Edit: Lumi
Hỏng rồi.
Trái tim Thức Nhân lập tức căng lên.
Nàng giả vờ như không biết, quay đầu hoang mang nhìn y: “Sao vậy?”
Giả vờ thuận theo ánh mắt của y giơ tay sờ lên chỗ đó, khuôn mặt lập tức đổi sang vẻ giận dữ: “Hôm đó chàng tự uống say rồi cắn đấy! Chàng quên rồi?”
Là vậy sao?
Tạ Vân Gián hơi ngẩn ra.
Vì say rượu, y đã quên hết mọi chuyện hôm trước, cũng chưa từng có kinh nghiệm cắn người, làm sao biết liệu dấu răng hôm trước có còn lưu giữ đến giờ hay không. Chỉ sợ trách lầm nàng, y gần như lập tức đã tin ngay.
Chẳng trách mấy hôm nay Nhân Nhân lại lạnh nhạt với mình như vậy...Thì ra là đang giận y.
Tạ Vân Gián vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, là ta quên mất! Ta cũng không cố ý! Nhân Nhân đừng giận mà, ta tuyệt đối, tuyệt đối không có ý đó.”
Thức Nhân nói: “Tại sao thϊếp lại không thể tức giận, đừng tưởng thϊếp không biết vừa rồi chàng đang nghĩ gì, cắn thϊếp đau tới vậy, chuyện mình tự làm lại quên mất, còn nghi ngờ thϊếp! Chàng đúng là quá đáng.”
Tạ Vân Gián lộ vẻ ủ rũ, nói rất nhiều lời hay để xin nàng tha thứ. Tiếc rằng tiểu nương tử luôn dịu dàng ngoan ngoãn giờ lại cắn chặt không chịu nhả, chỉ đành ảo não đồng ý.
Những ngày sau đó, Thức Nhân mượn chuyện này suốt mấy ngày liền không cho y sắc mặt tốt, cũng tiện thể tránh tiếp xúc gần y.
Tạ Vân Gián vô cùng áy náy, nói hết những lời hay ý đẹp, tặng những thứ như hoa tươi, trang sức cũng bị nàng trả hết lại, cuối cùng còn quỳ gối trước mặt nàng vừa nguyền độc vừa thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không nghi thần nghi quỷ nữa, nàng mới miễn cưỡng buông tha.
Võ Uy quận chúa nghe được chuyện này thì tức tới mức quát lớn: “Đúng là không có tiền đồ, đứa lớn bị sắc làm cho u mê thần trí, vì một nữ nhân mà đến tình cảm huynh đệ cũng không cần. Đứa nhỏ cũng ngu xuẩn, vừa về đã bị một nữ tử tiểu hộ quản lý chặt! Đúng là làm nhục môn phong!”
Nhưng người tạo ra cục diện này chính là bản thân bà ta, Võ Uy quận chúa dù ở trước mặt người khác có thể cưỡng từ đoạt lý tự lừa dối bản thân, nhưng lại không thể trách mắng người trong phòng, càng không thể nói rõ sự thật với con trai, chỉ có thể trút giận lên những bình hoa cổ được bày trong phòng, loảng xoảng vỡ đầy đất.
Thức Nhân không biết phản ứng ở Lâm Quang viện nhưng cũng có thể đoán ra.
Phải lừa dối Tạ Vân Gián như vậy, thực ra trong lòng nàng cũng không dễ chịu.
Thứ nhất, y là người vô tội, nàng cũng không chán ghét y, chỉ là do phải che giấu chuyện với ca ca của y nên mới cưỡi lừa xuống dốc tính kế y.
Thứ hai, nàng hổ thẹn với y, tìm bừa một lời nói dối, lại phải thêu dệt hàng nghìn hàng vạn lời nói dối khác để che đậy.
Nàng không muốn lừa dối Tạ Vân Gián, cũng không muốn cứ luôn bị Tạ Minh Đình kiềm chế, cuộc sống đáng sợ như này, chỉ một ngày đã khiến nàng chịu đủ rồi. Hơn nữa, bị kẹp giữa hai huynh đệ bọn họ như vậy thì bản thân mình sẽ thành ra thế nào đây?
Nàng nhất định phải nghĩ cách, để y mau chóng dẫn nàng chuyển ra ngoài, sau đó nghĩ cách rời đi.
*
Cuối tháng chín, biểu huynh Tô Lâm Uyên của Thức Nhân đến kinh thành đúng hạn.
