Bởi vì dù là ở bất kể tu vi thế nào, cái thứ liên kết giữa họ luôn khiến người ta khó chịu đến cực độ.
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Uyển Lăng Tiêu, cắn chặt môi, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng bị màn sương mơ hồ che phủ.
Nàng bật khóc khe khẽ.
Âm thanh đó không to không nhỏ.
Không lớn, đủ để giọng của nữ tử trở nên yếu đuối, bất lực, khiến thần tiên cũng động lòng.
Không nhỏ, đảm bảo tiếng khóc vừa khéo lọt vào tai Uyển Lăng Tiêu.
Ngón tay Uyển Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, lông mi hơi run rẩy.
Giây tiếp theo, hắn lại nói lạnh lùng: “Yên lặng.”
Đây là Chú Tĩnh Ngôn.
Nữ tử trên giường “Không có tu vi” gì nên không thể phát ra âm thanh nữa.
Nàng ngớ người, trừng mắt nhìn Uyển Lăng Tiêu, ngực phập phồng, sắc đỏ từ mặt lan xuống tận cổ tay.
Nàng quay đầu, nước mắt ngừng rơi.
Ngọn nến cháy bập bùng, phát ra tiếng tí tách.
Uyển Lăng Tiêu vẫn tập trung thiền định.
Nữ tử cũng nhắm mắt, mặt lạnh lùng.
Bầu không khí vốn dĩ lãng mạn, nhưng giữa họ lại như đang so bì, xem ai sẽ mất kiểm soát trước.
Chỉ sau một hơi thở, bức tường đá lạnh lẽo đột ngột hiện lên những bông hoa.
Chúng hiện ra như ảo ảnh, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, tựa như hoa đỗ quyên, hải đường nở rộ giữa tuyết trắng.
Nhưng cả hai người trong phòng đều biết, đây không phải đến từ thực tại mà chỉ là sản phẩm của thức hải.
Nếu nói rằng, trước đây trong thức hải của Uyển Lăng Tiêu và Mộ Cẩn có những cánh cửa băng giá cứng cỏi, thì hương thơm này đã hóa thành những cành gai, lập tức kéo mọi lớp phòng thủ của họ xuống bùn lầy.
...Dường như có điều gì đó đã đột ngột đứt gãy.
Trong khoảnh khắc đó, lý trí của họ như bị rút cạn, cả hai cùng nhìn về phía đối phương.
Hợp mộng, cùng hòa mộng, quên đi trái tim, chìm trong chất độc của lạc thú.
Uyển Lăng Tiêu xoay người lao tới, ôm lấy Mộ Cẩn đang lao về phía hắn, tay giữ chặt mái tóc mượt mà của nàng.
Hương thơm lan tỏa.
Ngọn đèn trước rèm vụt tắt.
Trong giấc mộng, họ quấn quýt.
...
Sau một canh giờ, đèn sáng trở lại.
Mặt trời đỏ như máu trèo lêи đỉиɦ trời, chiếu xuống dãy núi tuyết, ánh sáng đỏ rực chiếu vào Định Hàn điện.
Mộ Cẩn đứng sau cây cột lớn, được Uyển Lăng Tiêu sắp xếp trong màn lụa.
Ngón tay dài mảnh khảnh của nàng siết chặt cổ của chiếc váy trắng, trên gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng pha chút kiều diễm.
Họ đã kết thúc.
Mỗi khi tỉnh táo Uyển Lăng Tiêu sẽ không hề lưu luyến tý nào, sẽ lập tức đưa nàng rời đi.
Nàng đã thắt xong dây áo lông thỏ, đang định buộc nốt dây lụa cho mái tóc đen xoã xuống, nhưng hành động bỗng dừng lại vì cảnh tượng trước mắt.
Vừa rồi, có một thuộc hạ của Uyển Lăng Tiêu đã đến.
Uyển Lăng Tiêu đi thẳng ra tiền điện gặp người, để nàng ở lại hậu điện nghỉ ngơi.
Nhưng dường như hắn cũng không có ý định giấu nàng thông tin gì.
Mộ Cẩn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại ở tiền điện, nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong thái độ của Uyển Lăng Tiêu.
“Thiếu quân, xin hỏi phải xử lý hậu sự của Lạc chủ sự thế nào? Quả thật hắn ta có tội, nhưng linh đường của Hoắc gia vẫn còn dựng ở quảng trường Ly Tất, thuộc hạ không dám quyết định.”
“Một kẻ phản bội mà còn cần hậu sự sao? Trước tiên hãy báo là mất tích, chờ thời cơ thích hợp rồi phơi bày chuyện của Hoắc gia ra… Sau đó mang đầu hắn ta ra thị chúng.”
“...Vâng.”
[Không đúng, tên Lạc chủ sự này là người của Hoắc gia... Số 10, cô có còn nhớ không? Kẻ hùa theo Hoắc gia bắt cô quỳ thẩm vấn hôm đó cũng có hắn.] Số 119 nhảy ra từ thức hải của Mộ Cẩn.