"Ra ngoài đi họp, mệt chết tớ rồi đây." Bạn cùng phòng Hà Húc Dương đẩy vali: "Mang cho cậu ít đặc sản của thành phố L, mai ăn đi nhé."
"Vừa hay cuối tháng nghèo đói, cảm ơn đã tiếp tế." Phương Tri Nhiên nói.
"Miệng dẻo thế hả?" Hà Húc Dương đặt mấy túi đồ ăn nhẹ lên bàn: "Ăn nhiều lên, gầy quá rồi."
Phương Tri Nhiên: "Không sao đâu."
Cậu cảm thấy mình không gầy, chỉ là khung xương hơi nhỏ thôi.
Sau chuyến đi dài, Hà Húc Dương mệt như chó, nhưng gặp lại bạn cùng phòng thì vẫn nhiệt tình như thường.
"Hôm qua cậu có xem trận đấu bóng rổ không?" Hà Húc Dương hỏi: "Cú ba điểm cuối cùng đẹp ghê ấy, lật ngược tình thế luôn."
Phương Tri Nhiên: "..."
Cậu không xem trận đấu, tuần này chỉ theo dõi được năm tập mới.
Hai nhóm người la hét giành nhau một quả bóng, đâu có học sinh cấp hai nào lại say mê giải cứu thế giới đến vậy.“Tối mai nhóm nghiên cứu tổ chức liên hoan, rồi đi hát karaoke, cậu có đi không?” Hà Húc Dương hỏi: "Lần trước đàn chị còn nói, Tiểu Nhiên đẹp như vậy, chắc chắn hát cũng hay lắm.”
Phương Tri Nhiên: “…”
Tiểu Nhiên mà hát mọi người sẽ sợ lắm đấy.
Tiểu Nhiên chỉ biết hát mấy bài ngọt ngào trong anime, rồi còn có thể nhảy thêm vài đoạn vũ đạo tràn ngập sự otaku cho mọi người xem thôi.
Thế nên cậu nói: “Tiếc quá, tôi không đi được, đàn anh của tôi bảo tôi mai đến phòng thí nghiệm phụ anh ấy làm việc.”
“Ai cơ, Quý Hành Xuyên à?” Hà Húc Dương nói: "Đáng ghét thật.”
Hà Húc Dương: “Bắt nạt nghiên cứu sinh năm nhất thì được gì chứ, có giỏi thì bắt nạt thầy hướng dẫn ấy.”
Hà Húc Dương đi rửa mặt, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách.
Đến giờ đi ngủ rồi, Phương Tri Nhiên lôi tai nghe chụp đầu ra, mở danh sách phát của mình.
Thầy Mùa Đông - Âm thanh ru ngủ của Lẫm Khâm.
Mùa Đông - Giọng chiến đấu của nhân vật.
Mùa Đông - Kể chuyện trên radio.
…
Mùa Đông - Ru ngủ bằng giọng của thiếu niên yandere/ Ru đến không ngủ nổi
Mùa Đông - Dạy kỹ thuật phát âm.
Mùa Đông - Tiếng thở dốc đè thấp khi chiến đấu của nhân vật/ Chất lượng cao tận hưởng tuyệt đối.
Mùa Đông - Sách nói
Hôm nay nên lật thẻ bài nào của thầy Mùa Đông đây?
Cậu lướt qua hàng nghìn đoạn âm thanh, chọn một đoạn kịch truyền thanh yêu thích, nhấn phát.
Một đêm ngon giấc.
-
Sáng hôm sau, Phương Tri Nhiên mở mắt, trên mặt vẫn còn nụ cười ngây ngô.
Giấc mơ này tuyệt quá!
Trong mơ, thầy Mùa Đông tổ chức một buổi gặp mặt cá nhân, còn ký cho cậu tận 10 tấm to.
Nếu không phải vì hôm nay có việc, cậu bận đi gặp đàn anh, chắc cậu đã quay lại ngủ để mơ tiếp phần hai, hỏi xem thầy Mùa Đông có thể vẽ thêm cho cậu một bông tuyết hay không.
Cậu nhanh chóng bật dậy, rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao màu đen nhìn vào là thấy ngoan ngoãn hiếu học, rồi đeo kính gọng đen lên.
Xong, hôm nay không play nữa, chỉ cos học sinh ngoan.
Cậu ngậm một miếng bánh mì, chạy vội ra khỏi ký túc xá, lao đến tòa nghiên cứu sinh của Học viện Vật lý.
Quý Hành Xuyên đã đến rồi, đang thay áo thí nghiệm.
Phương Tri Nhiên từng thấy áo thí nghiệm của các đàn anh đàn chị khác, ít nhiều gì cũng bám bụi, chỉ có áo của đàn anh của cậu là trông sạch sẽ không chút tì vết.
“Cậu đến sớm thế, giờ này… bên chỗ lão Quách vẫn đang là nửa đêm.” Quý Hành Xuyên nói: "Phải đợi đến tối ông ấy mới họp nhóm với bọn tôi được, cậu đến phòng thí nghiệm giúp tôi một tay trước nhé?”
“Vâng ạ.” Phương Tri Nhiên nói.
Đúng lúc gần đây phải quan sát đàn anh cẩn thận, xem miệng đàn anh có kín không.
“Cậu không lạnh à? Mặc ít thế này.” Quý Hành Xuyên hỏi.
Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, sáng sớm, quý bà Du Kim nhà họn họ còn gửi dự báo thời tiết hai ngày tới cho anh, đặc biệt khoanh tròn nhiệt độ không khí, bảo anh chú ý.
“Em vẫn ổn ạ.” Phương Tri Nhiên nói.
Dân cosplay bọn em đều là chiến binh trái mùa, đã sớm quen rồi.
“Cái này cho cậu uống.” Quý Hành Xuyên lấy một hộp sữa nóng từ cạnh lò vi sóng đưa cho cậu: "Tôi đi lấy áo thí nghiệm cho cậu.”
“A…” Phương Tri Nhiên ngơ ngác nhận lấy.
Quý Hành Xuyên vừa mới đi ra, Phan Hủ đã vào văn phòng.