Hắn ta vừa thông qua kỳ thi hương ở châu quận, thu được hạng bảy ở Kinh Kỳ đạo, vì kỳ thi Hội tháng hai năm sau nên đã vào kinh ôn tập trước, bên cạnh đó còn muốn thăm hỏi kết giao.
Người là do Trần Lịch đi đón, đến ngày này, Thức Nhân và Tạ Vân Gián cùng nhau đến cổng thành trước để đón.
Chờ đợi đã lâu, Tạ Vân Gián hơi sốt ruột, liên tục đi lại nhìn xung quanh: “Đến giờ rồi mà sao vẫn chưa đến, đã xảy ra chuyện gì trên đường rồi ư?”
Hoặc là ân cần đi xung quanh Thức Nhân: “Đứng lâu vậy rồi, Nhân Nhân có mệt không, hay là vào quán trà bên cạnh ngồi một chút đi.”
Rồi vô cùng quan tâm nâng tay áo che nắng cho nàng: “Trời nắng gắt quá, phơi lâu sẽ không tốt.”
Thực ra đã vào cuối thu, tuy hôm nay trời quang nhưng ánh nắng có thể gắt bao nhiêu chứ? Thức Nhân nhìn không chớp mắt, không đáp lại.
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người mới kết thúc chưa bao lâu, nhưng đã diễn thì phải diễn cho hết, mấy ngày nay nàng vẫn phớt lờ không để ý y.
Hơn nữa, trong vài ngày ở bên nhau, nàng cũng coi như đã hiểu được tính cách của y. Nếu thật sự chuyện nào cũng đáp lại y thì đuôi y sẽ vểnh lên tận trời mất.
Tạ Minh Đình là một tên ngụy quân tử, chuyện hắn muốn làm trước giờ luôn quanh co dụ dỗ nàng làm.
Tạ Vân Gián lại hoàn toàn trái ngược hắn, y nhiệt tình cởi mở, tính cách thẳng thắn, mấy lời âu yếm sến súa liên tục vang lên bên tai, không hề che giấu tình ý của mình.
Thế nhưng y không phải là kiểu người miệng lưỡi trơn tru, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều nhiệt liệt chân thành, khiến nàng khó mà chống đỡ được, nếu ngươi đáp lại thì y càng đắc ý vênh váo. Cho nên chỉ tỏ ra lạnh nhạt mới có thể áp chế y vài phần.
Quả nhiên, khi ánh mắt lạnh lùng của nàng liếc qua, Tạ Vân Gián lập tức thu liễm lại, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng nhỏ giọng nói:
“Nhân Nhân, ta lại nói gì sai rồi sao?”
“Nàng đừng giận, nàng nói với ta, ta sẽ sửa.”
Dáng vẻ căng thẳng và thấp thỏm, rất giống một con chó nhỏ sợ bị chủ nhân trách mắng.
Thức Nhân bỗng cảm thấy mềm lòng, lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì.
Đúng lúc này, Trần Lịch đánh xe tới gần. Từ trong chiếc xe ngựa rèm xanh , một lang quân áo xanh có dáng vẻ nho nhã, dung mạo tuấn tú thò đầu ra, mỉm cười gọi từ xa: “A Nhân!”
Là biểu huynh nhà cữu cữu của Thức Nhân, Tô Lâm Uyên.
Xe ngựa dừng lại ở cổng thành, hắn ta nhảy xuống khỏi xe ngựa, chào biểu muội trước: “Mấy năm không gặp đã lớn thành đại cô nương rồi! A huynh suýt nữa thì không nhận ra muội!”
“Nghe phụ thân nói mấy ngày trước muội đến Phù Phong thăm bọn ta, lúc đó a huynh đang dự thi ở Trường An cho nên không gặp được muội. Bây giờ, a huynh tạ lỗi với muội.”
Nói rồi, hắn ta thật sự nghiêm túc hành lễ với Thức Nhân. Thức Nhân vội đỡ hắn ta dậy: “A huynh không thể!”
Nàng liếc nhìn Trần Lịch, cuối cùng hiểu ra toàn bộ.
Tạ Minh Đình, đến cả a huynh hắn cũng nói chuyện trước rồi, không hổ là quan lớn hình danh khoa, nói dối mà cũng kín kẽ không chút sơ hở.
