Chiết Xuân Nhân

Chương 36: Vậy hắn là gì? Thế thân của đệ đệ sao?

Edit: Lumi

Bên này, mấy người đang ngồi tụ tập thưởng thức đồ ăn bên đống lửa ở ngoài lều.

Tạ Vân Gián dùng dao nhỏ xẻ từng miếng thịt thỏ nướng đưa cho Thức Nhân, không quên hỏi ý: “Ngon không?”

Điều kiện bên ngoài có hạn, con thỏ này cũng chỉ rắc thêm chút muối và thì là, nhưng nướng ngoài giòn trong mềm nên cũng không khó nuốt. Thức Nhân đáp đúng với lòng mình: “Cũng tạm.”

Tạ Vân Gián thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đắc ý tranh công với nàng: “Vậy thì tốt, ta còn sợ Nhân Nhân ăn không quen!”

“Thức Nhân vẫn chưa biết nhỉ, thỏ ta nướng đến cả di mẫu...A, chính là Lương Châu Công cũng phải khen ngợi đấy! Cũng chỉ có người được nuông chiều từ bé như ca ca của ta mới không thích. Haizzz, huynh ấy đúng là lợn rừng không biết thưởng thức cám ngon mà.”

Y chợt nhắc tới Tạ Minh Đình, vẻ mặt Thức Nhân hơi cứng lại, hồi lâu sau mới nói: “Huynh trưởng đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế* nên không hiểu sự gian khổ khi chàng hành quân chiến đấu, dĩ nhiên cũng không cảm nhận được mỹ vị trong đó.”

*Gạo giã càng trắng càng tốt, thịt xắt càng nhỏ càng tốt.Thức ăn làm càng tinh tế càng tốt, đây là một trong những lí luận ẩm thực nổi tiếng của Khổng Tử.

“Đúng vậy.” Tạ Vân Gián cực kỳ tán đồng gật đầu: “Bọn ta hành quân bên ngoài, sao có thể ăn mấy món ngon được, ăn băng uống tuyết cũng là chuyện có thể xảy ra! Vẫn là Nhân Nhân hiểu ta!”

Lại rất hưng phấn quay đầu khoe khoang với hai thuộc hạ: “Nghe đi, thiếu phu nhân của các ngươi biết ăn nói tới mức nào hả? Vừa mở miệng đã trích dẫn kinh sách, các ngươi học tập đi.”

Niềm vui của y đến thật đơn giản, chỉ vì nàng tán đồng với lời nói của y mà thôi. Trong lòng Thức Nhân chợt dâng lên cảm giác khó tả, lặng lẽ ăn xong, uống nước súc miệng rồi đứng dậy: “Ta ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”

“A, nàng chỉ ăn một chút vậy thôi hả?” Tạ Vân Gián có chút thất vọng.

Thức Nhân không quay đầu, một mình đi vào lều. Trời đất bên ngoài tĩnh lặng, gió đêm gào rít và tiếng côn trùng kêu rả rích nghe rõ mồn một, nàng ngồi trong lều trầm mặc một lúc, Tạ Vân Gián lại bê một chậu nước sạch vào để nàng rửa mặt.

“Nhân Nhân nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta gọi nàng, chúng ta cùng ngắm bình minh.”

“Nhân Nhân từng ngắm bình minh chưa, bình minh ở núi Bắc Mang rất đẹp. Lúc ta còn nhỏ, phụ thân đã từng dẫn ta và ca ca tới đây xem. Mặt trời vàng rực, thật sự rất đẹp, là bình minh đẹp nhất ta từng xem trong đời.”

“Vân Gián từng ngắm bình minh rất nhiều lần sao?”

“Đúng thế.” Y nói: “Mỗi năm lúc ta đi Lương châu, đi thâu đêm cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên cũng thường thấy bình minh.”

