Chiết Xuân Nhân

Chương 37: Nàng tốt tới vậy, sao lại không thể mãi mãi thuộc về hắn chứ?

Edit: Lumi

Khi lời này vừa dứt, hắn thật sự buông tay ra.

Trái tim đập thình thịch trong cổ họng, Thức Nhân hoảng hồn thở dốc vài tiếng, vẻ mặt u ám cúi đầu định đi. Nhưng lại bị hắn kéo tay về: “Tối qua đệ ấy chạm vào nàng rồi, phải không?”

Thức Nhân đột nhiên tức giận không kiềm chế được.

Lừa hôn nàng, là tội thứ nhất, coi nàng như đồ vật tùy ý xử lý, là tội thứ hai.

Bây giờ, dựa vào đâu bắt nàng phải thủ tiết vì hắn chứ, hắn tưởng hắn là ai?

Thấy khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ tức giận, Tạ Minh Đình biết nàng đã hiểu lầm. Hắn mềm mỏng nói: “Hôm nay ta gọi nàng đến cũng không có ý gì khác, Nhân Nhân, ta chỉ hy vọng nàng bình tĩnh chút, hy vọng chúng ta có thể nói rõ ràng chuyện này.”

Giọng nói này không còn lạnh lùng như trước, cũng không phải tức giận cưỡng chế kéo nàng vào đây, thay vào đó lại có vẻ mệt mỏi.

Thức Nhân bình tĩnh hơn, cực kỳ lạnh nhạt quay mặt đi: “Ta vẫn luôn rất bình tĩnh, ta và ngươi cũng không có gì để nói cả.”

“Còn câu hỏi ngươi vừa hỏi ta, có phải đã để y chạm vào ta không. Ta cũng nói thẳng với ngươi, chuyện đó không liên quan gì đến ngươi. Hôm đó ta đã nói với ngươi, kể từ ngày ngươi lừa hôn, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa!”

Từng câu từng chữ đều như mũi dao sắc bén, Tạ Minh Đình đau như bị dao cắt, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Sao lại không còn quan hệ gì nữa.”

“Người bái đường với nàng là ta, người vẫn luôn ở bên nàng cũng là ta, ta mới là trượng phu của nàng. Vân Gián chẳng làm gì cả, chỉ có hư danh đề thân mà thôi, chỉ vậy mà thôi, nàng cũng thích đệ ấy sao?”

Thức Nhân nói: “Cho dù y chẳng làm gì cả, nhưng ít nhất, cái tên viết trên hôn thư khi đó là y! Y mới là trượng phụ danh chính ngôn thuận của ta, còn ngươi không phải!”

“Hôn thư? Danh chính ngôn thuận?”

Hắn lắc đầu bật cười: “Thứ nàng để ý là cái này?”

Cái tên ban đầu viết trên hôn thư là Vân Gián thì sao? Mẫu thân vẫn chưa viết tên nàng vào gia phả, cho dù viết rồi, hắn mới là trưởng gia tộc, không được hắn gật đầu thì hôn nhân của nàng và Vân Gián sẽ vô hiệu. Huống hồ bây giờ trên hôn thư đã viết tên nàng và hắn.

Hắn ở Đại Lý Tự nhiều năm, hắn biết rõ làm thế nào để một bức hôn thư có hiệu lực pháp lý biến thành một tờ giấy bỏ đi.

“Chẳng vậy thì sao?” Thức Nhân hỏi lại: “Ta là một nữ tử, ngươi có biết danh không chính ngôn không thuận sẽ tạo nên đả kích thế nào với ta không? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ta sẽ thế nào?”

“Ta nói ngươi biết, ta chán ghét khoảng thời gian đã trải qua với ngươi, ta ghê tởm quan hệ trái luân thường này của chúng ta! Cho nên ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng không muốn qua lại với ngươi nữa!”

Trái luân thường.

Ánh sáng trong mắt hắn dần trở nên ảm đạm: “Giữa ta và nàng chỉ còn lại mấy chữ này thôi sao?”

“Phải.” Nàng lạnh nhạt nói: “Ta thừa nhận, lúc ta tưởng ngươi là trượng phu của ta, ta đã quá chủ động với ngươi, cho nên ngươi mới canh cánh trong lòng, cho rằng ta sai. Nhưng ngươi phải biết rằng, tất cả những chuyện đó đều được dựng lên dưới tiền đề ngươi là trượng phu của ta, ngươi không phải, vậy thì những chuyện đó đương nhiên đều là giấc mộng hão huyền.”