Tô Lâm Uyên lại chào hỏi Tạ Vân Gián: “Vị này chính là Tạ tướng quân nhỉ, tại hạ là Tô Lâm Uyên ở Phù Phong, bái kiến tướng quân.”
Tạ Vân Gián cười: “Đều là người nhà, biểu huynh không cần đa lễ.”
Mấy người cùng nhau đi vào thành Lạc Dương. Lúc này, trên ngự đạo, một lang quân mặc y phục màu đen cưỡi ngựa tới, Tạ Vân Gián kinh ngạc hô lên: “Ca?”
Lúc này y mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Y đã nhờ quản gia Trần đi đón Tô Lâm Uyên, nhưng tại sao người đi lại là Trần Lịch? Tuy Trần Lịch là đệ tử của quản gia Trần có sai hắn ta đi thì cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng y luôn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tại sao bây giờ a huynh của y cũng tới.
Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?
“Nghe nói Lâm Uyên đến rồi nên ta tới xem thử.” Tạ Minh Đình thản nhiên nói.
Tạ Vân Gián càng nghi hoặc hơn, sao huynh trưởng và biểu huynh của thê tử có vẻ như rất thân với nhau vậy?
Tạ Minh Đình nhanh chóng trở người xuống ngựa, cùng Tô Lâm Uyên chào hỏi lẫn nhau. Lại nói: “Lúc trước không biết triều đình muốn ta ra ngoài nhậm chức, đệ muội từng nhờ ta xem qua hành quyển của Tô huynh.”
“Đúng vậy.” Tô Lâm Uyên vui mừng nói: “Đều nhờ có A Nhân giúp đỡ ta. Tô mỗ kiến thức nông cạn, có thể được Tạ thế tử chỉ giáo, đúng là có phúc ba đời.”
Có chuyện này?
Tạ Vân Gián nhìn về phía Thức Nhân xác thực —— Nàng chắc chắn không biết, vì lúc huynh trưởng nói, nàng đã ôm cánh tay y chặt đến mức sắp gãy rời.
Thức Nhân có cảm giác sự việc sắp bại lộ, cố gắng trấn tĩnh đáp: “Đúng vậy, là thϊếp đi cầu xin huynh trưởng, làm phiền huynh trưởng rồi.”
Huynh trưởng.
Nàng cũng gọi hắn là huynh trưởng theo Tạ Vân Gián, quan hệ giữa nàng và hắn sẽ phải giấu giếm mãi như vậy sao?
Trong lòng Tạ Minh Đình đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng, hắn mân mê chiếc túi đeo bên hông, môi mỏng khẽ mỉm cười: “Vậy, không biết đệ muội định cảm ơn ta thế nào? Túi đeo của ta đã cũ đến mức sắp không dùng được nữa rồi.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thể chẳng liên quan gì đến nàng, cứ thế mà thản nhiên hỏi trước mặt đệ đệ.
Thức Nhân kinh ngạc mở to mắt.
Đây là ở bên ngoài, hắn không biết, cả dân gian lẫn cao môn đại hộ cũng thế đều rất kiêng kỵ việc trao đổi riêng tư giữa thúc tẩu, bá và đệ muội sao?
Hắn nhất định phải làm khó nàng ư?
Hắn có ý gì? Rõ ràng nàng đã từ chối hắn nhiều lần rồi, tại sao hắn cứ luôn bám riết không buông?
Nàng không định đáp, Tạ Vân Gián đã không nhịn được nói: “Ca!”
“Huynh đang nói cái gì vậy, ta và Nhân Nhân là phu thê một thể, nếu muốn cảm ơn thì đương nhiên phải là đệ cảm ơn mới đúng.” Làm gì có chuyện để đệ muội đi cảm ơn đại bá chứ, còn là thêu túi tặng hắn.
Tạ Minh Đình vẫn thản nhiên: “Ta chỉ đang nói đùa thôi, đệ căng thẳng vậy làm gì.”
Có ai nói đùa ngay trước mặt người nhà đệ muội như vậy sao? Ai không biết còn tưởng huynh ấy và Nhân Nhân có gì đó đấy! Tạ Vân Gián thật sự cạn lời.
Bầu không khí lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Tô Lâm Uyên không rõ sự tình bên trong, chỉ mỉm cười giảng hòa: “Là Tô mỗ không đúng rồi, Tô mỗ xin tạ tội với Tạ thiếu khanh.”
