Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 23: Pháp ấn

Giọng nàng bắt đầu run lên, mang theo chút nức nở, khiến ai nghe cũng phải động lòng: “...Ngươi chỉ đang bắt nạt ta!”

"Nhưng như vậy thì đã sao?" Uyển Lăng Tiêu nâng mắ lười biếng: "Ta vẫn chưa rõ, tại sao ngươi lại xuất hiện trong hang rắn, đúng chứ?"

"..." Dường như câu nói của Uyển Lăng Tiêu đã chọc giận thiếu nữ.

Rốt cuộc... Trước đó, nàng đã tỏ ra như bị đẩy đến bờ vực sụp đổ bởi cả một chuỗi câu hỏi của Uyển Lăng Tiêu về chủ đề này.

Trong mắt nàng bừng lên ngọn lửa lạnh lẽo, như thể không còn gì để nói nữa, nàng đứng dậy, giày thêu đạp lên thảm, quay người định bước đi.

Nhưng một tay của Mộ Cẩn đã bị nắm chặt, sau đó bị ép xuống thắt lưng, còn tay kia cũng bị một bàn tay lớn khóa lại.

Nàng quay đầu lại, gương mặt Uyển Lăng Tiêu chỉ cách nàng một tấc.

Hơi thở của hắn lạnh lẽo, đôi mắt tím sâu thẳm: "Đừng vội, đi đâu thế?"

"Ta đã nói rồi, ta còn chuyện muốn nói với ngươi mà."

Cảm nhận lớp vảy lạnh lẽo và các khớp ngón tay mạnh mẽ trên cổ tay, Mộ Cẩn mím chặt môi: "…Chuyện gì?"

"Mộ cô nương, để ta tặng ngươi một món đồ."



Ngọn nến nhấp nháy, vì thân phận của bản thân nên căn phòng của Uyển Lăng Tiêu được xây dựng rất kiên cố, tường dày không có cửa sổ, giống như một mật thất, không bị gió lạnh xâm nhập.

Lúc này, ánh đỏ và bóng tối dao động… Thêm chút không khí mập mờ, nhưng sắc mặt của Mộ Cẩn lại chẳng tốt đẹp gì.

Nàng gần như bị ép ngồi trở lại trên giường, tay đặt trên bàn cạnh giường, cổ tay trắng ngần đã bị buộc đeo một chiếc vòng ngọc.

Hắn ép nàng phải đeo.

Chiếc vòng ngọc xanh biếc, trên đó đính những viên ngọc lục bảo, ngọc có hình dáng của hoa mộc cẩn, khớp với đóa hoa đơn giản trên đầu, khiến nàng trông càng thêm mong manh.

Nhưng Mộ Cẩn lại né tránh ánh mắt của Uyển Lăng Tiêu.

Nàng do dự nói: "Ta đã nói rồi, chỉ vì hôm qua Hoắc gia muốn hại ta nên ta mới giao nó ra, ta sợ hãi… Thứ duy nhất ta có thể đưa ra là cây trâm đá Nam Sơn mà ngươi tặng ta, ta chỉ muốn liên lạc với ngươi..."

"Nhưng ngươi biết rõ nó có tác dụng gì mà." Ánh mắt của Uyển Lăng Tiêu lạnh lẽo, giọng nói cũng đầy băng giá.

Nếu như là người khác ở đây, khi nghe thấy Uyển Lăng Tiêu dùng giọng điệu này thì chắc chắn sẽ hiểu rằng hắn đã động sát ý, e rằng đã sớm sợ hãi mà quỳ xuống.

"..." Mộ Cẩn nhắm mắt: "Thiếu quân, ta sợ chết. Ta không hề có tu vi nên chỉ dám làm như vậy."

Uyển Lăng Tiêu cười khẩy một tiếng: "Mộ cô nương, nhưng cả ngươi và ta đều biết, vì độc Hợp Mộng, ta sẽ không để ngươi chết. Dù ta có rời khỏi Hàn thành thì ở đây cũng toàn là tai mắt của ta, sao ngươi có thể thật sự gặp nguy hiểm được chứ?"

Ánh mắt của hắn lướt qua mặt Mộ Cẩn, lạng lẽo nói: "Ta lại tặng ngươi thêm một chiếc vòng, giống như trước, có pháp ấn của ta."

"Đừng để ta phát hiện ngươi muốn đưa nó cho ai nữa."

"..."

"Ngươi có thể đi rồi."

Khi bước ra khỏi Định Hàn điện, cổ tay Mộ Cẩn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.

Nàng giơ tay lên, dưới ánh hoàng hôn, chiếc vòng ngọc bích phản chiếu ánh sáng đỏ như máu, trên đó hiện rõ một dấu ấn như răng sói.

Đó chính là pháp ấn của Uyển Lăng Tiêu.

[Số 10, lựa chọn trước đây của cô không sáng suốt tý nào… Cô biết rõ hắn không yên tâm về mình, tại sao lại đưa cây trâm đá Nam Sơn đi?]

Mỗi lần ra khỏi điện Định Hàn là số 119 đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô ấy cũng không quên nhiệm vụ, lập tức phân tích lại:

[Tôi biết, cô không muốn mang theo pháp ấn của hắn trên người, không muốn hắn truy lùng và giám sát bản thân, nhưng mà…]