Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 28: Thiên Thẩm

Từ khi Mộ Cẩn đến Hàn thành, bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với nàng, thường xuyên thêm dầu vào lửa mỗi khi Mộ Cẩn gặp khó ở Hoắc gia.

Nhưng lúc này, người của Hoắc gia đã hẹo gần hết, còn Mộ Cẩn vẫn sống khỏe mạnh...

Lữ phu nhân này, e rằng không chỉ dừng lại ở những lời nói độc ác, mà còn có thể ra tay tàn ác.

"Nhìn xem, nhìn xem, đây là Mộ Cẩn của chúng ta này."

Lữ phu nhân ngồi trên chiếc kiệu cao, nhìn Mộ Cẩn từ trên cao xuống như thể đang nhìn một con kiến.

Quả đúng như dự đoán, bà ta bắt đầu so sánh Mộ Cẩn với Hoắc gia: "Hoắc gia là một gia tộc trung thành với Tây Lĩnh mà đã gặp nạn như vậy, mà ngươi, một kẻ vô dụng, lại sống sót."

"Sao hả? Vụ việc ở Tấn Sự Đường vừa xảy ra hôm qua, hôm nay, khó khăn lắm ngươi mới được Định Hàn Điện ban ân sủng vậy mà lại đến đây, ngươi đến để khoe khoang sao? Đúng là mặt dày!"

"...Ta không phải là tầm gửi." Mộ Cẩn cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng: "Cũng không phải đến để khoe khoang."

"Ta, ta chỉ là..."

Lữ phu nhân hờ hững liếc nhìn Mộ Cẩn, khẽ cười khẩy.

Bà ta vốn đang bực bội trong lòng.

Hôm qua, Hoắc gia gặp chuyện nên bà ta không hề muốn ra ngoài, nhưng phu quân của bà ta nhắc đến mối quan hệ giữa ngũ tộc, ép bà ta phải đi cùng để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Giờ nhìn Mộ Cẩn, Lữ phu nhân chỉ cảm thấy cơn giận bị đè nén đã tìm được chỗ để trút.

Hàn Thành, quý là quý, hèn là hèn.

Có lẽ chính vì Hoắc gia dính dáng đến những kẻ hèn mọn như thế này mà mới bị vận rủi đeo bám...

Lữ phu nhân lại nhướng mắt lên, cười nhạt nhưng không hề có thiện cảm: “Ngươi tưởng ngươi là thánh nữ chắc? Rõ ràng ngươi đã quyến rũ thiếu quân, bây giờ lại đến làm ô uế linh đường Hoắc gia.”

Lời bà ta lạnh như gió cắt vào xương, khiến gương mặt Mộ Cẩn càng thêm tái nhợt.

Lữ phu nhân tiếp tục: “Theo ta thấy, hôm nay ta sẽ cầu xin Thiên Thẩm một lần nữa, để xem ngươi có tội hay không.”

Vừa nói dứt lời, đám đông xung quanh lập tức náo động.

Thiên Thẩm là một trong những hình thức xét xử cổ xưa nhất của Tây Lĩnh...

Cầu xin thần cổ Phồn Âm giáng thiên phạt để phán xét một người có tội hay không.

Nhưng hình thức xét xử này đã bị loại bỏ từ lâu, vì nó chẳng khác gì một trò ngụy trang tra tấn.

Người bị xét xử phải chịu lửa đốt ngón tay, bị dìm đầu xuống nước sông, bị chôn sống dưới đất.

Nếu lửa không cháy, nước không ngập và đất tự động tản đi, người đó sẽ được coi là vô tội.

Dù không mất mạng nhưng không thể chịu đựng được nhục nhã.

Lữ phu nhân sinh ra trong cựu tộc, thường xuyên lạm dụng đặc quyền này để lấy đó làm trò vui.

Vì đối tượng bị trêu đùa thường có thân phận thấp kém nên chẳng ai có thể phản kháng.

Còn Mộ Cẩn… Chỉ là một tình nhân bị bỏ rơi nên Lữ phu nhân không hề lo ngại, cùng lắm thì sau này bà ta sẽ ra tay chỉnh đốn nàng, miễn sao không để lại dấu vết cho người ngoài biết là được.

Lữ phu nhân nhìn Mộ Cẩn chằm chằm.

Phu quân của bà ta, Lữ gia chủ cũng híp mắt lại, vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay như một vị hoàng đế đang ngồi trên ngai, chờ đợi màn kịch hay.

Đám tùy tùng bắt đầu vây lấy Mộ Cẩn.

Bóng đen dày đặc phủ xuống, Mộ Cẩn cất giọng run rẩy: “Các người không thể làm thế!”

Nhưng không ai để ý đến nàng, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.

“Ai dám?” Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên khắp quảng trường.

Âm thanh như một mũi tên băng xuyên thẳng vào lòng người, vang dội như tiếng chuông lớn, để lại một cơn rét buốt tê tái.