“Không sao.” Hắn nói, lại nhìn về phía đệ muội đang trốn bên cạnh đệ đệ: “Ta còn tưởng đệ muội muốn cảm ơn ta, xem ra là không muốn.”
Thức Nhân lạnh nhạt đáp: “Nếu huynh trưởng muốn thì muội sẽ bảo Vân Niểu làm rồi gửi qua, chỉ là tay nghề của nàng ấy còn non kém, mong huynh trưởng không chê.”
Mọi người cùng nhau đi đến tiểu viện đã được sắp xếp cho Tô Lâm Uyên từ trước ở ngõ Tu Văn, Đại Lý Tự thiếu khanh trầm mặc ít nói ngày trước hiếm khi mở miệng giải thích sơ qua tình hình căn phòng với Tô Lâm Uyên:
“Nơi này cách xa hai thành Nam Bắc, lại gần ngõ Tu Văn, tiệm sách san sát nhau, có nhiều học sinh, rất tiện cho viện ôn tập của huynh.”
“Nếu thiếu thứ gì thì bảo đám hạ nhân đi mua là được. Nếu trong lúc ôn tập có chỗ nào không hiểu, cũng có thể đến phủ tìm ta.”
Tất cả mọi thứ đều do hắn sắp xếp, khiến một muội phu chân chính như Tạ Vân Gián không thể chen miệng vào được, Tô Lâm Uyên liên tục nói cảm ơn.
Trong lòng lại hơi bối rối, mọi thứ hắn ta trải qua khi tới đây đều do vị thế tử Trần Lưu Hầu này sắp xếp, hơn nữa bầu không khí vi diệu giữa ba người bọn họ khiến hắn ta khó tránh khỏi nảy sinh ảo giác, cứ như thể vị này mới là phu quân của biểu muội.
Một lát sau, Trần Lịch dẫn Tô Lâm Uyên vào phòng cất hành lý, Thức Nhân không muốn ở cùng một chỗ với Tạ Minh Đình nên cũng đi theo, Tạ Vân Gián kéo huynh trưởng tới một chỗ không người, thấp giọng oán trách hắn: “Nhân Nhân vốn đã da mặt mỏng, huynh cứ trêu chọc nàng ấy làm gì.”
Vẻ mặt Tạ Minh Đình lạnh nhạt: “Đệ nhạy cảm quá rồi, ta và muội ấy chẳng qua chỉ nói một câu, sao lại thành cứ trêu chọc muội ấy được.”
Đây là do y nhạy cảm? Tạ Vân Gián tức đến không nói nên lời. Ánh mắt của huynh trưởng lại liếc sang: “Sao nào, chẳng lẽ còn sợ ta cướp Nhân nương của đệ đi hả? Không tự tin đến mức sợ ta cướp đi thật ư?”
Tạ Vân Gián chỉ cho rằng huynh trưởng tính sổ việc y bị kẻ khác xúi bẩy nghi ngờ hắn và Nhân Nhân, trong lòng nhất thời cảm thấy hổ thẹn, bèn nhanh chóng nhận sai: “Được rồi, trước đây đệ đúng là có nghĩ như vậy, nhưng đều đã qua rồi, đệ biết mình sai, sau này cũng sẽ không nghi ngờ huynh nữa! Đừng lúc nào cũng nói mấy lời châm chọc kiểu đó nữa mà.”
“Tạ thế tử, Tạ hầu gia, Tạ phủ đài, huynh rộng lượng chút đi được không?! Là đệ có lỗi với huynh, huynh cứ trêu ghẹo Nhân Nhân làm gì? Nàng vốn đã dễ ngượng ngùng rồi!”
Nàng dễ ngượng ngùng!
Tạ Minh Đình lặng lẽ cười phụt một cái.
Tân hôn chưa được bao lâu đã dám nhảy vào lòng ôm ấp, chỉ vì cho rằng hắn là Vân Gián.
“Xem biểu hiện của đệ.” Hắn nói.
Bên này, nhân lúc Trần Lịch đi ra ngoài, Thức Nhân len lén hỏi Tô Lâm Uyên: “Tại sao vừa nãy a huynh lại nói vậy.”
Tô Lâm Uyên quay lại nhìn tiểu muội, trong mắt ẩn chứa vài phần thương xót.
