Mặc dù giọng điệu Uyên Lăng Tiêu dịu dàng, nhưng trong điện vẫn căng thẳng, bầu không khí lạnh lẽo.
Số 119 kích động nói: [Đây là thủ đoạn hắn thường dùng! Chưa đủ chứng cứ, hắn cố ý gán cho nghi phạm tội danh lớn, rồi dùng lời lẽ đe dọa và dụ dỗ!]
[... Người thật sự phạm tội lớn sẽ dao động, nếu là tội nhỏ, chắc chắn sẽ tìm cách biện minh cho mình, số 10, ráng nhịn đi!]
Số 119 thở gấp, cô ấy vẫn nhớ khi mới đến thế giới này, bản thân thiếu kinh nghiệm, số 2 bị Uyển Lăng Tiêu phát hiện sơ hở rồi giam cầm.
Trong quá trình này, số 2 đã suy sụp tiết lộ mọi thứ, cuối cùng bị Uyển Lăng Tiêu gϊếŧ chết vì bị coi là ma tu đoạt xá.
Cô ấy lo lắng nhìn Mộ Cẩn, nhưng thấy nàng ngày càng im lặng, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn Uyển Lăng Tiêu.
Số 119 có dự cảm xấu: [Số 10?]
Uyển Lăng Tiêu: “Mộ Cẩn?”
Môi Mộ Cẩn run rẩy, tóc rối bù: “Được, ta sẽ nói cho ngươi tất cả.”
“... Về sự thật.”
Số 119 kinh ngạc: [Số 10, không được!]
Mộ Cẩn lạnh lùng nhìn Uyển Lăng Tiêu, giọng trong trẻo mềm mại nhưng run rẩy: “... Đúng, tất cả là do ta, người hại ngươi là ta, bán đứng Tây Lĩnh là ta, gϊếŧ người Hoắc gia cũng là ta.”
Giọng nàng cao lên: “Ngươi không cần hỏi nữa, tất cả người chết ở Tây Lĩnh đều do ta gϊếŧ, được chưa?”
Uyển Lăng Tiêu cau mày.
Nước mắt Mộ Cẩn rơi từng giọt, nàng dường như cảm thấy nhục nhã, muốn che giấu cảm xúc, nhưng bị trói nên càng bất lực.
Nàng chỉ có thể trừng mắt ngước nhìn Uyển Lăng Tiêu, giọng điệu sa sút: “Uyển Lăng Tiêu, ngươi muốn gán tội, đâu sợ không có lý do! Ta không muốn chơi trò này với ngươi nữa! Gϊếŧ ta đi, ngươi không bằng gϊếŧ ta ngay lập tức!”
Hiện tại, Mộ Cẩn chỉ có đôi chân không bị trói.
Nói xong, nàng đá về phía Uyển Lăng Tiêu.
Nàng luôn dịu dàng, hành động này khiến cho số 119 cũng hoảng sợ.
Một cô nhi không có tu vi, không có sức mạnh.
Uyển Lăng Tiêu dễ dàng chặn lại chân nàng lại.
Mộ Cẩn rút chân lại không được, dường như càng đau lòng, nàng khóc nức nở, nấc lên: “Buông ta ra, cút đi, ngươi cút đi!!”
Uyển Lăng Tiêu trầm mặt, buông nàng ra.
Nhìn phản ứng của Mộ Cẩn, tay đeo găng tay vảy rồng của hắn khẽ nới lỏng, trong mắt lóe lên sự do dự, không chắc chắn.
“... Mộ Cẩn.” Uyển Lăng Tiêu trầm giọng gọi nàng.
Mộ Cẩn không hề để ý đến hắn, quay đầu đi, khóc như hoa lê trong mưa, không nói một lời.
Uyển Lăng Tiêu nhíu mày.
Hắn ngừng lại một lúc, rồi nói: “... Đừng khóc, ngươi cho rằng làm thế này có tác dụng sao, ta vẫn đang hỏi ngươi.”
... Tiếng khóc của Mộ Cẩn đột nhiên dừng lại.
Nhưng nàng vẫn không ngừng khóc, chỉ là không phát ra tiếng.
Nước mắt lặng lẽ chảy ròng, nhưng nàng mím chặt môi, không nhìn Uyển Lăng Tiêu thêm một lần, như một chiếc bình sứ dễ vỡ.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn đi chỗ khác, chậm rãi đưa tay lên thái dương, không đυ.ng chạm Mộ Cẩn nữa.
Tuy nhiên, khi quay đầu lại, hắn lại thấy đôi mắt của Mộ Cẩn đang nhắm nghiền, đầu nàng gục xuống một bên ghế, bất động, như thể cái xác không hồn.
"Mộ cô nương?" Đồng tử của Uyển Lăng Tiêu co rút lại, lòng chợt nảy sinh linh cảm xấu.
Lại gần, hắn thấy tay chân của Mộ Cẩn lạnh băng, như thể mới vớt từ hầm băng lên, nhưng gò má nàng nóng rực hơn cả lò than.
Trong cơn hôn mê, hai má nàng đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Uyển Lăng Tiêu cau mày.
... Hắn phản ứng rất nhanh, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Uyển Lăng Tiêu mím môi, mắt hiện lên sự do dự.
Uyển Lăng Tiêu nhận ra bản thân cũng có sự thay đổi.