“Ngươi cũng hoàn toàn có thể nói với ta, ngươi không phải trượng phu của ta, là bản thân ngươi muốn lừa ta, bây giờ lại quay về oán trách ta thay đổi tình cảm, ngươi không cảm thấy không nên như vậy sao?”

Tâm tư của Tạ Minh Đình vẫn đặt trên câu “Trái luân thường” vừa rồi, nghe vậy thì tỉnh táo lại: “Ta cũng không phải có ý muốn oán trách nàng.”

“Ta không nói, là do chuyện này có liên quan tới cơ mật của triều đình, chứ không phải có ý lừa gạt. Ta cũng biết chuyện này là ta sai, nhưng đâu phải ta chưa từng từ chối nàng, sau đó, là chúng ta đều trúng thuốc, đây cũng không phải là ta cố ý làm.”

“Trước khi gặp nàng, ta vốn cho rằng cả đời ta sẽ chỉ có một mình, là nàng nói nàng chung tình với ta, để ta nếm được mùi vị tình yêu, dần dần lún xuống, huynh trưởng không giống huynh trưởng, trượng phu không giống trượng phu...Bây giờ lại không cần ta nữa. Nàng nói xem, ta nên làm gì đây?”

“Thức Nhân, ta chưa từng dùng kiểu ăn nói khép nép này nói chuyện với ai. Ta chỉ hy vọng nàng có thể đứng ở góc độ của ta để suy nghĩ, đừng ruồng bỏ ta, đừng chọn đệ ấy.”

“Ngươi không cần nói nữa.” Thức Nhân vẫn kiên định nói: “Ta sẽ không tha thứ.”

Hiển nhiên nàng đang rất tức giận, nói thế nào cũng vô dụng. Tạ Minh Đình chết lặng gật đầu.

Chuyện không có kết quả, hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều: “Được, không nói cái này.”

“Hôm nay gọi nàng đến là còn một chuyện quan trọng khác.”

“Qua vài ngày nữa, biểu huynh của nàng sẽ tới, ta sẽ sắp xếp cho hắn ở gần Tu Văn phường, đến lúc đó, nàng và Vân Gián đi gặp hắn đi.”

Giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng không hề có ý uy hϊếp. Nhưng Thức Nhân lại hiểu lầm, suy cho cùng Tô Lâm Uyên cũng ở chỗ hắn, hắn muốn làm chút gì đó cho người đánh trượt khoa thi thật sự rất dễ dàng. Nàng cười lạnh nói: “Đường đường là Đại Lý Tự thiếu khanh, vốn nên công bằng chấp hành pháp luật, tuân theo luật pháp, làm một vị quan thanh liêm của bách tính. Nhưng lại biết luật vẫn cố phạm, làm ra loại chuyện uy hϊếp người khác này. Tạ thiếu khanh, ngươi không hổ thẹn với bộ quan phục trên người ngươi sao?”

Nàng đã nhận định là hắn đang dùng Tô Lâm Uyên uy hϊếp nàng, Tạ Minh Đình cũng biết nói nhiều nữa cũng vô dụng, nên cũng không giải thích: “Nhân Nhân quên rồi, ta sắp không phải nữa.”

Vẻ mặt Thức Nhân đầy vẻ chán ghét, quay người định đi.

Nhưng cánh tay lại bị hắn kéo lại một lần nữa, hắn tóm lấy cổ tay nàng kéo nàng vào lòng, cánh môi lập tức bao phủ lên.

Hơi thở nóng bừng ập đến, nàng liều mạng giãy giụa, lại bị hắn siết chặt cổ tay không cử động được, mười ngón tay vô lực cuộn tròn rồi thả ra.

Sau lưng là vách đá lạnh lẽo và gồ ghề, phía trước là l*иg ngực ấm nóng của nam nhân, nàng không còn đường trốn thoát, chỉ đành bị ép tiếp nhận nụ hôn này.

Nụ hôn nóng bỏng như một cơn mưa xối xả, khiến đóa hoa sen đơn độc nghiêng ngả trong màn sương mù ngập trời. Một lúc lâu sau, Tạ Minh Đình mới tha cho nàng.

Đôi môi anh đào của nàng bị hôn đến hơi sưng, đôi mắt nhuộm lên vẻ quyến rũ, ánh mắt như say, yếu ớt vô lực.

