Cách Chinh Phục Mê Giọng Chính Xác

Chương 26

“Cuộc sống của đàn anh đúng là nhàm chán.” Cậu buông lời, cầm thẻ của đàn anh đi mua nước.

Thẻ ăn của Đại học A in ảnh thẻ trong hồ sơ sinh viên, nhiều người thấy xấu liền dùng nhãn dán che mặt, hoặc bọc thẻ vào vỏ để khỏi ngứa mắt.

Thẻ của Phương Tri Nhiên cũng được bọc một cái vỏ đẹp.

Không phải vì cậu thấy xấu, mà là để khoe cái vỏ “hải ngoại” giá 1000 tệ cậu mua được.

Nhưng rõ ràng thứ này không khoe mẽ được bằng đôi AJ, người thật không ai công nhận.

Thẻ của Quý Hành Xuyên thì trần trụi, trên đó là một bức ảnh thẻ vuông vắn.

Phương Tri Nhiên liếc một cái mà đã thấy ghen tị, có những người sinh ra đã có khuôn mặt đẹp hơn người thường. Với khuôn mặt này của Quý Hành Xuyên, chẳng trách đến căng-tin cũng bị người ta tán tỉnh.

Cậu quẹt thẻ mua nước ngọt, quay lại ngồi xuống, trả lại thẻ cho Quý Hành Xuyên.

“Thật sự không uống một ngụm à?” Cậu hỏi.

Quý Hành Xuyên lắc đầu: “Nước lạnh và nước có ga, đều hại cổ họng, cậu cũng uống ít thôi.”

“Bỏ lợi nói hại.” Phương Tri Nhiên đáp: "Hơn nữa em đâu dùng giọng để viết luận văn.”

Quý Hành Xuyên: “...”

-

Sau bữa trưa, Phương Tri Nhiên gục đầu ngủ gật nửa tiếng bên bàn làm việc của đàn anh, rồi giúp Quý Hành Xuyên trong phòng thí nghiệm ba tiếng đồng hồ.

“Không để cậu làm không công đâu, lát nữa để cậu làm đồng tác giả.” Đàn anh của cậu nói: "Một lát nữa họp nhóm, cậu cứ đến phòng họp trước chờ tôi.”

Phương Tri Nhiên đi trước.

Trong phòng họp có người, không khí khá náo nhiệt.

Phan Hủ và Cam Uyển Hòa đang càu nhàu không ngừng.

“Trên cửa phòng thí nghiệm đã dán thông báo rồi, chiều nay máy kia là của tôi mà.” Cam Uyển Hòa tức giận nói: "Tôi vất vả đặt chỗ trên mạng, kết quả chiều nay đến, Tần Phàm đã chiếm mất.”

Phan Hủ: “Chị bảo cậu ta cút đi.”

“Cậu ta bảo đang làm dở, nguyên liệu đã trong lò, chẳng lẽ tôi bê đi đổ à?” Cam Uyển Hòa nói.

“Tiểu Nhiên, qua đây ngồi đi.” Phan Hủ vẫy tay: "Thầy trò bọn họ toàn như vậy, sớm muộn gì cũng phải cho họ một bài học.”

Phương Tri Nhiên: “Thế thì cứ cho đi, anh ta không theo quy trình thì chúng ta cũng đừng theo.”

Cam Uyển Hòa: “?”

Quý Hành Xuyên kiểm tra xong thiết bị thí nghiệm, tắt máy tính, ôm tài liệu bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Quý Hành Xuyên: “…?”

Ở góc bàn dán thời gian biểu xin thí nghiệm, ba người đang lúi húi viết viết xóa xóa bằng bút đen.

Phương Tri Nhiên gạch một dấu chéo to đùng lên tên Tần Phàm, sửa thành Cam Uyển Hòa.

“Gạch hết đi.” Phan Hủ nói: "Dựng cờ môn phái chúng ta lên.”

“Đàn anh khí phách.” Phương Tri Nhiên ngo ngoe rục rịch.

Quý Hành Xuyên: “Mấy người các cậu…”

Anh nâng tập tài liệu, gõ đầu từng người.

“Quay về đi.” Quý Hành Xuyên nói.

Trong phòng họp, Quý Hành Xuyên gọi điện thoại cho quản lý phòng thí nghiệm trước mặt cả ba người.

“Xin lỗi, đây là sơ suất của tôi.” Từ loa ngoài phát ra giọng đối phương: "Tôi sẽ nhấn mạnh lại các quy định quản lý, lần sau nếu lại phát hiện tình huống chiếm dụng, chúng tôi sẽ cấm người đó sử dụng một thời gian.”

“Làm phiền rồi.” Quý Hành Xuyên nói: "Quy định đã có sẵn, không cần đợi lần sau, cứ bắt tại trận.”

“Làm gì cũng phải bình tĩnh một chút, đừng để lão Quách mất mặt.” Sau khi nói xong, Quỳ Hành Xuyên cúp máy.

Phan Hủ: “Lão Quách còn lâu mới quan tâm đến chút mặt mũi đó.”

“Không, tôi quan tâm,” Giọng nói yếu ớt của lão Quách vang lên từ kênh họp online.

Lão Quách: “Bắt đầu buổi họp nhóm được rồi.”

Người thuyết trình có vẻ đang mất tập trung, không đáp lại, còn đang lén nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Tô Gia: “Hoa tuyết nhỏ, tớ mới mua cho cậu một chiếc váy, gửi đến trường rồi nhé.”

F: “Tô Tri Thế, lại nữa à!”

Tô Gia: “Thử cho tớ xem nào, lần này là váy cưới ngọt ngào màu trắng, dễ thương lắm. Gần đây tớ bị bí ý tưởng chụp ảnh, muốn chụp một thầy Hoa Tuyết thật ngọt ngào.”

F: “Không mặc.”

Tô Gia: “Làm ơn mà (lăn lộn) (bò lết), cha Hoa Tuyết.”