Ta và điện hạ đã nói chuyện Khúc Tam Tư.
- Điện hạ có thể đi tìm hắn , để hắn về sau vì triều đình hiệu lực, không phải cũng rất tốt sao?
Điện hạ như có điều suy nghĩ:
- Vốn tưởng rằng hắn đã sớm rời khỏi kinh thành, không ngờ lại đến quán trà thuyết thư...... Nàng nói đúng, có thể thử một lần.
Cũng không biết điện hạ thử như thế nào, tóm lại, điện hạ là ngẩng đầu đi ra ngoài, cúi đầu trở về.
- Hắn không muốn sao? . Tôi nhẹ giọng hỏi.
Điện hạ lắc đầu.
- Có lẽ so với triều đình, quán trà mới là địa phương hắn thích nhất, ít nhất nơi đó không có âm mưu quỷ kế, không có nghi kỵ, còn có thể sau khi kể xong chuyện xưa thu hoạch một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi.
Ta vỗ vỗ vai hắn, an ủi:
- Không sao, điện hạ đừng buồn, là hắn không có mắt.
Điện hạ nháy mắt mấy cái:
- Ta không phải vì hắn khổ sở.
A? Nhưng điện hạ rõ ràng không vui.
Điện hạ A một tiếng,
- Mặt trời quá lớn, phơi nắng làm ta choáng váng đầu.
Ta :...
Được rồi, biết rồi, Kiều Kiều thái tử điện hạ.
Cuối tháng 6, trời quả thật càng ngày càng nóng.
Nhưng cũng có nghĩa là mùa mưa đã đến.
Thời điểm này năm ngoái, phương bắc mặc dù có mưa, nhưng sẽ không nhiều lắm.
Nhưng năm nay chẳng biết vì sao, luôn sấm sét vang dội, mưa gió bão bùng.
Bởi vì mưa to, ngay cả lên triều cũng ngừng mấy ngày.
Điện hạ sức khỏe không tốt, mùa mưa đặc biệt rõ ràng.
Hắn tựa vào giường, nhìn mưa bên ngoài, thở dài.
Ta ngồi ở mép giường, thở dài cùng hắn .
Ta thở dài, điện hạ liền nở nụ cười:
- Ta thở dài, là lo lắng mùa mưa ảnh hưởng bách tính mùa màng thu hoạch, ngươi thở dài, là vì cái gì thế ?
Ta thản nhiên nói:
- Ta thở dài, là bởi vì người không thoải mái.
Ta ấn ấn ấn mi tâm hắn:
- Tự mình thử một lần, nơi này đều có vết.
Ta nhìn hắn chằm chằm, lo lắng, cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi đã chôn giấu từ lâu trong lòng.
- Điện hạ, theo như lời quốc sư... lời tiên đoán kia là thật sao?
Điện hạ không chút do dự:
- Giả.
? Thống khoái như vậy sao?
Điện hạ nói:
- Vốn là lời đồn ta phái người truyền bá, làm sao có thể là sự thật, cho dù quốc sư thật sự tiên đoán qua, ta cũng sẽ không chờ chết, ít nhất vẫn phải đấu tranh một chút.
Ta yên tâm.
- Ít nhất trong thời gian ngắn, ta sẽ không thủ tiết chứ.
- Sẽ không để ngươi thủ tiết.
Điện hạ bật cười
- Nàng không cần như vậy.... bộ dáng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ta đã đáp ứng tướng quân...... sẽ luôn bảo vệ nàng.
Ta mím môi, đưa tay vào trong chăn, cầm tay hắn.
- Muốn cùng điện hạ thật lâu.
Điện hạ nắm lại, nhẹ nhàng nói:
- Ừm