Hắn yên lặng thưởng thức dáng vẻ quyến rũ trên khuôn mặt bất giác đỏ ửng của nàng, trong một khoảnh khắc, hắn cho rằng mình đã quay lại những ngày trong Bắc Mang và bên bờ sông Y.

Lúc đó, bọn họ không tranh cãi, không xa cách, nàng vẫn coi hắn là phu quân, thường được hắn ôm trong lòng và cùng hắn đàm luận văn thơ, chứ không phải tình cảnh như nước với lửa bây giờ.

Nàng tốt tới vậy, sao không thể mãi mãi thuộc về hắn chứ?

Ánh mắt Tạ Minh Đình hơi tối lại, cúi người qua, lại in một nụ hôn nhẹ nhàng nghiêm túc lên cánh môi nàng.

Nhưng trên môi lại nhói đau, hai người lập tức tách ra. Trong miệng nếm được vị máu tươi, là mới bị nàng cắn rách. Trong mắt nàng tràn ngập thù hận: “Cầm thú.”

Có là con mèo có tính cách dịu dàng thì cũng sẽ có lúc nóng nảy, huống chi hắn vốn làm sai. Tạ Minh Đình không bận tâm, kẹp chặt cằm nhỏ của nàng, ngón tay lau đi từng vệt máu dính trên môi nàng: “Vẫn như trước đây.”

Miệng lưỡi bén nhọn.

Thức Nhân oán hận trừng hắn.

Ai thèm nói lời âu yếm với hắn chứ!

Tạ Minh Đình lại thở dài, giơ tay ôm nàng, cúi người in hằn một dấu răng sâu trên cổ nàng.

Biết mình không giãy ra được, Thức Nhân chết lặng nhịn đau mặc cho hắn cắn, trong mắt chứa đầy vẻ căm hận.

Hắn rất nhanh đã rời mặt ra, bàn tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi xuống bên má nàng, rất dịu dàng nhìn vào mắt nàng:

“Nhân Nhân, đừng để đệ ấy chạm vào nàng, đừng bỏ rơi ta. Nàng không thể đối xử với ta như vậy, ta thật sự sẽ phát điên đấy.”

“Ta lừa nàng, là ta không đúng, nàng muốn trả thù ta thế nào ta cũng sẽ không oán trách, nhưng nàng không thể...Không thể bỏ rơi ta...”

Hắn biết, những hành vi hắn đang làm hiện tại, chắc chắn là đang đẩy nàng vào vòng tay đệ đệ.

Đệ đệ và hắn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, đệ đệ ấm áp như ánh mặt trời, hắn lại u ám lạnh như băng, trước giờ hắn không được người khác thích bằng đệ đệ, ở trước mặt phụ mẫu là vậy, ở trước mặt Cố Thức Nhân, cũng là vậy.

Nàng cũng vốn không thích tính cách của hắn, chỉ là do coi hắn là trượng phu mới thuận ý nghe lời. Bây giờ đệ đệ đã trở về, nàng còn tức giận hắn lừa hôn, sẽ lựa chọn thế nào quả thật không cần nghĩ cũng biết.

——Hắn giống như ác quỷ trong địa ngục tình cờ nhìn thấy một chú chim sơn ca bay qua, chỉ vì có được sự thương hại trong thoáng chốc của nàng mà lưu luyến không chịu buông tay, muốn kéo nàng cũng rơi xuống vực sâu u tối.

Còn Vân Gián, mới là người nàng thích, là cả khoảng trời nàng hướng tới.

Nhưng làm sao hắn có thể chịu đựng được việc nàng và Vân Gián gần gũi nhau? Dã thú trong núi rừng cũng không bao giờ nhường con cái của mình đi, huống chi là hắn...

Nếu nàng thật sự không cần hắn nữa thì hắn sẽ phát điên mất...

Giọng nói này dịu dàng đến kỳ lạ, lại như thể xen lẫn một chút đau khổ, khiến sống lưng nàng đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, chỉ cảnh giác nhìn hắn.

Đúng lúc đang giằng co, bên ngoài giả sơn chợt truyền đến một giọng nói vô cùng rõ ràng: “Bánh Trôi Nhỏ! Đừng chạy!”

Hai người đều giật mình.

Là Vân Gián.

Tiếp theo còn có tiếng bước chân chạy như bay và tiếng chuông vang lên, hình như Tạ Vân Gián đã đuổi theo mèo đến tận đây. Một người một mèo phi nhanh đến cửa hang động giả sơn.

