May mắn là Hạ Thời Hi có chút giống Diệp Trạch Dương, người quản lý thứ hai Vương Tuấn cũng biết cách vận hành, hơn một năm nay cũng kiếm được chút tiền, nhưng bị công ty chia 90% rồi lại bị gia đình lấy đi phần lớn, nói là để dành sau này thay thận cho ba Hạ.
Vì vậy, mặc dù Hạ Thời Hi là một nghệ sĩ nhỏ có chút "danh tiếng", nhưng túi tiền luôn rỗng tuếch.
Oan có đầu nợ có chủ, Hạ Thời Hi suy nghĩ một chút: "Anh Tuấn, anh có số điện thoại của Hạ Hàn Sóc không?"
Vương Tuấn: "...Sao cậu không hỏi tôi có số điện thoại của tổng thống Mỹ luôn đi?"
Hạ Thời Hi rất biết cách nịnh nọt, ngạc nhiên tiếp lời: "Anh có à?"
"Tôi có cái nịt!"
"Haha anh Tuấn hài hước quá ~"
"...Cút cút cút!" Đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.
Hạ Thời Hi đã quá lâu không được nói chuyện với ai, bị cúp máy mà tâm trạng vẫn rất tốt, lập tức mở phần mềm chat gửi tin nhắn cho quản lý: [Anh Tuấn, em không đùa đâu, quần áo là do Hạ Hàn Sóc làm hỏng, có thể tìm anh ta bồi thường.]
Vương Tuấn không biết là đang bận không thấy tin nhắn hay là không muốn để ý đến cậu, đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Hạ Thời Hi liền mở tin tức nóng hổi hôm nay, xem một lượt cũng không thấy tin đồn tình ái gây chấn động cả mạng như trong cốt truyện gốc.
Là bị Hạ Hàn Sóc xử lý sạch sẽ rồi?
Sự kiện scandal trong cốt truyện gốc không xảy ra, vậy chẳng phải là họ không cần kết hôn theo hợp đồng để dập tắt dư luận sao?
Hạ Thời Hi lại thấy bản tin của lễ khai máy chương trình tạp kỹ "Tỏa sáng nào chúng ta". Trong ảnh, Diệp Trạch Dương với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mặc bộ vest trắng, đứng ở vị trí trung tâm, sắc mặt tái nhợt, nụ cười ôn hòa.
Cho dù là ảnh hay chữ, đều không nhắc đến cậu, kẻ bắt chước đáng ghét kia.
Khu vực bình luận khá hòa thuận hữu hảo, hình ảnh tuyên truyền được fan của Diệp Trạch Dương khen ngợi hết lời, nói Diệp Trạch Dương là công tử thế gia nho nhã, nhan sắc số một giới giải trí. Hạ Thời Hi lại liên tục lắc đầu.
Người này giống cậu, đều gầy như que củi, má hơi hóp lại, vẻ đẹp bệnh tật này cậu thật sự không thưởng thức được. Sống trong thế giới tốt đẹp no đủ, không ăn uống no say mỗi ngày thì thật là uổng phí.
So sánh ra, cậu vẫn thích thân hình cường tráng đầy sức mạnh của Hạ Hàn Sóc hơn, ngũ quan của Hạ Hàn Sóc lại càng khỏi phải nói, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với “khả năng” của anh ta.
Người càng đẹp trai, thì càng... nhanh!
Ánh mắt Hạ Thời Hi nhanh chóng rơi vào người đàn ông bên cạnh Diệp Trạch Dương, người này có khí chất khác biệt với mọi người trong giới giải trí, trang phục cũng rõ ràng là phong cách doanh nhân tinh anh.
Trên bản tin ghi rõ người này tên là Lý Trí, thư ký của Hạ Hàn Sóc, cũng là người phụ trách hợp tác của Công ty Công nghệ Kỹ thuật Depth.
Tin nhắn của Vương Tuấn vừa đúng lúc hiện lên: [Tôi tin cậu tôi cùi! Đừng có điên! Bây giờ tôi thật sự muốn bán cậu theo cân để bồi thường tiền!]
Vương Tuấn biết rõ tình hình tài chính của Hạ Thời Hi, cậu chắc chắn không có tiền bồi thường, còn bản thân anh ta thì trên có gà dưới có trẻ nhỏ, có tiền cũng không muốn làm người chịu thiệt.
Mấy chục nghìn tệ đối với cả hai người đều không phải là số tiền nhỏ, Hạ Thời Hi cũng nghĩ như vậy, nên cậu lập tức gửi bức ảnh đã khoanh tròn qua: [Anh Tuấn! Có thể liên lạc với vị thư ký tên Lý Trí này cũng được, thật đấy, anh tin em đi!]
*
Cùng lúc đó, Lý Trí đang báo cáo dở thì đột nhiên muốn hắt hơi.
Nhưng đối mặt với khuôn mặt đen sì đẹp trai đến mức đáng ghét của ông chủ, lại nghĩ đến chứng sạch sẽ nghiêm trọng của người này, Lý Trí thật sự không muốn chọc giận anh.
Chỉ đành lặng lẽ hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút để nén cơn hắt hơi xuống, rồi mới tiếp tục báo cáo: "...Camera giám sát đã được xóa sạch, đám paparazzi trốn trong lối thoát hiểm của khách sạn cũng đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ cậu Hạ vẫn chưa trả phòng rời đi, thì mọi thứ khác đều đã được xử lý ổn thỏa."