Hắn ta cũng không phải là kẻ ngốc, lúc vị Trần tiểu ca kia đến đón hắn ta đã đặc biệt dặn dò, trước đó muội phu giả chết, Nhân Nhân từng bị bá phụ bá mẫu gọi về nhà để đi tái giá. Cho nên lúc Tạ tướng quân quay về, trong nhà chỉ có thể nói với y rằng nàng đã đến Phù Phong thăm cả nhà bọn họ, để tránh Tạ tướng quân tức giận.
Bây giờ Tạ tướng quân đã quay về, phu thê đoàn tụ, không thể không nhờ hắn ta ra mặt giúp lấp liếʍ qua chuyện.
Lúc này đến kinh thành, hắn ta nhận rất nhiều ân huệ của Trần Lưu Hầu phủ, đây còn là chuyện có lợi cho tiểu muội, làm sao hắn ta có thể từ chối được.
Chỉ đáng thương cho tiểu muội của hắn ta, đã mất song thân, bá phụ bá mẫu vô sỉ hà khắc, lại còn gả vào trong gia tộc như Trần Lưu Hầu phủ, ở đó không một chỗ dựa, không biết phải chịu biết bao nhiêu tủi thân.
Cũng may phu quân của tiểu muội và Tạ thiếu khanh đều là người thấu tình đạt lý, đối xử với nàng khá chu đáo.
Hắn ta mỉm cười: “Không có gì, chẳng phải vốn chính là như vậy sao.”
“Trái lại có một chuyện, Nhân Nhân.” Hắn ta kéo Thức Nhân vào trong phòng, đè thấp giọng nói: “Nhân lúc Tạ thiếu khanh còn chưa đi, muội nên nhờ ngài ấy nghĩ cách chuyện của cô cô.”
“Cô cô không phải bị bệnh chết, mà là bị kẻ nào đó bắt đi, có thể vẫn còn sống. Mấy năm nay, cha ta luôn ngăn cản không cho ta nói với muội, nhưng bây giờ muội đã xuất giá, có thể nói rồi.”
A nương quả nhiên vẫn chưa chết!
Thức Nhân kích động túm lấy hắn ta: “A huynh, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Tô Lâm Uyên chậm rãi thuật lại chuyện này, thì ra năm đó Tô thị, mẫu thân của Thức Nhân có thiên phú về lĩnh vực hội họa, từng lấy biệt danh “ Chủ Nhân Đông Lan” cải trang thành nam tử, tạo ra chút danh tiếng về hội họa ở trong kinh thành, trong số những người cùng đường có quan hệ tốt với bà, có rất nhiều người là vương công quý tộc. Sau này chuyện nữ cải nam trang bị bại lộ, những bằng hữu ban đầu không ít người muốn nạp bà làm thϊếp, từ đó danh tiếng bị hủy hoại.
Mười năm trước, phụ thân của Thức Nhân qua đời, Tô thị không được Cố gia dung nạp nên đã về nhà mẹ ở tạm. Vào một hôm, Tô Lâm Uyên từ học đường về muộn, phát hiện một đám người áo đen trói cô cô nhét vào trong xe ngựa, hắn ta bị dọa sợ tới mức định hô lên cầu cứu, nhưng lại bị phát hiện, tay chân cũng bị trói mang lên một cái xe ngựa nạm ngọc dát vàng khác.
Chủ nhân trong xe là một nữ tử trẻ tuổi, nói với hắn ta qua một tấm mành: “Ta không gϊếŧ ngươi, ta cũng sẽ không gϊếŧ ngươi.”
“Nhưng những nỗi nhục ta gánh, nỗi đau ta phải chịu hôm nay, ngày sau nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả gấp mười lần!”
Hắn ta cứ vậy mơ mơ hồ hồ nhặt về được một cái mạng, bị nhét vải vào miệng, ném qua ven đường, trơ mắt nhìn cô cô bị bắt đi. Đến khi chạy về tới nhà nói chuyện này với phụ mẫu, ngay hôm đó phụ thân đã đến nha môn quận báo quan, sau đó lại như đá chìm dưới đáy biển, không còn tin tức gì nữa.
Đối phương đã dám bắt người ngay trên đường, chắc chắn đó là vương công quý tộc, báo quan cũng chẳng có ích gì. Cho nên bọn họ chỉ đành truyền ra ngoài là cô mẫu bệnh chết, giả vờ chấp nhận rằng bà đã chết, nhưng thực ra những năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Hắn ta cũng chịu khó học hành, hi vọng thay đổi tầng lớp của mình, như vậy mới có thể tìm cô mẫu quay về.
