Có Chút Ngọt Ngào

Chương 8

Điện hạ vươn một tay về phía ta, chờ ta chạy tới nắm tay, hắn mới vuốt cằm nói với Dương Thời Tích:

- Ta và Triều Triều còn có việc, đi trước đây.

Đi tới cạnh cửa thì va chạm với đoàn người đang muốn tiến vào.

- Triều Tần ? Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Dương Thời Tích liếc ta một cái, nói.

Thật ra ta nhận ra đây là Dương Thời Tích, nhưng vẫn cố ý quay đầu, lớn tiếng hỏi tiểu cung nữ bên cạnh:

- Đây là ai vậy ?

Tiểu cung nữ cũng phi thường phối hợp:

- Hồi Thái tử phi, là thiên kim tướng phủ, Dương tiểu thư.

Dương Thời Tích dùng ánh mắt vô cùng không lễ phép đánh giá ta :

- Nghe phụ thân nói, Thái tử điện hạ là bởi vì cưới thiên kim nhà tướng quân, cho nên bỏ rơi ta , ta còn không chịu tin, hôm nay gặp lại...

Ta hào hứng bừng bừng:

- Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy ?

Dương Thời Tích hừ nhẹ:

- Quả nhiên không thể dễ tin.

Ta :...

Ngươi thật sự mắng rất bẩn.

- Ngươi như vậy một cái bao cỏ, vừa không hiểu cầm kỳ thi họa, lại không giỏi xạ ngự thư số, một cái mỗi ngày chỉ biết nhảy lên nhảy xuống mao nha đầu, ngươi dựa vào cái gì gả cho điện hạ?

Hỏi hay lắm!

Ta cũng nghi hoặc thật lâu.

Có thể điện hạ hắn chính là thích bao cỏ cũng nói không chừng đâu, dù sao một người có một người thẩm mỹ.

Nhưng ta có thể nói thế không?

Vậy tất nhiên không thể.

Con người mà! Lúc nên giả bộ thì phải giả bộ một chút.

Ta nói:

- Cha ta là tướng quân Định quốc, anh ta là võ trạng nguyên năm ngoái, ngươi nói ta dựa vào cái gì?

- Hơn nữa . Ta ôm tay, bắt đầu bịa đặt lung tung:

- Ngươi căn bản cũng không biết, điện hạ yêu ta muốn chết, cho dù ta muốn sao trên trời hắn cũng sẽ vì ta đi hái. Ai nha, không có ta điện hạ làm sao sống a. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ gả vào đông cung, điện hạ ngay cả liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng không biết, ngươi nói, có phải hay không?

Nàng ta tức giận đến phát run, vươn ngón trỏ run rẩy chỉ vào trán ta

- Ngươi !

Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp tự thân truyền đến:

- Đúng .

Ta đột nhiên quay đầu lại, thái tử phu quân nhu nhược không thể tự lo liệu của ta đang đứng cách ta vài bước, cười híp mắt nhìn ta.

Lời ta vừa nói, hắn hiển nhiên là đều nghe được.

Cả người ta nóng lên, hận không thể cuộn tròn thành một con tôm chín ngay tại chỗ.

Ta cố gắng trấn định nói:

- Ngươi xem, điện hạ đã nói đúng rồi......

Điện hạ vươn một tay về phía ta, chờ ta chạy tới nắm tay, hắn mới vuốt cằm nói với Dương Thời Tích:

- Ta và Triều Triều còn có việc, đi trước đây.