Nhưng những lần đó đều không rực rỡ tuyệt đẹp như lúc phụ thân dẫn y và ca ca đi xem khi còn nhỏ. Mặc dù lúc đó y buồn ngủ đến mức ngủ gục trên vai ca ca, chỉ bị ca ca đánh thức từ trong mơ,mơ màng nhìn vài cái. Bây giờ nhớ lại, lại trở thành ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời y.

Nhớ tới phụ thân, y khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Con chó nhỏ thường quẩn quanh chủ nhân sủa gâu gâu cũng im bặt, hai người lại rơi vào trầm mặc không biết nói gì.

Biết y đang nhớ cha chồng đã khuất, Thức Nhân cũng thông cảm không làm phiền.

Nói ra thì, tuy tính tình người đó lạnh nhạt, nhưng ngược lại cũng có tình cảm rất sâu đậm với cha chồng. Xem ra người cha chồng chưa từng gặp mặt đó là một phụ thân rất tốt, không giống Võ Uy quận chúa nên mới khiến bọn họ nhớ nhung như vậy.

Cuối cùng Tạ Vân Gián là người tỉnh lại trước: “Vậy nàng nghỉ sớm đi nhé, ta sẽ canh giữ bên ngoài cho nàng.”

Bên ngoài, tiếng gió rít vi vu tựa như tiếng thì thầm của cây bạch dương, nghe có vẻ rất lạnh. Nàng do dự một chút rồi nói: “Hay là...Tối nay chàng ngủ trong lều đi.”

Mắt Tạ Vân Gián sáng lên, mừng rỡ nhìn nàng. Biết y đã hiểu lầm, Thức Nhân vội bổ sung: “Bên ngoài rất lạnh, hay là, bảo cả đám Tạ Tật vào đây luôn?”

Đã là cuối thu, buổi tối trong núi thực sự rất lạnh, đúng là không có đạo lý để người ta ngủ bên ngoài.

“Không cần, không cần.” Tạ Vân Gián vội nói: “Thân thể bọn họ cứng như sắt ấy! Thế này đã là gì đâu!”

“Lúc ở Lương châu, buổi tối ở đó còn lạnh hơn bây giờ nhiều. Dù có là giữa mùa hè tháng năm, tháng sáu thì cũng lạnh như trong hầm băng vậy! Đến tháng tám còn có tuyết rơi. Chẳng phải bọn ta đều vượt qua được sao!”

Thức Nhân vẫn định khuyên nhủ thêm, Tạ Vân Gián lại vén cửa lều lên, gọi Tạ Tật, Tạ Từ: “Thiếu phu nhân bảo các ngươi vào đây! Các ngươi có vào không?”

Tạ Tật, Tạ Từ biết tỏng y đang có ý gì, vội nói: “Không cần không cần! Thuộc hạ canh giữ ở bên ngoài là được rồi!”

Tạ Vân Gián bèn dứt khoát hạ cửa lều xuống: “Xem đi, bọn họ không vào.”

“...” Thức Nhân cực kỳ cạn lời.

——Nhưng giờ đang ở bên ngoài, bản thân y cũng coi như tuân thủ lễ nghĩa, thiết nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng nằm xuống bên cạnh tấm vải bạt, vẫn mặc nguyên y phục, suy nghĩ một lát rồi hỏi y: “Lương châu...Rất xa sao?”

Nàng chưa từng rời khỏi kinh thành, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ văn chương, hiểu biết về thế giới xung quanh chỉ gói gọn ở Lạc Dương. Vừa rồi nghe y nói Lương châu có tuyết rơi vào tháng tám thì không khỏi cảm thấy tò mò...

“Cũng tạm thôi.” Tạ Vân Gián nằm ở góc còn lại của vải bạt, giữ khoảng cách nhất định với nàng. Y dùng hai tay làm gối, nhìn chòm sao bắc đẩu vẽ trên đỉnh lều: “Đi qua Kim thành, đi tiếp về phía tây qua dãy núi Ô Tiêu, rồi đi thêm sáu trăm dặm là đến.”

