Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 8: Cậu định ôm đồ bỏ trốn hả?

Tuy quá trình rất nhanh, nhưng cũng giúp cậu giải được không ít dược tính, hơn nữa nhanh cũng có cái hay của nhanh, vết thương nhỏ mau lành, sau đó cậu tập trung vào ăn uống, ăn no rồi ngủ quên luôn.

Toàn bộ quá trình mang thì niềm vui lớn hơn nhiều so với nỗi đau do rượu và thuốc gây ra, Hạ Thời Hi rất hài lòng với điều này, huống chi cậu còn tưởng mình nằm mơ lên thiên đường, chủ động phối hợp.

Hạ Thời Hi vừa nghĩ vừa vui vẻ vừa chọc vào vết đỏ trên vai phải trước gương, đây là dấu vết duy nhất Hạ Hàn Sóc để lại trên người cậu.

Cậu nhớ mang máng đối phương chỉ dùng một tay ấn vào vai cậu, hình như không dùng sức lắm, vai cứ thế đỏ lên một mảng lớn.

Cơ thể gầy yếu này nói là bị đói đến sinh bệnh cũng không lạ, Hạ Thời Hi rất trân trọng mạng sống nhặt được này, lập tức lên kế hoạch ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ trong lòng.

Sau khi tắm xong, Hạ Thời Hi mới tìm thấy chiếc điện thoại đã hết pin ở góc phòng.

Đầu giường có sạc không dây, Hạ Thời Hi gọi điện thoại đặt đồ ăn, trong lúc đó điện thoại đã tự động bật lên.

Cuộc gọi của người quản lý gần như ngay lập tức gọi đến: “Ba của tôi ơi! Cuối cùng ngài cũng nghe máy rồi!”

Giọng nói của Vương Tuấn, quản lý của Hạ Thời Hi, nghe vô cùng lo lắng. Hạ Thời Hi cứ nghĩ là tin đồn tình ái giữa cậu và Hạ Hàn Sóc đã nổ ra.

Đối với chuyện nằm trong dự đoán này, cậu khá bình tĩnh, trái lại còn rất hào hứng với mọi thứ xung quanh.

Căn phòng hạng sang đã trở nên lộn xộn sau vài hiệp “vật lộn” của hai người đêm qua. Ga trải giường bị xé rách, thảm len cuộn tròn thành cục, những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi... đến mức chuột vào cũng phải bật định vị mới tìm được đường ra. Nhưng trong mắt Hạ Thời Hi, tất cả lại mang vẻ đẹp xa hoa, đáng mơ ước.

Chiếc điện thoại thông minh trong tay cậu là mẫu ba năm trước, nhưng Hạ Thời Hi vẫn mân mê không ngừng, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc, đồng thời chăm chú lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia.

A ~ Tuyệt quá!

Mọi thứ thật tươi đẹp!

Không cần nói đến việc Hạ Thời Hi đã phải trải qua những ngày tháng gian khổ như thế nào ở tận thế, đã quá lâu rồi cậu không được tán gẫu với người sống, đến nỗi ngay cả tiếng gầm gừ chói tai của quản lý trong điện thoại cũng nghe thật sống động và dễ nghe ~

Hạ Thời Hi dựa vào ghế sofa, hạnh phúc nheo mắt, nhe hàm răng trắng nhỏ định an ủi vài câu thì đầu dây bên kia đã giành nói trước: "Quần áo tôi đưa cậu đâu rồi? Cậu định ôm đồ bỏ trốn hả?"

"... Hả?"

Ký ức của cơ thể này đối với Hạ Thời Hi vẫn còn khá xa lạ, ký ức sau khi say rượu lại càng mơ hồ. Hạ Thời Hi ngẩn người một lúc, trong sâu thẳm tâm trí mới chậm rãi hiện lên thông tin liên quan —— quản lý Vương Tuấn đã thuê cho cậu một bộ đồ hiệu, nghiêm lệnh cậu phải trả lại nguyên vẹn sau khi bữa tiệc kết thúc.

Hạ Thời Hi cẩn thận nhớ lại, miễn cưỡng nhớ được bộ đồ mình mặc trong bữa tiệc.

Cậu hướng mắt về phía bên kia giường lớn, nếu không đoán nhầm... những mảnh vải trắng cuộn tròn cùng thảm len, có lẽ chính là bộ đồ hiệu đắt tiền mà quản lý thuê cho cậu?

Trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng quần áo bị xé rách, liếc mắt thấy vết rách lớn trên giường, Hạ Thời Hi có chút tê dại. Người đàn ông kia, đúng là tràn đầy năng lượng.

Vương Tuấn đã nhiều lần nhấn mạnh, bộ đồ này có giá trị gần sáu con số. Tuy không thể so sánh với bộ đồ cao cấp mà Diệp Trạch Dương mặc, nhưng cũng là bộ đồ đắt nhất và có chất lượng tốt nhất mà Hạ Thời Hi từng mặc.

Trước đây, Hạ Thời Hi bắt chước phong cách ăn mặc của Diệp Trạch Dương bằng cách mua hàng nhái trên mạng, chỉ cần màu sắc tương tự là được, nếu kiểu dáng giống thì coi như là xuất sắc.