng vậy.”
“Câm mồm, im lặng chút đi.”
2 tay Phương Tri Nhiên bịt miệng lại, bơi tự do trên giường.
“Cút ngay.”
Đầu Phương Tri Nhiên va phải tường ký túc xá.
Phương Tri Nhiên: “...”
Hấp dẫn, chính là mùi vị thế này.
Cậu xoa đầu rồi đặt câu “Câm mồm” này thành chuông báo tin nhắn.
Người ấy mà, phải biết tự sáng tạo nên bất ngờ cho cuộc sống buồn tẻ khô khan của mình.
…
Bóng đêm sâu dần, đèn đóm ở tòa nhà ký túc xá thạc sĩ đã dần tắt hết, tòa nhà tiến sĩ bên cạnh vẫn còn đang hăng hái chịu đựng.
Đêm nay Quý Hành Xuyên gia nhập vào đại quân thức khuya.
Ánh đèn trong phòng ký túc xá đơn sáng sủa, trước mắt Quý Hành Xuyên đang xem một tài liệu, trong đầu lại xuất hiện một em gái ngọt ngào.