Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 27: Lữ phu nhân

Thấy Uyển Lăng Tiêu bước xuống khỏi xe sói, gã vội vàng theo sau.

"Thiếu quân, thuộc hạ sẽ đi cùng ngài..."

Bầu trời biến đổi, cơn mưa lạnh lại rơi xuống, bóng lưng của Uyển Lăng Tiêu phủ lên một lớp lạnh lẽo màu xanh u ám.

Khi Mạnh đô thống đuổi kịp, Uyển Lăng Tiêu bỗng dừng lại.

"Hừ, một kẻ mang tội mà còn dám vác mặt đến đây sao?" Một giọng nói the thé, chua ngoa vang lên khắp quảng trường, như âm thanh của cây sáo vỡ vụn leo lêи đỉиɦ: "Sao? Định Hàn Điện đã xóa tội cho ngươi rồi à? Chiêu trò của ngươi có thể lừa được thiếu quân nhưng không lừa được ta đâu."

Giọng nói phát ra từ phía trước thánh miếu, nơi linh đường của Hoắc gia.

Mạnh đô thống nhìn rõ, lập tức hít một hơi lạnh, gã quay lại: "Thiếu quân, chuyện này..."

Uyển Lăng Tiêu chỉ đứng lặng, không vội vàng, lặng lẽ nhìn về phía trước, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại áo lông sói.

Chỉ thấy Mộ Cẩn đang đứng cô độc ở phía đối diện quảng trường.

Nàng cài hai đóa hoa trắng trên đầu, dung mạo thanh khiết, xinh đẹp như giọt sương sau cơn mưa.

Đôi tay nàng xoắn chặt vào nhau, cổ tay được chiếc vòng ngọc bích tôn lên vẻ trắng trẻo.

Nhưng ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía đối diện, ẩn chứa sự giận dữ mỏng manh, lạnh lùng nói: "Lữ phu nhân, mong bà đừng càn quấy thêm nữa."

[Số 10, Lữ phu nhân này... Không dễ đối phó, cô phải cẩn thận.]

Từ phía bên kia quảng trường Ly Tất, Mộ Cẩn lạnh lung nhìn chằm chằm vào phụ nhân mặc y phục lộng lẫy ở đối diện, trong khi số 119 chìm trong hối hận.

Nếu biết trước sẽ gặp phải Lữ phu nhân điên khùng này thì chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi quyết định vừa rồi.

Nhưng số 119 nghĩ rằng khi họ đi ngang qua linh đường của Hoắc gia thì có thể sẽ tìm được manh mối về vụ án Huyết Liên ở quảng trường Ly Tất, nên đã đề xuất để Mộ Cẩn đến xem.

Ai ngờ, họ không tìm được manh mối nào mà trước mắt còn phải gặp phải trở ngại cho dù Mộ Cẩn đã hết mặt mũi bằng mũ trùm và mạng che.

"Càn quấy?" Một kẻ hầu hét lên the thé: "Thật to gan! Ai cho phép ngươi dám nói chuyện với phu nhân như thế?"

Mộ Cẩn lập tức bị nhận diện, rồi bị kéo ra.

Kẻ kéo nàng ra họ Lữ, cũng là người thuộc cựu tộc ở Hàn Thành.

Lữ phu nhân là bạn thân của Hoắc phu nhân.

Hai phu quân này nổi tiếng khắp Hàn Thành vì sự tàn bạo.

Họ ngạo mạn, bóc lột dân chúng, nhiều lần ép buộc con cái của các gia đình lương thiện vào phủ để mua vui, nhưng khi những người đó ra ngoài thì đã bị hành hạ đến tơi tả.

Tuy nhiên, vì quyền lực lớn mạnh nên không ai dám nói một lời.

"Phu nhân, nàng đừng tức giận." Lữ gia chủ cũng có mặt, ông ta vỗ nhẹ vào lưng phu nhân: "Mặc dù nàng ta là người tình của vị ở Định Hàn Điện, nhưng chưa bao giờ được coi trọng, với thân phận hèn mọn này, không đáng để nàng tức giận."

"Hừ, thấy cái loại tầm gửi chỉ biết bám vào người khác như thế này, ta cảm thấy thật ghê tởm." Lữ phu nhân trợn mắt.

Nhưng bà ta đã quên rằng, năm xưa bà ta cũng chỉ là một nữ tử áo vải, vì lấy lòng được Lữ gia chủ nên mới có được địa vị như hiện tại.

"Đưa nàng ta lại đây." Lữ phu nhân nâng mắt, ra lệnh cho người hầu.

"Lại đây!"

Nghe thấy từ "Tầm gửi", Mộ Cẩn khẽ tái mặt.

Nàng mím chặt môi, nhưng dường như vì e ngại điều gì đó, cuối cùng vẫn bước vài bước về phía trước: "Lữ gia chủ, Lữ phu nhân, hà tất phải thốt ra những lời cay độc... Ta vốn không phạm tội gì, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, xin đừng như vậy nữa."

Số 119 thở dài, những lời này có tác dụng với Lữ gia chứ?