“Nếu thuận lợi thì cưỡi ngựa cũng mất sáu bảy ngày. Nhưng nếu không thuận lợi thì rất khó nói, ví dụ như gặp trận tuyết lớn này, bầy sói này, đi mười ngày nửa tháng một tháng cũng là chuyện có thể xảy ra.”

“Năm đầu tiên chính là như vậy. Là năm đầu tiên nhỉ, ta đi theo đoàn binh lính của Lương Châu Công, lúc đi qua dãy núi Ô Tiêu đã gặp phải bầy sói. Đêm hôm đó vừa hay là do ta gác đêm, ta đang buồn ngủ tới mức dựa vào xe ngủ gật thì mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang liếʍ chân ta. Ta mở to mắt nhìn, hay lắm, là một con sói!”

“Cũng may ta tỉnh đúng lúc, tay không đánh chết con sói đó, rồi đánh thức người cùng đội mới bảo vệ được mạng của mọi người!” Tạ Vân Gián không khỏi tự hào nói, hai mắt lại sáng rực nhìn về phía nàng, đợi nàng khen ngợi.

Thức Nhân cũng không khiến y thất vọng, lễ độ khen ngợi: “Vân Gián thật lợi hại.”

Y lại cười ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Chuyện ngoài ý muốn không thể đoán trước như vậy thật sự quá nhiều, cho nên mỗi năm để đề phòng bất trắc, ta đều phải xuất phát trước, còn chưa qua tết đã phải đi rồi.”

“Năm nào chàng cũng đi?”

“Đúng vậy.” Tạ Vân Gián nói: “Từ sau mười lăm tuổi ta đã như vậy, mùng bảy tháng giêng mỗi năm xuất phát đến Lương châu, cuối tháng mười quay về kinh thành, ba phần bốn thời gian trong năm đều ở Lương châu!”

Mười lăm tuổi, vẫn là một thiếu niên choai choai. Những vương tôn công tử ở tuổi này trong thành Lạc Dương không phải đang chọi gà đua chó thì là tụ tập trong hoa lâu, y cũng có xuất thân quý tộc, không ngờ lại bôn ba lao lực từ sớm như vậy.

Vì vậy Thức Nhân lại có cái nhìn khác về y, hỏi tiếp: “Sao lại sớm vậy.”

Tạ Vân Gián nói: “Nam tử hán đại trượng phu, thì nên ra sức vì nước. Cái này phải nói thế nào được nhỉ? ‘Hy sinh thân mình cứu quốc nạn, coi cái chết như về nhà’!”

“Hơn nữa, ta không giống ca ca của ta, huynh ấy có tước vị kế thừa, vậy ta đành tự tìm đường đi thôi.”

Y lại nhắc tới Tạ Minh Đình, Thức Nhân chợt hết hứng nói chuyện với y, bực bội nghiêng người đi.

Tạ Vân Gián không hề biết cảm xúc của nàng, tiện tay giựt một ngọn cỏ ngậm trong miệng, nói sang một chuyện khác: “Nhân Nhân, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi!”

“Ta đã thành hôn, huynh trưởng cũng sẽ nhanh chóng cưới vợ kế thừa tước vị, sớm muộn gì cũng phải ở riêng, chúng ta không thể ở đó mãi được.” Không nói ra y cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như mẫu thân và ca ca không thích Nhân Nhân.

Vả lại y và ca ca còn giống nhau, còn cùng ca ca ở chung dưới một mái hiên, Nhân Nhân khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng.

Chuyển ra ngoài chính là ý muốn của Thức Nhân. Nhưng nàng cũng không muốn ở chung với Tạ Vân Gián, mà là muốn chờ thời cơ chạy trốn.

Qua vài ngày ngắn ngủi ở với y, nàng có thể cảm nhận được, y đơn thuần lương thiện, khác với mẫu thân và huynh trưởng của y.

Chỉ cần nàng có thể lợi dụng y chuyển ra ngoài rồi tính kế rời khỏi y, là chuyện rất đơn giản.