Thức Nhân nghe vậy, toàn thân đã lạnh toát, ngẩn ngơ không nói nên lời. Tô Lâm Uyên lại lấy một cái khăn lụa thêu bảo tướng liên hoa được gói trong một phong thư từ trong ngực ra: “Đây là thứ ta nhặt được lúc bị trói hôm đó, có lẽ có thể tìm ra chút manh mối. Muội hãy giao những thứ này cho Tạ thiếu khanh, cầu xin ngài ấy giúp đỡ.”
“Ta nghe nói từ khi Tạ thiếu khanh nhậm chức đến nay, đã trừng phạt rất nhiều thế gia, bắt kẻ không tuân theo luật pháp, có danh tiếng rất tốt ở kinh thành. Gia đình đó là vương công quý tộc, còn có hành vi ngang ngược như vậy, chắc chắn sau lưng cũng làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Có lẽ chúng ta có thể tra ra chút đầu mối từ trong vụ án khác.”
“Thức Nhân, năm đó muội còn nhỏ, còn không có chỗ dựa ở Cố gia, nói chuyện này với muội cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Nhưng bây giờ đã khác, muội đã gả vào Hầu phủ, nên mượn thế lực nhà chồng thì nên mượn. Đối phương không phú cũng quý, cho dù chúng ta lôi được kẻ đó ra thì cũng không đối phó được, chỉ đành tìm Hầu phủ trợ giúp...”
Chuyện này sao có thể đi cầu xin Tạ Minh Đình được.
Tuy trước đó nàng đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đi cầu xin hắn thì chẳng khác nào đưa chuôi kiếm vào trong tay hắn.
Có nên đi, nên đi xin Tạ Vân Gián giúp đỡ không? Nhưng nàng đã làm phiền y quá nhiều rồi chăng...
Thức Nhân ậm ờ đáp một tiếng, nhìn kỹ cái khăn lụa đó. Tuy đã mười năm trôi qua, nhưng cái khăn lụa đó vẫn chưa hề bị phai màu hay sờn chỉ, từ tay nghề đến chất liệu đều là thượng hạng, hiển nhiên có xuất xứ từ thế gia vọng tộc.
Lúc này Trần Lịch đi vào cất rương quần áo, Tô Lâm Uyên khẽ đẩy nàng một cái từ phía sau, tiến lên đón lấy.
Hai nam nhân bận rộn ở trong phòng, Thức Nhân không tiện ở lâu, nàng như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cất cái khăn lụa đó đi rồi rời khỏi phòng.
*
Sau khi sắp xếp cho Tô Lâm Uyên xong, ba người cùng quay về phủ.
Tạ Minh ĐÌnh cưỡi ngựa đi bên ngoài, Trần Lịch đánh xe, còn xe ngựa thì để cho Thức Nhân và Tạ Vân Gián.
“Biểu huynh tới đây, tất cả đều do huynh trưởng sắp xếp, ta lại chẳng giúp được gì cả, thật sự ngại quá.”
Trong xe, Tạ Vân Gián ngồi ôm gối, nhỏ giọng nói với Thức Nhân ở bên cạnh.
Thức Nhân cảm thấy lúng túng, nhưng không thể nói thẳng ra hết mọi chuyện, chỉ đành an ủi y: “Chàng mới quay về kinh, không biết tình hình trong nhà thϊếp, cũng là chuyện dễ hiểu.”
Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tạ Vân Gián thấy vậy thì không nhịn được hỏi: “Hôm nay biểu ca nói gì với nàng sao?”
“Nàng đừng xấu hổ, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta. Nàng nói với ta, có lẽ ta có thể giúp được nàng.”
Trong lòng Thức Nhân xoắn xuýt một lát, cuối cùng không muốn bỏ lỡ cơ hội nên đã nói chuyện của mẫu thân với Tạ Vân Gián.
Tạ Vân Gián vô cùng để tâm, sau khi nghe xong thì nhíu mày: “Biểu huynh có chắc, biệt danh trước đây của a nương là ‘Đông Lan’ không?”
