Hoàng Quý Phi

Chương 18

“Như vậy cũng tốt.” Giọng nói của hắn trầm lắng, khó phân rõ trong đó là thất vọng hay không cam lòng nhiều hơn.

Ánh mắt hắn im lặng đánh giá nàng, mang theo cảm giác áp bức đầy u uất. Một lát sau, hắn buông tay, thả lỏng sự kìm chế với nàng.

“Ngươi đã chọn, trẫm cũng biết đáp án. Quý phi, ngươi nhớ kỹ, đây là lựa chọn của chính ngươi.”

Dứt lời, hắn chậm rãi đứng thẳng, biểu cảm không chút thay đổi, xoay người bước đi.

Văn Nhân hoang mang nhìn bóng dáng hắn chầm chậm rời xa. Trong cơn mơ hồ, nàng tự hỏi, tiếp theo hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào. Những ý nghĩ lướt qua đầu, nhưng cuối cùng nàng lại buông xuôi, để mặc hắn làm gì thì làm. Sáu năm qua, chẳng phải chỉ có hắn là chịu đựng, nàng cũng đã chịu đựng quá đủ rồi.

Hắn vén tấm màn mỏng, ánh sáng từ ngọn nến bên ngoài len lỏi vào trong phòng.

Ngoài cửa phòng Noãn Các, có một bóng người quỳ gối lặng lẽ dưới ánh sáng mờ nhạt.

Văn Nhân giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

“Thánh Thượng…”

Nàng quỳ trên giường, ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi môi khẽ run.

Bước chân của Chu Tĩnh thoáng khựng lại. Hắn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía nàng.

Văn Nhân, chân trần rời khỏi giường, chậm rãi tiến về phía hắn. Dừng lại ở sau lưng hắn nửa bước, ngón tay nàng thoáng cuộn tròn bên người, rồi từ từ nâng lên, khẽ kéo lấy tay áo của hắn.

Ánh mắt hắn rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của nàng, nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay áo mình. Trong khoảnh khắc, hắn khẽ thu bước chân, buông màn xuống lần nữa.

“Thánh Thượng từng nói trước đây, thần thϊếp nhất thời không thể tự khống chế…” Nàng cười khổ, giọng nói nghẹn ngào: “Thánh Thượng chẳng lẽ đến một chút thời gian để phản ứng cũng không cho thần thϊếp sao?”

Giọng điệu yếu ớt cùng sự nhún nhường của nàng làm ánh mắt Chu Tĩnh dịu đi.

“Là trẫm không đúng, là trẫm nóng vội.”

Hắn giơ tay, định vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng nàng cắn môi, lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.

Chu Tĩnh thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó, vẻ tức giận trên mặt hắn dịu bớt. So với những lần nàng tỏ ra vâng phục giả tạo hay từ chối khéo léo, sự cứng rắn lạnh nhạt lúc này lại khiến hắn hài lòng hơn. Ít nhất, điều này cho thấy nàng đang thử tháo bỏ lớp mặt nạ trước mặt hắn, thử cải thiện mối quan hệ giữa cả hai.

“Trẫm nợ ngươi một lời xin lỗi.” Giọng hắn trầm thấp, ngón tay khẽ đặt lên môi nàng. “Đừng cắn nữa, cắn thêm chút nữa sẽ chảy máu mất.”

Nàng buông lỏng đôi môi đang cắn chặt, nhưng ánh mắt vẫn né tránh, không nhìn thẳng vào hắn.

“Lần trước Thánh Thượng phất tay áo bỏ đi, thần thϊếp sợ hãi mãi không thôi. Hôm nay Thánh Thượng lại đến, thần thϊếp vốn muốn tận tâm hầu hạ, nhưng... có lẽ do thần thϊếp đối với việc trong giường màn quá mức khẩn trương, nên thường hay phạm sai lầm, làm mất hứng của Thánh Thượng. Nhưng trước đây, Thánh Thượng luôn khoan dung, chưa bao giờ ép buộc thần thϊếp như hôm nay.”