Vẻ mặt Tạ Minh Đình khẽ biến đổi, nhanh chóng đẩy người vào sâu trong động, rồi mới quay người, một tàn ảnh màu trắng đã nhảy vào trong lòng hắn, Bánh Trôi há miệng kêu: “Meo~”

Chưa tới mười trượng ở phía trước, là Vân Gián cũng đã đuổi tới.

“Ca?”

Thấy là hắn, Tạ Vân Gián bị dọa giật mình: “Sao huynh lại ở đây?”

Tạ Minh Đình mặt không đổi sắc, vỗ Bánh Trôi Nhỏ đang bất an vươn người về phía sau hắn: “Đây là trong nhà, ta ở đây không được sao.”

Khuôn mặt Tạ Vân Gián đầy vẻ hoài nghi.

Ánh sáng ngoài động chiếu vào, vết son còn sót lại trên mặt huynh trưởng và cánh môi bị cắn rách đều không thể giấu được, y nhìn khuôn mặt vẫn đang u ám của huynh trưởng rồi lại nhìn chỗ sâu trong động ở phía sau hắn, trong nháy mắt, như có một bóng người đang rủn rẩy trong bóng tối, để lộ ra một góc váy màu xanh đậm.

“Vị đó là...Tiểu tẩu tẩu của đệ sao?” Y do dự hỏi.

Giả sơn ở đây không lớn, cũng không có lối ra nào khác, nhưng nếu Tạ Vân Gián tiến lên thêm một bước nữa thì có thể phát hiện người bên trong không phải là ngoại phòng gì đó của huynh trưởng, mà là thê tử của y Cố Thức Nhân.

Nhịp tim của Thức Nhân đập rất nhanh, như có thể sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào, nàng cuộn chặt mình thành một cục, rúc vào trong góc tối của sơn động, không dám phát ra chút âm thanh nào.

Càng không dám đáp lại Bánh Trôi kêu meo meo đáng thương đang bị Tạ Minh Đình ôm trong lòng, chỉ sợ nó sẽ dẫn Vân Gián tới dẫn đến bại lộ mọi chuyện.

Cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra người càng sợ chuyện này bại lộ, là bản thân mình.

Thức Nhân cảm thấy lòng mình lạnh như băng, cũng may ở cửa động, Tạ Minh Đình đứng thẳng như ngọc, ôm mèo con chặn toàn bộ tầm nhìn của đệ đệ.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo sắc bén, môi mỏng chỉ lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Đệ nói xem.”

Như thể đang oán trách y đã phá hỏng chuyện tốt của mình.

Tạ Vân Gián lập tức trở nên lúng túng, y gãi đầu, cười khan hai tiếng: “Ca, huynh nói huynh...Huynh đây là...”

“Còn bảo đệ đừng làm cái đó vào ban ngày, mà bản thân huynh...” Y đỏ mặt, chú ý đến tiểu tẩu tẩu đó còn đang ở đây, cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Rồi lại gọi vào trong động: “Khụ, A tẩu, đệ là Vân Gián, xin vấn an a tẩu.”

Trong sơn động, nghe thấy lời này, Thức Nhân xấu hổ muốn chết.

Trượng phu thật sự của nàng đang đứng ở bên ngoài, mà nàng lại bị Tạ Minh Đình kéo vào sơn động này giữa ban ngày ban mặt, áo mũ không chỉnh tề, tuy chuyện không xuất phát từ ý muốn của nàng, nhưng giấu giấu giếm giếm như vậy có khác gì đang vụиɠ ŧяộʍ?

Nàng không đáp, tuy Tạ Vân Gián khó hiểu, nhưng cũng chỉ coi như nàng đang xấu hổ, nên cũng không nghi ngờ. Lại oán trách huynh trưởng: “Huynh cũng đúng thật là, nếu đã đón a tẩu vào nhà rồi thì sao lại không đón vào viện của huynh?”

Giữa ban ngày ban mặt lại thân mật trong sơn động, làm gì vậy chứ?

Tạ Minh Đình khẽ liếc nhìn y: “Ta cũng muốn, nhưng đệ tưởng ta là đệ sao? Mẫu thân có thể dễ dàng nhả ra ư?”

Trong lời nói này như có ý tố cáo mẫu thân thiên vị. Tạ Vân Gián tự biết mình đuối lý, đi lên trước đón Bánh Trôi Nhỏ vẫn đang vùng vẫy: “Được được được, đệ đi nói giúp huynh được chưa? Đúng là thiếu nợ huynh.”

Tạ Minh Đình nhíu mày: “Đừng đi.”

