Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 26: Nã Ti

Lúc này, gã ngồi xếp bằng trên đất, nín thở, tay bắt quyết, chăm chú nhìn về phía quan tài trước mặt.

Gã đã chuẩn bị suốt hai canh giờ, chỉ để thi triển kỹ thuật "Nã Ti" trong tâm pháp "Kích Nhưỡng."

"Hay thật, cuối cùng chúng ta cũng được chứng kiến Nã Ti ..."

Một tu sĩ bên cạnh khẽ bàn tán, giọng đầy phấn khích.

Chỉ bởi vì "Nã Ti" là một trong những tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của "Kích Nhưỡng."

"Kích Nhưỡng" là tâm pháp Tây Lĩnh, ai cũng có thể tu luyện.

Nhưng càng tu luyện lên cao thì càng khó khăn hơn, lên đến thượng trọng lại giống như leo thang lên trời, nhưng cũng có thể đạt được sức mạnh tối thượng.

Trước đó, Uyển Lăng Tiêu đã thi triển "Định Thiên Sơn" với Mộ Cẩn, cũng là một phần trong "Kích Nhưỡng," có thể vượt qua ngàn núi vạn sông để tìm người.

Còn "Nã Ti" là một kỹ thuật cao cấp hơn trong "Kích Nhưỡng."

Nã Ti, nghĩa là kéo sợi từ kén.

Chỉ cần thi triển pháp thuật này lên người hoặc vật được chỉ định, có thể rút ra manh mối liên quan đến người hoặc vật đó trong một không gian và thời gian.

Có thể là vật, có thể là ý niệm.

Chỉ thấy Mạnh đô thống mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đóa Huyết Liên đang tỏa sáng rực rỡ trước mặt, cát dưới chân đột nhiên cuộn lên.

Ngay sau đó, cát ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hung hãn vồ lấy đóa Huyết Liên trên không, xé rách không gian như chim ưng bắt mồi!

Mạnh đô thống đã bắt được một vật.

...

"Thiếu quân, là thuộc hạ vô năng, đối phương đã dọn dẹp sạch sẽ nên chẳng thấy gì cả."

Nửa canh giờ sau, Mạnh đô thống cao lớn quỳ gối một nửa, cúi đầu thấp xuống.

Uyển Lăng Tiêu ngồi trước mặt gã, bóng tối bao phủ, hắn ngồi trong xe sói.

Đây là góc khuất của quảng trường Ly Tất, u tĩnh lặng lẽ, từ đây có thể nhìn rõ mọi thứ trên quảng trường.

Hắn đang cầm thứ mà Mạnh đô thống vừa rút ra...

Ba cánh hoa sen màu vàng sẫm, màu sắc tươi mới như vừa được tạo ra.

Nghe Mạnh đô thống nói, Uyển Lăng Tiêu không đáp, chỉ gật đầu bảo gã tiếp tục.

"Mọi thứ liên quan đến Hoắc gia, từ di thể đến dinh thự đều như đã được làm lại... Tái đúc lại hoàn toàn, trông y như mới."

"Thuộc hạ chỉ suy luận được thời gian, lần cuối cùng là giờ Tý, có một quan viên đã nhìn thấy người Hoắc gia, đến giờ Mão thì thi thể của họ đột nhiên xuất hiện ở quảng trường, thuộc hạ đã thẩm vấn những nhà xung quanh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra."

"Đêm qua trong thành có điều gì bất thường không?" Dường như câu hỏi của Uyển Lăng Tiêu có ẩn ý, nhưng Mạnh đô thống lại ngơ ngác: "Không, mọi thứ vẫn như bình thường."

Uyển Lăng Tiêu "Ừ" một tiếng, nhìn về phía cánh hoa sen trong tay, ánh mắt lơ đãng.

Chúng giống hệt đóa Huyết Liên, đúng như Mạnh Đô Thống nói, chất liệu cực kỳ mới, cứ như vừa được làm ra để chờ "Nã Ti."

Uyển Lăng Tiêu bật cười lạnh lẽo.

"Thiếu quân... Thuộc hạ biết... Nếu đứng ở cảnh giới cao thì có thể lay chuyển hoặc thay đổi kết quả mà người ở cảnh giới thấp hơn... Nhưng Nã Ti... Cũng có thể bị thay đổi sao?"

Mạnh đô thống và Uyển Lăng Tiêu từng bất hòa vì mỗi người thuộc hai trường phái cũ mới khác nhau.

Nhưng giờ đây, gã đã quy phục Uyển Lăng Tiêu, tôn kính nghe lời, giờ chỉ muốn thỉnh giáo.

"Tất nhiên." Uyển Lăng Tiêu đáp: "Điều tra quá muộn rồi, chúng ta đã cho kẻ đó thời gian."

"Vậy bây giờ..."

"Đi tế bái Hoắc gia thôi." Mặc dù Uyển Lăng Tiêu nói như vậy nhưng trong giọng nói của hắn không hề có chút tiếc nuối nào.

Cả người Mạnh đô thống khẽ run.

Ngay từ trước, gã đã nhận ra rằng Uyển Lăng Tiêu đứng lại nơi đây rất lâu, như đang muốn quan sát điều gì đó.