Mèo Con Ăn Dưa Trở Thành Đoàn Sủng Của Toàn Tinh Tế

Chương 22

Sau khi ăn xong, quản gia Lý cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch móng vuốt và lông ở trước ngực cậu.

“Ngài có cần tôi đưa về phòng không?”

Kiều Kiệu lắc đầu, bước vài bước rồi dừng lại, mở quang não và gõ tên của mình lên đó, sau đó trèo lên chân quản gia Lý để ra hiệu ông nhìn.

“Kiều Kiệu?” Quản gia Lý ngập ngừng hỏi, “Đó là tên của ngài?”

Kiều Kiệu gật đầu.

Kiều Kiệu chưa từng bị ai gọi là "ngài" một cách trang trọng như thế, ngoại trừ chủ nhân đầu tiên đặt tên cho cậu, hầu hết con người đều gọi cậu là "mèo con", "meo meo", hay các từ gọi thân mật tương tự.

Cách quản gia Lý gọi cậu quá lịch sự khiến Kiều Kiệu có chút không quen.

Quản gia Lý nhanh chóng hiểu ý Kiều Kiệu, ông mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rõ ràng: "Tôi hiểu rồi, Kiều Kiệu, chúc ngài ngủ ngon."

“Meo.”

‘Chúc ngủ ngon.’

Phòng ngủ của Kiều Kiệu nằm ngay cạnh phòng của Yến Triều An, phòng rất rộng, phải tầm 70-80 mét vuông, chưa kể phòng thay đồ và phòng tắm bên cạnh.

Nhưng sau khi đi một vòng quanh phòng, Kiều Kiệu lại chẳng tìm thấy chỗ nào vừa ý để ngủ.

Phòng quá trống trải, bàn ghế đã được dọn hết, chỉ còn lại chiếc giường lớn ở giữa phòng dành cho cậu, mọi góc của sàn phòng đều được trải thảm dày để cậu có thể nằm thoải mái, nhưng dù nằm ở đâu cậu cũng thấy không thoải mái chút nào.

Cậu bắt đầu thấy nhớ chiếc ổ mèo trước kia, nhỏ nhắn vừa đủ để cuộn tròn vào một vòng.

Cuối cùng, cậu miễn cưỡng nằm trên chiếc giường rộng hai mét, chiếc giường dường như được thiết kế để mèo có thể lăn lộn thoải mái, nên ngay cả gối cũng đã bị lấy đi, khiến cậu không còn một chỗ nhỏ để kẹp mình giữa những chiếc gối.

Thay đổi tư thế ba lần vẫn không ngủ được, Kiều Kiệu bật dậy.

Cánh cửa đã tự động đóng lại khi cậu bước vào, tay cầm cửa không phải loại truyền thống.

Khi đang cân nhắc việc dùng linh lực để phá cửa, cậu nhìn thấy màn hình thông minh gắn trên cửa.

Thử đặt móng vuốt của mình lên, cửa tự động mở ra.

Vậy là Yến Triều An đã đưa thông tin của cậu vào hệ thống thông minh của cung điện.

Kiều Kiệu tìm đến phòng của Yến Triều An, lặp lại động tác đặt móng lên màn hình.

Tiếng "bíp" vang lên, cửa phòng được mở ra.

Yến Triều An chưa về, còn Kiều Kiệu thì tự nhiên như chủ nhân của căn phòng, cậu tiến thẳng đến giường và nằm xuống giữa hai chiếc gối.

Sau khi tự bỏ tiền túi để thêm phúc lợi cho viện nghiên cứu quân đội và bố trí các bác sĩ tâm lý hỗ trợ áp lực cho các nhà nghiên cứu, Yến Triều An mới quay lại phòng mình, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cảnh con mèo đang nằm dang chân tay ngủ ngon lành trên giường mình.

Anh tiến lại gần giường, nhưng mèo vẫn không tỉnh dậy, ngủ rất say.

Yến Triều An giơ tay chạm vào tai mèo, muốn xem cậu có tỉnh hay không.

Nhưng chú mèo chỉ giật giật tai, sau đó lật người giấu đầu dưới gối.

Yến Triều An: …

Cuối cùng anh đành chấp nhận sự thật là Kiều Kiệu đã chiếm giường mình, rồi đứng dậy đi tắm.



Sáng hôm sau, khi Yến Triều An thức dậy, Kiều Kiệu đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú quan sát con bướm ngoài kia.

Đồng tử cậu thu hẹp thành một đường thẳng, đầu nhịp nhàng di chuyển theo con bướm.

Yến Triều An nhận ra rằng đối tượng săn đuổi của cậu là con bướm bên ngoài cửa sổ.

Khi anh ra khỏi phòng tắm sau khi rửa mặt, Kiều Kiệu đã nằm nghiêng trên bàn thở dốc, không biết cậu đã lao vào bắt con bướm bao nhiêu lần qua lớp kính.

"Đi thôi, đi ăn sáng."

Kiều Kiệu tự hào gõ chữ cho Yến Triều An thấy.

[Tôi ăn rồi!]

Ai cũng biết mèo có thời gian ngủ rất dài, nhưng lại chia thành nhiều giai đoạn.

Vì vậy, Kiều Kiệu đã tỉnh dậy từ hai giờ trước, tự mình xuống nhà ăn sáng, sau đó quay lại bàn làm việc nằm chờ Yến Triều An thức dậy.

“Vậy đi cùng ta ăn.” Yến Triều An nhấc Kiều Kiệu lên đặt trên vai mình.

"Meoo."

Kiều Kiệu không hài lòng, vung đuôi đập vào lưng Yến Triều An.