F: “Cút đi.”
Tô Gia: “Tớ vừa kiếm được một bản âm thanh chất lượng cao, là tác phẩm đầu tay của thầy Mùa Đông.”
F: “Tối nay tớ chính là em gái ngọt ngào nhất.”
F: “Đợi đấy.”
F: “Vì thầy Mùa Đông, đây sẽ là lần cuối cùng tớ mặc váy!”
“Phương Tri Nhiên.” Quý Hành Xuyên đột nhiên lên tiếng
Phương Tri Nhiên giật mình ngẩng đầu lên, thấy đàn anh không tiếng động dùng khẩu hình nói với cậu từ “Hoa Tuyết”.
Cậu nghiến răng, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu báo cáo tài liệu của mình.
Cậu cảm giác mình không nói trúng trọng tâm, nhưng lão Quách lại khen ngợi cậu không ngớt lời.
“Tốt, rất tốt,” Lão Quách nói: "Tiểu Nhiên vừa ngoan vừa biết học, hiểu tài liệu rất tốt, cứ để đàn anh dẫn dắt thêm, tiền đồ vô lượng.”
Lão Quách: “Sau này có vấn đề gì, cứ tìm đàn anh Quý của em, trong học tập hay trong cuộc sống đều có thể tìm.”
“Vâng ạ.” Phương Tri Nhiên ngoan ngoãn đáp.
-
Buổi tối, trăng đen gió lớn.
Trong ký túc xá, Hà Húc Dương khóc lóc như đưa đám, thu dọn túi quần áo.
“Tôi vừa mới họp với giáo sư xong, mai lại đi họp với đàn anh, tuần sau còn đi với đàn chị.” Hà Húc Dương nói: "Tiểu Nhiên, tối nay tôi không về.”
“Thảm thật đó.” Phương Tri Nhiên cười tươi như hoa.
Hà Húc Dương: “Cách cậu nói chuyện với vẻ mặt này chẳng ăn nhập gì cả, bạn tôi ơi.”
“Tôi đi đây, ký túc là của cậu rồi.” Hà Húc Dương rưng rưng nước mắt vẫy tay chào bạn cùng phòng.
Phương Tri Nhiên cười hì hì: “Yên tâm đi đi, lát nữa tôi cũng ra thư viện học bài!”
Cửa ký túc đóng sầm lại, Phương Tri Nhiên đợi nửa tiếng, chắc mẩm Hà Húc Dương đã ra khỏi cổng trường.
Cậu cúi người, lén lút kéo một túi hàng chuyển phát nhanh từ dưới giường ra.
Thầy Hoa Tuyết, biến hình.
Khi đó, Quý Hành Xuyên xách theo một chiếc túi nhựa đen, bước đến dưới lầu ký túc xá nghiên cứu sinh.
Vừa rồi đi rửa xe, anh tìm thấy một chiếc vòng cổ ren trắng có chuông dưới ghế phụ.
Bên trong túi nhựa còn có một tờ giấy nhỏ.
“Quà handmade tặng cho thầy Hoa Tuyết.”
Có vẻ là đồ thầy Hoa Tuyết làm rơi khi ngồi trên xe anh.
Quý Hành Xuyên im lặng hai giây, quyết định lúc trở về ký túc xá, sẽ tiện thể đưa cho Phương Tri Nhiên.
Phương Tri Nhiên không trả lời tin nhắn, anh tìm thông tin tân sinh viên trong nhóm, tìm ra số phòng ký túc xá của cậu.
Đèn trong ký túc sáng trưng, trên cửa còn cắm chìa khóa.
Quý Hành Xuyên gõ cửa vài cái, không ai đáp.
Quý Hành Xuyên: ““Hình ảnh”, chìa khóa cắm trên cửa, mời trộm đến à?”
Không ai đáp lại.
Anh suy nghĩ, dùng thông tin liên lạc của tân sinh viên, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của Phương Tri Nhiên.
Hà Húc Dương: “Aaaaa em quên rút chìa khóa lúc ra ngoài, may mà có anh phát hiện! Làm phiền đàn anh, anh đẩy cửa vào phòng để chìa trên bàn giúp em, em cảm ơn nhiều!”
Hà Húc Dương: “Có Tiểu Nhiên đang ở trong phòng, lúc em ra ngoài nó còn cười ngốc nghếch.”
Hà Húc Dương: “Anh vào đi, không sao đâu, đều là con trai, có gì mà không nhìn được.”
Quý Hành Xuyên: “Ok.”
Quý Hành Xuyên vặn chìa, đẩy cửa bước vào.
Phương Tri Nhiên vừa thay xong chiếc váy trắng bồng bềnh ngọt ngào, đang đứng trước gương sau cửa, vén váy kiểm tra vết thương trên chân, tai vẫn đeo tai nghe, nói chuyện với Tô Gia.
“Ảnh thế nào, ngọt chứ, đẹp chứ, bạn cùng phòng không có nhà.” Phương Tri Nhiên nói: "Tối nay ký túc là sân khấu của mình tôi.”
Phương Tri Nhiên: “Tiểu Gia, tiếc là chúng ta thiếu một món trang sức đeo ở cổ, tôi nhớ fans của tôi từng tặng tôi một thứ, để tôi tìm…”
Giây tiếp theo, gương biến mất.
Trước cửa xuất hiện khuôn mặt của đàn anh.
Quý Hành Xuyên: “?”
Phương Tri Nhiên: “…”
Khoảnh khắc đó, Quý Hành Xuyên như thể nhìn thấy cả một bộ phim “Tâm lý tội phạm” trong ánh mắt của đàn em nhỏ.
Gần 10 giờ rưỡi tối, thư viện vừa mới đuổi khách không lâu, các nghiên cứu sinh mệt mỏi như những chú chim quay về tổ.
Hành lang bất chợt vang lên những tiếng bước chân.