Kiều Kiệu bị cú sốc từ tin đồn làm rơi cả miếng cá nhỏ trong miệng xuống đất.
‘Đây là uống sau sao? Nhưng say đến mức nhận nhầm robot là người để tỏ tình thì quá mức rồi đó.’
Kiều Kiệu lẩm bẩm trong đầu, cố gắng tìm thêm thông tin về nhân vật này trong hệ thống dày đặc các tin đồn và đúng là tìm thấy được.
Không những thế, Kiều Kiệu còn nhìn thấy nội dung chi tiết của lời tỏ tình.
Sau khi đọc xong, cậu đăm chiêu suy nghĩ.
‘Thay vì gọi là tỏ tình với robot, có lẽ nên nói là anh ta phát điên thì đúng hơn.’
Cậu tiếp tục thì thầm trong đầu.
‘Mình biết là tiệc rượu luôn có những khoảnh khắc mơ màng thích hợp cho sự mập mờ, uống say thì dễ dẫn đến phát điên. Nhưng không phải là phát điên đến mức tỏ tình với robot đâu! Robot chỉ làm việc theo lệnh thôi mà, chúng có làm gì sai đâu chứ!’
Yến Triều An im lặng khá lâu trước khi bị đánh thức bởi giọng của quản gia đang đợi anh tiếp tục dặn dò: “Bệ hạ?”
“Ừm, gọi người phụ trách viện nghiên cứu quân sự đến gặp ta.”
“Vâng.”
Kiều Kiệu tiếp tục tìm kiếm tên người này, những khách mời có thể tham gia buổi tiệc tại cung điện của Yến Triều An đều không phải là người bình thường.
‘Gabriel, nghe có vẻ là tên nước ngoài?’
Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thích nghi với điều này.
Dù sao đây cũng không còn là thời đại của Hoa Quốc trên Trái Đất nữa, thời đại tinh tế đã trải qua biết bao nhiêu thay đổi, chẳng còn khái niệm trong nước hay nước ngoài nữa.
Kiều Kiệu quyết định sẽ phải nghiên cứu thêm về lịch sử liên ngân hà, sau khi gạt đi những ý nghĩ đó, cậu quay lại tiếp tục xem thông tin trên hệ thống.
‘Là một nhà nghiên cứu, được thầy giáo dẫn đi tham dự buổi tiệc vì thầy chịu trách nhiệm thiết kế mẫu tàu chiến mới.’
‘Từ nhỏ đã thích nghiên cứu về các loại robot và phi cơ, nhà anh ta chất đầy các mô hình robot, mỗi khi áp lực nghiên cứu quá lớn, không thể xả stress, anh ta lại tỏ tình một cách thắm thiết với robot?’
Kiều Kiệu khẽ đánh ra một dấu hỏi.
‘Đúng là cách giải tỏa áp lực có hơi khác thường đó, anh trai ơi,’ cậu cảm thán, ‘lại thêm một người nghiên cứu bị đè nén đến phát điên.’
Sau khi ăn xong và đọc hết các tin đồn, Kiều Kiệu vươn người lên, căng lưng duỗi chân một cách thoải mái.
Thật dễ chịu!
Rồi không quay đầu lại, cậu theo chân quản gia bước ra khỏi thư phòng, Yến Triều An cũng không ngăn cản, chỉ nhắc một câu khi Kiều Kiệu đi ra: “Đừng đi ra sau núi.”
Nhưng nếu mèo mà chịu nghe lời thì đã không phải là mèo rồi.
Lời cấm đoán càng khiến Kiều Kiệu tò mò về nơi đó, buổi sáng cậu đã khám phá hết khu chính của cung điện, nên giờ cậu thuần thục lẻn qua khu bếp ở bên phải cung điện, đi đến khu vườn bao quanh cung điện.
Chỉ cần vượt qua khu vườn, cậu sẽ đến được ngọn núi sau mà cậu đã nhìn thấy lúc ban ngày.
Kiều Kiệu chạy nhanh trên con đường lát đá trong vườn, nhưng rồi bị chặn lại bởi một đôi chân.
Cậu ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vườn, cậu nhìn thấy khuôn mặt của quản gia.
Quản gia nở nụ cười chuyên nghiệp: “Bệ hạ đã dặn không cho ngài đi ra sau núi.”
“?” Nhưng tôi đâu có đồng ý đâu.
Kiều Kiệu ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, quét đuôi vòng quanh chân trước của mình.
Kính già yêu trẻ, cậu chọn cách tôn trọng người già khi đối diện với quản gia có vài sợi tóc bạc.
“Nhà bếp đã chuẩn bị đồ tráng miệng sau bữa tối cho ngài.” Quản gia Lý, người không biết mình đã bị xem là “người già”, cúi xuống bế Kiều Kiệu lên, còn dùng khăn tay lau sạch sẽ móng vuốt và lông của cậu.
Kiều Kiệu ngoan ngoãn để quản gia Lý đưa trở lại cung điện, rồi được đặt trên bàn ăn nhỏ, nơi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho cậu.
Dù vừa ăn xong không lâu, nhưng trong môi trường tràn đầy linh lực, Kiều Kiệu không cảm thấy no. Vì vậy, cậu đã ăn hết mọi thứ quản gia Lý đưa đến.