Thức Nhân nhận ra vẻ mặt y khác thường: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Tạ Vân Gián nghiêm túc: “Nhân Nhân, nàng có điều không biết. Lúc còn sống phụ thân cũng rất thích hội họa, qua lại rất thân thiết với đám văn nhân mặc khách trong kinh thành, ta nhớ lúc còn nhỏ đã từng nhìn thấy bức tranh của ‘Đông Lan’ tiên sinh ở chỗ cất đồ quý của ông ấy.”
Còn có chuyện như vậy sao?
Thức Nhân nói: “Thϊếp nghe...nghe người trong nhà nói, phụ thân cũng từng nhiều lần đến Long Hoa sơn cầu lấy ‘Thụy Tuyết Đồ’, có khi nào họ quen biết nhau không?”
“Cái này thì khó nói.” Tạ Vân Gián nói: “ ‘Thụy Tuyết Đồ’ của tổ sư Long Hoa sơn nổi danh khắp thiên hạ, cho dù a nương và phụ thân ta đều thích vẽ tranh, hai người đều từng đến Long Hoa sơn thì cũng không thể nói là quen biết. Hơn nữa...”
Lại khẽ cười khổ: “Phụ thân ta đã mất mười năm, nếu không thì có thể hỏi ông ấy, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Mười năm, tại sao vừa hay là mười năm?
Dưới thân Thức Nhân như rơi vào hư không. Nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng a nương của nàng lại mất tích đúng vào mười năm trước!
Chẳng lẽ, chẳng lẽ nam nhân đã có thê tử mà a nương nàng qua lại, chính là cha chồng sao?
Tạ Vân Gián thấy nàng dường như đang thả hồn trên mây, có chút muốn cười. Y giơ tay nhéo gương mặt tái nhợt của Thức Nhân: “Nhân Nhân ngốc, nàng sẽ không cảm thấy, nam nhân có thê tử mà a nương nàng...Khụ khụ, quen biết kia chính là phụ thân ta, chuyện bà ấy mất tích có liên quan tới mẫu thân ta đấy chứ. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được!”
“Nàng nghĩ thử xem, nếu thật sự là như vậy thì mẫu thân có thể đồng ý cho nàng qua cửa sao? Cho nên đừng nghĩ nhiều nữa, không thể nào đâu!”
“Vậy cũng đúng.” Thức Nhân khẽ thở dài.
Võ Uy quận chúa đúng là chỉ coi nàng là công cụ sinh con, nhưng vậy cũng là do trước đó Vân Gián giả chết, nóng lòng muốn tiếp nối hương hỏa cho y.
Nàng lại thử hỏi y: “Hay là, chúng ta đi hỏi mẫu thân?”
Tạ Vân Gián vội xua tay: “Đừng. Tuyệt đối đừng.”
“Nàng vẫn chưa biết đấy thôi, năm đó phụ thân ta yêu thích vẽ tranh nên thường cùng một đám bằng hữu ra ngoài dạo chơi những nơi nổi tiếng, đưa cảnh sắc núi sông vào tranh vẽ, mẫu thân rất không vui. Vì chuyện này mà bọn họ đã tranh cãi vô số lần, có một lần còn động tay động chân, suýt chút nữa gϊếŧ chết ca ca của ta.”
Thức Nhân “A” một tiếng, không hiểu nói: “Không phải phụ thân và mẫu thân cãi nhau ư, sao lại...” Làm người đó bị thương?
Tạ Vân Gián lắc đầu: “Mẫu thân xuất thân là con nhà võ, tính tình rất nóng nảy, lần đó quá tức giận, mẫu thân đã rút kiếm ra. Vừa hay bị ca ca của ta nhìn thấy, chặn một kiếm cho phụ thân...”
“Thực ra mẫu thân cũng lo lắng cho phụ thân, sợ ông ấy xảy ra chuyện. Không lâu sau nỗi lo của mẫu thân biến thành thật, phụ thân ta...” Nói đến đây, Tạ Vân Gián thở dài một hơi: “Từ đó về sau, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của bà ấy.”
“Cho nên, ta có thể đi hỏi chuyện này, nhưng nàng tuyệt đối đừng đi hỏi mẫu thân.”
Từ trước đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử lý nhất, thân là con trai, Tạ Vân Gián đương nhiên hi vọng thê tử và mẫu thân sống hòa thuận với nhau.
“Ừm...” Thức Nhân ngẩn ngơ gật đầu, nhưng trong lòng lại chỉ toàn nghĩ tới lời nói hời hợt khi Tạ Minh Đình kể với nàng về vết thương đó lúc ở trong biệt việt tại Bắc Mang.