Hắn thở dài, giọng trầm ấm nhưng đầy ý nhẫn nại:

“Quý phi, trẫm không hề muốn ép nàng. Trẫm chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng từ nàng mà thôi.”

Văn Nhân khẽ nhếch môi, nụ cười nhẫn nhịn đầy chua xót:

“Ngài có mọi thứ, còn muốn cướp đoạt gì từ thần thϊếp nữa đây? Từ năm Nguyên Bình thứ chín, thần thϊếp đã chẳng còn gì. Điều duy nhất còn sót lại chính là chút tự tôn và thanh cao này. Nếu Thánh Thượng muốn thần thϊếp trở thành một kẻ phóng đãng, hạ tiện như vậy, thần thϊếp thà chết cũng không làm được.”

Hắn cau mày:

“Trẫm không có ý đó. Trẫm chỉ mong nàng có thể buông bỏ thành kiến với trẫm, đừng giả vờ hoà nhã bên ngoài nhưng trong lòng lại cách xa.”

Văn Nhân lặng lẽ nhìn ánh đèn cung đình trên bàn, ánh mắt dần chìm vào một cõi xa xăm, rồi chậm rãi cúi đầu.

“Thần thϊếp... thực sự có trách Thánh Thượng...”

Nghe được giọng nàng nghẹn lại, Chu Tĩnh không khỏi động lòng. Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.

“Nhân Nhân...”

Nàng nhắm nghiền mắt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, giọng nghẹn ngào:

“Nhưng ai mà có thể sắt đá mãi được? Thánh Thượng đối với thần thϊếp tốt thế nào, thần thϊếp làm sao không cảm nhận được? Huống chi thần thϊếp không nơi nương tựa, trong cung này duy nhất có thể dựa vào... cũng chỉ là...”

Nói đến đây, nàng nghẹn lời, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy trong sự kiềm nén.

Chu Tĩnh thở dài, cúi người ôm nàng vào lòng, bước đến bên giường và nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

“nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi.”

Văn Nhân nhìn hắn qua màn lệ, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Thần thϊếp sẽ nghĩ thông suốt.”

Hắn kéo chăn đắp lên người nàng, dịu dàng an ủi:

“Nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác để sau rồi nói.”

Hắn đứng dậy, khoác lại long bào, rời khỏi noãn các.

Bên ngoài, cung nhân đều quỳ lặng lẽ, không ai dám lên tiếng. Chu Tĩnh ra hiệu cho họ đứng dậy, ánh mắt lướt qua vu ma ma đang run rẩy.

“Truyền chỉ: Vu ma ma tận tâm hầu hạ Quý phi nhiều năm, công lao lớn, ban thưởng năm mươi lượng bạc, hai thất gấm vóc, một hộp châu báu, một hộp nhân sâm và lộc nhung.”

Vu ma ma cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức quỳ xuống tạ ơn.

Chu Tĩnh tiến lên, tự tay đỡ bà ta đứng dậy, giọng điềm đạm:

“Ngươi là nhũ mẫu của Quý phi, người mà nàng tín nhiệm. Ngày thường ngoài việc chăm sóc sinh hoạt, ngươi cũng nên để tâm dạy bảo, dẫn dắt nàng. Đừng để như hôm nay, trẫm và nàng cứ đoán đông đoán tây, sinh ra hiểu lầm không đáng có.”

Dứt lời, hắn rời đi, để lại vu ma ma đứng bất động, gương mặt tái nhợt vì kinh hãi.

Lúc sau, vu ma ma lấy lại tinh thần, bưng chậu nước vào noãn các. Văn Nhân đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng dò xét:

“Hắn vừa nói gì ngoài kia?”

Vu ma ma sắc mặt u ám, chậm rãi thuật lại lời Thánh Thượng vừa nói ngoài noãn các.

Văn Nhân lặng lẽ ngồi đó, hồi lâu không phản ứng.

"Nương nương..."