Nàng chỉ cảm thấy hơi hổ thẹn, hổ thẹn mình có lỗi với Tạ Vân Gián, dù sao thì người vô tội nhất trong chuyện này chính là y.

Đến cả bản thân nàng, cũng sẽ đâm một kiếm về phía y.

*

Hai người nói chuyện một lúc —— Đương nhiên, người nói chủ yếu là Tạ Vân Gián, Thức Nhân chỉ yên lặng lắng nghe.

Y là người từng đi qua trời nam đất bắc, chạy đi cũng vậy hành quân cũng thế, những chuyện đã trải qua đều là chuyện Thức Nhân chưa từng được tiếp xúc nên đương nhiên thấy mới mẻ, dần dần cũng nghe đến nhập tâm.

Y nói với nàng về bão cát ở Lương châu, cuối xuân hàng năm, Lương châu đều nổi gió lớn. Cơn gió đó cuốn cát vàng từ Đôn Hoàng đến Lương châu cách xa tận một nghìn hai trăm dặm, phá nhà nhổ trại là chuyện bình thường, nếu hơi sơ ý một chút thì người cũng có thể cuốn đi, không biết đến đâu!

Thấy nàng sợ hãi, y lại nói sang chuyện thú vị ở Lương châu: “...Nhưng Lương châu cũng không chỉ có bão cát, chỗ đó có thảo nguyên vô tận, vào mùa hạ nằm trên thảo nguyên ngắm sao, sao phủ kín bầu trời, nếu may mắn thì còn có thể thấy mưa sao băng...Ừm, chính là rất rất nhiều ngôi sao cùng rơi xuống, giống như mưa vậy, thật sự rất đẹp.”

“Nhưng bọn họ đều nói sao băng là điềm xấu, mấy lão già trong chỗ làm của di mẫu còn lải nhải mang sách lịch ra nói năm nào đó trước đây có sao băng rồi xảy ra tại họa gì gì đó, ta lại cảm thấy chẳng sao cả, chỉ là rất đẹp thôi.”

Nhưng có lẽ là do cưỡi ngựa cả một ngày thật sự rất mệt, ban đầu Thức Nhân còn rất nghiêm túc nghe, nhưng khoảng chừng hai phút sau, hai mí mắt đã đánh nhau, bão tuyết, cát vàng, bầu trời sao trong lời nói của Tạ Vân Gián xoay vòng trong đầu nàng, một lát sau đã ngủ say.

Giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách ba thước, cho nên mới đầu Tạ Vân Gián vẫn chưa phát hiện, vẫn vui vẻ nói chuyện thú vị ở Lương châu:

“Phía nam Lương châu là núi Kỳ Liên, phía bắc là Nhu Nhiên. Khả hãn của Nhu Nhiên là cữu cữu của thánh thượng, cho nên hai triều thông thương, hòa hợp với nhau. Có một năm ta theo di mẫu đi sứ đến Nhu Nhiên, lúc về rơi tuyết lớn, gặp dân du mục đang chuyển đàn cừu đi, vừa hay cừu cái nhà hắn sắp sinh, hì hì, ta đã xung phong đứng ra đỡ đẻ cho bọn họ...”

“Có lần bọn ta lạc đường trong sa mạc, lương thực và nước đều hết sạch, lúc đó ta tưởng rằng ta sẽ mãi mãi không về Lạc Dương được nữa, cũng mãi mãi không gặp được ca ca và mẫu thân...”

Hồi lâu sau vẫn không có lời đáp, cuối cùng y cũng nhận ra có chỗ không đúng: “Nhân Nhân?”

“Nàng ngủ rồi sao?”

Vẫn không có tiếng đáp, y không kìm được lật người ngồi dậy, tiểu nương tử yên tĩnh dịu dàng đó không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng vẫn mặc nguyên y phục ngủ quay lưng lại với y, vì vậy chiếc chăn mỏng cũng trượt xuống vai nàng.

Tạ Vân Gián lập tức ngây ngẩn.