Huynh trưởng và mẫu thân không hòa thuận, nút thắt nhiều năm vẫn chưa được tháo gỡ nên không muốn mẫu thân biết cũng là chuyện bình thường. Tạ Vân Gián không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý: “Vâng vâng vâng, chuyện của huynh đệ không hỏi nhiểu, đệ đi đây, không làm phiền huynh nữa.”

Tạ Vân Gián nói rồi định rời đi, nhưng Bánh Trôi Nhỏ vốn đã rất quen thuộc y lại không chịu thuận theo, cứ kêu meo meo, không ngừng vươn về phía trong sơn động sau lưng huynh trưởng, như thể ngửi thấy mùi của người quen.

Tạ Vân Gián nghi hoặc nhìn về phía huynh trưởng: “Đây...”

Trong sơn động, trái tim Thức Nhân đã dâng lên tận họng.

Bánh Trôi Nhỏ là con mèo nàng và hắn cùng nhặt lúc ở Y Khuyết, Vân Gián cũng vậy Tạ Minh Đình cũng thế, nó vẫn thân thiết với nàng hơn. Bây giờ, đồ vật nhỏ hiển nhiên đã ngửi thấy mùi của nàng nên mới không chịu đi.

Nhưng nếu nó dẫn Tạ Vân Gián vào đây thì phải làm sao? Son môi của nàng đã bị Tạ Minh Đình ăn hết rồi, thật sự khó xử, không muốn để người khác biết...

Ở cửa động, hai người một mèo đang giằng co, trong lòng Thức Nhân hoảng sợ không thôi, nhưng thấy ánh sáng trước người tối xuống, là Tạ Minh Đình đi vài bước vào trong sơn động: “Đệ nói cái này?”

Hắn cúi người hái một ngọn cỏ mọc xen lẫn trong đống đá hỗn loạn trong động, bóng người vừa hay che phủ thiếu nữ nhỏ nhắn trong động, sau đó quay người đưa cỏ cho đệ đệ.

Đó là cỏ Kê Tô, có thể khiến mèo cuồng mê như say, quả nhiên, Bánh Trôi Nhỏ vừa chạm vào cỏ đã hoàn toàn quên Thức Nhân, ôm cỏ không chịu buông tay như say rượu, Tạ Vân Gián vô cùng phấn khởi nói: “Vẫn là huynh trưởng có cách!”

Y cầm ngọn cỏ Kê Tô đó, ôm Bánh Trôi Nhỏ đi ra, còn không quên cáo biệt: “A tẩu, tiểu đệ đi đây. Vữa nãy đệ không nhìn thấy gì cả, a tẩu cứ yên tâm.”

Trong động, nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, sống lưng căng chặt của Thức Nhân lập tức thả lỏng, mất sức ngã ngồi trên đá trắng.

*

Lúc Thức Nhân quay lại Kỳ Lân viện, Tạ Vân Gián đã mang Bánh Trôi Nhỏ về.

Y đang chải lông cho Bánh Trôi Nhỏ trên chiếc giường thấp gỗ đỏ đặt dưới cửa sổ, một người một mèo quấn lấy nhau lâu như vậy, cộng thêm mới hít Kê Tô xong, nên cuối cùng Bánh Trôi Nhỏ cũng không chống đối y nữa, lúc này ngoan ngoãn giơ tứ chi ra để lộ cái bụng đầy lông mặc cho y chải.

Thấy nàng quay về, Tạ Vân Gián vội bỏ lại Bánh Trôi Nhỏ đứng dậy: “Nàng đi đâu vậy.”

Trên đường quay về, Thức Nhân đã nghĩ xong cách đối đáp: “Vừa nãy mẫu thân cho người đến gọi thϊếp qua đó nên thϊếp đi.”

Tạ Vân Gián không nghi ngờ nàng: “Vậy nàng và mẫu thân nói gì rồi.”

Y đột nhiên đến gần khiến Thức Nhân cảm thấy hơi mất tự nhiên, nàng quay người đi, tùy ý tìm một lời nói dối: “Không có gì, chung quy cũng chỉ là mấy lời giữa mẹ chòng nàng dâu thôi.”

Chỉ là cái quay đầu đó lại khiến dấu răng vốn đã được cổ áo che giấu lộ ra ngoài. Tạ Vân Gián tưởng là mình nhìn lầm, không khỏi dụi mắt nhìn kỹ: “Nhân Nhân...”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc còn sót lại bên tai nàng: “Nàng đây là...”

Sao lại có dấu răng?