Hoa Tầm Gửi Cứu Rỗi Ta Chính Là Vai Ác

Chương 20: Băng hỏa đan xen

Băng hỏa đan xen như yêu ma đang xâm chiếm tâm trí hắn.

Liệt hỏa rực lửa thiêu đốt kinh mạch của hắn, sự lạnh lẽo trong xương cốt lại muốn đối nghịch với thứ liệt hỏa kia, hai thứ này như một con dao cùn muốn cắt đứt lý trí của Uyển Lăng Tiêu.

Hắn cảm thấy tinh thần mình bắt đầu lung lay.

Lúc như đi xuống Địa Ngục, lúc lại đang sải bước trên một miền đất hứa.

Uyển Lăng Tiêu nghiến răng, sau đó cắn đứt găng tay, bế ngang Mộ Cẩn lên, đi về phía phòng trong.

...

Tẩm điện nơi Uyển Lăng Tiêu sống rất yên tĩnh và rộng rãi, khác với Định Hàn Điện lạnh lẽo trắng xóa màu tuyết kia

Bên trong đây trang nhã, treo đầy các bản khắc gỗ, vũ khí, thổ cẩm và những đồ trang trí khác.

Màu sắc thổ cẩm chủ yếu là đỏ, trắng và nâu, đại diện cho máu, mặt trăng và vùng đất mà người Tây Lĩnh thờ phụng.

Ngoài mấy đồ trang trí đặc trưng của Tây Lĩnh, căn phòng của hắn còn giữ lại một phần cách bố trí như ở của quê hương Nam Lăng, chẳng hạn như chiếc ghế dài rồi cái giường nằm.

Uyển Lăng Tiêu bước vào trong, phù chú rồng bay phượng múa rơi rớt lả tả, ngưng tụ thành một hàng rào kiên cố.

Hắn ném Mộ Cẩn lên giường, suy nghĩ một lúc rồi cởi dây thừng trên người nàng ra.

Mặt nàng đỏ bừng, gò má ướt đẫm mồ hôi.

Uyển Lăng Tiêu cũng bị dày vò, hít thở dồn dập.

Uyển Lăng Tiêu mím môi, đôi mắt hiện lên sự chán ghét, như thể hắn không thích những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Hắn cau mày đưa tay lên phần viền cổ áo, vừa kiềm nén vừa do dự.

Một lúc sau, Uyển Lăng Tiêu chậm rãi cởi từng cúc áo choàng của mình ra.

Vừa ngước mặt lên, hắn lại mắt đối mắt với một con ngươi đen láy xinh đẹp.

Là Mộ Cẩn.

Nàng tỉnh lại rồi, nhưng đôi mắt đang nhìn chằm chằm Uyển Lăng Tiêu lại tràn đầy sự thù địch và kháng cự.

Tay nàng như không tự thể kiểm soát được, siết chặt lấy góc giường, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thở gấp không ngừng.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Mộ Cẩn dựa người vào thành giường..

"...” Nàng thở dốc hộc hộc, run rẩy nói: "Cút đi, Uyển Lăng Tiêu."

Hơi thở của Uyển Lăng Tiêu cũng dần trở nên hỗn loạn

Cảm giác mất kiểm soát này cũng khiến hắn cực kỳ bực mình.

Hắn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nghiến răng nói: "Đừng tưởng rằng ta muốn làm như vậy. ”

Nỗi đau đớn dằn vặt khi băng hỏa đan xen càng lúc càng trở nên dữ dội, khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên từng đường.

Mộ Cẩn khẽ nhắm mắt: "Ta cũng không muốn, dù chết, ta cũng không muốn. Dẫu là vì độc Hợp Mộng thì sao chứ? Uyển Lăng Tiêu, ban đầu, quả thật là ta đã ôm mộng cảm hóa ngươi, nhưng bây giờ... Ta cũng hối hận rồi... Dù có chết, ta cũng không muốn bị ngươi dày vò thêm lần nữa."

Đôi mắt nàng đỏ rực, trên má vẫn còn vương lại vệt nước mắt: "Nếu ngươi có gan, hôm nay cùng ta chết đi."

... Tiếng lửa đèn bùng lên.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Khuôn mặt Uyển Lăng Tiêu chìm vào bóng tối, hắn dừng đôi tay đang cởi lớp áo bên ngoài.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Cẩm, dù hơi thở vẫn còn gấp gáp, không nói lời nào.

Ánh mắt của hai người giống như đang giao chiến.

Một lúc sau, Uyển Lăng Tiêu khẽ nói: "Được, ta sẽ dừng lại."

Nói rồi, hắn thật sự đã dừng lại.

Hắn xoay người, ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay đan lại, bắt đầu điều hòa hơi thở, tập trung chống lại cảm giác nóng bức, hỗn loạn mà chất độc trong cơ thể gây ra.

Mộ Cẩn: "..."

Lúc này, chỉ còn lại Mộ Cẩn trên chiếc giường mềm mại.

Nàng nhìn theo bóng lưng của Uyển Lăng Tiêu, đôi môi tái nhợt, đôi tay nắm chặt lan can giường, trong mắt ánh lên vẻ tủi nhục.