Y nói chuyện vô vị vậy sao? Nhân Nhân nghe y kể chuyện mà lại ngủ mất? Ngủ mất?

Y hơi ủ rũ, nhưng lo rằng nàng sẽ bị lạnh nên vẫn cẩn thận đứng dậy đi tới, đắp chăn lên cho nàng.

Ngọn đèn dầu trong lều vẫn sáng trưng, chiếu lên dung nhan xinh đẹp như xuân hoa thu nguyệt của nàng, Tạ Vân Gián lo ánh sáng đó quá chói sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng, quay đầu nhìn, trái tim lại như bị đánh trúng, ngẩn ngơ ngồi xổm nhìn nàng.

Nàng ngủ rất yên tĩnh, tựa như hoa hải đường nở dưới ánh nến trong đêm xuân, khuôn mặt thanh tú bao trùm một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Lông mi dài dày nhẹ nhàng rũ xuống mí mắt, tạo thành từng bóng nhỏ trên gò má.

Lông mi của nàng dài như hai cái quạt nhỏ, lại giống như hai cánh bướm mỏng manh. Như ma xui quỷ khiến, y giơ tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào lông mi của nàng.

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ngưa ngứa, sau đó như một dòng điện chảy dọc theo kinh mạch vào trong tim. Trái tim Tạ Vân Gián không kìm được đập thình thịch, hơi chột dạ mím môi, thu lại cánh tay.

Sau đó khẽ đỏ mặt.

Y làm như vậy...Có bị coi là cợt nhả nàng không?

Nam tử hán đại trượng phu, làm việc phải quang minh lỗi lạc, y không nên làm như thế lúc nàng đang ngủ.

Đợi sáng mai Nhân Nhân tỉnh dậy rồi nói với nàng vậy.

Tại một nơi khác ở núi Bắc Mang, trong biệt viện Tạ thị, Tạ Minh Đình nằm ôm chăn, nhưng không cách nào ngủ được.

Hắn hơi lo lắng, lo Thức Nhân sẽ chuyển sang ôm ấp đệ đệ. Tuy suy theo lẽ thường, mới chỉ có một ngày, có lẽ nàng sẽ không thích Vân Gián được. Nhưng Vân Gián biết cách lấy lòng hơn hắn nhiều, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng vậy, trưởng bối hay cấp trên cũng thế, lúc đối xử với hai huynh đệ bọn họ, ai ai cũng thích Vân Gián hơn.

Nhân Nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ban đầu, chẳng phải nàng coi hắn là Vân Gián nên mới ôm ấp yêu thương sao? Có thể thấy trước khi cưới nàng đã thích Vân Gián rồi, còn mình, từ đầu đến cuối chỉ là thế thân của đệ đệ...

Nghĩ đến đây, trái tim lại rơi vào cảm giác chua xót và hoang vắng xa lạ, Tạ Minh Đình ngơ ngẩn nhìn hoa văn mơ hồ trên đỉnh màn, như thể có lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, quấy trộn đến nghiêng trời lệch đất.

Trái tim chợt truyền tới cảm giác chua xót quen thuộc, liên tục như dòng nước. Vẻ mặt hắn cứng đờ lại, sau đó tim đập mãnh liệt.

Đây...Không phải là nhịp tim của hắn...

Nhờ cảm ứng cảm xúc giữa hắn và đệ đệ, khi một người cảm thấy kích động thì người còn lại có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của đối phương. Tuy bề ngoài trông Vân Gián có vẻ không nghiêm túc, nhưng thực ra cũng khá chín chắn và điềm đạm, dù là những năm y trấn thủ biên cương ở Lương châu, hắn cũng rất ít khi cảm nhận được cảm xúc của y. Tại sao từ sau khi trở về lại liên tục có những lần như vậy xảy ra?!

Chẳng lẽ đệ ấy với Thức Nhân...

Trái tim lại dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt, không thể phân biệt được là cảm xúc của đệ đệ hay là của bản thân hắn. Đau đớn mãnh liệt tựa như dây leo quấn chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn hô hấp khó khăn.

