Sau khi hai thích khách cũng có tới không có về, Thừa tướng ngã bệnh.
Theo điện hạ nói, Thừa tướng hai ngày nay đều không vào triều, đóng cửa từ chối tiếp khách.
- Ngay cả hai con sư tử đá ngoài cửa nhà Thừa tướng cũng mặt ủ mày chau.
Điện hạ nói.
Ta ở bên cạnh hắn luyện chữ:
- Như vậy hắn gần đây sẽ không làm phiền người chứ ?
- Ừ.
Ta quan sát thần sắc của hắn một chút, mặt mày giãn ra, hẳn là tâm tình cũng không tệ lắm.
Ta lập tức nắm lấy cơ hội xin chỉ thị.
- Điện hạ, ta nghe nói trong quán trà có một thuyết thư tiên sinh mới tới, nói rất hay, muốn đi xem một chút.
Điện hạ đầu tiên là nhìn ta một cái.
Ta ngửa cổ ra sau, nhu thuận cười với hắn.
- Được
Điện hạ hất cằm về phía cửa,
- Tìm thêm vài người đi theo, ta cũng yên tâm.
Kỳ thật ta hiện tại đã là Thái tử phi, lẽ ra phải thủ cung quy củ, không thể tùy ý xuất cung.
Nhưng điện hạ hình như cũng không thèm để ý những quy củ này, mỗi lần ta nói muốn đi ra ngoài, hắn đều gật đầu, nói sẽ giúp ta ôm, cứ việc đi chơi.
Lần này cũng vậy.
Hắn hỏi ta, như thường lệ,
- Đi bao lâu ?
Ta hào hứng đặt bút xuống, chuẩn bị đi chọn váy:
- Một canh giờ sau, ta sẽ trở lại.
Điện hạ nhìn chữ ta luyện, lông mày nhíu lại, tựa hồ muốn nói gì đó, lại không nói.
Cuối cùng chỉ nói:
- Được.
Thuyết thư tiên sinh khách tới quán trà có chút quen mắt, ta nhìn chằm chằm khuôn mặt đen sì của hắn nửa ngày, mới nhớ tới.
Này, đây không phải là Khúc Tam Tư sao?
Nói đến đây, không thể không nói một chút chuyện xưa truyền kỳ trên người vị tiên sinh này.
Cuộc sống của hắn thoát ly chính là một quyển sổ nói.
Khúc Tam Tư từng là phụ tá tướng phủ.
Người này cực kỳ thông minh, lại am hiểu phỏng đoán lòng người.
Hắn từng là dân tị nạn may mắn sống sót sau trận hồng thủy phía nam, sau khi chạy nạn đến kinh thành, làm phụ tá tướng phủ.
Cũng là mấy năm hắn ở đây, Thừa tướng từng bước thăng chức.
Làm người say sưa bàn luận chính là một năm ba dời, về sau càng là một đường hát vang tiến mạnh làm Thừa tướng, dưới một người trên vạn người.
Về sau con đường thăng chức của Thừa tướng còn được người ta đánh giá là: Lần đầu tiên nghe nói thăng quan còn có tám trăm dặm cấp bách .
Nhưng bất hạnh chính là, Khúc Tam Tư thích một muội muội của Thừa tướng, cũng chính là muội muội song thai của Dương quý phi hiện tại trong cung, Dương Hi.
Dương Hi khi đó cũng thích Khúc Tam Tư, nhưng mà, Thừa tướng cũng tuyệt đối không thể cho phép muội muội của mình gả cho một bình dân như vậy, hai người bởi vậy mà cãi nhau.
Khúc Tam Tư bị Thừa tướng đuổi ra khỏi phủ, lại thập phần không phục.
Hắn mua chuộc tôi tớ và quản gia, mượn bóng đêm lẻn vào phủ Thừa tướng, lén gặp mặt Dương Hi.
Ba vào ba ra, mới bị Thừa tướng phát hiện.
Nghe nói Dương Hi mặc dù cùng Dương quý phi là song sinh, nhưng Dương Hi dung mạo văn chương đều là thượng thừa, ban đầu, Thừa tướng vốn muốn cho Dương Hi vào cung, ai biết nàng lại thích Khúc Tam Tư.
Sau đó Khúc Tam Tư bị tướng phủ đuổi gϊếŧ, Dương Hi vì cứu hắn, bị thân ca ca của mình, cũng chính là Thừa tướng ngộ sát.
Từ đó về sau, Thừa tướng cũng yên tĩnh, Khúc Tam Tư cũng mất tích.
Những thứ này đều chỉ là trên phố tin đồn, ai cũng không biết thật giả.
Chỉ là theo cái chết của Dương Hi, Thừa tướng gạt bỏ ý kiến của mọi người đem một muội muội khác gả vào hoàng cung, chuyện xưa của Khúc Tam Tư cũng hạ màn trong mắt thế nhân.
Mà năm đó tướng phủ phụ tá nổi danh bên ngoài, ngay cả Thừa tướng cũng phải lễ nhượng Khúc Tam Tư ba phần, hiện tại biến hóa nhanh chóng, ở trong quán trà nước bọt tung bay, kể chuyện xưa hiệp nghĩa nhu tình trên giang hồ.
Ta cảm thấy người này nếu như có thể được điện hạ thu vào dưới trướng thì tốt rồi, hắn đối với Thừa tướng hiểu rõ hơn nhiều, có lẽ có thể trợ giúp điện hạ lật đổ Thừa tướng.
Nhưng mặt khác, dù sao đã từng cùng Thừa tướng quan hệ tốt như vậy, người ta sợ là cũng không muốn trợ giúp điện hạ.
Ta lắc đầu, nhấc váy lên chuẩn bị đi.
Loại chuyện hao tâm tổn trí này, vẫn là để cho điện hạ suy nghĩ cho tốt.