“Chuyện nhỏ.” Phương Tri Nhiên nói.
Quý Hành Xuyên liếc nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch.
Đàn em nhỏ cúi đầu trước số phận rất nhanh, đã chẳng còn muốn giả vờ ngoan ngoãn với anh nữa.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Tay áo áo thí nghiệm của đàn anh khá dài, Phương Tri Nhiên phải xắn lên mấy lần.
Cậu vừa gõ mẫu vật thí nghiệm một cách máy móc, vừa tưởng tượng trong đầu một bộ phim hoạt hình, thay nhân vật chính thành mình, diễn hăng say trong suy nghĩ.
“Năm nhất sao?” Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Cậu dừng tay, ngẩng đầu, nhìn thấy một đàn anh lạ mặt.
Hình như thuộc nhóm “zombie” dưới trướng thầy Tiền.
“Có việc gì sao?” Cậu hỏi.
“Giúp tôi xử lý cái này nữa.” Đàn anh kia nói. “Năm nhất nên làm nhiều việc chút để tích lũy kinh nghiệm, sau này dễ đăng luận văn hơn.”
Phương Tri Nhiên: “?”
“Tôi không thiếu luận văn.” Phương Tri Nhiên nói.
Đối phương hơi trầm giọng: “Cậu là học trò của giáo sư nào?”
Phương Tri Nhiên: “Dù sao cũng không phải là giáo sư của anh.”
Quý Hành Xuyên vừa kiểm tra xong vật liệu, ôm một bảng dữ liệu quay lại, từ xa đã thấy đàn em nhỏ đang nói chuyện với ai đó.
Anh không lên tiếng, mà bước tới, đúng lúc nghe thấy đàn anh kia nói:
“Năm nhất vào phòng thí nghiệm là để làm tạp vụ, tôi đã làm ba năm rồi, cậu đi học nghiên cứu sinh, sao có thể lười biếng thế.”
Phương Tri Nhiên: “Làm tạp vụ ba năm mà còn tự hào, anh không nên thi lên thạc sĩ nữa, anh nên thi tuyển nhân viên dọn vệ sinh.”
Đàn anh kia: “… Cậu!”
Quý Hành Xuyên: “…”
Quý Hành Xuyên bất đắc dĩ nhếch miệng.
“Tần Phàm, đừng bắt nạt cậu ấy.” Quý Hành Xuyên lên tiếng: "Cậu ấy không cần làm mấy việc đó.”
“A, đàn anh Quý.” Đối phương ngây người một lúc.
“Đàn em của tôi, chỉ mình tôi được sai khiến.” Quý Hành Xuyên nói: "Đừng mang cái kiểu của thầy trò các cậu qua đây.”
“Được được, đàn anh Quý, ngại quá.” Trước vị thánh học nổi tiếng khắp học viện, đối phương nhanh chóng thay đổi thái độ.
Quý Hành Xuyên nhận túi mẫu vật đã xử lý từ tay đàn em nhỏ, có lẽ để chứng minh mình không làm biếng, Phương Tri Nhiên đã làm rất nghiêm túc, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ.
Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, Phan Hủ cười lớn.
“Ha ha ha ha thầy trò bọn họ toàn bắt nạt người khác.” Phan Hủ nói: "Năm đầu tiên tôi tới, cũng bị dằn mặt ra oai phủ đầu.”
“Tiểu Nhiên giúp tôi báo thù lớn rồi.”
“Đáng đời anh ta.” Phương Tri Nhiên nói.
Hai người phối hợp ăn ý khiến Quý Hành Xuyên liếc mắt qua.
“Hai người nhỏ tiếng chút được không.” Quý Hành Xuyên nói: "Kêu hai người tới làm thí nghiệm, hai người lại định diễn kịch à?”
Phan Hủ đi lướt qua.
Phương Tri Nhiên tỉnh táo lại, chột dạ nhìn cửa, chuẩn bị chuồn.
“Phương Tri Nhiên.” Quý Hành Xuyên nói: "Đợi tôi chút.”
Phương Tri Nhiên giả điếc, tiếp tục chuồn.
“Thầy Hoa Tuyết.” Quý Hành Xuyên gọi: "Đứng lại.”
Thầy Hoa Tuyết: “…”
Thầy Hoa Tuyết lập tức bị khóa cứng, không nhúc nhích nổi.
Mặt đất dường như biến thành một tấm bẫy chuột, giữ chặt Phương Tri Nhiên lại, dù có cạy thế nào cũng không thoát được.
“Không có chút phản ứng nào.” Quý Hành Xuyên không vội không vàng, cởϊ áσ thí nghiệm, tháo găng tay ra: "Không thích cái tên “Phương Tri Nhiên” à?”
“Thích, anh gọi nhiều lên.” Phương Tri Nhiên đáp.
“Mệt chết tôi rồi, tóc tôi sắp rụng hết đây.” Cám Uyển Hòa từ phòng thí nghiệm bước ra: "Ơ, đàn em, em ngoan thật đấy, sao ăn cơm cũng phải chờ đàn anh Quý vậy?”
Phương Tri Nhiên: “…”
Ngoan thật.
Phải đợi chứ, tiện cho việc bỏ thuốc câm vào cơm Quý Hành Xuyên.
“Hai người nắm tay nhau đi đi, chị đi trước đây.” Cám Uyển Hòa giật phăng áo thí nghiệm: "Nếu chị chết đói, đó sẽ là một mất mát to lớn cho giới vật lý.”
Đàn chị nhanh như gió, cuốn qua người Phương Tri Nhiên rồi biến mất.
“Im lặng thế, đang nghĩ cách làm sao để tôi chết à?” Quý Hành Xuyên hỏi.
Phương Tri Nhiên: “…”
Quản trị viên Trái Đất mau đến đây đi, hãy cấm kỹ năng đọc suy nghĩ của người chơi này.
“Đi thôi.” Đàn anh của cậu khẽ nhếch môi: "Ăn trưa nào.”