Hắn nhanh chóng mặc xiêm y, ra cửa lớn tiếng gọi Trần Lịch: “Trần Lịch!”

“Chuẩn bị ngựa.”

Trần Lịch uể oải đi ra từ trong sương phòng ở tạm, dụi mắt hỏi: “Đã muộn vậy rồi, thế tử định đi đâu ạ?”

“Ta muốn đi tìm tiếp.”

“Nhưng, nhưng đã muộn vậy rồi, lỡ gặp phải dã thú thì phải làm sao?”

“Đi đi.” Tạ Minh Đình mệt mỏi nói.

Hắn chỉ biết rằng, nếu tối nay hắn không đi thì đợi đến mai quay về thành, có lẽ tất cả đều không kịp cứu vãn nữa.

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuyên qua rừng cây rậm rạp tạo thành từng vũng ánh sáng màu bạc lên con đường núi, lăn tăn như mặt nước. Đột nhiên có móng ngựa phi qua, đạp vỡ những mảnh ngọc trải đầy đất.

Lúc Tạ Minh Đình tìm thấy lều vải đó, bầu trời đã nổi lên màu sáng bạc.

Đống lửa đốt ở bên ngoài lều vải đang cháy, hai người Tạ Tật và Tạ Từ đang canh giữ một trước một sau ở bên ngoài lều vải, ôm thương ngủ gật. Nhưng có sự cảnh giác của quân nhân vẫn khiến hai người giật mình tỉnh giấc khi hắn vừa dắt ngựa đến gần, đề phòng quát: “Kẻ nào?”

Người đến đương nhiên là Tạ Minh Đình.

Chỉ thấy thanh niên lang quân vốn tuấn tú thanh nhã lúc này lại bụi bặm phong trần, khuôn mặt như phủ gió sương, trông rất uể oải, dưới hai mắt cũng có quầng thâm nhạt.

Chỉ có ánh mắt hung ác âm hiểm, như ác quỷ bò lên từ địa ngục, khí tức tản ra thực sự đáng sợ.

Hai người kinh ngạc mở to mắt: “Thế, thế tử?”

Vẻ mặt Tạ Minh Đình tái nhợt.

Ác quỷ trong lòng lại mơ hồ dao động —— Hai người bọn họ canh giữ ở bên ngoài, Vân Gián và Thức Nhân chắc chắn ở trong lều vải, cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba, sao có thể có chuyện gì tốt đẹp được?

Mặt mũi hắn tối sầm lại, hắn bước nhanh lên trước định lật lều vải ra, dáng vẻ hùng hổ khiến Tạ Tật, Tạ Từ đều ngây ra.

Thế tử đây là muốn...Đây là muốn xông vào ư?

Nhưng chẳng phải thiếu phu nhân đang ở bên trong sao? Cái này, cái này phải làm sao mới được đây...

Đúng lúc này, cửa lều lại bị người bên trong lật ra, là Tạ Vân Gián ôm Thức Nhân vẫn đang ngủ say ra ngoài, vừa không quên nói với nàng: “Nhân Nhân, tỉnh dậy đi.”

“Mặt trời sắp mọc rồi, chẳng phải nói muốn ngắm bình minh sao? Mau tỉnh dậy đi.”

Lúc này mới là canh năm, đang là lúc mệt mỏi nhất, Thức Nhân còn tưởng mình đang ở biệt viện Đông Sơn, lờ đờ mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ gọi một tiếng: “...Lang quân.”

Tạ Vân Gián còn tưởng là đang gọi y, lặng lẽ mím môi, khóe môi gần như kéo đến tận chân răng.

Đối diện, bước chân Tạ Minh Đình khựng lại, ánh mắt khóa chặt lên người Thức Nhân.

Y phục trên người nàng vẫn chỉnh tề, nhưng búi tóc lại rối loạn, lúc này đôi mắt khép hờ, mơ màng biếng nhác vùi mặt vào trong lòng đệ đệ, rất giống dáng vẻ mệt mỏi ngã vào lòng hắn sau khi thân mật với hắn...