"Ma ma không cần lo lắng cho ta, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý." Văn Nhân khẽ thở dài, ánh mắt hướng về ngọn đèn cung đình trên bàn gần cửa sổ, giọng nói phảng phất sự mờ mịt, "Hắn nhẫn nhịn đến nay cũng đã là lâu lắm rồi. Chuyện này chẳng qua là sớm hay muộn. Dù sao, hắn cũng không phải Bồ Tát, làm sao có thể mãi nhẫn nhịn ta? Dù có áy náy nhiều đến đâu, theo thời gian, cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt."

Vu ma ma đau xót nhìn nàng, lặng lẽ đặt tay lên vai nàng như an ủi.

Văn Nhân ngước mắt nhìn quanh căn noãn các, từng vật bài trí dường như chẳng thể gợi lên chút cảm xúc nào. Nàng cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng:

"Đợi đến sáng, ma ma hãy bảo người mang món trang trí san hô đỏ mà hắn từng tặng ta trả lại cho hắn." Nàng cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc trâm vàng cũ bên gối. "Còn cây trâm này, cũng thu lại, ép vào đáy hòm đi. Thay vào đó, hãy dùng những món trang sức khác mà hắn đã tặng. Hắn đã nói rõ ràng rồi, ta cũng không thể cứ giả bộ hồ đồ mãi. Không thể thiếu được, phải làm ra chút thay đổi thôi."

Giọng điệu nhẹ nhàng mà hờ hững ấy khiến vu ma ma càng thêm đau lòng.

Bà cúi đầu, không dám đối diện, nhưng trong lòng lại âm thầm rêи ɾỉ. Nương nương đã bị dồn ép đến mép vực, hắn vì sao còn từng bước áp sát, không chút dung tình? Tại sao không thể giơ cao đánh khẽ, cho nương nương một con đường sống?

Dường như đoán được suy nghĩ của bà, Văn Nhân khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản mà tự giễu:

"Sẽ không ép quá mức đâu. Dù sao, trước khi nhan sắc ta tàn phai, hắn vẫn sẽ chịu đựng ta thêm một chút. Khuôn mặt này, là tai họa cũng đúng, nhưng cũng là vũ khí."

Khi vu ma ma thu dọn trang sức, cẩn thận đặt chiếc trâm vàng vào đáy hộp, bà cảm thấy ngực mình nặng trĩu như đeo đá. Nương nương có lẽ đang muôn vàn tâm trạng, nhưng nàng vẫn không chịu bộc lộ dù chỉ một chút.

Những ngày kế tiếp, hậu cung sóng yên biển lặng, không chút gợn sóng.

Đến ngày mười lăm, thời điểm các phi tần vào Khôn Ninh Cung thỉnh an, cung điện trở nên yên tĩnh khác thường. Khi loan giá của Quý phi vừa xuất hiện từ xa, các phi tần trong điện lập tức đứng dậy, vẻ kính cẩn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Không ai dám lơ là, bởi chuyện Thánh Thượng hai lần nửa đêm rời khỏi Trường Tín Cung trong tức giận đã truyền khắp cung. Ngay cả Thánh Thượng còn không được vui vẻ ở chỗ Quý phi , thì các nàng sao dám gây sự?

Những ai từng chứng kiến lam tuyển hầu - người trước đó được sủng ái đến mức ai cũng ngưỡng mộ - chỉ vì một lần đắc tội Trường Tín Cung mà bị biếm vào lãnh cung, đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đó chính là kết cục thê thảm nhất khi đối đầu với Quý phi.

Hơn nữa, lần trước, vì Quý phi bị Hoàng hậu cấm túc, Thánh Thượng đã không ngần ngại làm mất mặt Hoàng hậu. Mặc dù Hoàng hậu hạ chỉ giải cấm, nhưng mọi người đều biết rằng, chính Thánh Thượng đã giận dữ rời khỏi Khôn Ninh Cung vào ngày mùng một. Ngay sau đó, sáng mùng hai, Hoàng hậu lập tức giải lệnh cấm.

Trong hậu cung, quyền lực và ân sủng chưa bao giờ chỉ là những điều đơn thuần. Ai hiểu được thì sống, ai không hiểu, chỉ có thể bị cuốn trôi.