Hắn nói năm đó hắn muốn cứu một người, hắn tưởng rằng chặn được một kiếm kia thì người đó sẽ không chết, nhưng về sau người đó vẫn ra đi.
Thì ra, là đang nói về cha chồng...
Lúc đó hắn mới mấy tuổi chứ? Mười năm trước, vẫn là một thiếu niên nhỉ, tận mắt nhìn thấy phụ thân của mình bị mẫu thân đâm, cũng chẳng trách hắn vẫn luôn không thân thiết với mẹ chồng.
Nhận ra mình đang nghĩ đến người đó, nàng nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ: “Như vậy thì, manh mối của chúng ta bị đứt rồi sao?”
Tạ Vân Gián lắc đầu: “Khi còn sống, phụ thân từng có rất nhiều bằng hữu yêu thích vẽ tranh, nếu đã là người cùng sở thích thì có lẽ có quen biết.”
“Đúng rồi.” Y như đột nhiên nhớ ra gì đó, hưng phấn nắm lấy tay nàng: “Ta thật sự nhớ ra một người.”
An Bình Hầu Thẩm Huấn. Bạn tốt của phụ thân khi còn sống.
Khác với phụ thân, tuy An Bình Hầu thích hội họa, nhưng cũng yêu sắc đẹp, thường trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, thê tử ông ta Văn Hỷ huyện chúa nổi tiếng ghen tuông, tiểu thϊếp của An Bình Hầu cũng thế hồng nhan tri kỷ cũng vậy, ai ai cũng bị tìm tới nhà gây ầm ĩ một trận. Thậm chí có một lần còn gây ra án mạng, bị Ngự Sử bẩm báo lên Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng tức giận, phế bà ta thành thứ dân, gạch tên khỏi hoàng tộc.
Nếu bà ta nhận định nương của Nhân Nhân quyến rũ An Bình Hầu, thì loại chuyện như bắt người đi ngay giữa ban ngày ban mặt đúng là việc nữ nhân hoàng tộc này có thể làm ra!
“Văn Hỷ huyện chúa đó bây giờ đang ở đâu?” Thức Nhân vội truy hỏi.
“Nàng đừng nóng vội.” Tạ Vân Gián an ủi: “Bây giờ chúng ta không có chứng cứ mà chỉ là suy đoán. E rằng chuyện này không dễ xử lý.”
“Nhưng ta nhớ năm đó Văn Hỷ huyện chúa bị trị tội cũng là do bà ta tự ý bắt nhốt nữ tử kia, sử dụng tư hình. Nữ tử đó là con gái nhà lành, vả lại còn là người đã có phu quân. Cho nên bị Ngự Sử bẩm báo lên Thái thượng hoàng.”
“Tài liệu về vụ án này theo lý vẫn còn ở trong Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự, có lẽ, chúng ta có thể đi hỏi huynh trưởng thử xem.”
“Không cần!” Thức Nhân hoảng hốt.
Phản ứng của nàng thật sự quá mãnh liệt, Tạ Vân Gián hơi ngẩn ra: “Nhân Nhân?”
“Không cần đi nhờ huynh ấy.” Nàng van nài nói, trong đôi mắt hạnh trong veo ẩn chứa một nỗi bi thương: “Thϊếp không muốn đi nhờ huynh ấy...Bây giờ Văn Hỷ huyện chúa đang ở đâu, chúng ta có thể tự đi tìm.”
Chuyện này tuyệt đối không thể để người đó biết. Điều này tương đương với việc trực tiếp đưa chuôi kiếm của nàng vào trong tay hắn, đến lúc đó, nàng còn đường sống nào nữa?
Nhân Nhân lại kháng cự huynh trưởng tới vậy ư.
Tạ Vân Gián thầm kinh ngạc, nhưng biết nàng có ý tránh né hiềm nghi, không muốn bị người khác đồn đại nên cũng đáp ứng: “Được, vậy nàng cứ an tâm đừng nóng vội, ta sẽ đi nghe ngóng thêm.”
“Chỉ là...” Do dự một lát, y vẫn hỏi: “Nhân Nhân, lúc ta chưa về, có phải huynh trưởng từng bắt nạt nàng không?” Nếu không thì sao nàng lại sợ huynh trưởng tới vậy?
Trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Một lát sau, y mới nghe thấy câu trả lời của Thức Nhân: “Không có.”