Vậy nên, tối qua bọn họ...

Lúc này Tạ Vân Gián cũng nhìn thấy hắn, bị hù giật mình: “Ca?”

Y vô thức thả Thức Nhân xuống.

Còn Thức Nhân vốn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng hô này thì lập tức tỉnh táo lại!

Ba người nhìn nhau, vẻ âm u lạnh lẽo trong mắt Tạ Minh Đình sâu không thấy đáy, lại như đang lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm vào hai người, như đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ!

Ánh mắt đó thật sự quá đáng sợ, Thức Nhân khϊếp đảm run lên, sợ sệt trốn sau lưng Tạ Vân Gián.

Trái tim Tạ Minh Đình chợt đau đớn, cơn tức giận ngập trời nháy mắt đốt thành tro lạnh, như rơi vào hầm băng.

Tình cảm giữa nàng và Vân Gián thật sự đã tốt đến vậy rồi sao? Thế mà lại ỷ lại vào đệ ấy như vậy...

Vậy còn hắn thì sao, hắn thì coi là gì? Quả thật là thế thân của đệ đệ ư, cho nên đệ đệ vừa về, nàng không chịu tiếp nhận hắn nữa, đúng không?

Ánh nắng ban mai mờ ảo, gió thu lướt nhẹ qua cỏ cây, ba người cứ vậy giằng co một hồi, như cách sở hà hán giới, tình cảnh vô cùng trì trệ.

Lửa giận trong lòng như con thú bị nhốt liên tục xông phá, dần dần mất khống chế. Mãi đến khi cơn gió se lạnh lướt qua lưng, cuốn đi những giọt mồ hôi đang ngưng đọng, thổi bay cơn ớn lạnh quanh co. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, lệ khí quanh người từ từ thu lại.

Hắn chưa thể xé rách mặt với nàng, đâm thủng chuyện này trước mặt đệ đệ được, nếu không giữa bọn họ chắc chắn sẽ không còn đường cứu vãn nữa.

Tầm mắt dần dần, dần dần thu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng rơi lên khuôn mặt đệ đệ: “Sao đệ lại chạy đến đây.”

“Đệ...”

Tạ Vân Gián đã bị lửa giận của ca ca làm cho chấn động, mở miệng muốn giải thích, nhưng tối qua bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn là chủ ý của Thức Nhân, nên sửa lời nói: “Khi đó muốn dẫn Nhân Nhân đi ngắm bình minh, cho nên mới ra ngoài ở.”

Rồi oán trách trừng hắn: “Sao huynh lại tìm tới đây chứ, còn vào giờ này nữa. Huynh đừng nói với đệ là huynh tìm đệ cả buổi tối đấy nhé.”

Trong lòng y vẫn cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi lúc ca ca tức giận, không phải là đang nhìn mình.

Nhưng không phải đang tức giận với hắn thì có thể với ai chứ? Chẳng lẽ là Nhân Nhân?

“Chẳng vậy thì sao?”

Tạ Minh Đình mặt không chút thay đổi: “Người ở biệt viện nói đệ chỉ phái Tạ Tật đến lấy đồ rồi đi, núi Bắc Mang này là nơi rừng núi hoang vu, còn có cả dã thú, không tìm được đệ, ta không nên lo lắng sao?”

Lúc này mặt trời đã phá tan tầng mây, kim quang vạn trượng, nương theo ánh mắt như mũi tên vô hình của hắn đánh lên mặt Tạ Vân Gián, Tạ Vân Gián đột nhiên nóng mặt.

Thì ra ca ca là lo cho y nên mới tức giận như vậy...

Y gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy chẳng phải đệ không sao rồi đây...Đệ đã là người lớn vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì được. Lão già huynh nghĩ nhiều quá đấy.”

Lời đó hắn không nói với đệ đệ, lúc này cũng không nói quá nhiều, chỉ nói: “Đi thôi.”

