Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 9: Có chút hư hỏng

Chất lượng thì khỏi bàn, thậm chí có vài lần vì chất lượng quá kém mà cậu bị dị ứng khắp người. Với điều kiện như vậy, tất nhiên cũng không có tiền để thuê đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp, nên việc trang điểm cũng luôn do cậu tự làm.

Hạ Thời Hi nhớ lại hiệu quả bắt chước mà nguyên chủ thể hiện trước đây, khóe miệng không khỏi giật giật. Nói sao nhỉ? Giống thì giống đấy, nhưng lại giống Diệp Trạch Dương bị mỹ phẩm đánh cho một trận hơn.

Người khác trang điểm là lột xác, cậu trang điểm là bị bạo hành.

Hạ Thời Hi có lý do để nghi ngờ rằng fan của Diệp Trạch Dương ghét cậu, không hoàn toàn là vì cậu là kẻ bắt chước đáng ghét, mà còn vì họ cảm thấy cậu đã làm xấu hình tượng thần tượng của họ.

Nhưng quần áo nhái kém chất lượng cùng với lớp trang điểm dày cộp chính là hiệu ứng mà quản lý của nguyên chủ theo đuổi, dù sao làm trò hề thì mới có độ hot. Không chỉ vì không mua nổi đồ đắt tiền, mà còn vì trò hề rẻ tiền có hiệu quả kinh tế hơn.

Lần này, Vương Tuấn thấy Hạ Thời Hi được chọn tham gia chương trình nên mới mặt dày mày dạn đi thuê đồ cho cậu, nếu không với danh tiếng “bết bát” của Hạ Thời Hi, muốn bỏ tiền ra cũng chẳng tìm được chỗ nào, các nhãn hàng cũng sợ bị cậu làm hỏng hình ảnh.

Vương Tuấn cảm thấy chương trình tạp kỹ lần này là cơ hội ngàn năm có một, cho dù chỉ là vai phụ, cho dù Hạ Thời Hi là người duy nhất học hành kém cỏi giữa một đám sinh viên danh giá, nhưng biết đâu được?

Dù sao Hạ Thời Hi cũng có khuôn mặt xinh đẹp không thua kém Diệp Trạch Dương, nhỡ đâu vận may đến, để họ nắm bắt được cơ hội, có lẽ sẽ thoát khỏi cảnh đen đủi mà bước trên con đường chính đạo, tất nhiên không thể để Hạ Thời Hi tiếp tục làm trò hề nữa.

Kết quả là trong buổi lễ khai máy, đạo diễn không cho cậu lộ mặt, còn bữa tiệc sau đó lại không tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, bộ đồ này của Hạ Thời Hi coi như thuê uổng.

Vương Tuấn quản lý tám trăm nghệ sĩ, đến tối bận rộn xong mới biết Hạ Thời Hi không được lên hình, gọi điện lại không liên lạc được. Anh ta không lo Hạ Thời Hi mất tích, nhưng lo bộ quần áo mấy chục nghìn kia có vấn đề: "Nói đi? Quần áo đâu rồi? Đừng nói là cậu làm mất rồi nha?"

"Không, vẫn còn..." Hạ Thời Hi lật từng mảnh quần áo ra, ho khan một tiếng, ngại ngùng nói: "Chỉ là... có chút hư hỏng..."

Vương Tuấn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không mất là tốt rồi. Anh ta thật sự sợ ông già nhà họ Hạ kia túng quẫn, lén bán quần áo lấy tiền, dù sao chuyện bán sách giáo khoa của con trai lấy tiền mua thuốc lá ông ta cũng làm được, thật sự không còn gì để nói.

"Hư hỏng? Mức độ nào?"

Hạ Thời Hi: "Toàn... bộ."

Vương Tuấn: "...?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền bùng nổ: "Đừng đùa nữa, cậu biết bộ đồ đó bao nhiêu tiền không? Cậu không đền nổi đâu!"

Lời này của Vương Tuấn thật sự không phải là coi thường cậu, mà hoàn toàn là sự thật khách quan.

Năm đó, vì công ty “đen” trả lương cơ bản một nghìn tệ mỗi tháng, ba Hạ đã không chút do dự ký hợp đồng thay con trai mười sáu tuổi. Hiện tại, mỗi tháng một nghìn tệ đều được chuyển thẳng vào tài khoản của bà nội Hạ, dùng làm chi phí điều trị bệnh thận của ba Hạ.

Là một công ty “đen” hàng đầu trong ngành, công ty quản lý của Hạ Thời Hi sau khi ký hợp đồng với nghệ sĩ sẽ không cung cấp tài nguyên, hoàn toàn dựa vào bản thân nghệ sĩ tự phấn đấu.

May mắn thành công thì phải chia cho công ty 90%, còn những người không thành công thì một là kéo dài đến khi hết hạn hợp đồng, hai là tự bỏ tiền chuộc thân với giá cao.

Những người muốn an phận thủ thường mỗi tháng nhận một nghìn tệ lương cơ bản, cũng sẽ có vô số buổi tiệc rượu chờ đợi, tóm lại là có thể bóc lột nghệ sĩ từ trong ra ngoài.