Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 22: Thử thách

Trong lúc Hợp Mộng độc của Mộ Cẩn và Uyển Lăng Tiêu phát tác, số 119 đã lẩn sâu vào thức hải của nàng để lặng lẽ quan sát.

Bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc thì cô ấy lại hiện lên, đầy hoang mang.

[A! Tôi nhớ ra rồi!]

Số 119 híp mắt một lúc, rồi đột nhiên hét lên: [Nghe những gì bọn họ nói thì có vẻ như Uyển Lăng Tiêu đã xử lý tên Lạc chủ trước khi cô đến, đây là một tín hiệu, có lẽ hắn đã nhận ra rằng Hoắc gia đã phản bội! Vì vậy…]

"Vì vậy, hắn đã biết tôi vô tội trong vụ Bắc Man từ lâu rồi, lúc nãy hung dữ như vậy cũng chỉ là để thử thách tôi thôi." Mộ Cẩn lạnh lùng nghĩ.

Trong thức hải, gương mặt nàng đầy phẫn nộ.

Ngoài đời cũng vậy, mặt nàng lạnh lùng, khóe môi kéo xuống đầy tức giận.

Số 119: "…"

Hầu như mỗi lần gặp Uyển Lăng Tiêu là Mộ Cẩn đều như thế.

Là một hệ thống đã chinh phục Uyển Lăng Tiêu đến chín lần, cô ấy hiểu rõ hắn giỏi gây khó chịu thế nào.

Nhưng vì hắn là đối tượng cần công lược nên Mộ Cẩn đành phải chịu đựng.

[Thôi nào, tin tốt là có vẻ như tạm thời hắn cũng không định thử cô nữa...] Số 119 suy nghĩ một lát, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Dù sao Uyển Lăng Tiêu cũng là thiếu quân của ngũ thành Tây Lĩnh, trước có sói, sau có hổ, lại còn hàng loạt việc lặt vặt cần giải quyết, giống như vụ án diệt môn Hoắc gia.

Vốn dĩ hắn không định và cũng không thể dành quá nhiều thời gian cho một mình Mộ Cẩn.

Giờ thử thách nàng rồi, biết chắc chắn là sau khi rời khỏi đại điện, nàng sẽ biết vụ của Hoắc gia nên hắn không giấu giếm gì nữa.

[Theo kinh nghiệm của tôi, hắn cũng thích nói cho người khác biết hai mặt của vấn đề để xem phản ứng, số 10, cô chuẩn bị tinh thần đi.] Số 119 khẽ nhắc nhở: [Nhưng giờ cô cứ giữ vẻ mặt thế này là được.]

Sau khi Uyển Lăng Tiêu kết thúc cuộc gặp, vén rèm bước vào phòng, hắn vừa khéo nhìn thấy Mộ Cẩn đang lạnh mặt ngồi trên giường.

Gương mặt của nàng vẫn quyến rũ như một canh giờ trước, nhưng khi thấy hắn bước vào, nàng lập tức quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào cây nến bên cạnh, nhất quyết không nhìn hắn.

Khóe miệng nàng hơi kéo xuống, rõ ràng rất không vui.

Uyển Lăng Tiêu nghiêng đầu.

Hắn khoác đại một chiếc áo lên trên người, để lộ xương quai xanh sâu hút.

Theo động tác của hắn, mái tóc đen hơi lay động, cùng với đó là chuỗi hạt đỏ vàng rủ xuống trán khẽ đung đưa.

“Mộ cô nương, ngươi có thể đi rồi.” Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói.

Mộ Cẩn: “...”

Số 119: [...]

Chắc chắn Uyển Lăng Tiêu đã nhìn ra trong lòng Mộ Cẩn có điều muốn nói nên mới cố tình nói thế.

“Ta cũng nhìn ra rồi, nên vừa rồi cũng chỉ đùa chút thôi... Ngươi không thể đi, ta cũng còn chuyện muốn nói với ngươi.” Uyển Lăng Tiêu mỉm cười với nàng.

“...”

Lúc này, thái độ của Uyển Lăng Tiêu giống như đang thực sự nói chuyện với tình nhân, nhưng đương nhiên là số 119 và Mộ Cẩn lại không nghĩ như vậy.

Mộ Cẩn nắm chặt dây buộc áo lông thỏ, nàng cắn môi: “...Từ trước khi ta đến là ngươi đã biết rằng chuyện Bắc Man không phải do ta, là do Hoắc gia có đúng không?”

Nàng ngẩng cao đầu: “Ta đã nghe thấy những lời ngươi nói rồi, ngươi đã gϊếŧ Lạc Chủ trước khi ta đến. Trước đó... Ta đã thấy hắn bên cạnh đại thiếu gia của Hoắc gia.”

“Mộ cô nương, trí nhớ tốt lắm.” Uyển Lăng Tiêu bình thản thừa nhận: “Phải. Ta đã biết từ lâu rồi.”

Mộ Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên: “Vậy mà ngươi còn ép hỏi ta như thế làm gì? Ngươi biết rõ không phải là ta mà!”