Sau đó quay người rời đi trước. Từ đầu đến cuối không hề nói với Thức Nhân một câu nào.

Thức Nhân vốn còn đang lo lắng hắn đang muốn làm gì, nhưng mãi đến tận tối quay về vẫn gió yên biển lặng, nên cũng dần thả lỏng.

Nhưng Tạ Vân Gián lại không tốt như vậy, cứ ôm tim mãi, có vẻ rất không thoải mái. Hỏi y, y cũng không nói gì được.

Ngày hôm sau, nàng luyện chữ bên bệ cửa sổ, Tạ Vân Gián tự xung phong giúp nàng trông coi Bánh Trôi Nhỏ mang từ Long Môn về.

Tính tình Bánh Trôi kỳ lạ, không chịu gần gũi người xa lạ như y, mới vừa bắt được lại nhảy khỏi vòng tay y, một người một mèo, quậy phòng ngủ đến trời long đất lở. Đồ sứ vỡ nát, đánh đổ rất nhiều hộp đựng đồ, trên đất cũng toàn là mảnh vỡ và lông mèo. Đám thị nữ vội vào thu dọn.

Cuối cùng vẫn là Tạ Vân Gián cao tay hơn, túm được gáy mèo nhỏ ôm vào trong lòng, mỉm cười đắc ý: “Cho ngươi chạy, chẳng phải vẫn rơi vào tay ta sao?”

Y ra sức vuốt đầu nó, khiến mèo con kêu meo meo không ngừng, vô cùng đáng thương. Rồi căn dặn thị nữ: “Đi lấy chuông của nó đến đây, đế tránh một ngày nó chạy đi mất tăm chúng ta lại tìm không thấy.”

Y vốn đang nói Bánh Trôi, nhưng Thức Nhân lại nhớ đến khoảng thời gian cũng bị người khác nuôi dưỡng như mèo trên Đông Sơn ở Y Khuyết, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Tạ Vân Gián buộc vòng chuông thị nữ đưa cho lên cổ Bánh Trôi rồi l*иg một sợi dây vào: “Ta dẫn Bánh Trôi ra ngoài chơi, không làm phiền nàng luyện chữ.”

Từ trước đến nay chỉ có buộc dây dắt chó đi dạo, dắt mèo thì lần đầu Thức Nhân thấy. Nhưng y ở trong phòng nàng cũng rất lúng túng nên cũng không ngăn cản.

Nàng tiếp tục mô phỏng bảng chữ mẫu lấy từ Y Khuyết về ở trong thư phòng, Không lâu sau, trong phòng lại có người đến: “Thiếu phu nhân, quận chúa mời người qua đó một chuyến.”

Là người của Lâm Quang viện, Thức Nhân buông bút trong tay xuống rồi đi theo.

Võ Uy quận chúa là trưởng bối, cho dù trong lòng nàng có hận hơn nữa, thì chữ “Hiếu” vẫn có thể dễ dàng đặt nàng vào tình cảnh bất lợi.

Càng đi đường càng vòng vèo, không phải đường đi đến Lâm Quang viện, mà lại đi qua giữa khe hở những khối đá trắng giả sơn, chỉ thấy cây xanh bóng tỏa sóng xanh khẽ gợn, là khu vực hồ Thấm Thúy ở hậu viện. Thức Nhân cảnh giác dừng bước: “Ngươi định dẫn ta đi đâu?”

Thị nữ cúi đầu rũ mắt: “Thiếu phu nhân đến rồi thì sẽ biết.”

Nàng ta còn chưa dứt lời, giữa những khối đá trắng lởm chởm đã xuất hiện một bóng dáng màu xanh quen thuộc. Thức Nhân thầm biết không hay, quay người định đi, thanh niên lang quân sải bước nháy mắt đã đuổi đến, kéo Thức Nhân vào trong hang đá. Thức Nhân giãy mạnh: “Buông tay!”

Là Tạ Minh Đình.