Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 25: Linh Khế Phụ Sinh

Thế nhưng sau đó, trường lực yêu trận do xà yêu gây ra bất ngờ dao động theo cái chết của nó, khiến Uyển Lăng Tiêu ngã quỵ, rồi bất tỉnh một cách kỳ lạ.

Khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình và thiếu nữ đã xảy ra quan hệ, đồng thời cả hai đều đã bị trúng song trọng Độc Khế.

Khế, là Linh Khế Phụ Sinh, sinh mệnh của thiếu nữ liên kết với tất cả công pháp của hắn, nàng chết thì hắn cũng sẽ mất hết linh lực mà chết.

Độc, là độc Hợp Mộng, họ phải thường xuyên hoan lạc, nếu không sẽ bị độc bám vào xương hành hạ, cuối cùng cũng chết.

Tuy nhiên, nguyên do của chuyện này lại cực kì phức tạp và khó hiểu, lúc đó Uyển Lăng Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng không tìm ra được lý do.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ tưởng rằng đó là do linh lực của xà yêu mà Uyển Lăng Tiêu gϊếŧ đã cạn kiệt, xung đột với trường lực yêu trận còn sót lại trong hang.

Xà yêu mà Uyển Lăng Tiêu gϊếŧ quả thật có khả năng hút cạn sinh lực người khác, sau đó, hắn cũng đã tìm thấy dấu vết của yên trận cùng với máu của một loại yêu linh vô tình rơi vào đó.

Dục Linh, một loại yêu linh thường thấy ở Nam Hoang, có thể kết hợp với giấc mơ của con người, vô duyên vô cớ sinh ra ham muốn.

Nhưng sự việc này lại "Trùng hợp" một cách bất thường.

Uyển Lăng Tiêu là người không bao giờ tin vào những cái gọi là "Trùng hợp" mơ hồ.

Ngay lúc đó, hắn đã dùng "Thủ đoạn" để ép hỏi thiếu nữ, nhưng nàng chỉ khóc lóc và khẳng định mình hoàn toàn không biết gì.

Sau đó, hắn trói thiếu nữ mang về Tây Lĩnh.

Bên ngoài, hắn nói dối rằng nàng là tình nhân của mình, nhưng thực ra bên trong, hắn giam cầm nàng, thẩm vấn định kỳ.

Vì không muốn để người khác phát hiện điểm yếu này nên hắn chưa thật sự ra tay tàn nhẫn.

"Tiếp tục điều tra về Mộ Cẩn." Uyển Lăng Tiêu trở lại hiện tại, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho ta..."

"Thiếu quân, vậy bây giờ..."

"Đưa tấu trình của Hoắc gia cho ta." Uyển Lăng Tiêu nói: "Sau đó, đến Hoắc gia."

Lúc này trời đã chạng vạng, khói mây lơ lửng mịt mù.

Dưới chân núi tuyết Hàn Thành, quảng trường Ly Tất cách các cung điện một khoảng xa.

Nó tròn như mặt trăng, cờ trắng tung bay, quan tài gỗ đã biến mất, thay vào đó là một kết giới tuyết trắng khổng lồ che phủ quan tài.

Khung cảnh náo nhiệt chào đón khách khứa của Hoắc gia trong những ngày qua giờ đã tan biến.

Khu của cựu tộc kỹ nằm lặng lẽ cô độc ở phía đông quảng trường, chỉ còn lại tiếng sáo trúc ai oán từ ngôi miếu thánh xa xa vọng lại trong làn gió, dòng người qua lại.

Tất cả đều diễn ra trong sự nghiêm ngặt của kết giới bảo vệ.

Vài viên quan mặc giáp đen đi qua, nhìn thấy khu nhà cũ vắng lặng và trận pháp tăng cường như thể để chống chọi cả sự sụp đổ của trời đất, không khỏi cười khẩy.

"Đám cựu tộc này ngày thường kiêu ngạo, gan to tày trời, bây giờ ngoại trừ Mạnh gia ra thì tất cả đều rụt cổ như rùa, chẳng dám ló mặt."

"Đúng vậy, nếu không phải Mạnh gia đi trước đến thánh miếu Phồn Âm để tế bái Hoắc gia thì ta nghĩ các gia tộc khác đều run sợ chẳng dám đi."

"Được rồi, im miệng... Đoán chừng Mạnh đô thống sắp bắt đầu rồi."

Dưới kết giới, một người đang ngồi trước quan tài.

Đó chính là gia chủ Mạnh gia ở Hàn Thành, một trong những thuộc hạ nổi danh nhất của Uyển Lăng Tiêu, cũng là tâm phúc hiếm hoi xuất thân từ cựu tộc Tây Lĩnh của hắn.

Gã mặc trọng giáp, lông mày rậm, mắt to, ánh nhìn rực sáng, toát ra khí chất cương trực.