-
Phương Tri Nhiên vốn không phải kiểu mọt sách ngoan ngoãn trầm tính, sau khi không diễn được nữa thì dứt khoát bày tỏ rõ ràng.
Trên đường đi, Quý Hành Xuyên nghe cậu lảm nhảm đủ thứ.
“Cơm ở căng-tin Đại học A không ngon, chẳng bằng ăn chút thực phẩm tinh thần.”
“Tháng mười hai ở thành phố S có tuyết không, đợi khi nào tuyết rơi em sẽ ra ngoài quay vlog.” Một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo cậu ra giữa đường.
“Cẩn thận.” Quý Hành Xuyên nói: "Đừng giẫm lên đồ án tốt nghiệp của Học viện Nông nghiệp.”
Nhìn mấy mầm xanh mướt xung quanh, Phương Tri Nhiên khẽ “ồ” một tiếng.
Viện nghiên cứu sinh của họ nằm ngay tại khu chính của Đại học A, học tập sinh hoạt thường xuyên giao thoa với sinh viên đại học.
Sinh viên đại học có nhiều niềm vui hơn nghiên cứu sinh, vừa đi qua thư viện, Phương Tri Nhiên đã bắt gặp hoạt động của câu lạc bộ anime manga trường đại học A.
Những cô gái trẻ mười tám, mười chín tuổi chiếm một khoảng đất trống, quay vũ đạo.
Tiếng nhạc sôi động vừa vang lên, Phương Tri Nhiên cảm giác như DNA trong cơ thể mình cũng bị khuấy động theo.
“Trông có vẻ phức tạp đấy.” Người bên cạnh nói: "Chắc cậu không làm được đâu.”
“Sao có thể chứ?” Phương Tri Nhiên đáp: "Điệu nhảy nào của nhóm này em cũng biết hết.”
Phương Tri Nhiên: “...”
Cậu cảm giác bản thân giống như một con chuột bạch đáng thương, bị đàn anh nắm đuôi quay vòng như cái quạt điện.
Lão Quách không làm việc tử tế, còn đàn anh này thì đẳng cấp quá cao, cậu sợ mình chưa học đến chết đã bị đùa đến chết rồi.
Vì thế, vừa đến căng-tin, cậu lập tức nảy ra ý định đường ai nấy đi.
Đúng lúc đó, Quý Hành Xuyên bị vài người quen chặn lại, cậu uốn éo người, lủi mất khỏi tầm mắt của anh.
Tạm biệt nhé, cha tự do rồi.
Cậu đi một vòng quanh các quầy đồ ăn, nhanh chóng xác định mục tiêu ăn uống hôm nay.
Cậu đứng trước cửa sổ, thò tay vào túi lấy ra.
Không khí.
Phương Tri Nhiên: “?”
A, thẻ ăn để ngoài phòng thí nghiệm rồi.
A, điện thoại cũng để trên bàn làm việc rồi.
Phương Tri Nhiên (phiên bản đói bụng) liếc nhìn hộp cơm trên tay bạn học bên cạnh, bạn học qua đường rùng mình một cái.
Ở cửa căng-tin, Quý Hành Xuyên đang bị mấy cô gái chặn lại nói chuyện.
“Đàn anh Quý ơi, cuối tuần này anh có muốn đi xem phim không?” Cô gái dẫn đầu hỏi.
“Đi đi mà, đàn anh Quý, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm chán lắm, Thiến Thiến đã muốn hẹn anh từ lâu rồi.” Cô gái bên cạnh khuyên: "Anh không đi thì sao biết phim hay hay không?”
“Xin lỗi, tôi…” Quý Hành Xuyên vừa định mở miệng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay áo của anh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Phương Tri Nhiên.
Đàn em đang lẩn trốn cúi đầu, hai tai đỏ bừng.
“Đàn anh, ăn cơm.” Cậu trai kéo kéo tay áo anh.
Quý Hành Xuyên: “...”
“Xin lỗi nhé.” Anh nói với mấy người kia: "Cũng không còn sớm nữa, phải đi cho đàn em nhỏ ăn rồi.”
Phương Tri Nhiên: “...”
Phương Tri Nhiên tức tối chọn món, đặt khay đồ ăn xuống đối diện Quý Hành Xuyên một cách mạnh bạo, rồi “rầm” một tiếng ngồi xuống.
“Em sẽ trả lại anh sau.” Cậu nói.
“Không cần.” Đàn anh của cậu đáp: "Tối nay mời lại là được.”
“Tối còn đi cùng nữa ạ.” Phương Tri Nhiên gặm xương sườn giống như đang nhai đàn anh.
Giáo viên dạy thay nhà ai mà ngay cả ăn cơm cũng phải nhìn chằm chằm cơ chứ.
Nhưng mà…
Cơm là đàn anh mời, người bị đàn anh bắt quả tang làm trò kỳ quặc cũng là cậu.
Muốn nhìn chằm chằm thì cứ nhìn chằm chằm đi, đừng làm ầm lên là được.
Thế là, cậu ngoan ngoãn cúi đầu: “Được thôi, đàn anh.”
Giọng cậu trai tự nhiên trong trẻo, như cơn gió núi xuyên qua rừng vào buổi sáng sớm.
Quý Hành Xuyên vốn nhạy cảm với âm thanh, vì thế anh khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng ấy.
“Em muốn uống Coca lạnh.” Phương Tri Nhiên nói: "Để em mua cho anh một lon nhé?”
“Tôi chưa bao giờ uống nước lạnh.” Quý Hành Xuyên ném thẻ qua: "Mua một mình cậu thôi.”