Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 24: Điều tra

"Không phải, lúc đó do tôi hoảng loạn quá, Hoắc gia giam giữ tôi, cô cũng mất liên lạc, mà hắn lại không ở đây, tôi sợ chết lắm… Nên đã phán đoán sai lầm..."

Mộ Cẩn cắn môi, tỏ vẻ đầy hối lỗi và sợ hãi.

Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu, trong mắt nàng lóe lên một sự lạnh lùng.

Ai cũng biết, Uyển Lăng Tiêu sở hữu một trong những tâm pháp của Tây Lĩnh, hắn đã luyện tuyệt kỹ "Kích Nhưỡng" đến thượng thừa.

Một khi pháp ấn này được in lên vật gì đó, thì vật có thể dùng để theo dõi và giám sát như một con mắt thứ hai...

Nhưng nếu luyện lên tầng cao hơn, "Kích Nhưỡng" thậm chí có thể vượt qua thời gian, không gian, phân tích mọi manh mối...

"Tôi sợ..."

Khi ngước mắt lên lần nữa, mắt Mộ Cẩn đỏ hoe, bàn tay dưới ống tay áo nhẹ nhàng đan vào nhau: "Sẽ không có lần sau nữa đâu số 119."

Định Hàn Điện.

Uyển Lăng Tiêu ngồi trên ngai chính, trên trán xuất hiện một tia sáng đỏ như máu, đó là con mắt thứ hai đã mở ra sau khi hắn gϊếŧ Tam Nhãn Lang, thứ này có thể kết nối với pháp ấn mà hắn đặt.

Nhìn theo bóng lưng Mộ Cẩn rời đi, đôi mắt tím đậm của hắn càng thêm thâm trầm.

"Ra đây."

Một tu sĩ mặc giáp đen lập tức xuất hiện, ánh mắt tràn đầy kính sợ và lo lắng, hắn ta hành lễ rồi quỳ xuống: "Thiếu quân, chuyện ngài giao cho Đồ Át Bộ điều tra, đã có manh mối."

Đồ Át Bộ là ám bộ của Tây Lĩnh, chuyên phụ trách ám sát, thu thập tin tức khắp nơi, là thanh kiếm sắc bén dưới tay Uyển Lăng Tiêu.

"Sao rồi?" Uyển Lăng Tiêu lười biếng hỏi.

"Thuộc hạ đã đến thôn Đan Lâm ở Nam Lăng và điều tra ra được… Bốn tháng trước, vì bị phong hàn mà Mộ cô nương đổ bệnh nặng, nhưng may mắn đã khỏi sau nửa tháng dưỡng bệnh, trở về từ Quỷ Môn Quan."

"Thú vị." Uyển Lăng Tiêu nhếch môi, hỏi tiếp: "Khi nàng khỏi bệnh… Có xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ hay gì không?"

"... Bẩm thiếu quân, không có."

Trong lòng của tu sĩ quỳ trên mặt đất đầy nghi ngờ.

Từ ba tháng trước, khi Uyển Lăng Tiêu mang Mộ Cẩn cô nương từ Nam Lăng về đây, hắn lập tức ra lệnh cho y cử người đến Nam Lăng điều tra về cô nương này.

Hơn nữa, chỉ có thể phái những người đã ký khế ước sinh tử.

Ban đầu, y tưởng rằng chắc chắn cô nương Mộ Cẩn này có vấn đề, nhưng sau một hồi điều tra cẩn thận, mọi thứ lại trong sạch, chỉ có điều xuất thân hơi thấp kém một chút.

Còn về chuyện bệnh nặng… Ai mà chưa từng mắc bệnh nặng? Tu sĩ lấy được sổ khám bệnh hàng ngày của Mộ Cẩn từ thầy lang, không có vấn đề gì cả.

Y cảm thấy thiếu quân hơi nghi ngờ quá mức trong chuyện này.

"Ta biết rồi, cứ tiếp tục điều tra, thu thập tất cả thông tin về thói quen sinh hoạt trước đây của nàng, ta muốn xem." Uyển Lăng Tiêu nói.

Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt lại thêm phần u ám.

Hắn nhắm mắt lần nữa, nhưng tâm trí đã trôi dạt xa xăm.

Trôi về bốn tháng trước, tháng mười một năm thứ hai mươi hai của Át Ủng, lúc hắn gặp Mộ Cẩn lần đầu.

Lúc ấy, Uyển Lăng Tiêu đang cố gắng đột phá tầng thượng của tâm pháp, còn thiếu một loại linh tài hiếm có nữa.

Sau khi biết được nơi xuất xứ của nó, hắn lập tức đến hang rắn ở Nam Lăng để đoạt lấy.

Tuy nhiên, ngay khi Uyển Lăng Tiêu gϊếŧ xà yêu thành công thì hắn lập tức nhìn thấy một thiếu nữ xuất hiện một cách kỳ lạ.

Nàng cực kì lấm lem, tự xưng đã bị mắc kẹt trong hang động từ lâu, cảm tạ hắn đã gϊếŧ xà yêu cứu mình, nguyện lấy thân báo đáp, nhưng dĩ nhiên là hắn không tin.