“Đậu má, bị cảm rồi, khó chịu quá.” Phan Hủ ồm ồm nói: "Ủa, Quý Hành Xuyên đâu? Tôi đến xin cậu ta ít kẹo ngậm họng, hình như cậu ta có nhiều lắm.”
“Cậu sang phòng thí nghiệm dược bên cạnh, bảo bạn cùng phòng của cậu bào chế cho một viên, đảm bảo thuốc có thể khỏi bệnh ngay.” Giọng Quý Hành Xuyên vọng từ ngoài cửa vào.
“Có mà thuốc khử mạng thì có.” Phan Hủ run rẩy: "Lần trước tôi ăn no quá khó chịu, nhờ cậu ta kê thuốc, cậu ta bảo triệu chứng của tôi không theo trong sách.”
Phương Tri Nhiên: “…”
“Cậu xem cái này cậu mặc được không.” Quý Hành Xuyên cầm một chiếc áo thí nghiệm màu trắng đến.
Phương Tri Nhiên: “Cái này có gì mà mặc được hay không, khoác vào là…”
Oái, có hơi dài.
“Thôi đợi đến ngày làm việc rồi đi tìm quản lý phòng thí nghiệm mua cái mới.” Phan Hủ nói: "Hay là cậu mặc của tôi? Tôi với cậu cũng cao ngang nhau.”
Cậu ta mở tủ, từ bên trong lôi ra một đống trắng trắng nhìn như giẻ lau.
Phương Tri Nhiên lùi lại một bước: “Em muốn mặc của đàn anh.”
Áo thí nghiệm của đàn anh hình như vừa mới giặt không lâu, còn có mùi thơm sạch sẽ dễ chịu.
“Những thứ giống như áo thí nghiệm ấy à, dùng được là được, không cần phải đẹp.” Bị từ chối, Phan Hủ cũng không giận, mà ngồi bệt xuống bàn làm việc của Quý Hành Xuyên: "Kẹo ngậm họng đâu, cho vài cái.”
“Kẹo này hiệu quả lắm sao?” Phương Tri Nhiên nghiêng đầu hỏi.
“Tôi thấy tốt mà.” Phan Hủ nói: "Trước đây họng tôi đau, cậu ta cho một cái, đỡ nhiều lắm. Sau đó hễ khi nào họng khó chịu, tôi đều đến trộm… À không, xin.”
Phương Tri Nhiên: “Ồ…”
“Kính gửi thầy Mùa Đông thân mến, hình như em vừa phát hiện ra một loại kẹo ngậm họng khá tốt. “Hình ảnh””
“Lấy danh dự đàn anh của em ra cam đoan, tuyệt đối hiệu quả.”
“Nếu thầy thấy tin nhắn này, thầy có thể dùng thử. Like ngón tay cái.jpg”
“Nghe thấy giọng nói của anh lập tức mềm chân @ Hoa tuyết nhỏ mùa đông”
Phương Tri Nhiên gửi xong tin nhắn riêng lên bảng tin của radio Mùa Đông, ngửa đầu, uống cạn hộp sữa nóng mà đàn anh đưa cho.
Phòng thí nghiệm đón thêm một trâu ngựa mới.
Học viện Vật lý Đại học A giàu nứt đố đổ vách, phòng thí nghiệm cực kỳ rộng, thiết bị cũng mua rất nhiều.
Phan Hủ vừa đi vừa xuýt xoa: “Ở đây cái gì cũng đáng tiền hơn cả mạng tôi.”
“Cái này cũng thế ạ?” Phương Tri Nhiên chỉ vào cây chổi ở cửa.
Phan Hủ: “…”
“Phan Hủ, số liệu tốt nghiệp của cậu thu xong chưa?” Quý Hành Xuyên hỏi.
“Vẫn chưa.” Phan Hủ tiu nghỉu bỏ đi.
“Có mấy thiết bị là nhiều nhóm đề tài dùng chung, trên cửa có thời gian biểu.” Quý Hành Xuyên giới thiệu cho đàn em: "Phải chú ý an toàn, không được làm nổ phòng thí nghiệm.”
Phương Tri Nhiên: “…” Không đến mức đó.
“Cậu làm trợ thủ cho tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.” Quý Hành Xuyên nói: "Tuy nhiên, nếu cậu thấy trong phòng thí nghiệm có vật liệu thí nghiệm không rõ ràng của nhóm đề tài khác để lại, nhất định không được động vào.”
“Đàn anh.” Phương Tri Nhiên giơ tay, chỉ vào góc phòng: "Đám zombie kia là gì vậy?”
Quý Hành Xuyên hiếm khi im lặng hai giây.
“Đó không phải zombie, mà là học trò của thầy Tiền.” Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: “Ồ.”
Nghe danh đã lâu.
Bạn cùng phòng kể rằng, thầy Tiền này dạy rất tệ, nhưng lại rất giỏi bóc lột sinh viên, luận văn cũng công bố liên tục.
Nghiên cứu sinh của thầy Tiền thường phải làm việc trong phòng thí nghiệm đến tận nửa đêm, nhưng mọi kết quả nghiên cứu đều thuộc về người hướng dẫn.
Phương Tri Nhiên lặng lẽ nhìn về góc phòng, nhóm sinh viên kia trông như những hồn ma bị rút cạn sức sống.
Trái lại, bên phía thầy trò bọn họ, ai nấy đều có tinh thần khá tốt, đặc biệt là đàn anh Quý, đẹp trai tựa như sao nam nổi tiếng lúc nào cũng bước đi dưới ánh đèn rực rỡ.
“Cậu ở đây giúp tôi xử lý mấy mẫu vật, tôi đi kiểm tra dữ liệu thử nghiệm vật liệu mới, được không?” Quý Hành Xuyên hỏi cậu.